Chương 16

Chắc ai ai đều sẽ nghĩ rằng sau khi về nhà, ăn cơm, tắm táp này kia xong tôi sẽ cầm điện thoại lên nhắn tin với nhỏ Duy đúng không.. Trong đầu lúc trên đường về nhà tôi cũng nghĩ vậy, nhưng mà trời thì "thường" phụ lòng người. Vừa mở cửa rào thò mặt vào thì đập vào mắt là một chiếc xe lạ bên trong. "Ai đến thăm nhà mình vậy ta?" -- dấu hỏi to đùng hiện ra trong đầu, vì nhà tôi thuộc dạng giao thiệp bên ngoài hẹp, nên cả năm trước chẳng ai đến ghé thăm ngày nào luôn chứ đừng nói năm nay. Tự dưng bất giác tim tôi đập dữ dội lắm, có khi nào.. "Không.. Không thể nào là nhỏ được, tỉnh lại nào!!" -- tự trấn án mình không được "mơ mộng" tôi bắt đầu đóng cửa rào và đẩy xe vô phòng khách - Ũa Minh, mới về hả con? - Aaa, anh Minh về !! Giọng một người phụ nữ và một bạn nữ, à không phải cô gái mới đúng. "Ô hay, ra là cô tư". Ba tôi thứ 2, quê nội tôi thì ở tận Bình Dương nên tới lớn ngần này tôi chưa về quê nội lần nào, từ nhỏ thì tôi ít gặp họ hàng bên nội lắm , khái quát đại ý là bà con bên nội ít thấy mặt tôi, bên ngoại thì đỡ hơn. Riêng cô tư thì năm tôi lớp 7 có về thăm chừng 1 tuần lễ thì phải, cô ở Sài Gòn có đứa con gái nhỏ hơn tôi 2 tuổi tên Ly. Tại ngay kỳ nghỉ hè của Ly, nên em theo mẹ về chơi. Lần đầu gặp tôi thì con bé rụt rè lắm, ấy vậy mà chỉ chừng nửa ngày bắt đầu quen quen là líu lo như Chích Chòe á. Cứ chạy lon ton theo tôi từ sáng tới chiều, sợ nó đi theo mà bị gì thì nát nợ với mẹ tôi, nên tôi cấm nó đi theo, mà có cấm cỡ nào cấm, vẫn cứ theo hoài thôi.. Thế là cứ đi 10 bước phải quay lại nhìn xem Ly sao rồi, quay lại thì em nó nhe răng cười, hai má thì phúng phính lại còn có 2 cái răng khểnh, nên nó cười đáng yêu lắm. Trở lại lúc đó, gần 3 năm trôi qua, cô Tư vẫn vậy.. nhưng Ly thì khác lắm. Năm nay chắc em mới lên lớp 8 thôi, có điều con gái Sài Gòn chắc biết sửa soạn hơn ở quê, nên thấy Ly tôi thoáng bất ngờ vì con bé ngày nào đeo theo tôi miết nay đẹp mĩ miều luôn. - Ơ.. Dạ con chào cô.. con chào ba mẹ mới đi học về -- tôi thoáng giật mình khi thấy 2 người họ - Chào .. bé.. Ly -- ngập ngừng vì bất ngờ trước nhan sắc em nó - Anh ơiiii, dẫn Ly đi ăn nhaa -- con bé hấp háy mắt nhìn tôi - Ơ.. anh b... Tôi tính từ chối, một phần vì mệt, một phần vì .. hụt hẫng với "hi vọng le lói" lúc bước vào nhà thì mẹ đã ngắt lời: - Dắt Ly đi ăn đi con, nó không chịu ăn chiều giờ chờ mày về đó Minh. - Dạ, để con vô tắm thay đồ. Chờ anh xíu nha Ly Ly -- tôi mỉm cười nhìn con bé, dù gì mẫu hậu kêu vậy rồi thì cho vàng tôi cũng không dám cãi, với cũng thấy thương thương nó Đi vào nhà sau tắm rửa, chọn đại cái áo sơ mi ca-rô, thêm cái quần jeans đen, lên phòng khách chào ba mẹ với cô tư - Đi nè em ơiii -- tôi ngoắc tay Chở Ly chạy trên đường mà đám trai trong xã của tôi nhìn không chớp mắt luôn ấy. Tự dưng thấy tự hào hẳn ra hề hề - Ũa em nhập học chưa á? - Hii, dạ chưa. Tuần sau em mới học! - Dạo này xinh "đáo để" luôn haaa -- tôi nhấn mạnh chữ "đáo để" kèm theo kéo dài chữ "ha" trêu em nó - Anh cứ chọc em, anh thi chuyển cấp được nhiêu điểm? - 34.5 á Ly, mà Ly có bạn trai chưa taaa? - Từ lần gặp anh xong là em quyết tâm chừng nào kiếm được ai giống anh mới yêu cơ hihii - Hừm.. Nay còn biết trêu ngược lại anh nữa, nhỏ nàyyy.. À giờ em muốn ăn gì?.. Bỏ cái vụ "ăn gì cũng được" đi nha nha -- tôi chặn cửa trước ngay - Hii, chỉ anh hiểu emmm. Ở đây có món gì lạ lạ không anh? - Lạ thì không có, mà anh nghĩ có món này em ít ăn nè.. Nói rồi tôi đạp một hơi ra chỗ đối diện cây xăng Tân Phong, vì ở đó có chỗ bán gỏi cuốn tôi hay ăn, cũng ngon lắm. Tờ mờ đoán xong chém gió vậy thôi, chứ thiệt ra biết Ly ít ăn gỏi cuốn mếu đâu =]]]] 2 anh em ăn xong, còn tấp vào quán trái cây dĩa ngồi kể chuyện trời mây tới hơn 8h mới lọ mọ tính tiền chuẩn bị về - Cơm rượu no say rồi, về nghỉ khỏe Ly ơii. Ũa mà em với cô tính nào lên Sài Gòn? - Dạ chắc em với mẹ ở chơi ngày mai nữa, chủ nhật về á anh. -- mắt Ly đượm buồn - Về có một bữa cũng buồn ha, mà chắc tại em mắc học đó, hè nói mẹ dẫn về chơi -- tôi an ủi con bé - Em sẽ lại về thăm anh, tới đó dẫn em đi ăn nữa nhaaa. Còn giờ thì đi hoyyy!! Tôi gật đầu đồng ý rồi chở Ly về. Lòng tôi tự dưng lại xao xuyến sao ấy, nếu lúc trước mẹ sinh thêm 1 đứa em gái nữa thì biết đâu được nó cũng lẽo đẽo theo ông cụ non này như Ly cũng nên haha Vừa về tôi đi tìm mẹ ngay vì có xíu vấn đề phát sinh, thấy mẹ đang ngồi ở nhà sau coi phim kiếm hiệp, tôi nhảy tót lại gần ngay - Mẹ mẹ, giờ để cô Tư với Ly ngủ phòng con hả, còn con của mẹ tính sao? -- tôi ôm cánh tay phải của mẹ hỏi - Thì mày chịu khó trải chiếu ngủ dưới đất chứ sao, còn không thì ra bộ sa-lông ở phòng khách đó. Lâu lâu cô Tư mới về mà mậy. - Dạ vậy cũng được. Chúc mẹ ngủ ngon, con đi ngủ đây. Lên phòng khách ngả lưng vào ghế sa-lông. Đang lim dim chuẩn bị vào giấc ngủ thì ai đó khều khều vai tôi, mở mắt ra mém xíu nữa tim gan gì lộn ngược hết rồi, giật cả mình, là bé Ly, cơ mà nó xõa tóc ra. Con bé tóc dài lắm tới tận sống lưng luôn, lại còn mặc bộ đồ ngủ màu trắng nữa, thêm cái combo tắt đèn trần, đèn thờ còn lờ mờ sáng thì phải gọi là "tuyệt đỉnh" kinh dị ma Thái luôn - Đi đâu đây ... ngủ đi bé ơi.. -- tôi nói sau khi định thần lại - Em ra ngủ với anh cho vui nè hihi - Anh lạy em, đi vô ngủ với cô đi, em mà ngủ ngoài này mẹ anh bã bẽ cổ anh đó -- tôi chấp tay vái vái chọc nó - Vậy em vô à nha, à em có lấy mền cho anh nè, ngủ ngon, cẩn thận lạnh á. Quăng cho tôi cái mền, rồi đi vào trong mất hút. Cảm động dã man, gặp có nhỏ em ruột vầy chắc tôi cưng không hết quá hề hề Vậy đó, cuối cùng nằm ngáy như bò rống tới sáng, không hề mảy may nhớ vụ nhỏ Duy luôn. Sáng hôm sau tôi dậy sớm lắm, chẳng qua vì ngủ trên ghế sa-lông đau lưng chứ chẳng phải tốt lành gì đâu. Thay đồ chào ba mẹ với cô Tư đi học, bé Ly hình như còn ngủ nên cũng không làm phiền em nó. Bước vào lớp với tâm trạng ngày cuối cùng đi học trong tuần nên vui vẻ hết sức. Vừa đặt mông ngồi xuống chưa được 5 phút, thằng Phong đã chạy qua hỏi tôi: - Ê, hôm qua chở ai mà để tụi trong khối nó đồn ầm ầm vậy mậy? -- nó đẩy tôi vào góc, ngồi xuống rồi hỏi - Chở ai là sao nữa, hôm qua tao về một mình mà ba - Sáng vừa vô tao đã nghe lớp kế bên nói mày chở con bé nào vô Tân Phong đẹp lắm. Đừng có giấu nữa, kể tao nghe coi - À.. Nhỏ em bà con bên nội, trên Sài Gòn về quê chơi thôi -- tôi chợt nhớ ra, thì ra người nó nói là bé Ly - Đẹp lắm hả? Cho tao số điện thoại, facebook gì coi - Nó ở Sài Gòn có phải ở đây đâu, mà mai nó lên trển rồi mày ơi, về chỗ đi vô học rồi kìa -- tôi giơ tay thành dấu X ra hiệu là không được - Chán mày ghê, uổng công bữa tao bị ăn nhéo.. Haizzz... - Khổ mày quá, xíu về tao nhắn tin số điện thoại cho -- tôi nhăn mặt huýt dài - Có vậy chứ hề hề Vừa dứt câu thì vào học luôn, lúc nhỏ học môn Sinh tôi tưởng dễ, nào ngờ lên lớp 9 bắt đầu học mấy cái sơ đồ lai, rồi thì vẽ AaBb, ruồi, đậu Hà Lan,... Thiếu điều xém xíu nữa bị điên nên là từ đó cũng ngán Sinh luôn. Năm nay môn Sinh tôi thầy Hải dạy, bước vào lớp với một phong thái khoan dung, nhẹ nhàng, tôi nghĩ trong đầu chắc ổng cũng giống thầy Tưởng dạy Văn, nên hi vọng sẽ có cái màn "không cần chép bài". Mà đời thì làm sao như mơ được, khác hoàn toàn thầy Tưởng luôn - Nay các em cũng lên cấp 3 rồi, nên tập tự ghi chép thông tin. Thầy sẽ giảng, các em sẽ tự ghi ý chính, sẽ có một đợt kiểm tra vở lấy điểm, ai thiếu bài hoặc bài không đủ ý thì 0đ nha Bằng một câu xanh rờn hơn cả tàu lá chuối non đó, mà tôi ngồi ghi chép như điên dại. Đến đoạn tầm giữa tiết, đang ngồi hậm hụi viết thì thầy đi xuống đứng kế tôi - Em tên gì? Ghi chép gì vậy? Nhìn một loạt quanh lớp thấy đứa nào cũng nghe giảng, có mỗi tôi ngồi ghi, chắc ông thầy nghĩ tôi trong tiết ổng mà ghi chép môn khác rồi.. - Dạ em tên Minh, em ghi hơi chậm, nên không kịp á thầy -- tôi gãi đầu - Nãy giờ em ghi được gì đọc thầy và mấy bạn nghe xem! - ... Tế bào là cấp tổ chức quan trọng vì nó thể hiện đầy đủ các đặc tính của cơ thể sống ....... Đọc 1 lèo hơn nửa trang, xong đặt cuốn vở xuống rồi quay qua nhìn ông thầy với một cảm giác không lành như cái hôm bị cô Trang "xoay mòng mòng": - Em ghi chép tốt nhưng tranh thủ nhanh hơn, tiết Sinh sau trả bài cho thầy. Cả lớp tôi lại được dịp cười. Y như rằng "cảm giác" biết trước nguy hiểm của tôi chẳng sai vào đâu được.. Haizz..z.z.. Ngậm ngùi ôm đau thương lần nữa.. (À cũng chính thầy Hải là người thứ 3 trong nhóm "khắc tinh" tôi mà 2 người trước là chị Châu và cô Trang.. Chuỗi ngày tiếp theo các thím sẽ được biết tôi từng bị "hành hạ" man rợ đến cỡ nào ????) Giờ ra chơi lại kéo bầy đàn ồ ạt xông ra căn-tin. Ăn xong tôi ghé qua quầy nước mua chai C2 ướp lạnh với miếng khăn giấy ướt, rồi hú hét thằng Phong - Ê Phong, vô đưa Duy giùm tao nha. Sắp hòa được rồi mày ơi hề hề - Đ* m*, đ** khi nào thấy mua nước mời anh em, vậy mà tới gái cái lanh lắm -- nó liếc tôi - Hôm sau sẽ có, yên tâm.. yên tâm bạn hiền -- tôi cười xuề xòa - Nhớ nha mậy.. Không có tao thiến à -- nó giơ tay lên dọa dọa - Rồi rồi, xíu về nhắn tin số điện thoại nhỏ em tao cho là ô-kê chưa? -- tôi giơ ngón cái ra lên (thumbs up) - Vậy còn nghe được hề hề Hết tiết ba với môn Lý chán ờm, tôi nằm ngái ngủ vì tiết tiếp theo là Sinh Hoạt Lớp, kệ bọn nó làm gì làm, tôi nằm bệt ra bàn chờ hết giờ. Nào là báo cáo, rồi tình hình lớp, búa lua xua, nghe như họp Quốc Hội vậy.. Thứ 7 chỉ có 4 tiết thế là được về sớm chơi với bé Ly, hôm qua được con bé đem mền cho, giờ đi học mà nhớ nó ghê haha. Mới ra nhà xe thì thấy thằng Phong đã dẫn xe ra rồi - Lẹ dữ mậy -- tôi ngạc nhiên - Chứ sao, chơi net xíu về không? - Mày cũng chơi net nữa hả, mày chơi game gì? -- tôi hơi bất ngờ, vì nhìn bề ngoài tôi đoán nó chỉ thích chơi thể thao chứ không mê game, ai dè.. - Tao chơi fifa, có thằng Bưng, Âu nữa nè! - Hôm khác đi nha. Ũa mà nãy đưa nước Duy có nói gì không mậy? -- tôi cười cười - Im ru có nói gì đâu, mà lúc về hình như bã quăng chai nước đi mất chứ không có uống hay sao đó, nhìn mặt hơi bực bực -- nó nhìn tôi ngao ngán mà diễn tả - Vậy hả... Thôi đi chơi đi mày, thứ 2 gặp.. Nói xong tôi im lặng bước đi với cả đống suy nghĩ.. Cuối cùng là mình được tha lỗi chưa..? Không lẽ phũ phàng dữ vậy ta, mới hôm trước còn nhắn tin cho mình mà.. Đến tận bây giờ, tôi vẫn không hiểu câu chuyện Duy quăng chai nước đó đi mà thằng Phong kể cho tôi có thật không, cũng chẳng có dịp hỏi rõ Duy.. Nhưng mỗi lần nghĩ lại, tôi vẫn cảm giác hơi buồn kèm theo sự khó hiểu vì những sự việc diễn ra sau đó, trong lòng tôi cứ ngờ ngợ đang đối diện với hai người khác nhau vậy, à.. phải là một người nhưng đa nhân cách thì đúng hơn.. Thật sự.. rất khó hiểu...!