Chương 15

Mới học được ba ngày mà tôi còn không ngờ là xảy ra nhiều chuyện như vậy, cũng chẳng biết những ngày tiếp theo thứ quái quỷ gì đang chờ tôi. "Quá tam ba bận" y như rằng, ba ngày đầu bão táp bao nhiêu thì ngày sau đó yên bình trôi qua như chưa từng có chuyện gì xảy ra ấy. Sáng thì học trên lớp, vẫn đi ăn sáng với mấy huynh đệ "đồng môn" như thường lệ, chiều thì vào trường học thêm Hóa. Tối đó, tôi ngồi tụng cái bài Sử loài người và sự tiến hóa gì gì đó vì theo cái linh cảm "ít khi sai" của mình, chắc phải 80-90% ngày mai tôi lại bị gọi lên để xoay mòng mòng đây. Không biết tốt hay xấu, cơ mà có khi vì bữa mở màn "ấn tượng" của cô Trang.. Trước đó tôi có trình bày rồi, từ nhỏ tôi là đứa chúa ghét lý thuyết mà lạ lùng thế nào cái bài Sử hôm nay tôi chỉ ngồi học vỏn vẹn tầm 15 phút là thuộc làu làu rồi, chẳng như mọi khi.. Tầm 10h, tắt đèn leo lên giường chuẩn bị ngủ, không quên cầm điện thoại gửi cho nhỏ Duy 1 tin với nội dung tựa như hôm qua tôi vừa nhắn: ~"Hôm nay sao rồi, chắc là cũng còn giận tui đúng hông? Tui cũng không biết giờ phải sửa sai sao, Duy nói tui nghe đi.. Còn hiện tại mỗi ngày tui chỉ có thể vầy thôi.. Ngủ ngon nha!" Và rồi tôi trùm mền ngủ liền, mắc công lát sau nằm suy nghĩ này kia thì không ngủ được nữa. ... Với cái vẻ mặt tự tin hiện rõ thông tin rằng "em bữa nay thuộc bài, nên cô có thể kêu bất cứ lúc nào cô muốn". Cái kết sau khi cô gọi 2 đứa khác lên trả bài là.. học bài mới. Cảm giác như mình chuẩn bị mọi thứ đổ sông đổ biển hết vậy đó các thím. Tiết Sử diễn ra hết sức bình thường, giảng xong cô cho viết, không có những câu bông đùa như hôm đó, như thể cô Trang bữa nay với cô Trang hai ngày trước là hai người khác nhau vậy, cô không được khỏe hay là có chuyện không vui ta?.. Sau giờ ra chơi 15ph vào, lớp tôi có 2 tiết Văn. Các thím có đồng ý với tôi là bình thường các thím học tệ môn nào, ghét môn nào thì chán giáo viên môn đó luôn đúng không? Tôi chính là vậy đó, thế mà sau buổi học Văn đầu tiên thì vì ông thầy giảng bài quá tuyệt mà đâm ra lần đầu tiên tôi có cảm giác háo hức khi tới tiết Văn, thứ chưa từng xảy ra trước đó. Vẫn phong thái từ tốn, nhẹ nhàng thầy bước vào lớp. "Hôm nay chúng ta học bài Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ...", cả lớp từ đầu buổi đã im thin thít nghe thầy giảng, thì đâu đó tầm 5phút nữa hết tiết 3 bên xóm kia có tiếng xầm xì, hình như thằng Âu với thằng Bưng. Thầy bỗng nói to hơn: - Thì việc giao tiếp giữa người với người hằng ngày là chuyện bình thường, việc đó diễn ra giữa phụ nữ thường xuyên hơn đàn ông. Họ có thể nói với nhau chuyện trên trời, dưới biển cả ngày nên tôi hay nói đùa một câu là "2 người phụ nữ và 1 con vịt là có thể thành cái chợ rồi". Nam giới cũng giao tiếp, nhưng mật độ diễn ra ít hơn, ở một số nơi và một số lúc phụ nữ họ nói chuyện riên - mọi người có thể thông cảm, còn các bạn nam thì việc đó khó chấp nhận được. Vì vậy nên các bạn nam lưu ý hạn chế nha! Trở lại thì ngôn ngữ có 2 loại..... Nghe xong đoạn 2 người phụ nữ và 1 con vịt... cả lớp cười ùa lên, tiếp vế sau của thầy vừa dứt thì lớp lại chuyển sang quay qua nhìn 2 thằng đang ngáo ngơ bàn chuyện gì đó kia. Vì câu nói vừa đấm vừa xoa đó, tôi lại càng thích ông thầy hơn, vừa bông đùa, vừa châm biếm, tạo cho cả lớp tiếng cười mà còn "nhẹ nhàng" làm 2 thằng kia im hẳn luôn. Kết thúc 2 tiết Văn, mặc dù vở chẳng ghi chữ nào, nhưng tôi thấy thoải mái, với lượng kiến thức nhớ được do vui vẻ tiếp thu thì so lúc nhồi nhét, nó không hề ít đâu. Môn Hóa sau đó diễn ra bình thường không có gì đặc biệt. Về nhà ăn cơm xong xuôi, chuẩn bị ngủ trưa để chiều còn học 2 tiết Thể Dục, Quốc Phòng, tôi cầm điện thoại lướt lướt tí xem có gì mới mẻ không. Mở khóa, bấm vào mục tin nhắn thì cảm xúc bùng cmn nổ luôn, từ ngạc nhiên chuyển sang vui mừng ~"Ngủ ngon, mai coi chừng trả bài Sử đó" Tin nhắn của nhỏ Duy, lúc 10h35 tối. Do sáng dậy đi học luôn làm gì có đụng tới điện thoại nên không hề biết nhỏ nhắn. "Vậy là nhỏ nhận lời xin lỗi rồi hả ta haha" -- tôi lẩm bẩm trong đầu rồi cười một mình như điên dại, phải chi thức khuya thêm tí hay ngủ dậy cầm điện thoại lên xem thì sáng nay có khi lớp lại vui rồi =)) tủm tỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ trưa. Vác cái thân xác kèm gương mặt lờ đờ như chết trôi vẫn còn ngái ngủ tới trường. Chạy thẳng xuống dưới xưởng vì hỗm tôi nghe loáng thoáng trong giờ SHDC đứa nào nói là mấy môn trái buổi mà học lý thuyết thì học dưới này, mà Quốc Phòng chắc chắn bữa đầu kiểu gì cũng học lý thuyết. Đến xưởng là bắt gặp ngay lớp tôi đang trong phòng số 3, cũng may đỡ phải chạy khắp trường kiếm chứ không lại thở oxi tiếp rồi. Vừa yên vị vô chỗ ngồi, tôi liền ngó qua chỗ của Duy, nhỏ vẫn chưa vào lớp "Nay sao đi trễ dữ ta?". Bình thường tôi vào lớp thì thấy Duy đã lật sách vở ra ngồi chăm chú lắm rồi, chẳng lẽ nay xe hư hay lại té rồi nhể? "Abcd.. Bậy bạ bậy bạ, vạ miệng quá" Đầu thì suy nghĩ một chuyện, còn lòng cứ đoán già đoán non không biết thái độ của nhỏ sau khi tha lỗi cho tôi có khác hơn không, để tôi còn thoải mái tâm trạng, chứ ngày nào cũng loay hoay mấy cái ý nghĩ về Duy cũng mệt mỏi lắm chứ sung sướng gì đâu.. Hừm.. Chưa được 30s sau khi mấy ý nghĩ đó diễn ra trong đầu thì nhỏ vào lớp. Đồ thể dục trường cấp 2, mang đôi sneaker trắng chứ không phải giày bata, tôi cũng lấy làm lạ vì thấy kiểu khác khác với mọi người nhưng mà nhìn cũng cute lắm nên miễn ý kiến luôn hề hề, mái ngố che đi phần trán cao, phần sau buộc kiểu đuôi gà cơ mà thả lửng phần đuôi tóc về phía trước, à còn nữa, nhỏ có cái túi đeo nhỏ nhỏ kiểu màu Cobalt Green (người ta hay kêu là màu Lục Coban ấy ????) mặc dù là con trai nhưng tôi thích cực kỳ luôn, đến giờ vẫn nhớ hình dáng cái túi, hôm nào có dịp xin nhỏ Duy về trưng bày mới được các thím ạ =)) Giờ Quốc Phòng cũng không có gì để nói, đến tiết Thể Dục vào múa may mấy cái động tác bài Thể Dục Nhịp Điệu chẳng khác gì mấy con vịt tập bay, nào thì là xòe ra rồi gập vào. Cuối tiết lại đến phần chạy một vòng sân, lần này tôi tính là sẽ chạy chậm chậm rồi từ từ chạy gần nhỏ Duy để bắt chuyện, dù gì thì nói chuyện trực tiếp vẫn tốt hơn là nhắn tin. Ấy vậy mà người tính không bằng trời.. à phải là lũ bạn cùng lớp của tôi tính mới đúng, vừa bắt đầu tôi cố tình chậm chậm thì bọn nó ở đâu thò đầu ra, 1 thằng thì nắm tay, 1 thằng thì đẩy sau lưng.. - Gì đây, buông tao ra coi, đang có việc quan trọng -- tôi gạt tay thằng Bưng ra - Nóng vậy ba, hỗm thấy mày chạy máu lắm mà, sao nay rề rề vầy là sao? -- thằng Âu hỏi - Đúng đúng, bữa chạy như ăn trộm bị chủ nhà đuổi vậy, nay tính bày trò gì đây, cho bọn tao tham gia với. -- thằng Bưng nhìn tôi cười nham hiểm - Tao biết, tao biết nó tính làm gì nè hề hề -- Hoài Phong lên tiếng - Ê im mậy, mà tụi bây chạy trước đi. Để yên tao làm đại sự coi -- tôi nhìn thằng Phong lắc đầu - Đại sự sao thiếu tụi tao được, để tụi tao phụ cho.. - Phụ phụ cái nồi, té ra hết coi, hư bột hư đường của tao!! Cứ thế, bị tụi nó ám tới hết vòng chẳng có một cơ hội tiếp cận nhỏ Duy luôn, đành chờ ra về.. Haizz.. Vậy đó, chẳng hiểu bọn tôi tự nhiên thân nhau khi nào luôn, có khi nhờ mấy tô mỳ ở căntin với mấy tình huống vầy cũng nên. Sau khi cả lớp chạy xong vòng, ông thầy cho thả lỏng, xả cơ rồi nghỉ. Vừa nghỉ xong tôi phóng đi lấy cái cặp, rồi đuổi theo Duy hướng ra nhà xe. Khoảng cách với Duy ước chừng còn 14-15m gì đó, tôi tính mở miệng gọi tên thì có cánh tay chụp lấy vai tôi - Hùuuuu, về nhà có việc gì mà gấp rút dữ vậy man!! Là bà Châu, tự dưng đâu lại xuất hiện làm tôi giật cả mình, tưởng bị thầy Diệu hay thầy Hùng "khều nhẹ" cho tên vào sổ lao động vì vi phạm tội gì rồi chứ. - Có gấp gì đâu, chị học gì á? - À chị mới học thêm ra, đang tính đi kiếm gì ăn tại xíu chị còn học thêm tối nữa. -- biểu cảm nhăn nhó cau mài của bã xíu nữa tôi xém bật cười - Học nhiều mệt dữ ha, hèn gì chị hổng cao lên được -- ước chừng chắc bã tầm 15x(cm) ấy, vì tôi 1m72 mà bã mang thêm đôi dép đế dày chừng hơn nửa tấc mà chỉ mới tới vai tôi thôi. - Nói gì nói lại chị nghe nèee -- giơ bàn tay với 5 móng dài ngoằng, bã cười với tôi bằng một nụ cười hết sức "thân thiện" - Dạ.. Hổng có gì.. -- tôi xua tay liên tục - Em đi ăn với chị luôn hông cho vui? - Dạ cũng được, đi chị ơi. - Chờ xíu, bạn chị ra tới liền á - Ũa có bạn chị nữa hở? Thế để hôm khác chị em mình đi sau nha, tính em ngại người lạ lắm -- tôi gãi đầu cười trừ - Có gì đâu, trước lạ sau quen mà hihi - Dạ thôi, em đi trước đây, hôm khác chị em mình đi ăn sau nha. Nói xong tôi phóng đi ngay vì sực nhớ ra "đại sự", nói chuyện với chị Châu cuốn quá mà quên béng. Chạy ra nhà xe thì trống trơn, cũng hết tiết 5 rồi còn gì, chắc Duy về từ đời Âu Cơ - Lạc Long Quân cũng nên.. Ngậm ngùi mà đành lặng lẽ đi về trong khi trời dần tắt nắng. Không biết mối quan hệ trong tương lai của chúng tôi sẽ như nào, nhưng sao tôi cứ có cảm giác giữa tôi với nhỏ Duy lúc nào cũng sẽ có thứ gì đó chắn ngang, không thể nào vun đấp cho mối quan hệ đó tiến triển được... Haizz...!