Chương 11

Từ nay mỗi chap kể liên quan tới nhân vật nào nếu xin được sự cho phép sẽ để ảnh nhân vật ấy nha ! Chap11 này có liên quan tới Phan Trang xíu, cũng có xin Trang up ảnh rồi. Đây là ảnh Phan Trang nha các thím ! --- Than ngắn xong lại thở dài. Vì năm nay tôi chẳng biết mùa hè là gì, mùa hè có ăn được không vậy? Hai ngày nữa là bắt đầu học thật rồi. Tôi còn chưa được đi đâu chơi, cũng không du lịch chỗ nào. Học thì cũng đành đi, mà lớp thì chẳng có tí gì cho tôi "động lực" để đem cái tấm thân già nua này ra cố gắng chăm chỉ. Vừa không có hứng thú, lại chán đến vậy là cùng! Cũng may lớp còn có nhỏ Duyên, "liều thuốc nhẹ" về tinh thần cho tôi. Chứ thật ra lúc đó tôi đã không còn cảm giác có tình ý gì với nhỏ nữa rồi. Kết thúc những hôm nghỉ giải lao ngắn hạn như mưa rào ở hoang mạc Sahara, bắt đầu chuỗi ngày đau thương. Sáng thứ hai, tôi rút kinh nghiệm không đi trễ, mắc công lại rơi vào tầm ngắm đặc biệt của các giáo viên, dù gì ấn tượng đẹp về một cậu học sinh gọn gàng, đi học đúng giờ vẫn tốt hơn mà đúng không? Vi vu chạy tới trường thì tôi mới phát hiện ra điều hấp dẫn khi bước chân vào cấp ba thật sự các thím ạ! "Wow, mấy chị mặc áo dài đẹp thế.." -- vừa dẫn xe vào cổng tôi đã thấy tràn ngập toàn là hình ảnh các bộ "y phục nữ quốc dân", tôi mê mẫn thứ này bởi nó khoe ra hết dáng vẻ mĩ miều, sự dịu dàng của một cô gái hớ hớ. Nhìn ngẩn ngơ đến khi đứa phía sau lưng tôi cáu lên: - Dắt xe vô lẹ cho người khác vô coi!! -- quay lại thì thấy nó nhìn tôi bằng một ánh mắt hình viên đạn - Xin lỗi, xin lỗi bạn -- tôi hoàn hồn lại. "Để đi kiếm mấy nhỏ lớp mình xem sao" -- nói vậy thôi chứ người tôi tò mò nhất vẫn là nhỏ Duyên. Tại mấy năm cuối cấp 2 trường yêu cầu nữ phải mặc áo sơ mi trắng, bỏ áo vào quần. Trước đó nữ được bỏ áo ở ngoài nên quen mắt, đổi lại xong tôi cứ cảm giác lạ lạ mà buồn cười lắm, riêng nhỏ Duyên thì khác, do dáng đẹp nên kiểu gì tôi thấy cũng vẫn đẹp luôn. Thành ra tò mò nhỏ mặc áo dài khác biệt làm sao lắm! À còn hai người tôi cũng hơi thắc mắc xíu về bộ đôi số mười: Ánh Thi với Hồng Nhung (nhỏ học thêm Hóa chung với tôi). Hai bã thì chơi thân lâu lắm rồi, cũng minh chứng cho câu "trong hai đứa bạn thân, phải có một đứa nhỏ một đứa to tình bạn mới bền được", thằng Khanh bạn tôi thì lúc nào cũng chọc là Nhung giành ăn của bà Bắp nên Bắp mới ốm nhom ốm nhách. Haizz.. Khẩu nghiệp.. lại khẩu nghiệp rồi.. Cất xe rồi chạy vù vù đi lên lớp. Lúc lên cầu thang thì toàn nhảy một lần 2-3 bậc, chẳng may sao chân này đá chân kia trợt các thím ạ, trong đầu nhanh chóng ý thức ra là mình sắp lăn cù xuống cầu thang tới nơi rồi, sợ té gãy tay này kia nên tôi xoay người bấu vào thành lan can. Sau khi ôm được vào rồi tôi ngước nhìn lên thì nhận ra mình không chỉ ôm lan can mà còn ôm tay chị nào đó vịn vào thành đang đi xuống cầu thang. Mặt tôi đờ đẫn, vẫn chưa chịu buông ra, đến khi chị đó cất giọng: - Có sao hông đó, đi đâu mà chạy dữ vậy? -- giọng nhỏ nhẹ mà cute, dễ thương cực kỳ luôn - Dạ.. dạ.. dạ.. -- tôi bị quíu hết cả người nên cứ ậm ừ mãi không nói được gì - Dạ quài dạ, em nay mới lên 10 hở bé? -- chị dùng tay kia che miệng khúc khích cười khi thấy điệu bộ của tôi - Em.. em mới lên 10 -- Nói xong bớt hồi hợp tôi mới buông cái lan can cùng tay chị ra - Lần sau có trễ hay gì cũng từ từ mà đi, nguy hiểm đó. Lên lớp cất cặp sách rồi xuống sinh hoạt dưới cờ đầu năm nè. À em học 10 mấy đó nhóc? - Dạ 10A3, em tên Minh -- tôi né sang một bên cho chị đi xuống - Tui đâu có hỏi nhóc tên gì đâu. Tui 12A2, đi à nhen, lần sau nhớ cẩn thận hơn đó! -- chị vừa cười vừa nói, làm tôi quê chết đi được Nhìn bã mi nhon lắm, hơi hơi lùn nhưng dáng đẹp dã man. Bần thần đi lên lớp trong khi tưởng tượng lại viễn cảnh lúc nãy mà cười cười như thằng điên. Trong đầu thì có một xíu thắc mắc: "chỉ học 12A2 thì đi lên lầu làm gì ta, khối 12 học dưới đất mà, chỉ 12A7 mới học trên lầu thôi, nhưng cũng là cầu thang bên kia chứ không phải bên đây. Cuối cùng là sao?", đành để thắc mắc ở yên đó, vô lớp quăng cặp cái bộp vô chỗ ngồi rồi đi xuống sân chuẩn bị sinh hoạt dưới cờ, cái tiết tôi cảm thấy là nhàm chán nhất vậy mà tuần nào cũng diễn ra đều đều. Đến sân thì thấy đông quá xá, hơn 800 mạng ở hai mươi mấy lớp tuôn ào ào xuống , nhìn dọc nhìn ngang chẳng biết lớp mình ở đâu. Ngó dáo dác một hồi vẫn không thấy được, bỗng một bàn tay khều khều vai tôi, quay lại thì thấy một bà chị khác, ước chừng chắc cao tới tai tôi hỏi: - Đi đâu qua đây đây, em tên Minh à? Học lớp nào đó? -- Bã nhìn nhìn phù hiệu ngay ngực tôi, nên tôi cũng tờ mờ đoán được là bã thấy tên với "THCS Đại Điền" nên chắc là biết tôi mới lên 10 ngay - Em 10A3, mà em không biết lớp em ở đâu á -- tôi lắc đầu ngao ngán - Bên này là mấy hàng của 12. Em qua đầu bên kia là của lớp 10, một lớp hai hàng, em 10A3 thì đếm từ đầu qua 5-6 hàng gì là đúng đó! -- Bã chỉ chỉ qua hướng rìa bên kia - Dạ em cám ơn chị ! Nói xong tôi quay lưng đi sang dãy bên kia, vẫn nghe văng vẳng sau lưng vài câu trêu của bạn chị ấy: "Trai lớp 10 mày cũng hổng tha mậy" "Để em nó bình yên đi mày ơi" "Thấy trai tơ là tươm tướp hà" ... Tôi nghe loáng thoáng thôi nhưng cũng vừa ngại ngại lại vừa thấy buồn cười, tính ra đầu năm cũng thấy may may ta, chưa gì đã nói chuyện được với hai chị roài hí hí. Theo lời chị đó, tôi qua hướng kia, thấy được thằng Âu (bị thầy cho làm lớp phó lao động ấy) biết ngay lớp mình ở đây - Ghế lấy ở đâu vậy mọi người? -- tôi thấy một số có ghế rồi, một số còn đứng - Trên lầu 2, cầu thang bên trái dãy giáo viên á -- nhỏ nào đó lên tiếng, tôi cũng chẳng biết ai - À ờ.. Để tui lên lấy! - Ê, lấy giùm tui cái nữa Minh -- văng vẳng bên tai tôi đứa nào đó nói - Tui nữa, tui nữa - Lấy tui một cái với ông - .. ... Liên tiếp là cả chục câu lấy giùm ghế của mấy "bạn" mới vừa chung lớp đầu năm. Tôi tính trả lời là "Tự lết cái thân đi lên mà lấy, tao lại rãnh rỗi đi lấy cho mấy friends quá", thì nhìn sang thấy nhỏ Phan Trang lấp lánh mắt nhìn tôi. Hừm.. Nhỏ này học chung trường năm cấp 2, chứ không chung lớp năm nào. Có những hôm cùng đường về, đạp xe về cùng cũng có hỏi han vài câu qua lại, tên đầy đủ là Phan Thị Thùy Trang nhưng hồi cấp hai có 1 đứa nữa tên là Lưu Thị Thùy Trang, mà nếu gọi Thùy Trang thì dễ nhầm, nên bọn tôi toàn gọi Phan Trang với Lưu Trang không hà. Mấy năm không để ý vì tính nhỏ cũng khép kín, ít giao tiếp nói chuyện với người này người kia, toàn ở trong lớp, hết giờ thì về ngay, nên cũng không nhìn rõ nhỏ. Nay nhìn nhỏ mặc áo dài mà nhận không ra luôn, xinh đáo để. Thế mà hôm nhận lớp không thấy nhỏ này ta, hay bữa đó nhỏ không đi? Thế là vì cái tính sĩ gái, tôi cười cười rồi thay cái câu "tính nói" ở trên thành: - Chờ tui xíu nha! Tôi chạy lên trên, được một lúc thì vác chồng ghế cao quá đầu tôi gần 30cái xuống, mắc công thiếu lại phải lên lấy. Như mẹ đi chợ mua quà hay kẹo về vậy, mấy huynh đệ tỉ muội chạy lại bâu vào lấy ghế đông như quân Mông! Xong xuôi, vác một cái ghế ra rồi ổn định chỗ ngồi. Tôi bắt đầu công cuộc tia gái khi mà phát hiện ra mình còn xót Phan Trang đó thì có lẽ nào còn xót ai nữa không? Nhìn mòn mỏi mắt vẫn không tìm được thêm bóng hồng nào nữa. Nhìn sang các lớp bên cạnh, hình như là 10C2 C3 gì đó, tôi thấy thằng Khang bạn tôi ngồi kế bên nhỏ Hậu. "Không lẽ học chung ta? Mà mắc lý gì vừa lên cấp 3 đã bám bám nhỏ khác rồi, còn nhỏ Duyên đó mà?" Càng nghĩ tôi càng hơi bực bực, một phần mặc dù không còn thích nhỏ Duyên nữa nhưng vẫn lo lo cho nhỏ, một phần vì thấy nó lẹ tay quá, chưa gì đã sáp vô được nhỏ khác rồi, trong khi mình thì vẫn loay hoay..?! Ngồi nghe hết thầy này, tới cô kia nói ý kiến, rồi thì quy định này kia mãi hết xong tiết Sinh Hoạt. Chồng ghế lại rồi đi vào lớp cho mát mẻ, nắng nóng mệt bỏ xừ. Lúc đi vào thì vô tình nhìn ra sau lưng thấy nhỏ Duyên, chu choa đẹp hết ga. Áo dài trắng có mấy cái hoa văn nhỏ nhỏ ôm trọn vòng eo thon, tóc cột đuôi gà gọn gàng để hiện rõ vầng trán cao, thêm một cái kẹp hồng hồng cute lắm. Nhìn liếc qua rồi tôi gấp rút đi ngay, nhìn thêm nữa lại có lỗi với thằng bạn tôi, a di đà phật.. Huhu Thời khóa biểu hôm nay là SHDC, Toán, Toán, Anh Văn, Anh Văn. Vào lớp lấy sách ra coi coi lại mấy phần hỗm học thầy Tư trước để có gì nhớ lại. Lát sau giáo viên vào, tôi nhìn nhìn ông thầy dậy Toán cứ có cảm giác quen quen. Đến khi ổng giới thiệu tên: - Thầy tên là Toàn. Thầy sẽ .. - Aaa, ũa là ... Ổng chưa nói hết câu tôi đã đứng phăng dậy giật mình la lên, vì ổng chính là... ông anh họ tôi. Mẹ tôi thứ 6, còn cha ổng là thứ 5, lúc nhỏ tôi hay vô bà ngoại chạy theo ổng đi chơi lắm vì nhà ổng gần nhà bà. Cũng may chưa nói gì thêm thì mới nhận thức được mình đang ở trong lớp. Lại một lần nữa hơn 40 cặp mắt nhìn tôi say đắm..! - Dạ hổng có gì thầy, em thấy thầy đẹp trai quá nên giật mình! Tôi cố chữa thẹn mà không biết rằng mình vừa phát ngôn một câu hết sức "gay lọ", thế là cả lớp lại được một tràn cười sảng khoái, ông thầy cũng cười mỉm mỉm. - Em tên gì? -- Thầy hỏi tôi - Em tên Minh á anhh.. Ũa nhầm, em tên Minh thầy ơi -- kêu thầy cho sang vậy thôi chứ từ nhỏ tôi đã kêu anh nên quen miệng rồi - Hả?.. À, em ngồi xuống đi! Sau câu đó, ổng có thoáng chút giật mình, cơ mà bình thường lại cũng rất nhanh. Do lâu rồi anh em không gặp có thay đổi về ngoại hình, nên tôi không nhớ ổng, ổng cũng không nhớ tôi, nhưng gợi lại xíu xíu thì tôi đoán ổng cũng nhớ ra tôi rồi. Cả tiết Toán đầu tiên chỉ nói chuyện đầu năm giao lưu hỏi han. - Tùng.. Tùng.. Tùnggg.. Tiếng trống trường làm tôi giật mình, hỏi nhỏ Dương mấy giờ vì quyên xóm nhà lá nghèo nàn bên tôi có mỗi nhỏ là đeo đồng hồ thôi: - 8h35, vừa hết tiết 2 -- trả lời lạnh tanh - Ũa là giờ ra chơi á? Thời khóa biểu 2 tiết Toán đôi mà, giờ ra chơi xong vô học 1 tiết nữa hả? Lạ vậy -- mặt tôi hiện lên quyên dấu hỏi quay xuống nhìn thằng Tân với thằng Phú - Kệ đi, hơi đâu lo cho mệt. Ra căntin kiếm gì ăn đi mậy! -- thằng Phú lắc đầu ra hiệu với tôi là nó cũng chẳng hiểu gì - CÓ AI.. RA CĂNTIN ĂN SÁNG CHUNG CHO VUI KHÔNGGG..?? Tôi đứng dậy la to hẳn hoi cho cả lớp nghe luôn. Có mấy đứa nhìn nhìn tôi: - Đi thì đi -- hình như tổ trưởng tổ 4, Hoài Phong thì phải - Đông đông cũng vui, đi mậy -- Thằng Âu kéo kéo tay thằng kế bên, sau tôi mới biết nó tên Bưng ???? Thế là cả đám gần chục đứa kéo nhau ra căntin, vừa ra thì phát hoảng vì đông kinh dị. Ăn sáng ở cấp 2, toàn kêu xong ngồi chờ mấy bà bán bưng ra tới bàn. Còn vô đây, tôi thấy mỗi đứa cầm một cái tô rồi chen chút chờ người ta múc mì hoặc hủ tiếu, để lên vài lát thịt rồi chan nước - Vô bây, nhìn nhìn chừng nào mới có ăn -- tôi thấy mấy đứa kia nhìn ngao ngán lắm, nói rồi tôi chụp cái tô rồi chen vô Loay hoay mãi mới có phần, bưng cái tô mình vừa kiếm được ra cái bàn trống ngồi chờ tụi kia. Không lâu sau thì tụi nó cũng ra đầy đủ, cả đám húp sột soạt vội vã, tính tiền rồi kéo nhau về lớp. Nghĩ kỹ thì thấy đứa nào mặt cũng hầm hố nhưng không khó gần lắm, sau bữa ăn đó thì bọn tôi nói chuyện cũng dễ hơn. Những tiết tiếp theo chẳng có gì khác, chỉ một điều là ông thầy dạy Anh Văn là thầy phó hiệu trưởng. Tình tan tan tình chờ hết giờ rồi về. Vừa nghe tiếng trống cuối cùng của buổi sáng, tôi gom sách vở bút viết gì lùa hết vô cặp rồi tót ra nhà xe. Lại thấy thằng Khang với nhỏ Hậu. Lần này tôi bực quá nên lúc nhỏ Hậu vừa đi tôi chạy lại nói thẳng mặt thằng bạn tôi: - Sao? Vụ gì đây? Tính bỏ nhỏ Duyên tán nhỏ này à? -- Mặt tôi hơi tỏ ra bực dọc xíu - Đâu có, lớp trưởng tao đó. Nó có bạn trai rồi, hình như mày quen bạn trai nó nữa ấy! À mày học chung Duyên đúng không? -- nó bình thãn trả lời - Gì gì? Nó có bạn trai rồiii?? Tao có biết bạn trai nó nữa!?! -- tôi giật mình khi nghe thằng Khang nói - Ừa, thôi về nắng quá. Chở tao qua bên kia cầu coi, xe tao để bên kia -- À là nhà bọn tôi muốn đến trường phải qua một cây cầu ở xã Tân Phong cách trường chừng 300-400m gì đó - Sao không để xe trong trường? -- tôi quay qua hỏi - Có người quen ở đó, gởi ngoài tiện hơn với đỡ tốn tiền ba! - Vậy cũng được nữa mậy ._. - Đi lẹ đi, nắng thấy mịa rồi nè -- nó ngồi lên xe, kéo tay áo xuống cà khịa tôi Tôi cũng bắt chước xả tay áo ra. Chở nó qua cầu thêm tầm 50m thì nó kêu dừng lại để lấy xe. Thả xuống rồi mặc xác thằng bạn tôi ở đó. Từ từ lẫn vào đám đông cũng trên đường đạp xe về nhà sau buổi học. Mỉm cười bâng quơ, tôi miên man suy nghĩ về một hình bóng khó quên kèm theo một hơi thở dài không hồi kết... "Liệu cô ấy mặc áo dài thì ra sao ta? Chắc là sẽ đẹp lắm đây!! Haizz..zz.."