Chương 13

Làm một hơi tới 2h chiều tôi mới dậy, lọ mọ kiếm bộ đồ thể dục chẳng biết mèo chuột có cắn xé tha đi đâu không nữa. Chạy tới chạy lui tận gần 3h mới tìm ra, thay đồ đi học ngay mắc công lại trễ giờ. Hừm.. Vẫn không hiểu được cái "cơ chế" xếp lịch học của trường. Thế quái nào quyên buổi chiều xếp mỗi một tiết thể dục vào tiết 4, tức là 3h20 học xong 4h05 về ấy. Hì hục đạp, cũng may vừa tới trường kịp lúc 3h15. Lớp tôi thì tập trung gần đủ rồi, mà ông thầy thì không thấy đâu. Tôi lại nhìn loanh hoanh lớp, lần này thì không phải kiếm gái đâu nha, nhìn để nhớ mặt người này người kia thôi. Mới đầu nên lớp cũng không ngồi chung, tại chắc còn lạ nên Đại Điền thì quyên đám ngồi chung, Quới Điền thì Quới Điền, Hòa Lợi thì ngồi chung Hòa Lợi,... Tôi quay nhìn sang đám đông bên Hoài Phong, tại bên đó mỗi nó ra tôi chẳng biết ai.. Đảo một vòng tới lui, vô tình một cặp mắt nhìn đối diện thẳng lại tôi làm tôi thoáng giật mình. Đôi mắt đen tròn lay láy long lanh đẹp lắm, khác lạ so với mọi người là khóe mắt và bọng mắt nâu sậm luôn, như là thiếu ngủ trầm trọng lắm lắm á, điều đó làm tôi chú ý mà nhìn hoài, nhưng cũng chợt nhớ ra điều gì đó không nên tôi quay ngoắc đi chỗ khác, sợ cô gái đó tưởng rằng tôi đang để ý thì không hay.. Không lâu sau thì ông thầy tới, bất ngờ chưa?! Thì ra giáo viên dạy thể dục bọn tôi là thầy chủ nhiệm. Ý trời, là ý trời đó, tính tạo ấn tượng tốt năm đầu cấp 3 với giáo viên chủ nhiệm mà cuối cùng tréo ngoe, môn thể dục tôi chẳng giỏi giang gì thì lại là ông thầy chủ nhiệm dạy, thế thì làm sao có cơ hội cho tôi đây hic hà. - Lớp 10A3 thành 4 hàng ngang tập hợp!! -- bà Bắp la to khi thấy thầy Tùng tới Cả đám đang ngồi chạy lại chỗ Ánh Thi thành 4 hàng, tôi cũng tranh thủ kiếm cái hàng phía sau mà đứng. Môn mình dở thì tốt nhất né mặt giáo viên ra vẫn hơn. - Thi, em cho lớp khởi động đi -- hỗm ông thầy mặc sơ mi nên không nhìn rõ, nay ổng mặc đồ thể dục mới thấy tuy dáng người cũng bình thường mà bụng to ghê. "Này chắc nhậu lắm nè, để hôm nào rủ thầy nhậu vậy hê hê" -- tôi nghĩ rồi cười thầm Nào thì là khớp vai, rồi cổ tay, cổ chân, xoay hông,..bla..bla.. Mệt mỏi dã man, tôi biết chắc 100% là cái hôm đầu tiên học thể dục của năm chỉ là nói về chương trình học này kia thôi, chứ chẳng tập tành gì đâu, đồ thể dục, giày còn chưa đầy đủ mà. Xong xuôi phần khởi động, thầy cho cả lớp ngồi đồ ha "Chuẩn bị tới màn giới thiệu chương trình học nè nha. 2-3 dzô" -- tôi lẩm bẩm trong miệng Y như rằng không khác milimet, à phải là nanomet nào luôn á. - Thì chương trình học kỳ 1 lớp 10 gồm bài thể dục nhịp điệu, chạy ngắn, chạy bền và cầu lông. Tiết sau thì thầy sẽ cho lớp mình bắt đầu tập bài thể dục nhịp điệu. Còn hôm nay thầy chỉ nói về bài thể dục thôi. Thể dục nhịp điệu là môn thể dục vận động các động tác theo nhạc một cách nhịp nhàng và uyển chuyển.Tác dục của thể dục nhịp điệu giúp cơ thuể phát triển khỏe mạnh, trí lực tinh thông, làm việc hiệu quả. Khả năng dẻo dai và bền sức cũng được khơi thông khi tập thể dục nhịp điệu thường xuyên... Zz..zzz... Từ lúc nhỏ thì tôi là đứa khó ăn khó ở với mấy cái vấn đề dài dòng lượm thượm, nên thường các môn học hay bất kỳ thể loại gì liên quan tới lý thuyết nhiều quá là có cho tiền tôi cũng không ngồi nghe trọn vẹn hết được. Thế là tôi ngồi ngủ gà ngủ gật chắc cũng tầm 30 phút thì ông thầy mới nói rồi làm mẫu vài động tác của nam, nữ xong. - Mấy em đứng dậy, chạy một vòng sân trường xong rồi nghỉ, coi như làm quen thể lực nha. Bắt đầu từ đó tới đó, xong rồi quay lại -- vừa nói thầy vừa chỉ hướng chạy Đến đây thì tôi mới coi vụ này là tạm chấp nhận được, lâu rồi cũng không vận động nên nghe chạy một vòng quanh trường mặt mài tôi tươi tỉnh hẳn lên. Tôi quay qua nhìn thằng Tân chớp chớp mắt, nó hỏi tôi - Sao sao, muốn đua hay gì? -- nó liếc sang nhìn tôi - Này mày nói nha, làm nhẹ chầu nước thôi, căng gì đâu hề hề - Tao lại ngại mày quá luôn, chơi mày!! -- mặt nó nhìn đơ đơ, không hiểu là nó biết tôi giỡn không nữa, tại nó cũng không phải thân với tôi, chứ gặp thằng Khanh, thằng Khang thì khác.. Chỉ chờ thầy ra hiệu để bắt đầu mà chờ hoài mới nghe ổng la lên: - Hàng 4 chạy trước đi, rồi hàng 3 2 1 nối đuôi theo. "Thôi xong, quên mất vụ này, nó hàng 3, mình hàng 2, lỗ rồi lỗ tiêu rồii" -- tôi giật mình nhận ra. Được xuất phát trước, nó quay lại nhìn tôi cười đểu ngay. Nửa vòng đầu, nó chạy trước tôi một khoảng tầm 6-7m thôi, nhưng tôi biết cứ vầy hoài không ổn, thế là đến vị trí quay lại tôi nghiêm túc lấy đà bứt tốc lên. Hồi trước hay đá banh với hai thằng bạn tôi, mà lần nào chung đội với tụi nó đi đá chỗ này chỗ kia, toàn bọn nó gánh tôi thôi, tôi chỉ việc chạy vòng vòng sân như đi dạo cho đủ tụ với có cái gọi là thể thao vậy thôi, mãi chừng một năm trước tôi mới chịu nhờ thằng Khang chỉ vài kỹ thuật cơ bản, trong đó có bứt tốc quãng ngắn để dễ tranh chấp bóng, thế là hôm nay tôi lấy ra áp dụng liền. Nó thấy tôi vượt qua mặt, cũng ráng bám theo, thật ra nó cũng không phải dạng chạy nhanh, kèm theo nghỉ lâu không vận động nên thể lực yếu đi ít nhiều, nên dù cố bám nhưng từ từ bị tôi bỏ xa hơn. Cuối cùng tôi thắng, vừa quay lại nhìn thì thấy thằng Âu, Bưng cũng ngay sau đó, còn 1 đám kia thì còn ở tận xa, chỉ có 4 đứa là về trước thôi - 2 thằng bây làm gì chạy như ma đuổi vậy, tao theo mệt quá nè? -- Bưng nó hỏi - À, tao với nó làm kèo nước đó mà hề hề -- tôi vừa thở hồng hộc vừa chỉ chỉ thằng Tân - Nãy không rủ tụi tao luôn cho vui. Mà chạy kiểu này chắc có đá banh đồ phải không? -- thằng Âu tiếc tiếc vì không được tham gia kèo nước của hai đứa tôi - Tao thì cũng lâu lâu có đá, mà toàn chạy vòng vòng cho khỏe người thôi, chứ đá ngáo lắm -- tôi lắc đầu - Nhỏ bị chó dí nên chạy lẹ, chứ tao không có đá banh hehe -- thằng Tân chọt vô câu làm cả bọn phì cười Bốn đứa tôi ngồi nghỉ chờ đám còn lại chạy xong. Đến khi 4/5 lớp hoàn thành phần chạy của mình, ngó sang bên phải thì thấy nhỏ lúc đầu buổi gây cho tôi ấn tượng đi băng ngang cắt qua vòng chạy, vào chỗ mấy đứa đang nghỉ ngồi xuống với vẻ mặt hình như hơi buồn. Tôi bắt được tình huống đó, thế là mon men qua trêu: - Heyyy, nè nè chạy chưa hết vòng đã vào nghỉ rồi, làm biếng vậy là hổng tốt nha bạn gì đó ơiii -- tôi nhìn nhỏ nói rồi cười cười Trả lời tôi bằng một gương mặt vô cảm, cũng chẳng nói hay biện hộ gì, chỉ là mắt hơi long lanh, hai má ửng ửng đỏ, rồi vội quay mặt đi không nhìn tôi nữa. "Chết mịa rồi.. Không lẽ nhỏ khóc, mình có quá đáng quá không ta, chưa thân thích gì đã chọc người ta rồi.." -- tự dưng thấy bản thân có lỗi, cũng một phần vì điểm yếu của tôi từ nhỏ là mỗi khi con gái giận hay khóc là tôi hay bị mềm lòng lắm. (Đến tận bây giờ vẫn chưa sửa được ????) - Ánh Thi cho lớp tập hợp đội hình đi em -- thầy Tùng nói Bà Bắp chạy ra sân tập hợp, bọn tôi cũng lẽo đẽo rời bậc thềm tam cấp đang ngồi đi ra. Bỗng một đứa nào đó la lên, hình như nhỏ này ở trong lớp ngồi kế cô gái tôi vừa chọc thì phải, tôi nhớ mang máng vậy: - Aa..aaa..aa..a.. Sao chân tay gì toàn máu không vậy, bộ bà té hay gì vậy? Tiếng la thất thanh như sắp đến đoạn nhà cháy tới nơi rồi ấy, làm không chỉ riêng tôi giật cả mình nhìn lại xem chuyện gì mà cả lớp cũng bâu lại. "Ơ.. Sao lúc nãy mình không thấy, nãy nói mấy lời không hay rồi, không chịu suy nghĩ gì hết mà.." -- tôi giận mình ghê. Cả lớp đang im lặng xem nhỏ đó ra sao thì một tiếng nói vang lên: - Băng keo cá nhân nè, bạn lấy dán lại đi, nhiễm trùng đó -- tôi ngó qua thì thấy thằng Phú - Wow, con trai gì chu đáo quá vậy - Ở đâu ông có sẵn hay thế - Ù ui, dễ thương thế ông gì ơi ... 7749 tiếng trầm trồ của bọn con gái lớp tôi vang lên. - Tại tui cũng hay té, rồi chơi thể thao va chạm này kia nên lúc nào cũng để sẵn trong cặp hết! -- thằng Phú gãi đầu trả lời ngại ngại Tự dưng trong lòng tôi khó chịu, bực bội, kèm theo chút buồn miên man. Tôi cũng là đứa hậu đậu, 2-3ngày thì người có cũng 3-4 vết trầy, nên băng keo cá nhân tôi cũng mua thủ sẵn trong cặp hơn chục miếng. "Vậy mà lúc nãy, lại không tỉ mỉ nhận ra nhỏ bị té, không đem băng keo cho nhỏ, lại còn trêu xong bây giờ thì đứng đực mặt ra như vầy hả trời.." -- lần này không hẳn là tự trách, mà là tôi thấy bản thân quá tệ rồi.. Nhỏ nhận mấy miếng băng keo từ thằng Phú, dán vào mấy vết thương. Rồi cả lớp giải tán đám đông, tập hợp lại thành hàng chờ thầy. - Hôm sau mình sẽ học mấy động tác đầu của bài thể dục. À quần áo thể dục mấy em đặt liên hệ lớp trưởng báo, thứ 6 học mang giày đầy đủ nha. Cả lớp giải tán! - KHỎE !! -- lớp đồng thanh Vừa tan hàng ra, tôi mới nhớ ra Hoài Phong hình như chung xã, cũng như quen thân nhỏ lắm thì phải. Thế là tôi chạy qua hướng thằng Phong - Ê mậy, mai học gì nhớ không, tao bị mất thời khóa biểu -- tôi vỗ vai nó - Tao nhớ đâu, mà nãy chạy ghê dữ ha, có đá banh không? - Cũng có, mà hơi tệ xíu hề hề - Hôm nào gom lớp đi đá chơi đi mậy? - Ok ok, số điện thoại tao nè xíu về nhắn thời khóa biểu cho tao với nha *********60 -- tôi nhanh tay xé mảnh giấy trong cặp, rồi viết số điện thoại vào mảnh giấy đưa nó - Ok, tối tao nhắn cho, về à -- nó gật đầu rồi đi mất Tôi đạp về nhà mà trong lòng còn khó chịu ghê gớm lắm, cơm nước tắm rửa xong xuôi. Lên giường cầm điện thoại bấm bấm thì điện thoại reo lên *ting..ting* "Lý, lý, anh văn, hóa hóa nha mày" -- chắc là Hoài Phong, tôi lưu số nó vào danh bạ "Ok mày, ê tao hỏi cái, mày với Thúy Vy thân nhau lắm hả" -- tôi trả lời nó "Thúy Vy nào nữa ông nội" "Thì cái bà lúc chiều té đó, tao nghe nhỏ bạn của bã kêu Vy Vy mà" -- không lẽ nhầm người ta "Thúy Duy ông ơi, Dờ u y Duy. Kêu Dy Dy chứ Vy đâu mà Vy" "Ũa con gái mà tên lạ vậy mậy?" -- tôi hơi ngạc nhiên "Mày hỏi tao sao tao biết. Mà vụ gì nữa?" "À thì chuyện lúc chiều đó, hồi lúc Duy chạy té, xong tao không để ý, tưởng bã bỏ ngang không chạy nên có nói vài câu chọc, sau mới biết là Duy té. Giờ thấy có lỗi quá, mày có sđt Duy không? Cho tao nhắn tin xin lỗi Duy đi Phong" "Nè ************, đừng nói là tao đưa nha, Duy vặn cổ tao đó" "Ok ok yên tâm, cám ơn mày, mai ăn sáng ha" "Được đó nha" Y như tôi đoán lúc chiều khi tan buổi thể dục ra, kiểu gì thì cũng sẽ kiếm được sđt nhỏ Duy từ Hoài Phong, giờ có số điện thoại nhỏ rồi, cơ mà làm sao để bắt đầu câu chuyện đây, phải chi lúc chiều đừng vạ mồm vạ miệng thì bây giờ cũng dễ nói hơn rồi, ông bà xưa cấm có sai ít hay nhiều trong đời thì Cái miệng cũng sẽ hại cái thân vài lần.. Hừm.. Hừm..