Chương 14

Đắn đo suy nghĩ chừng 30phút, tôi quyết định gọi cho Duy để xin lỗi. - ..Tút..tút..tút... "Sao gọi không được nhỉ? Hay là nhỏ đang bận việc gì ta. Gọi lại lần nữa xem sao" -- tôi tự hỏi Nhưng rồi vẫn là một hồi chuông dài cuối cùng âm thanh tút tút vẫn xuất hiện chứ chẳng phải giọng của "cô gái" đó. "Thôi thì đành nhắn tin cho nhỏ vậy, chứ biết làm sao bây giờ" -- tôi cảm thấy hơi buồn ~"Cho mình hỏi bạn có phải Duy 10A3 không á?" Tầm 10phút sau thì nhận được hồi âm, mặc dù.. có đôi chút hụt hẫng ~"Sao đó?" ~"Người lạ nên không nghe máy" Sao tôi có cảm giác không lành thế nào ấy, kiểu hình như đang có chuyện bực hay gì mà nói chuyện cộc lốc vầy, rồi nếu đang bực mình kể chuyện lúc chiều có khi nào mèo cũng hóa sư tử không? Thế là tôi phải dùng tí chất xám để nghĩ nên nhắn gì cho hợp lý chứ mà giờ mở lời bằng câu "tui là Minh nè" hay "chiều bà té có sao không" thì chỉ có mà ăn bơ thôi ~"Lúc chiều thấy một mảnh giấy có số điện thoại kèm theo chữ Thúy Duy, nên mới tính gọi thử á mà" ~"Ũa, ở đâu bạn có mảnh giấy đó?" -- ô hay tốt rồi, thành công như mong đợi, nhỏ nói chuyện nhẹ nhàng lại ngay ~"Vô tình có được thôi à" ~"Mà bạn là ai?" ~"Tui nói ra tui là ai thì Duy cũng hứa là không im ỉm luôn nhaa" ~"Rồi mà, nói lẹ đi" -- thấy chừng như nhỏ đã tò mò đúng như mục đích tôi đặt ra khi dùng mớ chất xám khi nãy ~"Tui là Minh chung lớp với Duy á, hồi chiều tui có hơi quá đáng tại hổng biết bà bị té, cho tui xin lỗi nha.." Tưởng chừng tới đây là ngon lành rồi, nào đâu sau khi tôi gửi tin nhắn đó thì nửa tiếng sau tôi vẫn không nhận được hồi âm nào. ~"Duy ơi, còn giận hở" ~"Tui phải làm sao để bà hổng giận tui nữa" .. Như đã kể trước, tôi bị cái bệnh sợ con gái khóc với giận mình cực kỳ, nên đến đây tôi bắt đầu rối lắm. Mãi vẫn không nhận được hồi âm, đến tầm 10h30 thì tôi nhắn cho Duy một tin nữa rồi đi ngủ ~"Duy ơi, ngủ ngon nha, xin lỗi bà nhiều nhiều" Sáng hôm sau dậy, các thím biết tôi làm gì đầu tiên không? Vừa mở mắt ra tôi chụp lấy cái điện thoại ngay, nhưng vẫn là cái màn hình chờ điện thoại bình thường, không hề có thông báo có tin nhắn nào. Vệ sinh cá nhân rồi chán chường tới trường Nay tôi đi khá trễ, nên vào thì lớp đã đông đủ rồi, một cảnh tượng ập ngay vào mắt tôi: - Đau.. Đau.. Ái ui.. Đau mà, bỏ tay ra đi - Giờ sao, có nhận không? -- là tiếng của Duy - Hổng có mà.. Duy, phải tin tui chứ.. Đau.. Nhìn nghiêng nhìn dọc thì mới thấy là thằng Phong, tại có mấy đứa đứng coi nên che khuất nó, mãi tôi mới thấy, thì ra nó bị Duy nhéo tai, đỏ rần cả luôn. "Ê.. Ơ.. Không lẽ nào cái vụ số điện thoại.. Mình làm gì có nói thằng Phong đưa đâu ta" -- tôi nhăn mặt nghĩ trong đầu - Tui cho ông mất luôn cái tai này ông tin không, giờ có nhận không? -- nhỏ gằn giọng - Thiệt là hổng có mà, tha cho tui đi -- tôi cũng chẳng hiểu sao thằng Phong nhìn cũng bụi lắm mà lại nhịn để Duy nhéo, ngắc vậy ta, khó hiểu thiệt - Thôi bà tha cho ổng đi Duy, có khi không phải ổng thật -- nhỏ bạn thân ngồi kế Duy lên tiếng - Chỉ có Phong thôi chứ ai, bà coi được mấy người biết số điện thoại tui? Rồi có ai bên mình thân với ÔNG kia không? -- nhỏ nhấn mạnh nói to chữ "ông" luôn, lúc nãy tôi chỉ đoán còn bây giờ là tôi khẳng định chắc nịt cái vụ số điện thoại - Tội này lớn lắm, ông biết tui không thích vậy mà. Có nhận không hả Phong? -- nhỏ nhéo mạnh hơn, tiếp tục tra khảo Tôi thấy không ổn rồi, chắc phải qua đầu thú, chữa cháy cho nó, biện lý do là anh lớp trên hay ai khác nói tốt hơn, chứ để vầy có khi thằng Phong mất tai thiệt. Vừa nghĩ xong tính đi lên dãy bàn bên Duy thì cô vào, đành vòng lại chỗ ngồi, nhỏ Duy cũng tạm buông tha. Tiết đầu tiên bọn tôi học Sử, cả bọn tạm gác lại chuyện đó sang một bên - Chào các em, thì cô tên Trang, dạy Sử cho mấy em năm nay. Chúng ta vô học bài mới luôn nha cả lớp. - Ũa học luôn hổng chào hỏi đầu năm gì hả ta -- tôi ngồi dưới quay lên nói với nhỏ Dung, mà hình như tôi hơi lớn tiếng. Thế là .. - Em nào mới nói gì chào hỏi, đứng dậy giới thiệu cho cô coi nào -- vừa cầm viên phấn chuẩn bị ghi tựa bài, cô quay ngoắt 180độ lại vừa nhìn từ trái qua phải xong lại từ phải qua trái nói - Dạ.. dạ em, em tên Minh cô ơi -- tôi "bẽn lẽn" đứng dậy, trong khi cả lớp lại bắt đầu tập trung nhìn mỗi tôi - Em có gì muốn nói với cô hay chào hỏi thêm gì nữa không Minh? - Dạ.. Em nghĩ.. chắc là được rồi cô -- tôi cười cười - Tốt, vậy em lên viết giùm cô cái tựa bài hôm nay đi "Sự Xuất Hiện Của Loài Người và Bầy Người Nguyên Thủy", cô tính viết mà thôi nhường cơ hội cho em chào hỏi giao lưu nha! -- cô dứt lời thì cả lớp lại có dịp để tạo một tràn cười có khi bên phòng giám hiệu còn nghe được "Thôi xong, chọc nhầm người rồi" - Cô ơi, chữ em xấu lắm, mấy bạn khó đọc -- tôi lắc đầu liên tục - Chữ xấu thì lên viết nào đẹp rồi về, sẵn coi như học lại Tập Viết lớp 1. Lên đi em -- cô vẫy tay như "chào đón" vậy Thế là dù muốn dù không tôi vẫn phải lên bảng, không quên nhìn lại "các bạn" trong lớp như một hành động cầu cứu mặc dù biết không có ý nghĩa gì. Lựa cục phấn màu đỏ dài dài, tôi bắt đầu viết, vì từ lớp 2 tới lớp 5 năm nào tôi cũng có thi vở sạch chữ đẹp nên đừng nhầm lẫn rằng tôi viết chữ xấu thiệt nha. Múa qua múa lại, kiểu cọ hoa bay bướm các thứ, rồi thì gò từng chút một. Xong xuôi chữ cái cuối cùng, có vài đứa trong lớp cũng trầm trồ khi thấy một thằng con trai mà viết cũng ô-kê phết, hãnh diện ngẩng mặt tính đi về chỗ thì bà cô lại tiếp tục "quay" tôi một vòng đúng theo nghĩa chào hỏi: - Sao nãy em nói viết xấu lắm mà viết đẹp quá vậy Minh? -- chưa chịu buông tha cho tôi nữa huhu - Dạ tại hồi nhỏ mẹ dạy phải khiêm tốn á cô -- tôi cười mà không biết rằng đang chọc ổ kiến lửa rồi - Tốt, nói cô nghe những gì em biết về Loài Người xem nào -- cô chỉ vào chữ Loài Người trên bảng tôi vừa viết - Để em nhớ đã. À.. Loài người là một sinh vật tiến hóa cấp cao, não phát triển có thể suy nghĩ, có ngôn ngữ riêng. Em nghĩ là vậy á cô, em về được chưa cô -- tôi quay qua nhìn như kiểu cầu xin tha mạng - Con người giống và khác động vật gì nữa không? - Dạ, con người khác động vật chắc là có cơ thể đứng thẳng được, tay có thể cầm nắm. Còn giống chắc là.. là.. con người cũng thuộc động vật có vú như một số loài khác.. Vừa dứt câu động vật có vú, thì cả lớp chời ồ lên một chập nữa, lớp bên cạnh chắc cũng phải giật mình mà cười theo cũng nên, quay sang Thúy Duy thấy nhỏ cũng cười, chu choa, ngon rồi mèn đét ơi "ổn, chắc là ổn thiệt rồi, làm lật đật cho cô xoay nãy giờ cũng đáng!!". - Được rồi, thôi em về chỗ đi. Em thú vị lắm nha -- cô cũng cười luôn Tới đây mấy thím nghĩ em thoát thì sai rồi, chưa dừng lại ở đó giảng bài được tầm 10 phút thì cô lại xướng tên tôi lên - Minh, tổ tiên của loài người là gì vậy em? "Sao em hoài vậy cô, em biết em sai rồi mà" -- tôi thầm nghĩ với gương mặt đầy hối lỗi - Dạ là loài vượn cổ -- Tôi nhìn sách trả lời - Em đã từng thấy vượn chưa? - Dạ chưa - Còn khỉ thì sao? - Cũng chưa luôn cô -- tôi lắc đầu - Sao tuổi thơ em bất hạnh vậy, chưa đi sở thú lần nào hay sao? -- cô hỏi tiếp - Có đi rồi mà đợt đó em không thấy khỉ trong sở thú cô ơi -- tôi nhìn nhìn lên trần nhà nhớ lại, rồi trả lời - Sao mà không có được, hay em gặp mà không nói ra, sợ mấy bạn biết em thấy đồng hương của mình, nên ngại? -- cô cười đầy nguy hiểm Lớp lại tiếp tục ồ lên cười một tràng to như pháo, giòn tan hết cỡ luôn. Chưa hôm nào tôi thấy lớp cười nhiều như hôm nay, riêng phần mình thì vẫn ngơ ngơ ngác ngác vì bị xoay như chong chóng vậy. Qua được tiết đầu ngày, học Sử mà như học sân khấu kịch vậy, toàn cười thôi, mà kẻ bị làm trò cười lại là tôi. Hừm..hừmm.. Hôm trước tôi có kể từ nhỏ chẳng ai bắt bẻ được tôi, nhưng năm lớp 10 tôi lại bị 3 người xoay mòng mòng, rồi còn kê tủ vào mồm ú ớ không nói được gì. Người đầu tiên là chị Châu, còn người thứ 2 chính là bà cô huyền thoại này đây. Chờ mãi mới hết tiết 2 ra chơi, tôi ra hiệu cả bọn thuộc nhóm "ăn sáng chung" ra căntin, cả đám chạy vù vù như ma đuổi. Xong xuôi mỗi đứa một tô chuẩn bị bưng ra bàn ngồi thì Hoài Phong kéo tôi ra bàn riêng, kêu tôi ngồi xuống rồi hỏi: - Sao không giữ lời mậy? -- nó nhăn nhăn - Tao thề với mày là tao không có nói mày đưa tao số điện thoại, tao nói là lụm được miếng giấy có ghi tên Duy kèm số điện thoại thôi -- tôi cầm đũa giơ lên chứng minh lời thề rồi phân bua - Vậy sao Duy biết là tao ta, làm tao chịu khổ cả buổi sáng -- nhai trệu trạo vài cộng mỳ, nó than Tôi cũng thắc mắc chuyện đó lúc sáng, không lẽ với cái giác quan thứ 6, thứ 7 gì đó của mấy đứa con gái hay có mà nhỏ cảm nhận được. Mà cũng có khi vì nhóm bên đó chỉ có tôi quen Hoài Phong nên nhỏ đoán ra thật.. - Mà tao xin lỗi cũng không ăn thua luôn, Duy cứ im im thôi -- tôi buồn rầu kể - Chờ ít bữa nữa coi sao, chứ tính Duy dễ nóng mà lâu hạ hỏa lắm mày ơi! -- nó ngao ngán lắc đầu - Đành vậy chứ sao giờ. Rồi giờ mày tính xíu nữa vô lớp làm sao với Duy. - Canh hết giờ ra chơi thì hẳn vô chứ sao, có giáo viên cho an toàn. Vô sớm mất tai như chơi chứ giỡn Gắp được vài đũa mỳ, tôi lại cảm giác cũng tại mình mà nó bị nông nỗi vầy. Biết thế đừng xin nó, để tìm cách khác có khi lại tốt hơn rồi: - Lỡ hại mày rồi, xin lỗi mày -- tôi dừng ăn nhìn nó, mặt ra chiều hối lỗi - Có gì đâu, tưởng mày nói, chứ mày không nói là được rồi. Mà mày có ghệ chưa Minh? - Mới chia tay cuối năm lớp 9, giờ ế như chó thiếu xương nè. - Vậy coi làm lành với Duy rồi tán luôn đi, coi cũng hợp đó, có gì tao giúp cho! Hề hề - Mày bị nhỏ nhéo chưa sợ à. Mà kiểu tao thấy có lỗi nên tìm cách xin lỗi thôi, chứ tao làm gì có tình cảm với Duy đâu mà tán ba!! - Tình cảm từ từ vun đắp, lo giề hề hề -- lại cái điệu cười đó - Thôi mày ăn lẹ rồi phắn đi đâu đi đi, tao tính tiền cho. Mệt mỏi mày ghê -- tôi xua tay - Trúng vấn đề nhạy cảm rồi hay gì, vậy thôi tao đi à. Hôm khác tao mời lại nha. - Có gì đâu, mới đầu năm mà còn nhiều dịp, với hôm qua tao hứa rồi còn gì! Vào học 3 tiết sau thì chán khỏi nói, vì cũng vứt đầu óc đi đâu đó, suy nghĩ vẩn vơ chẳng tập trung được. Trống tan trường vang lên tôi cũng chẳng vội vã, hấp tấp như ngày thường, chầm chậm về sau, nhìn bầu trời xa xăm mà suy nghĩ vô định rằng mình có thể kệ đi cho xong, sao phải khẩn trương xin lỗi nhỏ Duy vậy, hay mình lại có tình cảm với nhỏ thật rồi cũng nên? ...