Logo
Trang chủ

Chương 3: Đã Lâu Không Gặp!

- Mày biết chuyện gì chưa? Thằng Tuấn từ từ tiến đến chỗ tôi sau khi nó vừa ăn hết cái bánh mì.

- Chuyện gì là chuyện gì? Tôi hỏi nó, miệng vẫn không rời khỏi cái bánh mì đang nhai ngấu nghiến vì đói.

- Hôm qua có người nhìn thấy thằng Lem đấy!

- Cái gì? Mày nói cái gì? Tôi nhét vội miếng bánh mì cuối cùng vào mồm rồi quay sang phía nó: Không phải nó ... rồi sao??

- Thì có ai bảo nó chưa ... đâu. Thôi vào lớp đi, cô lên rồi kìa. Lát về tao kể cho! Thằng Tuấn nói xong thì phủi quần rồi đứng lên đi thẳng vào lớp mặc cho tôi đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra: Nếu nó chưa ..., vậy thì cái xác hôm đó là của ai? Cái vòng chân thì sao? Rồi thì chú ...??, ... và lại một đống các câu hỏi được đặt ra nhưng cũng giống như lần trước. Không có câu trả lời nào cả!

- Hoàng, Hoàng! Cô gọi mày kìa! Thằng Tuấn lay tôi khiến tôi giật mình. Và tất nhiên, tôi làm sao có câu trả lời cho cô trong khi tôi còn chưa biết đến câu hỏi mà cô vừa hỏi.

...

- Tùng, tùng, tùng! tiếng trống tan học lại vang lên. Đứa nào đứa nấy đều mau chóng thu dọn sách vở để trở về nhà ăn bữa cơm trưa cùng với gia đình sau một buổi sáng 5 tiết đầy cân não.

- Ê Tuấn! Chuyện sáng nay mày nói tao là sao? Tôi hỏi nó khi nó với con Loan đang đứng nói chuyện với nhau ở một góc.

- Mày không biết gì thật à? Thằng Tuấn và con Loan quay qua hỏi tôi, khiến tôi thật khó chịu.

- Tao mà biết thì tao hỏi mày làm cái gì! Lúc này tôi đã cảm thấy có chút bực mình.

- Tối hôm qua lúc gần 10h đêm, cô Thu gần nhà con Loan này này, đi đổ rác, đi ra đến gần chỗ gốc cây gạo thì thấy chỗ mộ thằng Lem ấy, có một đứa trẻ con đang ngồi trên đấy. Cô ấy cố nhìn kĩ xem nó là ai thì nó quay ra chỗ cô ấy cười rồi Ùm! 1 cái. Nó nhảy từ trên bờ xuống sông, cô ấy sợ quá, ngất luôn tại chỗ rồi may có mấy ông đi đánh cá về đêm thấy có người nằm nên mò ra xem thì thấy cô Thu, mấy ông ấy hô hoán cả chợ mình dậy. Mày không biết thật à?

- Ừ! Tao mệt nên ngủ sớm. Mà có thật không hay 2 đứa mày lừa tao? Tôi vẫn hơi nghi ngờ nhưng nhìn nét mặt sợ sệt và lo lắng của hai đứa thì tôi tin hẳn.

- Tý về mày đi xuống chỗ ụ đất mộ thằng Lem mà xem. Sáng nay mấy bà bán cá gần đấy phải mua hương để đốt đấy!

Nói xong thì 3 đứa cùng nhau đi về. Lúc này thì tôi lo thật sự, tôi lo cho dân làng, lo cho cái quê của tôi và thực sự lo cho thằng Lem . Em còn vấn vương điều gì vậy Lem??? Tại sao lại hiện về trêu chọc dân làng???

- Ê, Hoàng, Hoàng! Nhà mày ở bên kia cơ mà, mày đi đâu đấy? Câu hỏi của con Loan làm tôi chợt dừng dòng suy nghĩ.

- 2 đứa mày ra chỗ mộ thằng Lem với tao không?

- Mày điên rồi! Thằng Tuấn gắt lên. Mày không sợ ma à???

- Sợ cái đéo gì, ban ngày làm gì có ma. Đi!!! Tôi giục 2 đứa nó, lúc đầu nhất quyết không chịu đi, nhưng khi thấy tôi quyết tâm quá nên 2 đứa nó đành lóc cóc đi theo.

Phần mộ của thằng Lem nằm khuất sau ở phần phía dưới của một bụi tre. Đã lâu rồi không ai còn để ý đến nó nữa, kể từ ngày nó mất, người ta đã cất những kí ức về nó vào trong một góc của cuộc đời họ. Căn nhà nơi nó từng ở cũng vậy, vẫn không được khóa, vẫn không có ai ở và vẫn luôn tồn tại ở nơi đó. Bước ra gần đến nơi, mùi khói hương bốc lên nghi ngút, phần lớn những que hương nơi đây được cắm bởi mấy bà bán cá, phần còn lại thuộc về...nhà cô Thu. Thằng Tuấn và con Loan sợ hãi bám chặt lấy tôi khi tôi tiến đến gần ngôi mộ. Ngôi mộ không tên, nó đơn giản chỉ là một ụ đất được người ta đắp một cách sơ sài, đến bát hương cũng chẳng có lấy một cái, người ta thắp hương cho nó, cũng chỉ là cắm trực tiếp vào phần giữa của ngôi mộ.

- Nhanh nhanh lên mày ơi. Tao sợ lắm rồi! Tiếng thằng Tuấn vang lên cắt đứt sự yên tĩnh nãy giờ.

- Đợi tao chút! Rồi tôi từ từ lấy mấy que hương đã cháy hết còn sót lại trên phần mộ của Lem rút ra rồi cắm thêm vào đó những que hương mới mà tôi vừa nhặt bên cạnh mộ. Lạ thật, ai lại tỉ mỉ đến mức để cả một bó hương mới với cái bật lửa ở đây nhỉ? Tôi nghĩ thầm và gọi thằng Tuấn với cái Loan trở về nhà để ăn cơm trưa chiều còn đi học. Khi 3 đứa chúng tôi vừa quay lưng lại, đột nhiên cảm thấy sởn gai ốc một cách lạ thường, một cơn gió to ập đến, cơn gió này giống với cơn gió mà hôm trước khi làm lễ cho thằng cu cháu bà Hồng bán bún đã từng có. Con Loan với thằng Tuấn bám lấy tôi chặt hơn, chúng tôi định chạy, nhưng có một sức hút vô hình nào nó giữ chặt chúng tôi lại. Có một tiếng thở nhẹ đằng sau gáy, một mùi đặc trưng rất quen thuộc, nó không thơm nếu không muốn nói là rất hôi nhưng nó đã từng xuất hiện ở nơi đây. Tôi định quay lại nhưng bản thân lại không cho phép làm điều đấy, chúng tôi bắt đầu khóc và có tiếng cười của trẻ con vang ở phía xa. Đúng rồi, tiếng cười và mùi hương này chính là của thằng Lem! Đến bây giờ mới chịu ra thăm em à? Một giọng nói thì thầm phía sau gáy của chúng tôi cất lên. Chúng tôi khóc to hơn và tiếng cười của nó cũng to hơn như để át đi tiếng khóc của chúng tôi. Rồi gió chợt ngừng, tiếng cười không còn nữa, cảm giác lạnh sống lưng cũng không còn. Ba đứa chạy một mạch về nhà, tất nhiên, đã quá giờ ăn cơm trưa và ba đứa bị chửi cho một trận cho tơi bời. Nhưng việc bị chửi bây giờ không còn quan trọng nữa, chúng tôi sợ ngôi mộ đó, chúng tôi sợ thằng Lem , chúng tôi tự hứa là sẽ không đi ra đó thêm bất cứ lần nào nữa. Nhưng, phía xa xa kia, không ai khác lại là Chú ... , chú làm gì ở đó? Tại sao chú luôn xuất hiện một mình nhỉ? Vụ nào liên quan đến Lem cũng đều có mặt chú? Phải chăng...? Phải chăng chú có liên quan gì đó đến cái chết của Lem ?

- Mày có vào đớp nhanh lên không tao đổ cho chó bây giờ? Tiếng phụ huynh chửi làm tôi bừng tỉnh, phi một mạch vào nhà ăn cơm rồi chuẩn bị sách vở để đi học, cũng gần 1h trưa rồi...

...

Kết thúc một ngày dài, ba đứa chúng tôi lắc đầu nhìn nhau.

- Chắc nó vẫn còn giận mình chuyện hôm đó! Thằng Tuấn nói.

- Có lẽ vậy. Tao cũng không biết nữa, mấy ngày nay đêm nào đi ngủ tao cũng mơ nó. Trưa nay lại còn gặp chuyện như vậy, tao không biết phải làm như thế nào nữa!!! Tôi thở dài.

- Hay là kể chuyện này cho người lớn đi? Chứ sao giấu được nữa. Cả chuyện của Chú ... !.

- Mày điên hay sao mà kể? Ai tin mày? Ai tin lời mấy đứa trẻ con chúng mày? Nhỡ chú ấy biết mình kể linh tinh thì mình vạ chuyện à?? Thằng Tuấn gắt lên ngay sau khi con Loan vừa dứt lời.

- Lúc trưa tao có gặp chú... ở chỗ mộ thằng Lem ngay sau khi ba đứa mình chạy về. Cả hôm tìm thấy xác của nó lẫn hôm thằng cháu bà Hồng bị ma nhập, tao đều thấy chú ấy đứng một mình quan sát sự việc. Tao nghĩ chuyện này có liên quan đến chú ấy đấy! Tôi nói tiếp.

- Vậy tụi mày định giấu đến bao giờ? Tao sợ lắm! Con Loan bắt đầu sụt sịt

- Đã lỡ theo lao rồi thì phải theo tới cùng, chứ bỏ dở lỡ thằng Lem nó tìm mình thì chết. Tao nghe bà tao nói, hồn mà hiện về trêu đó là khi nó chưa được siêu thoát, nó chết oan, nếu muốn được siêu thoát thì chỉ còn cách tìm ra lí do tại sao nó chết mà thôi! Thằng Tuấn nói xong thì chúng tôi cũng về đến nhà.

Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy sợ đến vậy và tôi biết hai đứa bọn nó cũng thế. Chúng tôi quyết định là sẽ giấu kín chuyện này cho đến khi tìm được lí do tại sao thằng Lem lại chết? Tôi biết bọn tôi không phải là cảnh sát hay công an, chúng tôi chỉ là bọn nhóc chưa học xong cấp II thì làm sao có thể điều tra ngọn ngạnh được chứ. Nhưng chuyện này có liên quan đến Lem cho nên chúng tôi không thể bỏ qua được, vả lại vẫn còn một chuyện mà có lẽ đến tận bây giờ chúng tôi vẫn còn cảm thấy vô cùng ân hận và có lỗi với Lem ...

Tối hôm đó, có lẽ do quá mệt cộng thêm việc sợ ma cho nên tôi quyết định mang chăn gối ra ngủ cùng mẹ. Cho đến đêm, tôi chợt giật mình thức giấc không hiểu vì lí do gì. Tôi vào trong buồng ngủ một mình từ lúc nào vậy? Tôi đang lơ mơ trong dòng suy nghĩ thì chợt nghe thấy tiếng động gì đó ở phía góc nhà phát ra. Tôi kéo cái chăn ở dưới chân trùm kín mít lên người vì sợ, mặc dù trời đang rất nóng, rồi tiếng khóc thút thít của trẻ con bắt đầu phát ra từ phía đó, nó đang lớn dần lên và hình như nó càng ngày càng gần tôi. Tôi đánh bạo hé chăn rồi quay ra xem nó là thứ quái quỷ gì.

- Aaaaaaaaaa! Maaaaaaaaaaaaaaaaa! Tôi hét ầm lên khi thấy thằng Lem đang bò về phía mình. Tôi chắc chắn đó là thằng Lem , không thể lẫn đi đâu được.

Cả nhà giật mình sau tiếng hét của tôi rồi vội vàng chạy vào xem là có chuyện gì? Lúc này tôi không còn giữ được sự bình tĩnh nữa, tôi vừa khóc vừa lấy ngón tay chỉ về phía góc nhà:

- Thằ...Thằng...Thằng Lem nó ngồi ở kia kìa! Con thấy nó khóc! Nó còn bò đến chỗ con! Mẹ ơi, con sợ lắm! Tôi ôm chầm lấy mẹ.

Như hiểu chuyện gì xảy ra, bà tôi vội vàng lấy nén hương trên bàn thờ đem đi thắp, miệng lẩm nhẩm niệm cái gì đó rồi bà bắt tôi lấy hương thắp cùng bà. Tôi sợ. tôi rất sợ! Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy ma trong cuộc đời. Tôi không biết phải miêu tả thế nào nữa nhưng cảm xúc lúc đó của tôi dường như là rất rối loạn, tôi không dám đi ngủ vì cứ nhắm mắt vào là hình ảnh đứa bé còi cọc ngồi trong góc đang bò dần về phía mình lại hiện lên trong đầu.

- Lem! Em vẫn còn giận bọn anh sao??

Tôi thức tới sáng, khi con gà trống ở sau vườn nhà vừa kịp gáy để đánh thức nhịp sống thôn quê, tôi vội vàng đánh răng rửa mặt, thường thì những hôm cuối tuần tôi không phải đi học thì tôi sẽ ngủ nướng. Nhưng hôm nay thì khác, tôi mau mau mải mải rồi chạy qua nhà thằng Tuấn, nó vẫn con đang ngái ngủ.

- Tuấ...Tuấnn! Đê...đêm qua tao gặp thằng Lem mày ạ!

- Cái gì! Mày nói cái gì? Nó đang cầm cái cốc thì đánh rơi ngay xuống đất sau câu nói của tôi. Rồi tôi nói cho nó tất cả mọi chuyện mà đêm qua tôi gặp phải.

- Tao sợ lắm! Bà tao nay đi đền để xem cho tao rồi! Tao với mày sang con Loan đi.

Vừa sang đến nơi thì thấy con Loan và mẹ nó ngồi bần thần trước cửa nhà. Tôi và Tuấn tiến đến gần, mẹ nó thấy vậy nên đi vào trong nhà nhường chỗ cho tôi và Tuấn.

- Có chuyện gì mà mặt buồn thế? Sáng ra mà đã ngồi tò he trước cửa thế này? Thằng Tuấn trêu.

- Hôm qua nhà tao bị ma trêu! Con Loan mếu máo.

- Hả!!! Cái gì??? Tôi và Tuấn hoảng hốt khi nghe câu con Loan vừa nói.

- Đêm qua đang ngủ thì nhà tao nghe thấy tiếng nước chảy xối xả ngoài sân, bố tao chạy ra vặn thì một lúc sau nước lại chảy, nhà tao ngỡ là ai đó trêu nhưng đêm hôm thế này thì ai vào đây mà trêu cơ chứ. Được một lúc, không chỉ là tiếng nước chảy nữa, mà đang chảy còn có thêm tiếng dội nước như có người đang tắm, đến nước này cả nhà tao phải chạy ra xem là ai thì ra đến nơi: Không một giọt nước, cái gáo vẫn được úp ngay ngắn trên mặt bể, sân khô cong như chưa hề có chuyện gì xảy ra cả! Nói đến đây thì nó bù lu bù loa lên khóc to.

- Chưa hết. Tao sợ quá nên chạy ra ngủ cùng bố mẹ tao thì, thì...

- Thì sao?? Thằng Tuấn sốt sắng hỏi!

- Thì cái giường mà tao với bố mẹ tao đang ngủ bị dựng đứng lên! Tao sợ lắm, gào hét khản cả cổ, các bác bên cạnh nhà chạy sang, vẫn không thể nào dựng được cái giường xuống. Cho đến lúc mẹ tao chạy đi thắp hương lên bàn thờ rồi khấn thì cái giường tự đổ xuống mà không cần ai chạm vào. Cả nhà tao thức đến sáng luôn. Tao sợ lắm!

Tôi với Tuấn đứng hình vài giây. Vậy là tôi và con Loan đều bị ma trêu rồi, còn thằng Tuấn? Sao nó chưa có chuyện gì xảy ra? Đến lúc này, đột nhiên thằng Tuấn ngồi thụp xuống đất.

- Tao đã gặp thằng Lem trước cả mày và con Loan nhưng tao không kể vì sợ chúng mày lo. Nó nói

- Hôm ấy tao đang ngồi học thì có cảm giác ai đó đang vẫy vẫy tao ở phía dưới vườn. Tao cố gắng xem đấy là ai, thì cái cửa sổ đóng sầm lại làm tao tý nữa bật ngửa ra đằng sau. Rồi cái đèn học bắt đầu chớp tắt, tao cố gắng chạy ra cửa để gọi bố mẹ tao nhưng tao lại không mở được cửa. Và rồi tao cũng như mày, tao thấy một thằng bé còi cọc đang ngồi trong góc, nó khóc và tao biết nó là ai. Nó bò gần lại chỗ tao, khuôn mặt của nó bao trùm bởi toàn những con dòi đang bò lổm ngổm, nó không còn khóc nữa mà cứ tiến dần lên, tiến dần lên, tay nó với về phía tao, miệng lẩm bẩm một câu gì đó. Tao cố hết sức vùng vẫy đập cửa để thoát ra thì bố tao từ dưới nhà phi lên, vặn mãi mà cửa không mở nên bố tao đành phải đạp cửa để xem tao bị làm sao. Đến khi ông ấy vào thì không thấy thằng Lem đâu nữa, tao đã cố nói rõ cho bố tao nghe nhưng bố tao không tin rồi tao chỉ ra phía sau vườn, ông ấy thò đầu ra cũng chẳng thấy gì cả. Tao sợ lắm, đêm đó tao phải trốn xuống ngủ cùng bố mẹ tao, đến hôm sau thì mọi việc trở lại như bình thường. Thằng Tuấn cúi gằm mặt sau khi kể xong câu chuyện.

- Chú ... trong nhà mày à Loan? Tôi hỏi

- Ừ. Sáng sớm chú qua nhà xong ngồi nói chuyện với thầy tao từ lúc ấy đến giờ. Con Loan vừa nói xong thì chú bước ra, tôi có để ý sắc mặt của chú khác hẳn sau khi thằng Tuấn kể xong câu chuyện của tôi và nó. Vẻ mặt lo lắng pha chút sợ hãi khác hẳn so với vẻ bình tĩnh vốn có mà chú hằng ngày vẫn biểu hiện ra. Chúng tôi chào nhưng dường như chú không để ý mà vội vã ra về, không ngoảnh mặt nhìn lại lấy một cái. Phải chăng có một bí mật nào đó? Phải chăng chú đang giấu mọi người chuyện gì? Phải chăng chuyện của Lem có liên quan đặc biệt gì đến chú nên chú mới vậy? Phải chăng, phải chăng và phải chăng,..., rất nhiều cái Phải chăng được tôi đặt ra trong đầu nhưng có lẽ phải cần thêm thời gian thì mới có thể trả lời được hết những câu hỏi này.

Rồi cũng đã trôi qua được khoảng một tháng sau cái ngày hôm đó, ba đứa bọn tôi đã dần quên đi những chuyện mà mình gặp phải. Đôi khi trong giấc mơ tôi vẫn nhìn thấy Lem đang khóc, em khóc nhiều lắm, nhưng tôi lại chẳng thể đến bên mà lau nước mắt được cho em. Có những đêm tôi tỉnh dậy với đôi mắt ướt nhòe, chẳng còn tiếng động phía góc tường nữa, chẳng còn những lần hù dọa nào nữa.Tôi thương Lem nhiều hơn là sợ. Ngỡ tưởng như chuỗi ngày đen tối đã trôi qua một cách êm thấm nhưng KHÔNG! . Tiếp sau đó mới chính là những chuỗi ngày kinh hoàng nhất mà nơi đất nghèo quê tôi phải chịu đựng, nó kinh khủng hơn rất nhiều so với những trò đùa nghịch mà Lem đã dành cho lũ trẻ chúng tôi. Những cái chết, những tiếng thét kinh hoàng cùng với nỗi sợ hãi bao trùm toàn nơi đây mỗi khi bước ra khỏi nhà mỗi buổi tối hoặc thậm chí là cả...ban ngày...
Quay lại truyện Thằng Lem
BÌNH LUẬN