Chương 12

Ngày đầu tiên đi học cũng không tệ, miễn cưỡng có thể nói là "may mắn" cũng được, nào là gặp được 2 chị khá dễ thương, thấy nhỏ Duyên mặc áo dài ra sao, phát hiện ra Phan Trang, rồi thì còn đẩy mối quan hệ với đám bạn "ăn sáng chung" mới quen lên được xíu. Chiều đó tôi đạp xe ra quán net hay chơi kiếm thằng Khanh rủ nó làm vài trận fifa3. Năm lớp 9, sáng nào tan học ra 10h30 thì tôi, nó với thằng Khang cũng chạy ra net đá vài trận tới tận 11h15 mới cắm đầu cắm cổ đạp xe về, ăn cơm tắm rửa xong tầm 12h30 thay đồ (hôm nào có đi học thì thay đồng phục) rồi lại chạy ra net đó chơi, chiều mà không học có bữa bọn tôi ngồi tới tận 6h tối mới mò về nhà. (*Linh tinh tí nha hì hì. Ba thằng thì lối đá khác nhau, kiểu bùng binh ấy. Tôi thì đá kiểu bắt bài, tấn công biên, thằng Khang thì lại đá kiểu ban bật, nên tôi với nó solo thì 10 trận tôi win 8 rồi. Còn thằng Khanh thì khác, nó đá điên lắm nên tôi không bắt bài được, solo thì tôi 4 nó 6. Nhưng nó thì không đá điên được với thằng Khang. Bởi nên tôi thích đá với thằng Khanh hơn.) 1h tôi ra tới hàng net thì thấy nó ngồi tận trong cùng mà ở ngoài sân đã văng vẳng tiếng nó rồi. Thời ấy bọn tôi loi nhoi trẻ trâu lắm, tiệm net đó thì bọn tôi là khách quen của ông chủ, nói dân gian là VIP luôn chứ giỡn đâu. Thế nên 3 thằng tôi vào lúc nào cũng được nhường mấy máy quen thuộc, mà chơi thì im im chơi không chịu, la hét rồi thì chữi rủa khi sút không vô hay bị thủng lưới các thứ các thứ. Vừa đẩy xe vô thì đã nghe tiếng thằng Khanh: - M*', thằng này ăn rùa gì ăn quài vậy. Đ m -- chắc nó đang cay cú lắm Tôi đi lại sau lưng nó khều khều đầu nó, nó lấy tay hất ra. Tôi lại khều tiếp, nó la lên: - Đ m, để tao chơi nha !! Tôi biết là nó quạo nhưng vẫn tiếp tục nhây, vì tính tôi chọc mà đứa nào quạo hay cau có tôi thích chọc tiếp lắm, bởi nên nhiều khi tự dưng ăn đập hoài =]] Nó đứng hẳn dậy, quay lại thấy tôi: - Nóng vậy bạn, trận sau win lại thôi. Bình tĩnh nào -- tôi cười xuề xòa - Đang bực nha, sớm giờ đá toàn thua!! -- tôi dám cá không phải tôi mà là đứa khác chắc nó bay vô làm 1combo tới tấp luôn rồi haha - Làm trận với tao xả xui không nào? -- tôi gạ kèo - Thôi, tao đá xếp hạng rồi !! Rồi tiếp tục nó vẫn thua, thế là cu cậu thoát game ngồi coi phim. Tôi thì khác đá đâu thắng đó, nó nhìn sang thấy mặt rõ cay, cơ mà tôi không chọc nữa, thấy cũng tội tội ???? 2 thằng ngồi tới gần 6h thì xách đít về. Cơm rượu no say, xếp mấy cuốn vở, vài cuốn sách cho thời khóa biểu hôm sau. Rồi tôi tót lên giường làm một giấc ngon lành tới sáng. Hôm qua 6h30 tôi đi cứ nghĩ là mình đi sớm, ai ngờ đâu chẳng sớm xíu nào. Thế là hôm nay 6h10 tôi đã đi hứng sương sớm trong trường rồi. Quả thật không sai, 6h30 đi thì thấy dân tình đã đông đúc rồi, ấy vậy mà 6h10 thì chẳng có ma nào luôn. Vào lớp để cái cặp, ra căntin ăn sáng phát. Lác đác được vài mống, chẳng phải chen chút như lúc 8h35 lúc ra chơi. Lấy cái tô rồi xách lại cho cô bán: - Cô ơi, con tô mì này, chan nước giùm con! - Rồi, xong liền nè. Cô thao tác chậm rãi từ từ, chứ không phải hối hả như hôm qua, vẻ mặt cũng không căng thẳng như lúc đông. Do vô sớm nên tôi ngồi thưởng thức từng chút một, ăn xong ra tính tiền đi lên lớp thì thấy đông đủ bá quan văn võ gần hết rồi. Tôi làm mặt thân thiện, giơ tay lên: - Hé lô é ry bo đyyyyy!! (hello everybody) - Ăn sáng đi mình không rủ mậy -- Hoài Phong nó nhìn ra hỏi tôi - Nãy vô sớm, có ai đâu mà rủ rê gì. Ăn mình buồn chết chứ sung sướng gì đâu -- tự dưng cảm giác thân thiết với nó ghê gớm các thím ạ - Mai để ra chơi ăn luôn đi, ăn chung đồ cho vui. - Ra chơi đông, giành giật đúng mệt mỏi luôn á ba. -- tôi nhăn nhăn - Giành vậy mới vui, ăn cũng thấy ngon hơn chứ mậy!! -- nó cười ha hả - Hợp lý! Mai ra chơi đi !! -- tôi gật gù Chạy về chỗ ngồi chờ tiết trống vào lớp, ông bà xưa nói cấm có sai "căng da bụng, chùng da mắt", no nê tôi nằm gục xuống bàn mà thở, chỉ mong được làm một giấc thì tốt biết mấy. Lim dim chuẩn bị ngủ thì - Tùng...tùnggg..tùnggggg Tiếng trống làm tôi giật bắn cả người, vươn vai rồi ngáp một cái, tiếc hùi hụi vì sắp vô giấc ngủ được rồi. Lấy thời khóa biểu ra coi học gì trước thì thấy chiều có tiết thể dục, thế là quay lên hỏi bà Bắp: - Thi Thi, chiều học thể dục mặc đồ gì vậy? Đồ thể dục 10 chưa có thì mặc đồ cấp 2 hay đồng phục sáng đây. - Tui cũng chưa biết nữa, để ra chơi tui đi kiếm thầy hỏi cho -- nhỏ quay xuống trả lời tôi Lại thấy thương thương, không biết mình hỏi vậy đúng hay sai nữa. Ra chơi có 15-20ph, lại bắt người ta chạy đi kiếm thầy hỏi. Mà kể cũng buồn, lớp trưởng hồi nào cũng bị thiệt vụ này, lâu lâu có thông báo "lớp trưởng các lớp ra chơi xuống phòng họp có việc cần!", chỉ một câu đơn giản vậy là mấy đứa làm lớp trưởng sẽ phải bỏ 15-20ph ra chơi của mình ra xuống ngồi nghe mấy thầy/cô "truyền bá tư tưởng". Chưa hết, về còn phải nói nội dung lại cho lớp nghe, rồi thì abc xyz từa lưa. Thế mà năm nào cũng bắt làm lớp trưởng, sung sướng gì đâu, cực thấy mồ ???? Tới giờ vào học thì tôi chợt nhìn lại thời khóa biểu, hóa ra 2 tiết đầu là Văn, lúc nãy vụ áo thể dục làm quên tiêu. Ôi thôi rồi mẹ ơi, mới sáng vô sao con gồng nổi qua 90phút này đây.. Một ông thầy gầy gầy bước vào, thì Ánh Thi lên tiếng như một "thủ tục": - Cả lớp Chào! - Thầy chào cả lớp! Từ nhỏ tới lớn học Văn toàn học cô thôi, tự dưng hôm nay lại được thầy dạy. Cảm giác sợ học Văn của tôi vơi được ít nhiều. Cũng không hề giống các giáo viên Văn khác, thầy vừa vào đã nói một câu xanh rờn: - Với tôi thì đơn giản lắm, các bạn hiểu là được ha. Không cần chép bài vở, vì tôi biết các bạn thấy bài nhiều lại ngán ngẩm quăng ra đó chẳng chịu học. Nên cứ học theo cách mình thấy thoải mái là được rồi. Wow wow, nghe xong câu đó tôi plus cho thầy 10 điểm ngay luôn, tâm lý quá thầy ơiiii. Cả 2 tiết đó tôi nghe thầy giảng say sưa mà chẳng buồn ngủ tí nào, một phần vì thầy giảng hay thật, kèm nhiều ví dụ vui lắm, tôi nhớ mang máng kiểu như là vầy: - Lúc còn đi học, nhà tôi thì xa trường lắm, nên ông già tía tôi có sắm cho tôi chiếc xe đạp, ngày nào cũng cọc cạch tới trường. Một hôm thì trên đường tới trường, tôi thấy một cô kia đang đi bộ đi học, tôi có hỏi thì cô ấy bảo là xe hư. Rồi, thế là tôi động lòng chở cổ tới trường, thì thật ra cổ cũng xinh nên tôi có tình cảm mới chịu chở. Rồi 1 tuần sau đó diễn ra vẫn như vậy, mà ngày nào cũng chở cổ đạp tới trường mặc dù ngược gió. Tôi có hỏi sao xe cô hư lâu vậy, thì cô ấy mới bảo là sửa rồi nhưng thích tôi chở hơn. Hôm sau tôi chạy ngang qua một hơi luôn, không chở cổ nữa, vì cảm giác mình bị lợi dụng. Thế là không còn mối quan hệ gì nữa với cô ta, mặc dù cũng tiếc thật. Văn học cũng vậy, phải lược bỏ cái cũ để phát triển cái mới, từ Văn Học trung đại lên Văn Học hiện đại cần thay đổi như thế nào cho phù hợp, chứ không thể nào giữ yên vị vậy mãi được, như chuyện của tôi, ngày nào cũng đạp xe ngược gió chở cô gái đó, mấy trò nhìn cũng thấy tôi ốm yếu thế này, suốt suốt kiểu đó có mà tôi nghe mùi nhang sớm. Đúng không? Mỗi lần giảng tới đâu thầy đều kể chuyện này chuyện kia, mà không phải chép bài nữa, nên nghe tới đâu nhớ như in tới đó vậy. Đến nỗi mà hết 2 tiết Văn tôi còn luyến tiếc, chưa bao giờ tôi có cảm giác đó luôn. Do ăn sáng rồi nên giờ ra chơi tôi không đến căntin nữa, mà đi "chơi ngu" các thím ạ =]]]] Đố các thím biết tôi "chơi ngu" ở đâu? Tôi chạy xuống lớp 12A2 kiếm bà chị hôm trước mà không để ý là mấy ông anh trong 12A2 nhìn tôi như "được mùa" luôn. Ngó ngó vô lớp chứ không dám vô, mà khổ một nỗi là mắt tôi cận 1độ nhưng không đeo kính, nên nhìn chị nào cũng như chị nào. Bỗng.. - HEYYYY!!! Kiếm chị hay gì đó?! Tôi giật mình quay lại phía sau thì hóa ra là bã. - Em bị tim thòng chị ơi, chết em thiệt đó, hết cả hồn, tim chạy tán loạn rồi nè -- tôi dùng tay phải đặt lên lồng ngực trái rồi giật giật chọc bã - Xuống đây có gì hông? Mà kiếm chị hay gì? - Chứ em làm gì có quen ai trong này đâu mà kiếm người khác trời.. - Chị mới xuống căntin mua nước rồi, tính mời chị nước hay gì? Hôm khác đi nha! À nè, mốt xuống kiếm chị mấy thằng lớp chị có làm gì em, em nói chị, chị bẻ răng tụi nó hết cho! - Ơ.. Hơ.. Chị làm em hơi sợ sợ rồi đó.. Bình thường tôi cũng lanh lợi lắm, ba hoa đủ thứ, vậy mà hôm nay gặp bà này toàn bị kê thẳng vô mồm, ú ớ chẳng biết nên đỡ sao. Liếc liếc xuống phù hiệu bã xem bã tên gì, thì ra là tên Châu. - Nhóc, nhìn gì đó. Muốn ăn đấm hả? -- bã giơ nắm đấm lên trước mặt tôi vì nghĩ nhìn .. ngực của bã - Nào, em làm gì dám đâu.. Em nhìn phù hiệu của chị mừ -- tôi xua tay liên tục - Vậy còn nghe được! - Sao hỗm chị dịu dàng lắm mà nay khác biệt quá vậyyy -- tôi giả bộ nhăn mặt trêu - Nãy giờ chị giỡn đó chứ, thật đâu! - Em lại thấy giống thật hơn.. -- tôi cười cười - Chị hiền nhất khối, ai chẳng biết. Đúng không mậy? Bã lây lây nhỏ bạn đứng kế bã, kèm theo một ánh mắt "thiện cảm", mà người nhìn chắc không dám làm gì ngoài nghe lời: - Đúng đúng, chị Châu của em là Hiềnnn nhất khối rồi đó! -- chị kia trả lời trong" đau khổ" và nhấn mạnh chữ Hiền ghê gớm luôn - Thế hôm khác em xuống rủ chị ăn sáng, uống nước sau ha, em lên lớp đây, bái baii Tôi chào bã rồi quay lưng phóng đi mất. Trong lòng thì rộn ràng như chợ Tết vậy. Về lớp với tâm trạng vui vẻ hát hò, huýt sáo mặc kệ mấy đứa trong lớp nhìn tôi với ánh mắt đầy khó hiểu. Vừa có tiếng trống báo hết giờ chơi, Ánh Thi đứng dậy: - Chiều nay học thể dục, ai còn đồ thể dục hồi cấp 2 thì mặc đỡ, ai hổng có thì mặc đồng phục sáng cũng được. Có danh sách đăng ký mua đồ thể dục luôn rồi, ai muốn nhiêu cái, size gì thì nói tui nha! Nhỏ vừa nói xong thì cô dạy Địa vào, thế là gạt ngang chuyện đồ thể dục. Ngồi lật lật mấy trang sách kiếm hình coi, chép bài vở này kia, ngồi ngáp tới ngáp lui, cuối cùng cũng được thả về. Đạp xe vội vã về nhà ăn cơm mà lòng tổn thương kinh dị, từ trường về tới nhà chắc hơn chục đôi tụi nó âu yếm chở nhau về, ông cầu cho chúng mày chia tay sớm đi để hiểu cảm giác của ông, huhu.. Tôi thì cứ vô tư ăn xong lại đi ngủ trưa, chẳng hay biết rằng chiều hôm đó mình lại gặp một việc mà mãi đến bây giờ tôi vẫn nghĩ "nó" là thứ làm tôi giận bản thân mình nhất năm lớp 10. Cũng chính vì "nó" nên vô số câu chuyện bắt đầu của tôi ở năm đầu tiên trường cấp 3 này lại thơ mộng đến lạ thường..!