Logo
Trang chủ
Đây là chương đầu tiên!

Chương 1: Giới Thiệu

Vào một ngày đầu tháng 7, tôi, Loan và Tuấn vẫn đang trong kì nghỉ hè sau những tháng ngày học tập triền miên và chưa tìm thấy điểm dừng, như mọi lần, chúng tôi lại rủ nhau lên bến chơi đốt lò rồi đi bẻ trộm ngô về để nướng ăn. Đó dường như là một trong số những mảng kí ức đẹp đẽ và đáng nhớ nhất trong tuổi thơ của chúng tôi. Đang ngồm ngoàm nhai bắp ngô nướng nóng hổi thì đột nhiên nghe tiếng động ở phía sau cây chuối, 3 đứa giật mình quay ra vì sợ người ta rình mình, bắt mình tội ăn trộm ngô. Đang định ù té, 3 chân 4 cẳng chạy thật nhanh thì ông cu Lem bước ra, nước mắt nước mũi tèm lem, hình như nó lại vừa bị đánh. Ba đứa an tâm phần nào, tôi và Tuấn quay lại nướng tiếp mấy bắp ngô còn lại, con Loan thì không. Nó đứng dậy, từ từ tiến lại chỗ thằng bé và hỏi thăm nó: Em vừa bị đánh à? Có đau không? Lại đây ngồi ăn ngô với bọn chị nhé! Nó gật đầu khe khẽ, lấy tay lau những giọt nước mắt còn sót lại trên đôi mi, đôi mắt nó không còn buồn nữa, thay vào đó là một nụ cười đủ để 3 đứa bọn tôi hiểu được là nó đang vui như thế nào. Tôi đưa cho nó một bắp ngô vẫn còn hơi âm ấm: Em ăn đi, ăn nữa bọn anh lại nướng nữa cho ăn, hì! Thằng Tuấn thì có vẻ không thích thú cho lắm vì thằng này vốn keo kiệt, nó sợ người khác ăn hết của nó nên lần nào rủ đi nó cũng nhận phần của riêng nó, không chia cho ai. Nhưng hôm nay lại khác, nó bỏ hết đống ngô đằng sau nó ra, cho tôi và con Loan nướng rồi 4 đứa chia nhau ăn. Có lẽ, đó là ngày vui nhất trong tất cả những ngày vui mà tôi từng có! Kể từ ngày hôm đó, thằng cu Lem đi chơi với chúng tôi nhiều hơn, nó không còn phải một mình nữa, nó không còn phải chịu những trận đòn roi từ tụi thanh niên trong xóm nữa, nó đã cười nhiều hơn và đôi mắt của nó đã không còn hoen ướt thêm nữa.

Rồi cứ thế, cứ thế, cho đến một ngày, nó khóc lóc chạy ra chỗ 3 đứa chúng tôi đang chơi trốn tìm. Con Loan đang đi tìm tôi với thằng Tuấn thì báo hiệu: Thả cá! 1,2,3 không ra là chết Nghe thấy tiếng thả cá, 2 thằng tức tốc chạy về chỗ con Loan thì thấy nó đang dỗ thằng Lem , tôi và thằng Tuấn tiến đến hỏi chuyện nó thì biết. Mấy hôm nay, có một người đàn ông lạ hay đến nhà nó chơi, hay nói chuyện với mẹ nó và hay ở lại qua đêm. Chúng tôi cũng phần nào đoán ra và tối hôm đó ba đứa chúng tôi quyết định rình xem đó là ai. 9h tối, khi ánh đèn của hầu hết các nhà trong xóm đã dần được tắt, tôi, Tuấn và Loan hẹn nhau ở cổng nhà thằng Tuấn và 3 đứa chọn một cái bụi bên cạnh nhà Lem để quan sát. Ngồi được khoảng 15, chưa thấy có động tĩnh gì, chỉ thấy thằng Tuấn kêu oái oái vì bị muỗi đốt. Mẹ nó, rủ thằng này đi đúng là lắm chuyện! - Tôi nghĩ thầm trong đầu. Thì con Loan vỗ vỗ sau lưng tôi rồi chỉ về phía nhà thằng Lem . Một gã đàn ông cao to, ăn mặc chỉnh tề rồi có những hành động thân mật với cô Sinh. Nhìn hắn ta dường như rất lạ, lạ lắm, có lẽ hắn ta không phải người ở đây, được một lúc thì người đàn ông đó phi xe máy đi. Ba đứa chúng tôi cũng chuẩn bị đi về thì một người nữa xuất hiện, người này quen lắm. Đến khi nhìn kĩ, 3 đứa quay qua nhìn nhau rồi nói thầm: Chú ...!...

Sáng hôm sau, mọi thứ đều trở lại với nhịp sống bình thường, 3 đứa chúng tôi quyết định giấu kín chuyện này và không kể cho bất kì ai. Cho đến chiều, tôi đi với mẹ ra bờ sông thì thấy mẹ thằng Lem đang chuẩn bị đồ đạc và người đàn ông hôm qua lại xuất hiện. Lần này hắn ta đi ô tô, một chiếc ô tô xịn, cực xịn. Tiếng khóc xé lòng của thằng Lem vang lên, mẹ nó dỗ dành nó: Ở đây vài hôm rồi mẹ về đón nhé! Nó không chịu, giãy nảy lên đòi đi theo mẹ, mẹ nó khóc rồi nhờ mấy cô bác trong xóm trông dùm vài hôm rồi sẽ về đón nó theo. Nhưng có lẽ, nó không còn được nhìn thấy mẹ nó thêm bất cứ lần nào nữa rồi. Sau cái ngày hôm ấy, nó không còn xuất hiện nhiều nữa, nó khóc, khóc nhiều lắm. Mọi người trong xóm đến mang cho nó đồ ăn, nó không ăn, đến lúc tôi, Loan và Tuấn đến dỗ thì nó mới chịu ăn. Được khoảng một tuần thì không ai trong xóm nhìn thấy nó nữa, tìm trong nhà không thấy, chạy khắp xóm không thấy, có lẽ mẹ nó đã đón nó đi rồi! Tôi, Loan và Tuấn đứng chôn chân nhìn nhau và tiếc nuối, tiếc vì không bên nó được lâu hơn, tiếc vì không giúp nó được nhiều hơn, tiếc vì không được gọi thêm bất kì tiếng Lem nào nữa!

Rồi nhịp sống thường ngày lại tiếp tục trở lại, căn nhà bỏ không, không ai ở, không được khóa, không ai bước vào trong đó nữa, nó vẫn nằm ở đó như là một phần của kí ức chúng tôi. Rồi đến một hôm, cái hôm mà có lẽ đã thay đổi nhịp sống của cái làng này, cái hôm mà mọi thứ trở nên rõ ràng, cái hôm mà biến cho người dân cái làng này sống dở, chết dở. Buổi chiều hôm ấy, một góc của ngôi làng tụ tập một cách lạ thường, mặt của người nào người nấy đều tỏ ra kinh hãi. Tôi, Tuấn và Loan vừa đi học về liền chạy ra xem, thì đập vào mắt là xác của một đứa trẻ con đang nổi lềnh phềnh trên sông, con Loan hét lên rồi vội vàng quay vào người, ôm chầm lấy bố nó. Thằng Tuấn chân đứng không vững qua qua ôm lấy tôi, còn tôi có lẽ là bạo hơn chúng nó, tôi đứng đó và chứng kiến từ đầu đến cuối. Khi vớt được cái xác lên, khuôn mặt đã bị biến dạng hoàn toàn, quần áo không có, trên ngực có một vài vết như bị chém, mọi người bảo nhau có lẽ là do bị trôi, va quệt vào đâu đó nên bị vậy. Mọi người không biết cái xác này là ai cho đến khi nhìn đến chân nó, không ai nói với ai lời nào, sợi dây chuyền này quen quá, nó đã từng xuất hiện ở cái làng này. THẰNG LEM, CHÍNH LÀ NÓ! Tôi hét lên, thằng Tuấn với con Loan quay ra, tôi và thằng Tuấn ôm nhau khóc, con Loan đang khóc thì khóc to hơn. Mọi người dường như đã nhận ra nó, rồi bảo nhau chôn nó xuống chỗ mà nó trôi dạt về đây. Họ bảo nhau, nếu như nó chết trôi và dừng lại ở chỗ này, thì có lẽ là nó chọn nơi này làm điểm dừng chân cuối cùng của cuộc đời nó. Rồi mọi người lại chẳng ai nói với ai điều gì, một đứa trẻ con, nhận thức về cuộc đời này hoàn toàn là chưa có, nó còn chưa được đi học một ngày nào mà tại sao nó lại phải chết? Tại sao ông trời lại tàn nhẫn với nó như vậy? Tại sao???? Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra và để trả lời cho câu hỏi đó chỉ có thể ngậm ngùi và nói rằng: Sống chết tại số! Lúc chôn nó, mọi người đều thắp cho nó một nén hương rồi nhà ai lại về nhà nấy. Đến lượt tôi, Loan và Tuấn. 3 đứa chạy một mạch về nhà, tôi lấy 1 chiếc ô tô đồ chơi, thằng Tuấn lấy một chiếc bút, còn con Loan thì lấy cái đồng hồ lá chuối, lá không còn xanh, cái đồng hồ cũng không còn được phẳng phiu nữa. Chúng tôi đứa nào cũng khóc, tìm một góc của ngôi mộ rồi đặt sâu những món đồ đó vào trong lòng đất rồi trở về với gia đình. Đi được một đoạn thì tôi đột nhiên quay lại, có ai đó đang đứng một góc khá xa quan sát ngôi mộ, tôi đứng lại và quan sát thật kĩ: Chú ... !

Sau cái ngày hôm đó, hàng loạt các câu chuyện kinh dị, hàng loạt các hiện tượng lạ kì xuất hiện ở cái làng quê nghèo của tôi. Tôi chưa bao giờ tin vào ma quỷ, nhưng trong cái thời điểm đó, có lẽ chỉ có phép màu mới có thể giúp được nơi đây...
Quay lại truyện Thằng Lem
BÌNH LUẬN
Đăng Truyện
Kỹ Năng Tán Gái Cao Cấp

85702 · 1 · 472

[Review] Đời Lính

138739 · 4 · 520

Tử Tù

82630 · 0 · 612

Tán Gái Ở Nhà

33212 · 1 · 374

[Series] Thám tử K

15323 · 0 · 254