Logo
Trang chủ

Chương 23: Loan Part2

Nghe thấy tiếng hét, tất cả mọi người đều chạy lên phía đó.

- Loan!!! Loan!!! Mày làm sao thế? Mày làm sao thế? - Tôi hét lên.

Đập thẳng vào mắt tôi là hình ảnh con Loan đầu tóc xõa xượi đang cầm con dao đi lòng vòng ở trong nhà, dường như nó không thấy tiếng của bất kì ai phía bên ngoài. Mẹ nó thì đang đứng ở ngoài cửa, quỳ lạy, xin nó, và cũng dường như mọi thứ đều là vô ích.

- Loan! Bỏ con dao xuống! Mẹ xin con!

Lúc này đột nhiên con Loan quay ngoắt ra nhìn mẹ nó cùng với chúng tôi, đôi mắt nó nhuốm đầy máu, mái tóc của nó rối xù lên.

- " Choang! " Âm thanh vang lên, con Loan cầm cái bát lư hương trên bàn thờ đập mạnh xuống đất rồi ngã lăn ra. Các mảnh vỡ của bát hương bắn tung tóe, bay ra cả phía chúng tôi khiến cho mọi người đều khiếp sợ. Không gian lại trở về với im ắng, không ai nói với ai lời nào, mẹ con Loan thì đã khóc ngất đi. Lúc này tôi mới dần tiến đến khi mọi người bảo nhau là vào lôi nó ra xem thế nào, nhưng khi tôi vừa cất bước chân đầu tiên thì đột nhiên có một tiếng cười ghê rợn vang lên, tiếng gió rít qua từng khe cửa sổ khiến tôi giật lùi lại, nép vào người mẹ. Bụi bay vào mắt khiến tôi vô cùng khó chịu, lấy tay dụi dụi nhưng khi mở mắt ra tôi lại thấy thằng Tuấn và Lem đang ngồi quỳ bên cạnh cái Loan. Hai đứa nó ngứa mắt về phía tôi với đôi mắt ướt đẫm, đột nhiên tôi lại không cầm được nước mắt, tôi chạy ào đến nhưng khi vừa đến nơi thì hai đứa nó biến mất. Không gian lại trở về với sự im lặng một lần nữa, chỉ khác là, người bên cạnh cái Loan lúc là tôi. Tôi ôm lấy nó, kéo sát nó vào người mình, máu từ người nó chảy ra ướt đẫm áo và quần tôi.

- Cứu cái Loan! Cứu cái Loan đi! Mọi người ơi cứu nó! Tôi cầu cứu trong tuyệt vọng.

- ...

Không một ai nói gì cả, có lẽ, tất cả đều nghĩ rằng nó đã chết mà ngay cả bản thân tôi cũng nghĩ là như vậy.

- H..o...à...ng! Ta..o...ta.ooo...ch...ạy...chạy....

- Mọi người ơi, cái Loan chưa chết, đưa nó xuống trạm xá đi. Cứu nó với! Tôi gào lên khi nghe thấy những giọng nói yếu ớt cảu con Loan cất lên. Tôi không quan tâm nó nói những gì nữa, lúc này tôi chỉ muốn mau chóng đưa nó đi cấp cứu thôi.

Mọi người lúc này hô hoán nhau, kéo nhau vào bế con Loan đi. Tôi chạy theo, mẹ nó không biết đã tỉnh từ lúc nào, bố nó thì chuẩn bị sẵn xe máy để đưa nó đi. Cánh tay nó thòng lõng xuống phía dưới dường như đang cố ra hiệu cho tôi một điều gì đó. đột nhiên, tôi quay đầu lại vào phía trong nhà. Lại là gương mặt đó hiện ra, gã đàn ông trước kia đã từng xuất hiện tại nhà tôi, đến khi tôi quay lại, hắn chỉ mỉm cười rồi lại biến mất vào trong không trung. Khuôn mặt này...khuôn mặt này...có chút gì đó...

...

Một đêm không ngủ kéo dài đằng đẵng khiến ai cũng mệt mỏi, cầu trời cho cái Loan không sao...

...

Con gà trống phía sau vườn cất tiếng gáy, tôi đã thiếp đi từ lúc nào không hay. Mẹ và bà đã đi ra chợ bán hàng từ lúc nào, tôi lật đật mò dậy đi đánh răng rửa mặt rồi đi thằng lên nhà con Loan. Một khung cảnh hoang sơ, u ám hiện lên, đồ đạc bị vỡ vẫn chưa có ai dọn, con chó của nhà nó thấy tôi thì lật đật chạy ra, nó chẳng buồn sủa một tiếng nào.

- " Cạch " Âm thanh phát ra từ phía bên trong ngôi nhà cất lên. Tôi rùng mình sợ hãi, quay đầu chạy một mạch về, tôi có ngoảnh đầu lại thì lại một hình ảnh hiện lên. Người phụ nữ với khuôn mặt toàn máu mà hôm trước tôi đã gặp tại nhà...chính là mụ...tôi không thể nhầm đi đâu được. Mụ đứng ở đó, nhìn về phía tôi và rồi lại tan vào trong không khí. Dường như...dường như...mụ đang khóc...

Tôi bước về nhà với vô số ý nghĩ nghĩ trong đầu : " Người đàn ông hôm qua là ai, sao tôi quen quá ? ", " Người phụ nữ lúc nãy là ai? Sao mụ ta giống như đang cần tôi giúp vậy? " Một đống câu hỏi được đặt ra và tất nhiên đều không có câu trả lời nào cả. Vừa bước đến quán bán hàng của mẹ tôi thì mẹ đã hỏi :

- Con đi đâu về thế? Dậy từ khi nào?

- Con đi lên kia một tý gặp bạn ạ. Con dậy được một lúc rồi - Tôi không dám nói là mình lên nhà con Loan vì sợ mẹ sẽ lo.

- Ừ. Con Loan nó không sao rồi. Chiều mẹ con mình xuống thăm nó nhé!

- Nó không sao rồi à mẹ? Sao mẹ biết?

- Nãy bố nó đi mua cháo cho nó, mọi người có hỏi. Nhưng nó đang yếu lắm với cả...

- Với cả gì hả mẹ?

- Nó bảo nó muốn gặp con...

Mẹ tôi vừa nói xong thì tôi chạy một mạch về nhà lấy xe phóng xuống trạm xá, mẹ có gọi nhưng tôi mặc kệ.

- Cô ơi, cho cháu hỏi bạn Loan nằm ở phòng nào ạ? Tôi hỏi cô y tá đang đứng ngoài hiên.

- Loan nào?

- Bạn Loan mà đêm qua nhập viện đấy cô?

- À à..ở phòng bên kia nhé - Nói rồi cô chỉ tay sang phía bên trái nơi có phòng nghỉ ngơi của các bệnh nhân.

Lúc này đột nhiên tôi lại không gấp gáp nữa mà chuyển sang chậm chạp. Tôi sợ...tôi rất ợ khi nhìn nó yếu ớt như vậy...tôi sợ nó sẽ bị...

- Hoàng à? Cháu đến thăm Loan à?

- Dạ vâng ạ! Cháu chào cô chú! Loan có sao không ạ cô chú?

- Ừ . Nó không sao rồi cháu ạ! Đen quá, Loan nó lại ngủ mất rồi. Chiều cháu đến...

- Hoàng à?

- ...

- Có phải Hoàng không?

- Ừ. Tao đây. Tao tưởng mày ngủ.

- Không. Tao...Tao...có chuyện muốn nói!

- Chuyện gì?

- Mày có nhớ cái vụ xác chết trôi ngày xưa không?

- Xác chết trôi? Xác chết trôi? HẢ!!! HẢ?????????
Quay lại truyện Thằng Lem
BÌNH LUẬN