Logo
Trang chủ

Chương 5: Chiếc Vòng!

Buổi sáng u ám bắt đầu đến, con gà trống phía sau vườn hôm nay cũng chẳng buồn gáy nữa, mưa vẫn rơi và còn có cả tiếng kèn đám ma nữa.

- Thật là bi đát mà! Tôi thở dài rồi nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân chuẩn bị dọn hàng ra bán cùng mẹ. Mặc dù hôm nay là chủ nhật nhưng tôi cũng chẳng muốn ngủ nướng như lúc trước nữa, việc dậy sớm đối với tôi bây giờ nó đã trở thành thói quen rồi. Buổi chợ ngày hôm nay cảm thấy ít người quá, ít cả người mua lẫn người bán, những bà bán cá phía gần gốc cây gạo đã dọn dần ra một nơi khác, không còn ai lại gần khu vực đó nữa cả. Điều đó cũng là dễ hiểu thôi vì sau bao nhiêu chuyện xảy ra như vậy, người ta dành ra cho mình một chút sợ hãi, e dè cũng là điều đương nhiên.

- Cháu chào cô! Ê Hoàng, đi ra đây tao bảo! Tiếng thằng Tuấn từ đâu cất lên làm tôi giật mình.

- Trời đang mưa, đi đâu? Không thấy tao đang dọn hàng à?

- Thôi đi vs bạn đi, để đấy mẹ dọn nốt cho. Giọng nói nhẹ nhàng cùng với nụ cười của mẹ tôi vang lên khiến tôi không thể từ chối được.

- Thì đi, đợi tao tý!

- Đi luôn, mau lên!!!

Tôi vừa mới xỏ được đôi dép thì bị thằng Tuấn lôi đi, tôi cũng đành ngoan ngoãn đi theo nó và không hỏi thêm bất kì câu hỏi nào.

Nó dắt tôi ra phía bờ sông, nơi mà xác thằng Sơn được tìm thấy.

- Cái gì thế? Tôi hỏi.

- Mày không nhìn thấy à?

- Nhưng mà là cái gì?

Nó dắt tôi tiến đến gần hơn, lúc này tôi mới nhìn ra được.

- Cái vòng chân của thằng Lem ! Tôi hét lên.

- Đúng rồi! Lúc sáng tao với bố tao sang nhà ông Tùng, tao đi qua thì có nhìn qua đây thì thấy cái này.

- Khô...không phải hôm chôn thằng Lem , cái vòng vẫn còn ở chân nó sao? Tôi lắp bắp run sợ

- Thì đấy, tao cũng đang thắc mắc nên mới gọi mày ra đây, tao sợ con Loan nó sợ nên tao chưa nói cho nó với cả bây giờ phải làm như thế nào?

- Thôi cứ cầm về đi rồi tính!

- Mày điên hả? Đây là đồ của người chết, mày có điên hay sao mà cầm về? Thằng Tuấn gắt tôi.

- Chứ biết làm thế nào, để tao cầm về, chiều tạnh mưa rồi mang ra mộ nó!

Nói rồi tôi nhặt cái vòng ở dưới đất lên, ngắm nghía thật kĩ. Không lầm đi đâu được, cái vòng này chính xác là của thằng Lem , tôi đã từng tháo ở chân của nó ra để xem nhiều lần rồi và tôi chắc chắn nó chính là chiếc vòng đấy. Bỏ chiếc vòng vào túi quần, tôi với thằng Tuấn cùng nhau đi về nhà. Tất nhiên, chuyện này chỉ có tôi và nó biết, không có người thứ ba biết chuyện này.

Đám tang thằng Sơn cũng đã bắt đầu được niệm, mẹ nó thì dường như vẫn chưa tin vào sự thật, cô ấy khóc ngất bên cạnh quan tài của nó, mọi người xung quanh đều không giấu được vẻ lo sợ, buồn bã. Thằng Sơn tuy có chút nghịch ngợm, quậy phá ; nhưng liệu có đến mức phải chết khi tuổi đời nó còn quá trẻ như vậy?

- Choang! Tiếng của cái gì đó bị rơi vang lên khá to. Tôi quay vào thì thấy bát hương đã bị rơi vỡ tan nát, người nào người nấy đều tỏ ra hoảng sợ, mẹ thằng Sơn ngất tại chỗ, không ai dám ra đỡ cô ấy dậy. Rồi mưa lại ngừng rơi, cơm gió to ập đến, lần này to hơn các lần trước. Đồ đạc trong nhà bay tứ tung, mọi người đều bỏ chạy hết ra ngoài, bố thằng Sơn cùng với chú nó chạy đến khiêng mẹ nó ra ngoài. Chỉ còn ông thầy cúng vẫn đang ngồi trong đó, không hiểu tại sao ông vẫn còn chưa chạy ra.

- Đặt cái vòng vào đây! Mau lên! Tiếng ông hét lên.

Mọi người đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

- Mau lên! Đặt cái vòng của thằng bé vào đây! Tiếng ông lại hét lên.

Tôi chợt nhớ ra một điều gì đó, thò tay vào trong túi quần, móc ra sợi dây chuyền của thằng Lem, e dè bước vào gần chỗ ông thầy cúng đang nói. Mặc dù gió đang rất to nhưng khi tôi nắm lấy sợi dây chuyền thì gió không còn thổi mạnh nữa. Tôi từ từ tiến đến :

- Đặt ở đó đi!

- Dạ?

- Đặt ở đó đi! Tiếng ông quát lên. Tôi sợ hãi vội đặt sợi dây chuyền đến gần chiếc quan tài, tôi cố gắng không nhìn vào bên trong nó rồi từ từ lùi lại. Gió lúc này chợt dừng hẳn, mưa lại tiếp tục rơi, ông thầy cúng ngã lăn ra đất. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, mọi người dường đều không tin vào mắt mình.

Mọi thứ lại trở về như lúc ban đầu, mọi người tiến dần đến chỗ tôi, vẻ mặt ai nấy đều toát lên sự hoảng sợ, họ sợ chuyện vừa nãy, sợ ma hay sợ tôi? Ông thầy cúng từ từ tỉnh dậy, mọi người cần một lời giải thích và họ né tránh tôi khiến tôi vô cùng sợ hãi và tôi bật khóc.

- Đừng sợ! Thằng bé ấy nó không phải ma đâu! Chỉ là nó vô tình nhặt được sợi dây chuyền thôi. Giọng ông cất lên. Bây giờ thì mọi người đã không còn nhìn tôi bằng ánh mắt kinh sợ nữa, mẹ tôi và bà tiến đến gần chỗ tôi, ôm lấy tôi và khóc.

- Tại sao con lại có cái dây chuyền đó! Nói đi Hoàng!

- Lúc sáng nay con nhặt được nó ở chỗ thằng Sơn chết, con định sau khi tạnh mưa sẽ mang ra chỗ mộ thằng Lem chôn. Con không biết gì cả, con xin lỗi!

- Cháu cũng xin lỗi! Là cháu rủ thằng Hoàng đi cùng! Thằng Tuấn òa khóc.

- Lần sau có chuyện gì cũng phải nói với người lớn, biết chưa? Giọng mẹ tôi vang lên.

Tôi cũng dần hết sợ, ngoan ngoãn gật đầu. Thằng Tuấn cũng dần nín khóc, nó với con Loan tiến dần ra chỗ tôi.

- Tý nữa niệm xong, mang cái vòng nay ra chỗ mộ thằng bé, chôn nó xuống đúng cái chỗ mà các cháu chôn những món đồ mà hôm đắp mộ các cháu đã chôn xuống. Vật này vô cùng quan trọng, nếu như sáng nay cháu không nhặt về, có lẽ mọi chuyện hôm nay còn tồi tệ hơn nữa. Giọng ông rất ấm áp và từ tốn rồi ông quay ra bảo với những người xung quanh.

- Thằng Sơn nó chết vì nó đã có tội với người âm, nó đã nhiều lần đi tiểu trên mộ thằng bé rồi chặt vào gốc cây gạo nơi mà các hồn ma đang ở. Động vào nhà của họ nên họ không thể tha thứ! Tôi chỉ có đủ lực để làm yên ổn đám tang này chứ không thể làm hơn điều gì nữa. Thằng bé con không ác, nó không chết bởi vì bị chết đuối, nó bị người ta giết, khi nào tìm ra được kẻ giết nó thì nó sẽ được siêu thoát. Những hồn ma khác đã tồn tại ở đây rất lâu, họ rất thương thằng bé cho nên đã cùng nhau hợp lại để chống phá ngôi làng này. Con chó chính là lời đe dọa đầu tiên, mạng thằng Sơn cũng chính là do họ đã lấy. Những vị thổ công hay thần đền của cái làng này cũng không đủ sức để bảo vệ cho nơi đây.

Nói xong ông vén áo lên, trên người ông toàn là vết bầm tím. Ai nấy đều tỏ ra kinh hãi rồi mau chóng dìu ông đi nghỉ ngơi để tiếp tục đám tang.

- Các cháu không phải sợ! Thằng bé nó không giận các cháu đâu, chỉ là nó bị chết oan nên hồn phách của nó chưa được siêu thoát thôi. Nó quý các cháu lắm! Trước khi đi ông cũng kịp dặn dò chúng tôi vài câu cho chúng tôi thực sự yên tâm. Lúc này tôi không còn sợ nữa, một mạch lôi thằng Tuấn và con Loan về nhà lấy cuốc rồi ra chỗ mộ thằng Lem đào đúng chỗ mà lần trước chúng tôi chôn. Việc đào bới khá là khó khăn nhưng cuối cùng cũng đào được lên, chiếc tui bóng cũng đã mục rữa, cái đồng hồ lá chuối cùng với chiếc ô tô và cái bút thì dường như không bị thay đổi mấy. Tôi lấy một cái túi bóng khác, bọc 3 món đồ ấy cùng cái dây chuyền của thằng Lem rồi cẩn thận chôn nó xuống. Khi mọi việc xong xuôi, trước khi quay trở về chúng tôi lấy hương mà nãy mang theo ra thắp cho Lem .

- Nếu như em không giận bọn anh, thì đừng trêu chọc dân làng mình nữa, bọn anh sẽ cố gắng tìm ra người đã hại chết em! Nói xong, tôi thấy khóe mắt của mình cay cay, tiếng nấc nghẹn của con Loan vang lên khá rõ, thằng Tuấn lấy tay lau nước mắt.

- Không được! Tiếng ai đó quát lên, khiến chúng tôi giật mình, nép sát vào nhau.

- Cái làng này đã phạm quá nhiều điều thất lễ với bọn tao, bọn tao sẽ không bao giờ để cho chúng mày được yên ổn đâu.

- Nhưng làng này đã làm gì sai với các người? Thằng Tuấn hét lên

- Bọn mày cứ đợi đấy, rồi từ từ chúng mày sẽ biết! Hahaha. Tiếng cười xa dần theo tiếng gió rồi chợt tắt hẳn. Chúng tôi lê những bước chân khó nhọc trở về nhà, tuy có hơi sợ nhưng cũng vui vì biết được rằng bé Lem không giận chúng tôi và Lem không làm điều ác. Chúng tôi thật sự vui về điều đó!

Rồi đám tang của thằng Sơn cũng qua đi một cách lặng lẽ và êm thấm. Mọi người lại trở về với nhịp sống thường ngày, và chúng tôi bị cấm bước ra ngoài vào buổi tối nếu như không có việc gì quan trọng. Hôm nay, chú Quảng qua nhà tôi không biết có chuyện gì, lúc chuẩn bị ra về tôi hỏi chú :

- Chú có thân với mẹ thằng Lem không?

- À...ờ...chú không! Sao vậy cháu?

- Vậy sao cái tối hôm đó cháu thấy chú bước vào nhà cô Sinh vào buổi tối? Tôi bắt đầu dò hỏi một cách kĩ càng hơn.

- Cháu...cháu nói gì vậy? Chú không biết gì cả! Chào chị, chào bác cháu về trước, nhà cháu có việc gấp! Nói rồi chú vội vàng bước ra về và không thèm ngoảnh mặt lại.

- Sao mày lại hỏi chú ấy như thế? Mẹ tôi hỏi tôi

- Dạ không có gì đâu. Đi ăn cơm đi mẹ, con đói lắm rồi. Tôi cố lảng sang chuyện khác vì bây giờ chưa phải lúc để nói ra chuyện này.

Rồi những ngày mưa cũng qua đi, thay vào đó là những ngày nắng đẹp, rất thích hợp cho bọn trẻ con chúng tôi đùa. Và...và những hiện tượng kì lạ vẫn tiếp tục xảy ra, lần này nó xảy ra ngay trong nhà tôi và người gặp nó, là bà tôi!...
Quay lại truyện Thằng Lem
BÌNH LUẬN
Đăng Truyện