Người Mới!

Lại một cái cuối tuần nữa đến, trời hôm nay có nắng rất đẹp và chúng tôi quyết định...ở nhà ngủ! Đến gần trưa khi tôi thức dậy thì thấy thằng Tuấn nằm cạnh tôi từ lúc nào. - Thằng chó! Sao mày ngủ ở đây! Nó gãi gãi mồm vài cái rồi " Bịch! " - cái chân của nó vắt ngang qua người tôi. Tôi đẩy nó ra, nó cười một cách nhăn nhở. - Mình sang ở cùng bạn. Bạn không thích à? - Đéo! Biến! Thằng biến thái! - Thôi mà, qua đây mình thương! Nó vòng tay qua kéo tôi sang chỗ nó. - Em xin anh! Em cắn rơm cắn cỏ em lạy anh! Anh tha cho em! Tôi chắp tay khấn nó. - Thôi đùa đấy. Bố mẹ tao đi tỉnh mấy hôm, tao sang đây ở với nhà mày, mẹ tao bảo với mẹ mày rồi. - Sao không sang nhà con Loan mà ở? Nói xong câu tôi mới thấy sai sai, mà hình như là sai thật. Con Loan nó là con gái, ai cho ở cùng. Thằng Tuấn vỗ đầu tôi một cái rồi lại gác chân sang người tôi. - Đi ra! Tao đánh răng rửa mặt rồi còn ăn cơm! Tôi với nó ăn cơm xong xuôi thì rủ nhau sang nhà con Loan. Con Loan đang ngồi ở cửa đợi chúng tôi. - Helloooooo! Thằng Tuấn lanh chanh. - Không dám. Chào mày! Con Loan mặt phụng phịu. - Gì thế? Vẫn dỗi à? - Tao sao dám dỗi 2 đứa mày! Nó đứng phắt dậy ngay khi tôi với thằng Tuấn vừa ngồi xuống - Thì tao với thằng Hoàng sợ mày không thích mấy chuyện này nên tao k dám nói... - Ừ. Không dám nói. Vậy mà mở mồm ra thì bảo là bạn thân, bạn thân, anh em tốt,...Chúng mày coi tao ra gì đâu - Thôi. Đừng dỗi nữa. Lần sau bọn tao không giấu này nữa. Đi ăn kem đi, thằng Tuấn trả tiền. hí hí Con này cứ nói đến ăn là mắt nó lại sáng lên vội vàng chạy ra chỗ hai thằng chúng tôi đang ngồi hóng hớt chuyện luôn. Sợ nó thật! Thực ra nó giận chúng tôi vì chuyện cái vòng, chúng tôi giấu nó không cho nó biết. Haizzz!!! Cũng đã xế chiều, tôi với thằng Tuấn trở về nhà. Hôm nay hình như có ai mới chuyển đến, lại còn ở luôn cái nhà bỏ trống trước mẹ con thằng " Lem " từng ở. Tôi với thằng Tuấn chạy ra xem là ai thì mới biết là 2 vợ chồng người Thanh Hóa, chuyển về chỗ tôi để buôn bán, 2 vợ chồng làm nghề rèn, bán dao, kéo, cuốc, thuổng,...nói chung là những thứ liên quan đến sắt. Chú tên là Thành còn cô tên là Huế, thằng con trai năm nay mới vào lớp 3 tên là Dũng. Do đặc điểm vùng miền nên giọng nói của nhà chú Thành hơi khó nghe một chút với thấy vợ chồng chú cũng sởi lởi nhiệt tình nên chúng tôi cũng quý. Sau khi chào hỏi xong, nhà ai lại trở về nhà người nấy, trừ thằng Tuấn. " Chậc! Đêm nay mất ngủ với nó rồi! " Tôi biết rõ thằng này quá mà, nó với con Loan là 2 đứa tôi thân nhất từ bé cho tới giờ, bao nhiêu chuyện xảy ra, 3 đứa bọn tôi cũng chưa bao giờ bỏ nhau. Nhà tôi quý chúng nó như con và nhà chúng nó cũng quý tôi như vậy. Bọn tôi hay qua nhà nhau ăn cơm rồi ngủ lại tất nhiên là cả con Loan nhưng chỉ là lúc nhỏ thôi. Từ sau vụ thằng Sơn, trẻ con chúng tôi bị cấm bước ra ngoài chợ vào buổi tối, cho nên ăn cơm chúng tôi cũng chẳng vội vàng gì, vừa ăn vừa nói chuyện với đùa nghịch nên gần 10 mới xong. Leo lên giường, 2 thằng nằm nói chuyện đến gần 12h. Lạ cái là hôm nay chẳng buồn ngủ tý nào cả, 2 thằng mắt cứ thao láo, nói hết chuyện này đến chuyện khác. - Nhanh nhanh lên mày ơi, không về mẹ mắng! Ai đó đang nói chuyện ở ngoài sân. Giờ này thì làm gì còn ai ở ngoài sân chứ, cả nhà tôi ngủ rồi. Mà nhà tôi có chó cơ mà, chó nhà tôi thì dù người quen hay người lạ, gặp là nó đều sủa nhưng sao hôm nay lại không thấy có? - Đ*t! Hay là trộm chó? Tôi quay sang hỏi thằng Tuấn. Nó lắc đầu không biết. Tôi với nó bắt đầu đứng dậy, dòm qua cửa sổ để xem là ai. Trăng hôm nay khá sáng, đủ để thấy mọi thứ ở bên ngoài. Không có ai cả, con chó nhà tôi vẫn nằm ở sân, tôi với thằng Tuấn trở về giường. - " Kẹt, Kẹt! " Ai đó đang mở cửa. Tôi với thằng Tuấn nhìn ra thì thấy bà tôi đang mò mẫm bước ra ngoài sân.Rồi bà mở cửa bước ra ngoài chợ, tôi với thằng Tuấn thấy vậy nên quyết định đi theo bà xem có chuyện gì. Hơi liều một chút nhưng tôi không thể để bà ra ngoài một mình ban đêm được với cả có thằng Tuấn đi cùng nên tôi không sợ lắm. Tôi với nó đi sau bà, bà không quay lại nhìn chúng tôi, bà cứ đi thẳng. Đi lên đến gần cổng chợ thì có một đám người đang tụ tập, tôi với thằng Tuấn nép vào một phía quan sát. - Ơ, bà đi đâu đấy bà? Giọng cô Linh, em gái cô Liên cất lên - Có chuyện gì mà đứng ở đây nhiều thế cháu? Lúc này cô Linh nước mắt nước mũi chìa cái đống vải ra trước mặt bà tôi, bên trong là một đứa trẻ con. - Chị Liên, chị Liên cháu đi đẻ. Như...nhưng nó chết rồi! Lúc này tôi với thằng Tuấn giật mình sợ hãi. Trời ơi! Lại một đứa trẻ con nữa chết. Chuyện gì đây? Thằng Tuấn bám chặt lấy tôi, lúc này tôi cũng run lắm, chân đứng không vững, tưởng như đã có lúc khụy xuống. - Khổ thân! Thôi bà về đây! Bà tôi quay đầu để đi về, tôi với Tuấn cũng đi về thôi vì sợ lắm rồi. Vừa đi gần đến nhà thì có tiếng ai đó hét lên phía nhà chú Thành, bà tôi đi nhanh về phía đó, tôi với Tuấn cũng đi theo để xem có chuyện gì. Đi gần đến nơi tôi thấy một cái bóng đang mờ dần vào bóng tối... - Mày nhìn thấy gì không? Tôi quay sang hỏi thằng Tuấn. - Có! Hình như có ai ngoài cửa sổ vừa biến mất! Tao nghĩ không phải là người đâu mày ạ. Nghe câu nói của thằng Tuấn xong, tôi đứng sững lại 1 giây rồi lại tiếp tục đi ra phía nhà chú Thành. Lúc này mấy nhà xung quanh cũng đã đi sang nhà chú Thành xem có chuyện gì. Vừa bước vào trong nhà, đập vào mắt tôi là hình ảnh thằng Dũng mướt mát mồ hôi, mẹ nó ôm lấy nó vào lòng vừa xoa đầu nó vừa khóc như để trấn an, trông cô vô cùng hoảng loạn. Chú Thành đang đặt cái búa tạ xuống, người chú ướt đẫm mồ hôi, trên búa vẫn còn dính lại thứ gì đó...đó là những con dòi! Mọi người xúm lại hỏi xem là có chuyện gì. Chú Tuấn từ từ ngồi xuống, dường như chú vẫn chưa tin vào những thứ vừa xảy ra, chú dựa vào tường một cách khó nhọc rồi bắt đầu kể : - Thằng cu nhà em nó buồn đi vệ sinh, nhà không có nhà vệ sinh nên đành phải ngồi bô, lúc nó đi xong thì em phải đổ luôn chứ để đến mai đổ thì kinh lắm. Vừa ra đến chỗ bụi tre ngoài kia, em thấy có ai đó đang nằm. Tò mò nên em tính lại gần xem là cái gì thì đập vào mắt em là 1 cái xác chết toàn dòi là dòi, em cuống quá vứt cả cái bô ở đấy rồi chạy vào nhà. Vừa chạy vào nhà thì thằng bé nhà em hét ầm lên, em chạy ra xem thì có một cánh tay thò vào qua cửa sổ, nó cứ khùa khùa, khiến thằng cu nhà em khóc thét, vợ em nghe thấy nó hét nên dậy thì thấy như vậy thì ôm nó lủi vào góc tường. Em cuống quá, không biết làm thế nào nên lấy cái búa bên cạnh đập vào cái tay ấy, nó rụt tay lại rồi chạy mất. Trên búa vẫn còn dòi kia kìa...cái nhà này, cái làng này, thực ra là có chuyện gì vậy? Tại sao...tại sao lại như thế? Nói xong như hiểu ra mọi chuyện, mọi người chẳng ai nói với ai lời nào chỉ biết đến gần chú rồi an ủi và kể hết lại mọi chuyện chú nghe. Chú bảo : " Để em ở đây thêm vài hôm, nếu buôn bán được thì em sẽ ở đây dài còn không thì em chuyển đi. Cũng chỉ vì hoàn cảnh thôi các bác ạ! " Tôi thấy mắt chú đỏ lên. Khi mọi chuyện đã xong xuôi, thằng bé Dũng đã không còn khóc và chìm vào giấc ngủ thì mọi người cũng rủ nhau đi về. Khi bà tôi vừa quay ra nhìn thấy tôi và thằng Tuấn, bà giật mình hỏi chúng tôi : - Sao hai đứa lại ở đây? - Bọn cháu nghe thấy ai đang nói chuyện ngoài sân rồi thấy bà đi ra ngoài, chúng cháu sợ bà đi một mình nên bọn cháu đi theo. Bọn cháu xin lỗi ạ! Tôi với thằng Tuấn xị mặt xuống - Bọn cháu cũng nghe thấy có người đang nói chuyện à? - Dạ vâng! Ai đấy bà? Cháu không nghe thấy tiếng chó sủa. - Ma đấy! Bà nói xong tôi với thằng Tuấn tý nữa thì ngã. - Sao lại thế ạ? Sao lại có ma trong nhà mình? - Bà không biết nữa. Hôm thằng Sơn chết, bà đang kể chuyện ma cho mấy đứa thì có giọng ai đó đang nói chuyện ngoài sân, bà ngó ra thì không thấy có ai cả. Từ đó đến nay, đêm nào cũng như vậy, nhưng hôm nay bà không biết tại sao bà lại đi theo lên tận gần cổng chợ. Đừng nói là các cháu cũng đi theo và chứng kiến hết nhé? - Vâ...vâng...! Cô...cô...Liên...! Tôi và thằng Tuấn ấp úng. Bà tôi lắc đầu rồi dắt tay tôi với thằng Tuấn về. Bây giờ cũng là gần 1h sáng rồi, về ngủ để sáng mai còn đi học...