Chương 17

Vác cái tấm thân khổ sở giữa trời nắng đi học Thể Dục. Nhiều khi ngẫm ngẫm trong đầu có nên ở bán trú trong trường luôn cho rồi, chứ mà trưa 11h đạp xe về, chiều thì đạp vô.. hừm.. Da trâu có khi còn chịu không nổi huống hồ gì người trần mắt thịt như tôi. Vô tới nơi thì gặp thằng Khanh đang lầm lũi đi ra.. - Ê ê, đi đâu như ăn trộm vậy mậy. - Đang trốn mấy nhỏ lớp tao, hồi sáng tan học về tao chọc có xíu mà nó dí nãy giờ, không biết sao vô lớp đây. - Mày chọc ghẹo chi rồi la, mà mày làm gì? -- tôi cười - Tiết 5 hồi sáng, tao lấy tà áo dài đứa này cột vô tà đứa kia, lúc tụi nó đứng dậy đi về tản ra hai hướng nhà xe, 2 cái tà xiết lại bung mấy khuy nút luôn haha - Mày hết chuyện giỡn rồi hả, lỡ rách áo rồi sao ông nội -- tôi vừa tưởng tượng câu chuyện nó kể, vừa nghĩ... lỡ "hậu quả" nghiêm trọng hơn thì sao - Tao đâu ngờ là tụi nó không phát hiện ra, nói chung nãy thấy hai đứa nó dưới căntin, mặt căng lắm nên tao quẹo ngược lên đây -- nó cười như được mùa vậy. Tính nhây từ nhỏ rồi, thú vui "tao nhã" của nó là chọc người khác tức điên rồi ngồi cười - Mà mày học 10 mấy, thể dục tiết 4 hay 5? -- mấy nay tôi quên hỏi nó - Tao 10C1, kế bên lớp mày đó - Ũa vậy hả, lớp có nhỏ nào đẹp không giới thiệu coi -- tôi tặc lưỡi - Mai qua chơi rồi biết. Mà mấy thằng đó mày có quen không? Tao thấy nó cứ chỉ chỉ mày quài kìa -- nó hất càm sang hướng ghế đá bên trái - Gái thì họa may, tao quen biết đ** gì mày thằng đực rựa này chi. Có khi nó chỉ mày đó chứ, gây thù với ai không? Tính mày tía lia lắm -- tôi liếc qua nhìn rồi trả lời nó - Trời, dăm ba cái thằng đó, tao lo được. Mà mới đầu năm tao cũng chọc ghẹo thằng nào đâu Nhiều khi ở một nơi đông người, tôi có tật hay nhìn dáo dác xung quanh, tự dưng thấy hoặc biết ai đó đang nhìn mình y như rằng tôi đưa cặp mắt nhìn lại liền, kiểu nếu đối phương là con gái thì biết mình không bối rối hay ngại khi bị họ để ý, còn nếu là mấy thằng đực thì cho nó hiểu mình cũng có thể chơi bê đê (đùa đó ????). *À mà nhắc chuyện nhìn qua nhìn lại cũng vì vụ này mà hồi vài năm trước có 2-3 lần tôi có xảy ra ẩu đả. Cũng may là biết xíu võ, chứ lớn lên có khi chẳng lành lặn được =))) *Sơ lược vầy nè, hồi nhỏ tôi hơi mập. Mà mẹ thì không cho tôi chơi thể thao, sợ tôi gãy tay gãy chân, thế là dẫn tôi lại nhà ông Năm gần nhà ngoại tôi để học võ chủ yếu để gọn người, có sức khỏe không bệnh tật gì thôi. Vô gặp chưa gì tôi đã ngông: - Ông ơi, con muốn học Triệt quyền đạo của Lý Tiểu Long. Mấy cái khác con hổng học đâu Năm ấy tôi 12 tuổi, coi cái phim "huyền thoại Lý Tiểu Long" xong bị nghiện võ của "ông Lý" luôn - Con học võ để làm gì? -- ông Năm uống ngụm trà rồi hỏi - Dạ con học để ốm lại, bạn bè cứ kêu con mập hoài. -- tôi mếu mếu - Con biết Vịnh Xuân Quyền không? Lý Tiểu Long dựa trên Vịnh Xuân để sáng tạo ra Triệt Quyền Đạo, con cứ học căn bản Vịnh Xuân cho vững đi, sau đó học Triệt Quyền sẽ dễ hơn. Vậy được chưa cậu bé? -- ông cười rồi nói - Dạ vậy được thưa thầy -- tôi nhanh nhảu gọi thầy - Được được, thằng bé lanh lợi quá Thu ha? -- thầy nhìn mẹ tôi cười - Dạ, chú Năm dạy nó giúp con, chứ tối ngày nó toàn ở nhà, sức khỏe yếu nhớt hà. Thầy tôi tên là Nguyễn Thành Vũ, mấy người trong xóm ngoại hay gọi là ông Năm Vũ, trước thầy có mở lớp dạy võ, mà tụi trong xóm học xong toàn đi đánh nhau, quậy phá, nên thầy nghỉ, cũng không nhận học trò nữa. May sao thầy với ông bà ngoại tôi cũng thân, nên mới chịu nhận tôi. Thế là theo thầy học Vịnh Xuân, đến năm lớp 8 thì thầy nói có việc nên lên Sài Gòn, khi nào thầy về lại học tiếp, trước khi đi thầy có dạy tôi Trực Quyền, Phiên Bối Quyền, Câu Quyền, thầy nói này 3 bộ quyền cơ bản của Triệt Quyền Đạo, cố gắng luyện, thầy về sẽ dạy tiếp Triệt Quyền cho. Thế là tôi chăm chỉ luyện ghê lắm. Còn trước đó học võ 2 năm, thầy chỉ dạy Tiểu niệm đầu (là đứng tấn á, mỗi ngày, ngày nào cũng vậy, riết phát chán luôn) và Tầm kiều (đại loại là chuyển đổi giữa công và thủ linh hoạt) cái này thì tôi học chưa xong thầy đã đi tiêu rồi. Cũng chẳng biết mấy bạn khác học sao, hay do tôi tệ quá thầy không dạy mà tôi cứ có cảm giác như học dưỡng sinh, cơ mà vẫn nghe lời thầy, học cốt yếu để có sức khỏe, không dùng để đánh nhau. Năm lớp 9, có vài lần cũng có xích mích, cơ mà tôi toàn nhịn cho qua mặc dù tính nóng nhưng cứ nhớ lời thầy, cũng có hứa với mẹ năm cuối cấp không để xảy ra chuyện không hay. Còn mấy vụ ẩu đả là do vào thế bất khả kháng, cũng dài lắm. Có dịp tôi sẽ kể sau! * Trở lại lúc đó, tôi nhìn mấy thằng đực kia một lát lâu rồi tự dưng chợt nhớ ra: - Ũa mậy, sao tin nhắn facebook tao không trả lời? -- tôi nhăn mặt hỏi thằng Khanh - Mấy nay hết tiền đăng ký mạng, có lên facebook được đâu. - Mày nghèo vậy luôn hả? Tao tính hỏi mày xíu xíu về nhỏ kia, có chút chuyện thắc mắc. Có gì nào đăng ký mạng xong lên facebook coi nha -- đi học nên không có đem điện thoại theo để đưa hình nó xem - Sao hỏi gì không hỏi m* luôn đi, loằng ngoằng quá vậy -- nó la ó - Lên coi hình mới biết được. - Vậy hả, để tối tao nạp vô đăng ký mạng rồi tính cho hề hề - Được đó. Thôi tao đi học đây, mày lo mà giữ mạng nha. Vỗ vai "cầu bình an" cho nó, rồi tôi đi vào tiết Thể Dục. Nhiều khi cũng ghét tính nhây của nó, nhưng mà thiếu chắc buồn lắm.. Tối đó lật lật cuốn vở Sử, ngáp ngắn ngáp dài tôi leo lên giường ngủ luôn chẳng thèm học, vì lần trước học cô cũng có trả mếu đâu. Bertrand Russell nói cấm sai: "Thế giới này gặp vấn đề là vì mấy kẻ ngu ngốc thì cứ chắc chắn, còn những người thông minh lại hay nghi ngờ." ~ Thứ duy nhất chắc chắn là không có điều gì chắn chắn... Vừa vào tiết Sử, lấy cuốn sách ra ngắm ngía rồi cười cười ra vẻ tự tin như bài vở đã thuộc nằm lòng thì.. - Minh, lên trả bài em ơi -- bằng một giọng ngọt ngào, cô Trang gọi tên tôi ! "Thôi xong, vầy là sao đây, xui dữ vậy" -- tôi nghĩ thầm trong đầu nhưng không dám nhăn mặt - Không phải xui đâu, chắc em nghĩ lần trước cô không trả thì lần này cũng vậy phải không? Nguyên tắc cô trả bài xen kẻ, hôm không kêu em thì hôm sau sẽ kêu. Rồi giờ thì cho em một cơ hội, thuộc gì đọc cô nghe! - Sao cô như đi guốc trong bụng em vậy cô.. Cô ơi em hổng thuộc b.àii..i... Mặt tôi méo mó hẳn luôn, cả lớp thì lại cười như được mùa, cứ tưởng hỗm cô bình thường với tôi rồi. Ai dè.. "Gặp mà như hôm trước bị cô xoay, thì ít nhiều còn nhớ nhớ chém gió được. Đằng này hôm sau cô toàn đọc cho ghi, nên chẳng nhớ gì" -- tôi lại nghĩ nhiều khi bị cô xoay như hỗm lại có cái đọc kiếm 5điểm cũng ổn - Có phải em ước như hôm đầu thì ít nhiều còn nhớ chút chút để trả bài đúng không? Xíu nữa lên viết tựa bài mới nha Minh! Tôi bắt đầu nghĩ linh tinh rằng cô có bảo bối thần kỳ của Đôrêmon hay cô là người tương lai mà sao tôi nghĩ chuyện gì cũng không qua được ánh mắt đó vậy. Cả tiết Sử, tôi lại tiếp tục làm trò cười cho cả lớp vì bị cô xoay không khác gì hôm đầu tiên.. Haizz..zz...z... Tiết đầu trong ngày đã mệt rã rời, vừa hết giờ tôi đờ đẫn như ngáo ộp, nằm hẳn ra bàn đến hết tiết 2 vì vừa chưa kịp tỉnh, vừa nhục nhục với mấy nhỏ con gái trong lớp ???? đúng khổ luôn, giờ ra chơi tôi lại chẳng thèm đi ăn vẫn nằm yên trên bàn, đâu đó tầm 5phút thì có người khều tôi: - Bạn ơi, ra mình nói chuyện chút ! Tôi ngước nhìn thì thấy mặt thằng này quen quen, cơ mà chắc rằng nó không phải trong lớp mình. Lầm lầm lì lì đi, vừa ra khỏi cửa lớp thì thấy xung quanh là 5 đứa trợn mắt nhìn tôi "Ô hay, hình như 5 thằng này gặp đâu rồi nè" - Chuyện gì đây mấy ông? -- tôi lên tiếng trước - Tao hỏi mày câu đó mới đúng? Mày muốn con m* gì nói đi, hôm qua xuống cầu thang xô tao là sao? -- giọng hơi khàn, là thằng đứng trước mặt tôi - Hôm qua về vội lỡ trúng thôi. Có gì cho mình xin lỗi -- tôi hơi nóng, vì hôm qua tôi chỉ đẩy 2 thằng ra hai bên rồi đi xuống, chứ cũng mếu phải xô nó nữa, nhưng vẫn nhẹ giọng xin lỗi trước - Xin lỗi vậy là xong hay sao? -- thằng lúc nãy kêu tôi ra nói - Chứ giờ muốn sao, làm gì căng vậy? -- tôi liếc qua thì thấy có nhỏ Duyên với Duy trong lớp đi ra xem có chuyện gì. Máu sĩ gái nổi lên nên tôi không nhịn nữa - Ở đâu thì không biết, còn ở đây thái độ kiểu đó là ăn đập nha con -- nó trừng mắt nhìn tôi - Ý bạn là muốn giao lưu nhẹ hay sao? -- tôi cực kỳ bình thãn trả lời - Khoan khoan, vụ gì đây, bình tĩnh !!! -- thằng Khanh từ đâu lũi ra - Ra là mày bạn thằng Khanh, hôm qua tao thấy mày nói chuyện với nó, cũng quen biết thằng Khanh nên hôm qua tao bỏ, không kiếm mày. Một bữa thôi, còn thằng Khanh mày đi ra, bữa nay tao chơi luôn mày đó -- nó nói tôi rồi chỉ vô mặt thằng Khanh - Muốn gì từ từ nói, chỉ chỉ vô mặt tao đ** ưa nha? -- thằng Khanh bắt đầu nóng - Bỏ đi mày, chuyện tao để tao tự lo được rồi -- tôi dùng tay đẩy nhẹ ngực nó về sau - Mày nói vậy coi được à? -- thằng Khanh liếc qua tôi - 5 thằng mày, nếu là đàn ông. Ra đây 1-1, đừng chơi kiểu "đánh ghen hội đồng" như mấy chị em phụ nữ! -- tôi giơ tay về trước, hạ thấp trọng tâm, vào thế niêm thủ Thằng đối diện tôi bước tới một bước, chắc là nó là thằng muốn tay đôi. Được, sòng phẳng vậy mới hay, lại có cơ hội thực chiến sau bao năm học võ rồi. Tự nhủ với lòng: "Xin lỗi thầy, lần này con không nghe lời thầy được rồi.."