Kết Thúc!

" Có ai từng đi qua dòng sông, " Nơi những cánh đồng mênh mông toàn là lúa..." - Hay không thằng chó? - Nghe như cứt! Đi qua dòng sông liên quan đéo gì đến cánh đồng? Haha! - Bố mày làm thơ hơi bị hay đấy! Nguyễn Du sống lại chắc cũng chỉ bằng nửa phần công lực của tao thôi. haha! Ba đứa chúng tôi bò lăn ra cười sau câu thơ mà thằng Tuấn nghĩ ra... ... Đó là kỉ niệm thời đi học đáng nhớ nhất mà ba đứa chúng tôi từng có cùng nhau. Từ ngày thằng Tuấn mất đi, tôi và con Loan dường như đã đánh mất đi niềm vui của bản thân. Những tiếng cười, những lời đùa cợt đã không còn xuất hiện nữa, chỗ ngồi của nó trên lớp đã được người khác ngồi vào rồi. Có đôi khi, một vài dòng cảm xúc nào đó gợi ra lại khiến tôi cảm thấy nhớ thằng Tuấn, có lẽ trên đời này chẳng còn ai thân với tôi hơn nó nữa. Nó mất đi, tôi như đánh mất chính bản thân của mình vậy, ít nói hơn, ít cười hơn và không còn năng động như xưa nữa. Ở trong bất cứ không gian nào mà tôi đến đều chỉ có một nỗi buồn, một nỗi buồn mà khó lòng có thể bù đắp được... - Hoàng ra ăn cơm đi con! - Dạ vâng ạ! Đã gần một tháng sau khi thằng Tuấn mất đi, tôi biết khoảng thời gian lúc ban đầu sẽ rất khó để thích ứng khi mà không có thằng bạn thân bên cạnh. Nhưng tôi vẫn phải sống vì gia đình, vì con Loan và vì chính bản thân mình nữa, tôi dành nhiều thời gian cho việc học nhiều hơn để vơi bớt đi nỗi buồn về thằng Tuấn. Từ sau khi nó đập nứt cái bia mộ đó, quê tôi xuất hiện nhiều chuyện ma lặt vặt hơn, không còn những cái chết cũng chẳng còn tiếng la hét. Mọi người coi nó như một hoạt động hằng ngày và diễn ra một cách bình thường. Như đêm hôm kia, đang ngủ thì tôi nghe thấy những tiếng diễu hành ầm ầm ngoài chợ cùng với những tiếng bàn tán quoanh đó. Rồi thì chiều hôm qua, thằng cu Tuấn con chú Thành lại gặp ma rồi bị nó giấu ở bụi tre ngủ đến gần tối, cả nhà chạy đi tìm thì thấy có tiếng khóc trong bụi tre nên đưa ra. Hai vợ chồng chú Thành sau vụ bị dọa ma ngày mới đến thì không hiểu sao lại buôn may bán đắt cho nên họ quyết định ở lại và không chuyển đi nữa. Có lẽ bọn ma quỷ nó làm vậy để giữ chân chứ chẳng còn mục đích gì khác. Rồi thì mấy ông đánh cá đi đánh cá đêm về vẫn nhìn thấy có ai đó đứng cạnh gốc sung khóc, lúc đi đến gần thì nó nhảy tùm xuống sống biến mất... Những chuyện kì lạ vẫn xảy ra một cách hằng ngày, nhưng vì lí do nào đó mà bọn ma quỷ dường như đang dần trở nên yếu ớt hơn, không còn đủ sức mạnh để giết chết một ai đó. Điển hình như ông Hòa đầu chợ, đi đổ rác ở chỗ gốc cây gạo thấy có đứa nó nhảy từ cành này sang cành kia để dọa ông, ông ấy tức quá cầm hòn gạch ném thì nó chạy mất, không dám làm gì cả. - Aaaaaaaaaaaaaaaaaa! Tiếng ai đó hét lên, nghe cái giọng này quen lắm! Đúng rồi! Là lão Quảng! Lâu nay không thấy hắn xuất hiện. Mọi người túm tụm chạy ra xem là có chuyện gì thì thấy lão ta đang cầm cuốc và cuốc liên tục vào chỗ mộ của " Lem ". Tôi thấy vậy nên chạy vào ôm lấy hắn không cho hắn phá nữa thì hắn gạt tay khiến tôi văng ra một bên. Những người trong xóm lần này cũng không đứng yên được nữa, họ bắt đầu chạy vào ôm lấy hắn ấy nhưng đều bị hắn gạt ra. Hôm nay hắn khỏe lạ thường, không ai đủ sức giữ hắn ta lại! Rồi hắn ta cứ cuốc, tôi lao vào giữ thì lại bị hắn đẩy ra, cho đến khi hắn cuốc được một nửa nấm mộ thì dừng lại, hắn quay mặt ra phía chúng tôi. Một con mắt trắng dã hiện lên, đôi bàn tay lóc chóc những con dòi, khuôn mặt với những vết máu kéo dài, tôi không hiểu hắn ta bị làm sao nhưng nhìn hắn thật quái dị. - Chính tao là người giết thằng " Đan " con mụ Sinh! Con Sinh nó vì thằng lắm tiền kia mà bỏ đi, khiến tao vô cùng bực cho nên tao đã tìm cách giết con của nó. Tao đã lấy dao chém rồi dìm nó xuống sông! Haha. Hắn ta nói đến đây thì mọi người đã hiểu ra mọi chuyện và tôi lúc này đã tin rằng những suy luận của tôi là chính xác. - Nó có tội tình gì mà chú lại giết nó? Tôi hét lên. - Tội tình gì à? Mẹ nó bỏ tao! Tao cho con Sinh tiền mà nó vẫn bỏ tao nên tao hận, tao trả thù lên con của nó! Haha - Chú...chú... Tôi không thể nói gì thêm được nữa, tôi kinh tởm hắn ta, tôi thương " Lem "...và trong một giây mất để ý, hắn ta đã túm lấy tôi và móc con dao trong túi ra kề vào cổ tôi. - Đm mày xen vào chuyện của người lớn hơi bị nhiều rồi đấy! Đã vậy thì tao sẽ cho mày chết! Haha... Hắn ta ghì tôi chặt hơn khiến tôi đau đớn vô cùng, mẹ tôi với bà thì đang quỳ khóc ở bên ngoài, những người khác cũng chẳng thể làm gì hơn. Rồi đột nhiên, từ phía mộ của " Lem " có ai đó đang từ từ đứng dậy và đi về phía chúng tôi. Không phải một người mà là rất nhiều người, họ tiến dần về phía chúng tôi. Họ chính là những người đã bảo vệ cho tôi hôm trước bao gồm cả " Lem ", Nam, Cường và...và...thằng Tuấn! Chính là nó! - Thả bạn cháu ra! Thằng Tuấn lao đến túm lấy lão Quảng khiến cho hắn giật lùi vài bước rồi hắn thả tôi ngã xuống đất quay qua túm lấy cổ thằng Tuấn. Lúc này thì cả " Lem ", Nam và Cường đều lao vào nhưng cũng chẳng đủ sức để chống lại hắn. - " Lão Quảng đã bị bọn ma quỷ giết chết, bọn nó mượn xác của lão ấy để phá mộ của thằng " Lem " rồi phá hết những chỗ ở của những người đã mất ở đây khiến cho hồn phách của họ tiêu tan. Thằng Tuấn nằm một chỗ nhưng cũng cố gào lên để mọi người nghe thấy. Lúc này con Loan chạy đến, ôm lấy tôi rồi kéo tôi dậy! - Lấy cái búa trong nhà chú Thành đập cái bia mộ phía sau cây gạo. Mau lên! Mau lên! Giọng thằng Nam thúc giục khiến tôi mau mải chạy vào nhà chú Thành lấy cái bùa ra. Lão Quảng thấy vậy thì bỏ ba đứa kia xuống rồi túm lấy tôi, nhấc bổng tôi lên rồi cầm cái búa quăng ra phía xa. Những người xung quoanh gần đó không ai lại gần được ngoài tôi và con Loan. - Cầm lấy cái bùa này, ấn thằng vào đầu nó! Tiếng ông thầy cúng hét lên ở phía xa, tôi không biết ông ta đến từ bao giờ nhưng cũng may là đến kịp lúc. Ông ấy đưa cái bùa cho con Loan, nó chạy gần đến nơi thì lão Quảng thả tôi ra và túm lấy tóc nó rồi giật ngược ra phía sau. Mọi người xung quoanh cố gắng chạy vào nhưng đều bị đẩy ra ngoài. Sau khi hắn ta thả tôi xuống, người ngợm tôi cảm thấy vô cùng đau nhức và không thể gượng dậy được. Lúc này ông thầy cúng lại ném ra chỗ tôi cái tượng phật mà lần trước ông có đem theo. - Cầm lấy rồi ra nhặt cái bùa, giơ trước mặt ông ấy, ông ấy sẽ không dám làm gì cháu đâu. Mau lên, các hồn ma ác sắp thoát hết ra ròi. Nói đến đây thì tôi chợt giật mình, đám thằng Tuấn thằng Nam đang bị những hồn ma khác giữ chặt lấy không cho thoát ra ngoài. Tôi vội cầm lấy cái tượng phật rồi chạy thật nhanh ra lấy cái bùa, lúc này mọi sự mệt mỏi trong tôi đã tan biến hết, tôi chạy nhanh ra chỗ lão Quảng, ánh sáng từ tượng phật phát ra khiến hắn ôm lấy mắt rồi thả con Loan ra. Lúc này các con ma khác cũng tỏ ra vô cùng sợ hãi và buông đám thằng Tuấn ra. - Mau lên! Làm đi, thằng chó! Thằng Tuấn quát tôi. Tôi cầm lá bùa dí thẳng vào trán lão Quảng rồi chạy thật nhanh ra chỗ cái búa đập thẳng vào cái bia mộ. Một tiếng thét phát ra cùng với những giọt máu chảy ra từ cái bia mộ đó. Gió thổi mạnh hơn, cơn mưa lại chợt đến và những tiếng khóc nỉ non vang lên. Tôi khụy xuống vì đã quá mệt, con Loan từ từ bò gần ra chỗ tôi, lão Quảng chỉ kịp gào lên một tiếng rồi nằm gục xuống, những làn khói đen phả ra từ mồm, mũi và tai hắn bay ra. Người đàn bà dân tộc hiện ra, bà ta chạy đến chỗ tôi như định giết tôi thì lúc này ông thầy cúng chạy thật nhanh đến, lấy thêm một lá bùa dán thằng vào chỗ bia mộ đó. Bà ta khụy xuống, tay chân như bị trói chặt lại. - Tại sao các người lại làm khổ nơi đây như vậy? Chúng tôi đã làm gì động chạm đến các người? Tiếng tôi hét lên với người phụ nữ dân tộc đó - Mày hỏi tại sao à? Tại vì lúc trước chúng nó xây cái chợ này, lũ dân ở đây đã phá nhà của bọn tao. Ngày trước bọn tao đang yên ổn thì chúng nó đã đến đập phá rồi vứt xương cốt của bọn tao đi nên bọn tao mới hành chúng mày. Chúng mày xứng đáng phải chịu những điều này. Hahaha. Nói đến đây tôi mới sực nhớ ra, bà tôi đã từng kể cho tôi nghe chuyện này. Vào những ngày tháng bắt đầu xây chợ, những người dân làng đã cùng nhau dọn dẹp chỗ hai cây gạo. Lúc đang đào thì họ phát hiện có những mảnh xương vẫn còn ở dưới lòng đất nhưng họ lại vô tình quăng xuống sông và không làm bất cứ một lễ thờ cúng gì cả cho nên tất cả những người đó đều đã bị chết và người dân đã phải lập một cái bia mộ mới để thắp hương nhưng những chiếc xương cốt đó thì không thể tìm thấy được nữa... - Còn thằng bạn mày, nó đã được thằng thầy cúng bảo cách chống lại chúng tao, nên bọn tao mới giết nó trước khi nó khiến hồn phách bọn tao tiêu tan. Bà ta vừa nói đến đây thì tôi quay sang chỗ thằng Tuấn. - Chuyện này là sao vậy Tuấn? Là sao???? - Hôm trước tao gặp ông thầy cúng ở cổng chợ, ông ấy bảo tao là về bảo với bà Hồng cách để chống lại lũ ma quỷ rồi cùng tìm cách mà đập cái bia mộ đấy. Nhưng tao không nghe, tao đã tự tìm ra chỗ đấy rồi bọn ma quỷ bắt tao, nó đưa tao lên bến rồi giết chết...Tao...tao xin lỗi... Nói đến đây nước mắt tôi lại trào ra. - Mày dại lắm Tuấn! Mày dại lắm Tuấn ơi!!! Những hồn ma tan biến, bà mụ dân tộc đó chửi một câu gì đó tôi không hiểu được rồi cũng biến mất theo. Thằng Tuấn, thằng Nam, và thằng Cường vẫn còn ở đó, chúng nó chạy đến ôm lấy tôi và con Loan. Chúng tôi chỉ biết ôm lấy nhau mà khóc, khóc vì sắp phải xa rời nhau lần nữa, khóc vì sự kết thúc, khóc cho một tình bạn cho đến giờ phút cuối cùng cũng vẫn còn ở bên nhau.Nhưng tôi lại không thấy " Lem " đâu cả, tôi nhìn ngó xung quanh thì thấy em đang đứng một chỗ và khóc. Tôi chạy đến ôm lấy em bởi vì tôi biết có thể đây là lần cuối cùng tôi được gặp em... - Anh Hoàng đừng quên em nhé! Em phải đi rồi! Em không thể bên cạnh anh được nữa rồi... - Anh cảm ơn em nhé! Anh sẽ không bao giờ quên em đâu... Tôi lấy tay lau nước mắt cho " Lem " rồi đám thằng Tuấn, thằng Nam, thằng Cường và con Loan cũng chạy đến. Sáu người chúng tôi trao cho nhau những cái ôm lần cuối... - Vĩnh biệt Hoàng, vĩnh biệt Loan...Sống tốt nhé hai đứa! Con chào bố mẹ, con đi...! Nói rồi thằng Tuấn chạy đến ôm lấy bố mẹ nó, thằng Nam và thằng Cường cũng chạy đến ôm lấy bác nó rồi biến mất... Tiếng nói tắt dần theo cơn gió, nụ cười cuối cùng của chúng nó khi chào tạm biệt tôi và Loan khiến cho đôi mắt của chúng tôi ướt nhòe đi. Mọi thứ đã kết thúc, mọi khó khăn đã qua đi, những điều tốt đẹp sẽ lại đến... Cảm ơn chúng mày đã xuất hiện trong cuộc đời tao, cảm ơn vì tất cả...Vĩnh biệt! Và những ngày tháng đen tối cuối cùng cũng đã qua đi. Cô Dịu vợ lão Quảng thì đã bỏ đi từ lâu, cái chết của hắn coi như là để đền mạng cho " Lem ". Khu chợ của chúng tôi sau một năm thì cũng đã được quy hoạch để làm lại, những quán chợ, những khu vui chơi lúc trước đã bị phá bỏ, những bãi đất ngày xưa chơi bi cũng đã được đổ bê tông sạch sẽ, mộ của " Lem " cũng đã được phá bỏ và chuyển về bãi tha ma,... Không còn những nỗi sợ, không còn những cái chết cũng chẳng còn những nỗi buồn nữa. Những ngày tháng bình yên lại trở về với miền đất nghèo quê tôi. Mọi thứ nơi đây có thể thay đổi nhưng những kỉ niệm cùng với những ngày tháng qua thì vẫn luôn nằm khắc sâu trong tâm trí của tôi. Những người bạn tuy không ở bên nhau được quá lâu nhưng cũng đã trọn vẹn cùng tôi đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời chúng nó. ... - " Có ai từng đi qua dòng sông, Nơi những cánh đồng mênh mông toàn là lúa... "