Màn Dạo Đầu

- Đừng, đừng mà! Anh xin lỗi! Anh không cố ý đâu! Tôi giật mình, tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài, mẹ tôi từ trong nhà bước ra, đánh thức tôi dậy đi học. Cũng phải thôi, hôm nay phải đi học vì có bài kiểm tra quan trọng ở trên lớp, tôi đã nghỉ học 3 ngày hôm nay vì bị sốt rồi. Thời tiết thật khó chịu, lúc nắng lúc mưa, thật khiến cho con người ta phải bực mình. Cũng đã 1 tháng trôi qua kể từ ngày thằng Lem được tìm thấy, nhưng hình ảnh nó dường như vẫn chưa thể thoát ra được khỏi tâm trí của tôi. Đang nghĩ linh tinh thì thằng Tuấn và con Loan bước bên cạnh lúc nào không hay: - Mày khỏe chưa? Mấy ngày nay mày nghỉ học, cả lớp hỏi thăm mày ác phết! Nay đi học còn làm bài kiểm tra toán, mày học hành gì chưa? Có gì lát tao với con Loan ném bài cho. Tôi vẫn ngơ ngác, chưa kịp định thần lại nó đang hỏi cái gì vì đang mải nhìn một thằng bé ở cùng xóm, nói là cùng xóm nhưng thực chất nó với bố mẹ nó mới từ ở trong Sài Gòn bay ra đây, mấy ngày hội giúp bà nội nó bán hàng bún. Mà kể một ít về nhà bà này, bà này được mệnh danh là loa phóng thanh của cái xóm tôi, chuyện già trẻ lớn bé, ông này thương bà nọ, bà nọ lọ mọ thằng kia bà biết hết. Xong chuyên ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, nhưng được cái là cũng hay hoa hòe hoa sói, nhà gần đền nên hay cúng bái các thứ các thứ rồi cũng hay được lộc của các cụ, mỗi dịp hội hè tháng 3 Âm Lịch là bà hò hết tất cả con cháu về bán hàng cho bà. Cứ mỗi dịp hội hè, cả cái xóm chỗ tôi chẳng ai bán được bằng một phần của nhà bả ... - Thằng chó, mày nghe tao nói gì không? Thằng Tuấn nó đấm tôi một cái làm tôi chợt ngưng dòng suy nghĩ. - Ê, mày thấy thằng cu kia không? Nó mới chưa đầy 3 tuổi mà đếm siêu nhỉ? Tôi vừa nói vừa chỉ nó ra chỗ thằng cu con đang đứng, nó đang chỉ một cách vô thức ra bên ngoài đường rồi bắt đầu đếm: Một, hai, ba, bốn, năm,...,mười bốn! . Vừa nói xong thì tôi bị thằng Tuấn vỗ tiếp cái nữa, nó giục tôi đi nhanh lên không muộn học, 3 đứa chạy nhanh lên dốc và tôi cũng kịp ngoái lại nhìn thằng bé,...Nó đứng yên đó, nhìn tôi một cách đầy vô thức! ... Cũng may vừa kịp bước vào trường, bài kiểm tra hôm nay tôi làm cũng khá tốt vì nó cũng là kiến thức cũ thôi, không có gì khó. Trống tan trường, ba đứa lại lững thững đi bộ về, về gần đến nhà thì thấy mọi người đang tụ tập đông lắm, họ tụ tập ở gian quán bán bún ngay trước nhà tôi. Ba đứa cố chen vào bên trong, đập ngay vào mắt tôi là cảnh tượng đứa bé sáng nay đang nằm, mẹ và bà nó khóc lên khóc xuống, ông thầy trụ trì đền chỗ tôi thì đang làm lễ mọi người bu đông kín, tôi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đột nhiên một cơn gió ập đến, ngỡ tưởng như là một cơn dông nhưng không phải, dường như nó chỉ có gió trong cái quán chợ này thôi. Mọi người nhìn nhau một cách e dè, thằng Tuấn và con Loan ôm lấy tôi, miệng thầy trụ trì bắt đầu niệm cái gì đó, cả người thằng bé đang nằm chợt rung lên bần bật, mẹ nó với bà nó thì không ngừng khóc. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Từ trước tới nay, ở nơi đây đã bao giờ xuất hiện chuyện này đâu? Mọi câu hỏi được tôi đặt ra trong đầu và dường như ngay lập tức có câu trả lời. Mắt thằng bé đỏ sọng, hai bàn tay nắm chặt đầy vẻ căm phẫn, nó đanh giọng lớn tiếng quát: Tao sẽ cho cái làng này sống không bằng chết. Hahaha! . Rồi gió chợt tắt, mọi thứ lại trở về như lúc ban đầu, thằng bé con dần dần tỉnh lại, có lẽ nó đã quá mệt sau chuyện ngày hôm nay, mẹ nó và bà nó đã ngừng khóc.Mặt người nào người nấy cũng đều tỏ vẻ đầy kinh hãi và tôi đã được nghe kể lại câu chuyện này từ đầu đến cuối. ... Từ ngày gia đình thằng bé chuyển về quê tôi để buôn bán mấy ngày hội tháng Ba, cả nhà quyết định ngủ lại tại chợ để không phải tốn công tốn sức dọn dẹp sau mỗi ngày dài mệt mỏi bán hàng từ 3, 4h sáng đến tận khuya. Vào những ngày như thế này, ai ai cũng bận rộn, ai ai cũng mau chóng và ai ai cũng muốn tìm cho mình cách tốt nhất để không tốn công tốn sức. Nhưng cả cái khu xóm tôi, đâu ai dám mắc màn mà ngủ tại chợ đâu, ấy vậy mà họ lại làm cái điều tối kị ấy. Ngủ lại một đêm, mọi chuyện diễn ra êm đẹp, đêm thứ hai mọi thứ không có gì cả, nhưng đến đêm thứ ba thì không! Đứa con của họ quấy khóc cả đêm, nó khóc to lắm và dường như nó không thể ngừng lại cho đến khi đồng hồ điểm đúng 3h45 sáng. Không ai biết lí do tại sao, ai cũng nói là chắc trẻ con lạ chỗ nên nó quấy rồi họ tiếp tục ngủ ở chỗ đấy và đến một hôm, khi không thể chịu đựng nổi việc này nữa, họ quyết định không ngủ tại chợ nữa mà chuyển về nhà ngủ. Khi đồ đạc dọn về đến nhà thì không thấy thằng cu con đâu, cả xóm lại nhốn nháo đi tìm, tìm đến gần tối khi mà mọi sự tìm kiếm dường như là bất lực thì thằng cu con từ đâu chạy ra: Con vừa đi chơi với các bạn, bọn con chơi vui lắm! . Rồi cả chợ vui như vừa nhặt được vàng, mẹ nó vừa khóc vừa ôm lấy nó rồi dẫn nó về nhà nhưng khi vừa bước vào nhà, nó lại khóc, khóc to lắm, hỏi nó tại sao thì nó bảo không vào được, các cụ không cho con vào. Đến lúc này thì mẹ nó mới giật mình, quay sang hỏi nó tiếp: Các cụ nào? Đi vào tắm rửa nhanh rồi còn ăn cơm . Lúc này đột nhiên nó ngừng khóc và chạy vào nhà. Rồi cái ngày hôm đó cũng qua đi, cho đến sáng hôm sau, bố mẹ nó lại dọn đồ ra chợ bán như mọi ngày và thấy nó vẫn còn đang ngủ, vừa dọn xong được một ít thì đã thấy nó dậy từ bao giờ, nó đang đứng trước quán bán hàng, tay bắt đầu chỉ vào không trung và bắt đầu đếm: Một, hai, ba, bốn,...,mười bốn! Mẹ nó thấy lạ nhưng cũng không để ý lắm cho đến buổi trưa. Hôm đó hết hàng sớm nên dọn về sớm, vừa ngồi xuống nhà thì nó quay sang hỏi mẹ: - Mẹ ơi, về nhà mình ngủ đi! - Nhà mình đây thây còn về gì nữa! - Không nhà mình ở kia cơ mà! Ngoài kia kìa, các bạn con đang rủ con ra kia kìa! Nói rồi nó chỉ tay ra phía quán chợ mà nó đã từng ngủ ở đó rồi nói tiếp: MƯỜI BỐN BẠN đang đứng ngoài kia kìa! Tiếp tục nó lại chỉ tay ra phía trước mặt và bắt đầu đếm. Việc đếm từ Một đến Mười Bốn dường như là điều không thể đối với một đứa trẻ chưa đầy 3 tuổi nhưng nó lại đếm một cách rất đầy đủ và thông thạo, không sai một lần nào. Rồi nó bắt đầu khóc: Mẹ ơi, đưa con về đi, các bạn rủ con đi chơi, con bảo con không đi, các bạn đòi đánh con! Sau câu nói đó, bà nó dường như hiểu hết mọi chuyện và nhanh chóng lên đền nhờ thầy trụ trì đền làm hộ cái lễ ngay trong trưa ngày hôm đó. ... Ngồi nghe kể xong, khi mà những thứ đồ lễ gần được dọn dẹp xong xuôi, những câu chuyện bàn tán cũng đã dần được kể hết, mọi người lại ai về nhà nấy. Tôi chào tạm biệt Loan với Tuấn để về nhà ăn cơm, thì đột nhiên ở phía xa, tôi lại thấy một dáng người quen thuộc: Chú ... . Tại sao lúc nào chú cũng đứng một mình ở một chỗ đủ để cho người khác không nhìn thấy mình nhỉ? Tại sao chú không ra cùng với mọi người? Và tại sao ngày hôm đó, chú lại xuất hiện tại nhà Lem ??? Lại hàng ngàn câu hỏi được đặt ra và lần này thì nó không có bất kì một câu trả lời nào cả...