Chương 19

Thằng đối diện tôi bước tới một bước, chắc là nó là thằng muốn tay đôi. - Tụi này nó chơi bầy đàn, làm đéo gì có chuyện 1-1 với mày đâu -- thằng Khanh thì thầm vào tai tôi - Đồng ý là nếu tụi nó vô một lượt tao thua, nhưng ít nhiều dù có bầm dập thì mỗi thằng tao sẽ cho 1 đấm hết -- tôi liếc qua, nói lại với nó Thằng trước mặt tôi xồng xộc lao tới, những đứa có võ thì lúc nào lúc tấn công sẽ ít lộ ra kẽ hở, còn dân tay ngang thì kiểu gì cũng lao vào ăn thua đủ vật qua vật lại vậy thôi. Nó quơ nắm đấm tay phải nhắm vào mặt tôi, Vịnh Xuân thế thủ chỉ chờ có vậy, tôi dùng tay trái nương theo rồi mượn lực dùng nhu chế cương đẩy nắm đấm nó về lại ngực nó. Do học cũng chẳng đến nơi đến chốn gì, nên dù trước đó thầy có nói qua về kình lực, nhưng trình tôi thì chưa tới đó. Chỉ nhớ được mỗi một điều thầy dạy, "muốn dụng được lực càng mạnh, trước tiên con phải học cách thả lỏng cơ ở đó, sau đó dùng tất cả lực ở nơi khác tập trung về đó". Tận tới bây giờ tôi cũng đã hiểu ít nhiều nhưng vẫn nghĩ mình vẫn chưa biết được hết ý câu nói đó.. Sau khi dùng tay trái đẩy toàn bộ lực của thằng trước mặt tôi trả lại cho nó, thả lỏng cơ tay phải, rồi nhanh chóng truyền toàn bộ lực ở chân trụ lên nắm đấm tay phải để phát lực dồn của cả cơ thể vào phần hông dưới xương sườn nó. Ngã sóng soài ra đất, gương mặt thất thần của thằng bé, vẫn chưa biết vừa xảy ra chuyện gì.. - Thắng, có sao không mậy? -- thằng kế bên đỡ nó đứng dậy - Đập nó tụi bây.. Đúng như lời thằng Khanh, tụi nó giở thói lưu manh, tính lao vào hội đồng tôi. Tôi đành lui một bước, về thế niêm thủ chờ động tĩnh ra sao rồi mới tính tiếp được. Tự dưng thằng Khanh khều tôi ra hiệu: - Chạy mày ơi, lẹ.. Chết bây giờ. -- nó lại thì thầm vào tai tôi Mới đầu tôi cứ tưởng nó sợ tôi bị bọn kia hội đồng, làm nhục chí anh hùng, sôi máu tính chữi rồi. Xoay đầu qua nhìn phía xa xa thì tôi lại đồng tình luôn, hai thằng cắm đầu chạy một mạch vèo vèo. Đám kia thấy vậy cũng đuổi theo - Hai thằng hèn.. Chạy đi đâu? - MẤY EM KIA!! Đứng lại hết cho tôi ! -- giọng thầy Diệu vang lên, cả đám đứng im như trời trồng lại hết Thằng Khanh cặp kè vai tôi, rồi đi về hướng bọn kia, nó dùng tay còn lại choàng vai thằng vừa tay đôi với tôi. Quay qua nhìn thầy, nó nói: - Dạ bọn em chơi rượt bắt vui thôi, không có gì đâu thầy -- nó cười xuề xòa Tôi mới tờ mờ hiểu ra, để chuyện đánh nhau mà thầy Diệu biết được, có mà cả bọn bị cấm học rồi hạnh kiểm các thứ cũng nên. Đám kia cũng lanh trí ừ hử theo: - Dạ bọn em đuổi nhau cho có sức khỏe thôi thầy.. - Chứ không phải bọn em tụ tập đánh nhau gây rối à? -- thầy liếc mắt một vòng nhìn cả đám - Thầy hiểu lầm bọn em rồi, giỡn thôi thầy ơi -- một thằng khác lên tiếng - Vậy thì tốt, mà muốn chạy giỡn hay gì thì xuống sân, trên này không được chạy giỡn nữa, về lớp hết đi. Mấy em liệu hồn với tui nha, nha! -- thầy gằn giọng - Uii, giải tán tụi bây ơi, hôm khác chơi tiếp Thầy vừa dứt câu thằng Khanh tách tôi với bọn kia ra rồi kéo về lớp ngay lập tức. Nhìn theo 2 đứa tôi với ánh mắt đầy hận thù, chắc là chuyện này chưa xong được rồi. - Mày gây sự với tụi nó trước à? Hèn gì hôm qua tụi nó nhìn nhìn -- thằnh Khanh hỏi tôi - Gây cái đéo gì, hôm qua lúc về, cả đám 4-5 thằng mà đi hàng ngang hết mẹ nó cầu thang, tao bực quá nên đẩy dạt ra hai bên thôi, làm gì có xô thằng nào. - Xíu nữa về chờ tao, để tao kêu thằng Khang nữa. Mày về một mình chắc mai tao hổng thấy mày đi học quá -- nó cười chọc tôi - Mày nhìn mặt tao có giống sợ không? -- tôi chỉ chỉ vô mặt mình - Vậy mày chắc là tụi nó chỉ có nhiêu đó không hay còn thêm đám nào nữa? - Tới đâu tính tới đó thôi....! Chứ sao giờ !! - Thì bởi... Tao mới kêu mày chút về chờ tao đó. Thôi vô lớp đi. Cuộc trò chuyện giữa hai thằng tôi kết thúc, nó đẩy vai tôi rồi đi mất. Vừa vào cả lớp đã nhìn tôi lom lom, phòng học yên ắng đến lạ thường, chỉ còn những cử động của mắt dồn hết vào cái thằng vừa là trung tâm của vụ rối loạn khi nãy.. Chắc khi thấy mấy chuyện xảy ra vừa rồi, không biết mấy ông bà trong lớp nghĩ là "một thằng vô lớp tấu hài đủ trò như tôi lại có lúc khác như vậy" hay đơn giản hơn "nó chỉ là một thằng côn đồ" .... - Tui tự vệ thôi, không phải muốn vậy đâu.... Tôi lên tiếng phá tan sự yên tĩnh đang diễn ra. Vừa lúc đó thì "hội ăn sáng" vừa về tới.. - Vụ gì mà nay cả lớp im ru vậy, bộ sắp kiểm tra môn gì hả mọi người? -- thằng Bưng vừa bước vào đã nhận ra sự khác biệt - Lớp giỏi có khác, phòng người ta ra chơi ồn ào ghê, lớp mình im ắng học bài ha mậy? -- thằng Âu hất vai Hoài Phong - Có biến gì rồi cũng nên, ngày thường có vầy đâu.. -- thằng Phong cũng thấy lạ lạ Tùngggg...zz.. Tù..n..ggggggg... Tùngg.. Bọn nó chưa kịp nhận được câu trả lời từ bất cứ ai thì tiếng trống hết giờ ra chơi vang lên. "Không phải vì sợ đám kiếm chuyện lúc nãy nhưng việc cứ tiếp diễn như vầy hoài kiểu gì cũng có lúc xô xát lớn xảy ra. Nói chung vẫn phải tìm cách hòa giải tốt hơn.." Cả tiết 3 tôi ngồi suy nghĩ miên man, chẳng tập trung học hành gì được. Gặp mà khi nãy không có thằng Khanh, chắc là bây giờ đang ngồi bên phòng Ban Giám Hiệu rồi. Vừa hết tiết, cả bọn "hội ăn sáng" lẽo đẽo chạy qua bàn tôi....! - Mới nghe bà Thảo kể, nãy mày làm Trương Vô Kỵ hả? -- thằng Âu hỏi - Là sao, Trương Vô Kỵ trong Ỷ Thiên hả? - Đúng rồi, lúc một chính chống Lục đại môn phái đó kaka -- nó cười không ngớt - Nhìn mày hiền lành, da thì trắng nữa, y như công tử vậy mà có võ giấu nhẹm luôn ghê bây?! -- thằng Bưng vuốt vuốt sau lưng tôi, điệu bộ nửa trêu nửa khoái chí - 2 thằng nó nói đúng đó, mày cũng liều lắm cẩn thận có bữa tụi nó chặn đường về cũng nên. -- Hoài Phong lên tiếng - Tụi bây về chỗ đi, vô học tiếp kìa. Bàn tán chi cho mệt, mốt đi chung tụi nó bay vô đánh tao, tụi mày có phụ không? Hay đứng đó nhìn? Ngắn gọn dễ hiểu đi. - Phụ chứ, mà phụ tụi nó đánh mày á... Giỡn thôi, chuyện giúp mày là tất nhiên rồi, yên tâm!! -- thằng Bưng nói, 2 thằng kia cũng gật gù đồng ý Xua tay một vòng kiểu ra hiệu cho bọn nó về chỗ, tôi lật bài vở môn Tin chuẩn bị vào tiết học tiếp theo như thể chưa có gì xảy ra. Giờ tan học, dọn sách vở rồi mang cặp qua lớp thằng Khanh. vừa tới nơi, thấy nó đã đứng trước cửa chờ. - Giờ sao? Về luôn chưa hay mày còn tính toán gì nữa? -- nhìn vẻ mặt cau mài của nó làm tôi không bật cười không được - Tao đang nghĩ cách trả thù cho mày nè - Dẹp dẹp, tao chỉ phản kháng thôi, không có ý định gây chuyện. - Mày cam lòng nhịn vậy hả? - Chứ hồi đợt cấp 2, có mấy lần tụi nhóc ác kiếm chuyện tao cũng bỏ qua cho xong chứ đâu. - Ũa vậy sao nay không nhịn luôn? -- nó thoáng giật mình hỏi tôi - Mày biết tính sao sĩ gái mà. - Sửa đi nha, tao không vào viện thăm mày đâu! Về!! Tao dặn thằng Khang chờ dưới cổng rồi. Ba thằng tôi ra về mà ngó dáo dác xem đám kia có "phục kích" đâu không. Về tới nhà vẫn chẳng thấy bóng dáng tụi nó, tôi cốc đầu thằng Khanh - Mày lo xa cho cố vào. Về cẩn thận nha, tao vô nhà! Cảm ơn tụi bây Tạm biệt 2 đứa nó rồi vào ăn cơm cùng ba mẹ. Tầm 12giờ, chuẩn bị lên giường làm một giấc ngủ trưa thì nhận được tin nhắn thằng Khanh qua facebook ~"Vụ này hay nè mày, mới có thông tin. Thằng mày đánh hồi sáng tên Thắng, nó chơi chung với con nhỏ mày gởi hình hôm trước cho tao, nhỏ đó tên Thanh Thanh, nhà ở phía trong Tân Phong. Thằng Thắng thì bình thường, có Thanh Thanh nhà cũng máu mặt lắm" ~"Mất mối của tao, tính bắt chuyện với nó mà giờ lỡ phang thằng bạn nó tiêu rồi" ~"Nói chung nếu nó không chơi với thằng Thắng, mày cũng đừng nên tiếp cận. Nhỏ đó không phải như những đứa con gái mày từng biết đâu" ~"Căng dữ vậy hả? Cảm ơn mày lần nữa. Để tao coi tình hình sao....." Từ lời cảnh báo của thằng Khanh.. trái ngược với cảm giác sợ hãi, tự dưng tôi lại thấy thú vị nhưng không phải muốn tán tỉnh đâu, chỉ là muốn tiếp cận tìm hiểu xem ngọn ngành tất tần tật của nhỏ này ra sao.. Vậy mà cố gắng đến nhường nào cũng vô ích.. Bao nhiêu lần trong năm lớp 10, qua hết hẳn năm 11 tôi vẫn không mảy may tìm được một cơ hội tiếp cận Thanh để hiểu hơn về cô ta. Đến khi tính bỏ qua vấn đề thì mọi chuyện lại có hồi kết về Thanh hấp dẫn hơn =)))) À đó là chuyện tương lai.. Còn tôi của năm ấy vẫn chỉ là một thằng nhóc chưa hiểu chuyện rồi tự cắm đầu vào mớ hỗn độn mình gây ra mà thôi !!?