Đây Là Chap Đầu Tiên!

Chương 1

Lan man một tí để vào truyện dễ hơn trước khi vào 3 năm cấp 3 nhá :D Tôi là một đứa không phải học giỏi, cũng không mặn mà chuyện học quá. Cơ mà động lực để tôi học toàn là vì .. gái :"> Tại cái tính mê gái từ nhỏ rồi các thím ạ Lớp 6 thì muốn học chung với D nên năm lớp 5 tôi cố gắng kinh dị luôn. À D là nhỏ tôi thích từ năm lớp 1 cơ, hồi mới vô lớp 1 tôi sợ lắm, kiểu ở gần mẹ suốt ấy. Xong cô lại còn xếp tôi ngồi kế đứa khác giới nữa, tôi chạy tán loạn khắp lớp, cô nói ngọt mãi tôi mới ngồi yên. Yên vị một chỗ được tí, một giọng nữ cất lên khi tôi đang run bấy sấy vì sợ người lạ: - Bạn tên gì, tui tên D -- nhỏ mở lời ... -- tôi vẫn ngơ ngác - Bạn á, tên gì ? -- nhỏ chỉ thẳng mặt tui hỏi - M -- tôi trả lời cụt ngũn vì lần đầu nói chuyện với người lạ ngoài mẹ Tùng.. tùng... Nhỏ vừa tính hỏi thêm gì đó thì tiếng trống trường vang lên làm 2 đứa giật cả mình, cô bắt đầu đi kiểm tra dụng cụ học tập trong cặp từng đứa. Qua hôm sau, mẹ chở tôi tới trường, xong vẫn không quên dặn dò đủ thứ, nhất là câu "nhớ có mắc tiểu nói cô dẫn đi nghen con", tôi vâng vâng dạ dạ liên hồi rồi đi vào lớp. Vừa vào thì D đưa tôi cục kẹo socola, sau đó nựng má tôi rồi chạy mất. Tôi lớ ngớ chẳng biết gì, nhưng có cục kẹo mở ra ăn ngon lành, tuổi nhỏ mà. Đến hôm tiếp theo khi bước vào tôi vẫn nhận được cục kẹo socola và bị nựng má, chắc vì lúc nhỏ tôi bụ bẫm, 2 má hồng hào như bánh bao ấy, nên nhỏ tưởng đồ ăn cũng nên haha. Dần dần hết năm, qua lớp 2 không còn học chung D nữa, tự dưng cảm thấy hơi buồn, không biết vì không đc nhỏ cho kẹo, nựng má hay vì không đc ngồi kế gái. Kết thúc mối tình kẹo ngọt năm lớp 1 ! Trở lại năm đó, cố gắng miệt mài, cuối cùng năm lớp 6 lại chẳng đc học chung D. Mà được cái năm đó cô giáo chủ nhiệm xinh lắm, tôi thì cái tật không bỏ. 20/11 xin mẹ mua bó hoa ly thiệt to, sáng hôm đó xách khệ nệ vào tặng cô, thấy bã cười tủm tỉm, tôi vui ghê gớm. Đến chiều, cô mời cả lớp về nhà ăn tiệc, tôi lại có dịp thể hiện, cô mời 2h, cơ mà 1h tôi đã tranh thủ lấy con xe đạp cọc cạch đi rồi. Vừa bước vào tôi thấy cô trong chiếc áo sơ mi, quần jean, tóc cột cao, má hơi đỏ ửng chắc là do make up, bình thường nhìn cô mặc áo dài quen rồi, nay thấy cô như này tôi đớ người vì đẹp hơn gấp chục lần vì tôi thiện cảm với phụ nữ mặc áo sơ mi trắng lắm. Cô mời tôi vào hỏi - Sao em đi sớm thế - Em đến phụ cô trước được gì hay cái đó - Được không à nha -- Cô cười cười kèm theo vẻ mặt hơi nghi ngờ - Cô cứ yên tâm -- tôi khẳng định chắc nịch Xin phép cô, tôi đi 1 vòng chào hỏi mọi người trong nhà của cô, xong lúc đi ngang phòng cô, tôi thấy bó hoa tặng cô lúc sáng vứt 1 xó, tự nhiên thấy lòng buồn buồn. Xong cũng chạy lên trước giúp cô dọn chén dĩa, đồ ăn lên chờ mấy bạn tới, cơ mà tính hậu đậu, bưng mớ chén đi hấp tấp, vấp phải cái gì đó tôi té như vồ ếch, chén dĩa văng bể tứ tung. Cô chạy lại với vẻ mặt lo lắng hỏi có sao không, có chảy máu không, các thứ..., tôi hoảng quá chỉ lấp bấp "dạ... không ..sao, không ..sao". Vẻ mặt cô lo lo, cứ kêu tôi ngồi yên đó đi cô dọn cho, tưởng cô thương, ai dè lúc chiều về cô gọi điện thoại nói mẹ, vừa về mẹ đã lôi tôi ra đánh nhừ tử - Mầy tới nhà người ta mà làm bể chén dĩa tùm lum vậy, vừa nguy hiểm vừa phiền người ta thì sao - Dạ, tại con sơ ý, con xin lỗi mẹ -- mẹ tôi mà đánh thì cái nào thấm tới xương luôn chứ giỡn Từ đó tôi cũng không nói chuyện với cô nữa, một phần vì trận đòn của mẹ, một phần vì bó hoa. Kết thúc mối tình yêu thầm cô giáo, cứ tưởng đc như Dương Quá với Cô Cô, ai dè lại tào lao hết sức =(( Năm lớp 8, tôi nghe tin thằng bạn thân tôi quen D, tôi buồn mấy ngày liền, nhưng mà tôi vẫn quý bạn thân hơn nên rồi cũng cho qua, à tôi có 2 đứa bạn thân, 2 đứa đều học khá giỏi, chơi thể thao hay, nhất là đá bóng, thằng K thì thân với tôi từ nhỏ, thằng Kh thì tôi biết nó từ lớp 2. Sau khi thi học kỳ 1 xong, chiều hôm đó tôi lang thang vô trường lúc trường đã tan tầm nên khá vắng vẻ và yên tỉnh. Đi ra sân sau thì thấy có mấy cô với một bạn nữ đang đánh banh hơi, tôi đi lại gần coi thì nhỏ đó liếc nhìn tôi, lát sau đánh hẳn quả bóng hơi sang tôi, tôi phản xạ chụp lấy (tại cũng có đá bóng với 2 đứa bạn thân nên phản xạ tôi cũng không tệ). - Vô chơi cho vui nè, nhìn giề -- nhỏ nói nửa thật nửa đùa, chỉ tay vào quả banh hơi - À thôi, mình không biết chơi, mình coi được rồi, hì -- tôi ném quả bóng lại phía nhỏ và nói - Chán dạ, con trai gì không biết đánh banh -- nhỏ trả lời Tôi nhục quá chả biết làm gì chỉ cười xòa rồi đi về. Cơ mà tôi lại rạo rực kiểu thinh thích nhỏ, tôi thích mấy đứa con gái mạnh mẽ kiểu vậy, có gì nói đó á. Hôm sau vào lớp, tôi bắt đầu công cuộc tìm kiếm thông tin nhỏ, sau 2 ngày chạy tùm lum rà soát thì biết đc nhỏ tên Y, học lớp kế bên. Y học giỏi lắm, con giáo viên luôn. Từ hôm đó tôi chăm chỉ học hành hơn nhiều, quyết tâm trong học kỳ 2 để lên lớp 9 được học chung nhỏ. Lần này thì tôi đc mãn nguyện rồi các thím. Đầu năm lễ khai giảng, lòng rộn ràng không tả được, ngồi đợi ông thầy hiệu trưởng nói bla bla các thứ, vừa đánh tiếng trống khai giảng xong thầy bảo "Các em coi danh sách lớp dán ở bảng thông báo trường, sáng mốt có mặt ở lớp gặp giáo viên chủ nhiệm", chỉ đợi có nhiêu đó, tôi chạy ùa lên 1 hơi tới đó mò mẫm tìm. - À đây rồi, lớp 9/2 để xem nào -- tôi phát hiện thấy tên mình Việc tiếp theo là .. hề hề. Dùng ngón tay trỏ rà rà từ trên xuống, đến gần chót vẫn không thấy tên nhỏ, tim tôi đập bịch bịch vì hồi hợp, bất chợt thấy tên nhỏ ngay hàng cuối cùng. Số 32: H Y, "Aaaaaa, đây rồiiiiiiiii" tôi hét toáng lên chạy 1 mạch ra cổng, mặc kệ mấy đứa đang mãi kiếm tên bản thân mãi chưa ra nhìn theo tôi ngơ ngác, cũng như những tiếng chữi rủa "thằng đó khùng hả mậy" ... Bla bla. Tôi lên kế hoạch tán tỉnh Y ngay khi vừa về nhà. Nhờ 2 thằng bạn thân chỉ tôi đánh banh ngay chiều đó. 1 ngày trôi qua, tôi cũng chơi đc cái môn thể thao này mặc dù còn tệ cực, sang hôm sau tôi liền canh tầm 5h30 chiều tan học, chạy ngay vào trường bằng con xe đạp cũ kỹ. Tôi thấy nhỏ đang cầm quả banh hơi ngồi ở băng đá chờ gì đó. - Ũa, chào Y, Y tính chơi đánh banh hả? -- tôi giả bộ ngạc nhiên khi thấy nhỏ - Ừa đúng rồi, ông đi đâu giờ này? -- nhỏ trả lời - À, tôi để quên đồ trong lớp, tui quay lại lấy đồ tiếc cái cửa khóa tiêu rồi -- tôi làm mặt ngáo ngơ, nói thầm trong bụng "chứ thực ra vô đây để kiếm Y chứ aiii" - Haha, ông cứ làm như cụ già không bằng vậy -- nhỏ cười như đc mùa khi thấy vẻ mặt đần thối ra của tôi - À, tí cho tui chơi banh zí nha - Ừa, càng đông càng vui mà, chờ xíu nữa mấy cô tí tan tiết rồi ra chơi ha - Okeyy... Aaa, mấy cô kìa -- tôi vừa trả lời nhỏ xong thì thấy mấy cô đang đi ra nên kêu lên - Đánh banh cô ơiiii. -- nhỏ la to gọi Vừa vào sân, tôi đã nhảy tótt qua bên đội Y, cứ banh tới là tôi lại bắt móng ( là kỹ thuật chuyền 2 đó mấy thím. Tại ở chỗ mình hay gọi thế, không biết mọi người như nào) qua Y cho Y ghi điểm. Mặt trời dần lặn, tối thui chả thấy gì nữa, mọi người giải tán, trên đường về tôi nói nhỏ: - Có chơi rủ tui nữa nhá Y - Ừa, mà tui nhớ trước ông nói có biết chơi đâu, nay chơi tốt quá vậy, mà thấy tui ghi điểm ghê hong? -- nhỏ cười khoái chí hỏi - Trước tui giả bộ đó -- tôi chém gió chữa thẹn À thôi, mai sáng gặp nha Y -- tôi tiếp lời khi thấy đã tới hẻm vô nhà nhỏ - Là sao cơ -- nhỏ hỏi vẻ khó hiểu - Tụi mình cùng lớp mà hề hề -- Cười xuề xòa rồi tôi đạp xe đi ngay Sáng hôm sau, tôi lủi thủi đến lớp chưa kịp ăn sáng vì ngủ dậy trễ, cơ mà khi vừa bước vào lớp thấy nhỏ thì liền tươi tỉnh ngay. Lựa chỗ ngồi rồi nhịp chân như đang quẩy theo nhạc Cô chủ nhiệm bước vào, tôi giật mình đứng dậy chào khi nghe 1 đứa la lên "cả lớp, chào", thấy mặt cô hơi căng tôi đứng dậy ron rót ngay. Sau tầm 15' sinh hoạt phổ biến quy chế lớp của cô chủ nhiệm là như nào. Tới tiết mục sắp chỗ, trời lại cho tôi may mắn lần này mấy ông ạ, cô chỉ ngay tôi xong lại chỉ ngay ghế sau lưng Y nói: "em ngồi đó đi, em ngồi sau bạn nữ đó", tôi mừng rỡ ôm cặp đi ngay sau khi nói được mỗi chữ "Dạ" rõ to. Từ hôm đó thì tôi đều đc Y rủ đi đánh banh. Một thời gian sau tôi thấy đã chín mùi, tôi tỏ tình, Y đồng ý , ngày hôm đó tâm trạng vui tươi lạ thường :D hề hề Mỗi ngày chúng tôi đều đi học cùng nhau, về cùng nhau, đi ăn sáng cùng nhau, chơi thể thao cùng nhau, học cùng nhau,.. Trong lớp, ngồi sau hết dùng bút chọt vào lưng, mân mê tóc, chán chê tôi nằm ngủ, làm nũng để Y chép bài, sướng cực. Các bác có gấu cùng lớp đc gấu chép bài cho chắc hiểu cảm giác này, đến khi về học bài, nhìn chữ gái phát là đọc câu nào thuộc liền câu đó haha Mọi chuyện cực kỳ tốt đẹp cho đến khi đầu học kỳ 2, Y nhắn cho tôi 1 tin nhắn "Sau một thời gian thì Y thấy 2 đứa không hợp nhau đâu, xin lỗi M". Tôi bàng hoàng khi đọc đc tin nhắn đó. Hôm sau Y tránh mặt tôi, tôi điều tra đc Y say nắng một anh lớp 10. Hụt hẫng là cảm giác lúc đó tôi cảm nhận, chẳng còn tâm trạng học hành, các bài kiểm tra trước đó toàn 8-9, sau khi chia tay Y, điểm tôi chỉ toàn 4-5 lẹt đẹt. Còn 1 tháng nữa là tới thi học kỳ, nhưng tôi chả có chữ gì trong đầu. Thằng Kh - bạn thân tôi, nó thấy vậy cũng không an tâm, nó nói với tôi: "Tao thấy mày đ** giống đàn ông gì cả, chỉ vì 1 đứa con gái mày suy sụp như tán gia bại sản vậy, mày phải làm gì đó chứng minh rằng nó bỏ mày là sai lầm của nó chứ?" Tôi im lặng không nói gì, nhưng khi về nhà tôi lại suy nghĩ thì chẳng sai, một thằng nhóc mới 15-16t, cuộc sống còn dài lắm, tươi tỉnh lên nào - tự động viên bản thân rằng sẽ ổn thôi. Cơ mà chỉ còn 1 tháng nữa thi học kỳ, gần 2 tháng nữa thi chuyển cấp rồi, phải làm sao đây. Tôi bất chợt nhận ra, hối hận giây phút này, có phải đã muộn? Muộn cũng được, không bỏ cuộc là được. Tôi liền phóng lên chiếc xe đạp, phi thẳng tới nhà một người với niềm hi vọng lé lói yếu ớt, chắc có thể chỉ người đó cứu vớt được tôi lúc này ... Bởi nếu rớt kỳ thi chuyển cấp, đời tôi có lẽ sẽ rẽ sang 1 hướng khác mất .. -- Luyên thuyên tí về cấp 2 nên mạch truyện hơi nhanh tí nha mn! Cám ơn mn đã đọc :"> yeah yeah