Logo
Trang chủ
Phần 3: Minh Tinh Nuôi Tiểu

Phần 3 - Chương 2

Con mèo Garfield đang lười nhác nằm trên sofa, đột nhiên mở mắt hướng về cô ta gầm gừ, giống như đang bị uy hiếp bởi một thế lực nào đó vậy.
Lão K đối mặt với hắn, bình tĩnh hỏi: “Ngươi là ai?”
Người đó lạnh lùng trả lời: “Phaithorn·Changwat Nan.” (Tên tiếng Thái)
Lão K đột nhiên hỏi: “Phaithorn, ngươi muốn giết chết mẹ của ngươi sao?”
Người đó đột nhiên khựng lại, ánh mắt dần dần ấm áp hơn, dịu dàng nói: “Không, tôi muốn bảo vệ cho cô ấy! Trên đời này cô ấy là người thân duy nhất của tôi, tôi không cho phép ai làm tổn thương cô ấy!”


Lão K nói: “Nhưng ngươi đang giết cô ta!”
Người đó dùng một tư thế cứng nhắc từ từ đứng dậy, nhìn chằm chặp vào lão K, hắn nói với giọng điệu không tin tưởng: “Tôi đang cứu rỗi cô ta!”
Ngay lúc này, con mèo Garfield mập ú nhảy dựng lên bổ nhào về phía cô ta.
Nhưng không may, con mèo này quá béo đi, nó đã đánh giá sai thể lực của chính mình, còn chưa kịp nhào tới thì đã ngã lăn ra đất.
Lão K liền thuận tay cầm cây gậy bóng chày tẩn lên đầu cô ấy để cô ngất đi.
Sau đó, anh ôm con mèo béo lên và nói: “Ốc Sên à, con phải giảm cân thật rồi.”
Qua một hồi lâu, cuối cùng cô X cũng tỉnh lại, cô mở mắt ra, trong cơn mê man rất nhanh cô đã lộ ra vẻ mặt cảnh giác, cô vội vàng kiểm tra lại quần áo của mình, tiếp đó là nhìn hoàn cảnh xung quanh, cuối cùng cũng nhớ lại mọi thứ, liền ngập ngừng nói: “Xin lỗi, thật ngại quá, tôi vậy mà ngủ quên mất, mấy ngày nay thật sự quá mệt mỏi rồi.”
Lão K nói: “Lúc nãy cô không có ngất đi, mà là bị ai đó chiếm đi ý thức của mình.”
Vẻ mặt cô liền biến sắc, cô dựng người đứng dậy nói: “Anh gặp được nó rồi sao!?”
Lão K ám chỉ cho cô đừng sợ, bảo cô ngồi xuống rồi nói tiếp: “Có thể nói một chút về nó không?”
Sắc mặt cô ấy thật sự rất khó coi, đôi tay cô ôm chặt khuôn mặt, như đang chìm trong hồi ức đau khổ, qua một hồi lâu mới ngẩng đầu lên, hít một hơi thật mạnh rồi nói: “Nếu đã bị anh phát hiện thì tôi cũng chẳng dấu diếm gì nữa. Như những gì tôi nói ban đầu, “nó” chính là một con ác quỷ, chính nó muốn giết chết tôi.”
Rồi cô kéo vai áo xuống, để lộ đôi vai trắng nõn bên trái đầy ắp vết thương, trên đó đều là những dấu răng sâu hoắm, rồi cô nói: “Những dấu này, đều là nó để lại.”
Lão K bình tĩnh hỏi: “Những vết thương này cũng được một thời gian rồi, cô có biện pháp xử lý nào không?”
Cô ấy đáp: “Tôi có khám qua bác sĩ tâm lý, họ nói với tôi, có khả năng tôi bị nhân cách phân liệt, còn được gọi là song trùng nhân cách. Một số kiểu nhân cách có khuynh hướng bạo lực, dưới tình huống cực đoan nhất, họ sẽ tự làm tổn thương chính bản thân mình.”
Lão K: “Vậy cô có phải không?”
Cô lắc đầu: “Tôi có từng mời chuyên gia, tự mình cũng nghiên cứu những thông tin liên quan, nhân cách phân liệt đa số đều là do lúc nhỏ đã xảy ra những sang chấn mạnh mới dẫn đến như vậy. Gia đình tôi tuy không phải giàu sang phú quý, nhưng ba mẹ yêu thương, gia đình ấm cúng, tôi chưa từng gặp phải chuyện gì kích động đến nỗi mắc bệnh như thế.”
Lão K gật đầu: “Thế cô có làm gì không?”
Cô ấy trả lời: “Tôi tìm qua rất nhiều cao nhân, dù sao thì trong giới của chúng tôi, mọi người cũng mê tín lắm. Các vị cao nhân đó nói tôi trúng tà, nhưng do tà khí của ác linh đó quá lớn, bọn họ đều không thể giúp tôi được gì, có người thì cho tôi một số bùa, chú nhưng chả có tác dụng gì. Cho đến khi… Đến khi…”
Ánh mắt lão K liền sáng lên: “Đến khi???”
Cô do dự đáp: “Sau đó tôi có nhờ người tìm giúp tôi một vị cao nhân, cao nhân vừa nhìn thấy tôi thì ông che đi đôi mắt, nói là chói quá, chói đến nhức mắt, ông đau đớn lăn lộn trên sàn nhà, đôi tay che mắt đều là máu đang rỉ ra, làm tôi sợ điếng cả người. Chính là lúc tôi hoảng đến nỗi muốn chạy ra khỏi đó, thì đột nhiên người đó đứng phắt dậy, tiến về phía tôi và nói một câu. Câu nói này thật sự ám ảnh tôi kinh khủng, vì câu nói đó mà đã bao nhiêu lần trong mơ tôi mơ thấy được.”
Lão K hỏi: “Câu gì?”
Cô lại dùng giọng nói mơ màng không tỉnh táo nói: “Bây giờ, tôi sẽ ăn thịt cô…”
Vừa dứt câu thì một tia chớp xẹt ngang bầu trời, tiếp đó là những tiếng sấm kéo đến, càng đáng sợ hơn chính là cùng lúc đó, đèn trong phòng liền nhấp nháy dữ dội rồi đột nhiên đứt bóng hết, không gian đều chìm trong bóng tối mịt mù.
Cô X hoảng loạn hét lên: “Là nó! Nhất định là nó! Nó lại đến rồi!!!”
Lão K cố gắng dùng một phần bình tĩnh còn lại của mình nói: “Chỉ là đứt cầu dao thôi, may là tôi vẫn còn có nến dự phòng.”
Rồi anh vội vàng tìm nến đốt cho sáng phòng lên.
Cô X đang rất căng thẳng, khuôn mặt cô trắng bệch như xác chết, ánh mắt lộ ra sự hoảng hốt tột độ.
Lão K lấy đôi tay đỡ lấy vai của cô X, cố gắng trấn an cô: “Cô X, cô đừng sợ. Tôi có thể đảm bảo, thứ đó tuyệt đối sẽ không đến.”
Rồi anh chỉ lên con mèo béo đang nằm chảy thây trên sofa, “Cô thấy không, ở đây tôi có một linh vật trừ tà mạnh nhất trên đời.”
Cô ấy nhìn trân trân vào anh, khoảnh khắc đó, lão K cảm thấy cô ta sắp bị nhập, có thể bạo phát bất cứ lúc nào, hoặc là nhào tới siết lấy cổ anh, còn không thì sẽ công kích bất cứ nơi nào trên cơ thể anh, nhưng anh vẫn không nhúc nhích, không phòng bị mà nhìn lại cô.
Thời gian cứ từng phút từng giây trôi qua, cũng hơn vài phút mà dài như mấy thế kỷ rồi vậy.
Cuối cùng ánh mắt của cô X cũng dần dần bình tĩnh trở lại, cô nhẹ giọng nói: “Mèo ư?”
Lão K gật đầu: “Dân gian thường dùng máu của chó mực để trừ tà, nhưng thật sự thứ trừ tà lợi hại nhất vẫn là loài mèo.”
Cô ấy vẫn bán tín bán nghi, nhưng tâm trạng cô đã đỡ hơn rất nhiều so với lúc nãy, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chặp con mèo đang nằm ườn trên sofa, rồi thấp giọng hỏi: “Tôi phải làm sao cầu nguyện với chúng đây? Con mèo trắng này có được không vậy?”
Lão K trả lời: “Ờ thì… Con này khả năng không được, nó không gần nữ sắc cho lắm. Con này đi, nó tên Ốc Sên, vừa hay nó đang trong mùa gọi cái…”
Cô X: “…”
Lão K không chờ đợi nói tiếp: “Cô phải đến gần nó, nhìn nó rồi cầu nguyện trong lòng, giống tôi đây, tôi ví dụ nhá ‘Ôi mèo ngoài hành tinh vĩ đại, vua Ốc Sên đẹp trai nhất vũ trụ, xin ngài hãy giúp con sen trung thành của người vượt qua kiếp nạn này’…”
Rồi cô ấy đến gần Ốc Sên, nhắm mắt lại, nhỏ nhẹ nói cái gì đó, chính xác hơn là đang nhỏ giọng cầu nguyện.
Ngay khi cô ta cầu nguyện xong, đột nhiên Ốc Sên mở to mắt đứng dậy, nó lắc mạnh cơ thể phì nhiêu của nó rồi trực tiếp nhào lên người của cô X, giống như thật sự có ác linh đang tồn tại trong người cô ấy vậy.
Cô X cũng bị làm cho giật mình, cơ thể cô tránh sang một bên, Ốc Sên lại đến sát bên người cô nhào tới lần nữa, sau đó lại nhanh chóng nhào về hướng khác, lông khắp người nó đều xù lên, nó nhào tới nhào lui khắp phòng, vừa gào vừa bắt, như thể đang chiến đấu với ác linh vô hình mà con người không thể nhìn thấy được.
Qua một lúc sau, Ốc Sên mới xong nhiệm vụ, hình như ác linh đó đã bị đuổi đi rồi mới yên tâm quay về chỗ của nó. Cô X vui mừng ôm nó lên cám ơn không ngớt, thiếu điều muốn quỳ xuống cám ơn mới thôi.
Cám ơn xong, cô đưa mắt lên nhìn thời gian, bất chợt cô lộ ra một biểu cảm kỳ quái, cô cự tuyệt lời mời ở lại của lão K, vội vàng tạm biệt rồi đi về.
Đêm hôm đó, lão K cứ suy nghĩ về biểu cảm hung tợn lúc đó cùng với ngữ khí kỳ quặc của cô mà trằn trọc cả đêm.
Đó là lần đầu tiên anh tin trên đời có những sự việc không có lời giải thích.
Sau đó tôi hỏi lão K, vụ án này tà môn đến như vậy, anh có suy nghĩ đến việc bỏ cuộc không?
Anh ta lắc đầu.
“Tôi không thể từ chối sự uỷ thác của một phụ nữ mềm yếu như thế, tuy là vụ án này có hơi quỷ dị. Nếu tôi bỏ cuộc thì cô ấy sẽ bị ác linh dơ bẩn đó từng bước lôi kéo, thậm chí còn lôi xuống đến địa ngục, nơi tăm tối không lối thoát.
Nếu như là cô ấy đã cầu xin tôi giúp đỡ, vậy thì tôi xin thề sẽ bảo vệ cho cô ấy bằng tất cả những gì tôi làm được. Không cần biết đó là thứ dơ bẩn gì, hay nó là con ác quỷ đến từ địa ngục, hoặc là một tội phạm hiểm ác nhất, tôi cũng sẽ dốc hết sức mình, hắn từ đâu đến thì tiễn hắn về đó, đến chết mới thôi!”
Nói đến đoạn này, thành phố Bắc Kinh mưa như trút nước, gió bão thét gào, nhưng lão K vẫn không sợ hãi đứng bên cửa sổ, anh như khinh thường thời tiết thảm khốc bên ngoài, đứng vững vàng như một pho tượng kiên cố.
Ngày thứ hai, anh dẫn theo Tiểu Lục bắt đầu cuộc điều tra.
Trước khi xuất phát, Tiểu Lục cứ khăng khăng muốn đem theo Ốc Sên đi, bởi vì hôm qua nó đã đuổi được ác linh đó đi, bảo vệ được cho cô X.
Lão K liền mở hộc tủ, lấy một cái lọ nhỏ ra và nói: “Đây là lá bạc hà dành cho mèo. Nó có thể khiến cho mèo trở nên hưng phấn. Mèo hít phải cái này sẽ rơi vào ảo giác, tưởng tượng như mình đang đánh nhau với kẻ địch. Cho nên hôm qua trong lúc tìm nến, tôi đã bỏ một ít vào phòng, nếu không thì cô ấy làm sao dám ngủ nữa.
Vả lại, Ốc Sên đang trong thời kỳ sinh lý, đúng lúc cực đoan hiếu chiến, còn có người đẹp ở đây, nên nó càng phải thể hiện bản thân nó nhiều hơn.”
Rồi anh nhìn qua Tiểu Lục, nói: “Ờ thì… không khác gì hiện tại của cậu cả.”
Tiểu Lục: “…”
Trước tiên họ đến căn hộ đầu tiên mà cô X từng mướn, gõ cửa xem thử, hoá ra căn phòng vẫn còn trống.
Họ tìm đến môi giới bất động sản gần nhất và nói rằng họ muốn mua một căn nhà, tiếp đó nói đại khái về diện tích ngôi nhà, tầng mấy, hướng nào, rất nhanh bên phía môi giới đã tìm được một căn thích hợp.
Lão K ngỏ ý muốn đi xem phòng ngay luôn, rồi hỏi về tình trạng của chủ nhà, muốn xem thử người này có dễ nói chuyện không, giá cả có thể thương lượng lại không?
Môi giới Tiểu Vương vỗ ngực tự tin nói: “Cái khác thì không dám nói chứ, chủ căn hộ này thì tuyệt đối rất dễ nói chuyện! Chủ hộ là nữ, nghe nói là một nghệ sĩ, tiền bạc không thành vấn đề, chỉ là muốn nhanh tay bán được căn hộ, giá nào cũng thương lượng được sất! Anh xem này, chìa khóa cô ấy cũng gửi ở chỗ chúng tôi luôn rồi.”
Lão K phủi tay: “Vậy thì đi xem thử xem!”
Tiểu Vương nhanh nhảu mở cửa căn hộ, vừa mở ra liền có một luồng gió lạnh thổi đến, cảm giác như nhiệt độ trong phòng thấp hơn ở ngoài tận mấy độ, khiến họ không nhịn được mà sởn cả gai ốc.
Lão K ngồi xổm xuống xem khe cửa, có vài hạt gạo còn nguyên vương vãi, trên bàn còn rõ ràng một đống tro hương.
Anh không nói gì, đi thẳng vào căn hộ quan sát kỹ càng, sau đó trở về nhà.
Tiếp theo đó, là lão K giả dạng phóng viên đến phỏng vấn cô nghệ sĩ này, anh gọi vài cuộc đặt hẹn với quản lý của công ty, lại nhờ Tiểu Lục trà trộn vào ngày tổ chức fan-meeting, rất nhanh đã hiểu hết được tình trạng của cô nghệ sĩ này.
Cô ấy thật sự là một người rất kỳ quái.
Vốn dĩ cô ta chỉ là một thực tập sinh trong công ty, hoặc nói thẳng ra thì chính là một tạp vụ, nhưng lại không biết vì sao, đột nhiên lại nhận được vai diễn nữ phụ, càng quái lạ hơn là khán giả vô cùng thích cô ấy, độ hot của nữ phụ còn hơn cả nữ chính, tốc độ nổi tiếng nhanh không tưởng tượng được.
Mà cô ấy rất thần bí, cô không nhận trợ lý cũng không muốn ở cùng ai, dù cho là ở khách sạn cũng muốn tách biệt với mọi người.
Lời đồn về cô thì nhiều lắm, có người nói, thật chất cô bị ông lớn nào đó hâm mộ rồi bao nuôi luôn, cho nên ông ta mới đề cử cô ấy lên làm nữ phụ, sau này nổi như thế cũng là do giao dịch giữa quyền lực và sắc đẹp thôi.
Còn có người đồn, gia thế của cô chắc cũng khủng lắm, chứ không thôi sao có thể vô cớ nổi dữ vậy.
Có lẽ vì hào quang bí ẩn đã bao phủ trên cơ thể cô ấy, ngược lại càng khiến cho cô nổi tiếng hơn.
Lão K lại tiếp tục điều tra được vài ngày, đi đến những nơi rất ly kỳ cổ quái, có chợ đen chuyên buôn vật phẩm tại Nam Dương, tiệm đồ cổ ở Phan gia viên, thậm chí có một lần còn đi đến một ngôi chùa cổ, xong hết việc, anh cũng bảo Tiểu Lục đừng truy cứu nữa, vì vụ án này đã kết thúc rồi.
Tiểu Lục cũng giật mình, cậu ta mê cô nghệ sĩ này lắm, còn hy vọng sẽ có tấm hình cùng với chữ ký của cô ta, cho nên đã ra sức chạy đôn chạy đáo như vậy.
Nhưng nhìn thấy dáng vẻ đã dự tính được mọi chuyện của lão K, thì anh lại không có cách nào từ chối.
Lời giải đáp bí ẩn lần này sắp được tiết lộ, lão K không tỏ ra vẻ huyền bí nữa.
Anh chỉ là hẹn cô nghệ sĩ ấy đến nhà lần nữa vào một buổi chiều trong tuần.
Lần này, thái độ của anh rõ ràng là lạnh nhạt hẳn đi.
Anh nhạt nhẽo lên tiếng: “Có nổi cách mấy thì cũng không đáng dùng tính mạng để đổi. Cái thứ đó của cô không phải thứ tốt lành gì, là một tà vật của Nam Dương. Tiểu Bàng tại Phan gia viên đã nói, chị em của cô đã tìm tới anh ấy, nói là để cho kẻ thù của cô ta sử dụng, càng tà môn càng tốt. Cô ta đố kỵ vì có người đã cướp mất vai diễn của cô ta. Lý do vì sao cô ta muốn hại cô thì… Tôi nghĩ trong lòng cô biết rõ nhất chứ nhỉ!?”
Trong tim của cô như ngưng đọng lại, kinh ngạc nhìn lão K.
Lão K gật đầu nói tiếp: “Chuyện giữa các cô không liên quan đến tôi. Nhưng cô đã đến cầu cứu tôi, thì tôi phải hoàn thành trách nhiệm. Trả nó lại đi, gửi nó vào chùa hoặc đạo quán nào cũng được, nếu như cô không dám đi, tôi có thể nhờ Tiểu Lục đi cùng cô qua đó.”
Cô X một mặt cầu xin: “Không còn cách nào khác sao?”
Lão K thở dài, gật đầu đáp: “Không gửi nó đi, cô sẽ không qua khỏi năm nay đâu.”
Nước mắt cô lăn dài trên má: “Ban đầu tôi muốn nổi tiếng, ai ngờ dần dà về sau tôi lại thật sự có cảm tình… Ai cũng nói những thứ này tà môn, nhưng tôi vẫn không nỡ bỏ nó…”
Cô nói rồi khóc không thành tiếng.
Nhưng lão K vẫn không có ý an ủi cô ta, chỉ đơn giản dặn dò Tiểu Lục vài câu, bảo cậu đưa cô X đến chùa một chuyến rồi quay người đi vào trong, đóng cửa.
Tiểu Lục tức nhiên là vui mừng lắm khi nhận được nhiệm vụ này.
Nhưng ý trời đã định sẵn cậu ta sẽ thất vọng, cô X chỉ tháo sợi dây đeo trên cổ rồi đưa cho cậu ấy, sau đó tự mình ngồi xe rời đi.
Tiểu Lục xụ mặt, ngày nắng nóng lại phải đi đến chùa một lần nữa, đem cái thứ đó giao cho một vị tăng nhân quen biết, rồi vội vã quay về.
Đến nhà, lão K đang cho mèo ăn, Ốc Sên đang ngoe nguẩy cái đuôi, cạ chân nũng nịu.
Lão K nói vài câu liền rõ ràng hết mọi chuyện.
Anh ta nói: “Tiểu Lục, cậu và Ốc Sên không khác nhau tí nào cả, đến mùa sinh lý, gặp người đẹp nào cũng muốn nhào vô, cho nên cô ta nói gì cậu cũng tin.
Những lời mà cô ấy nói, đều là giả hết.
Với một chút thường thức đều sẽ biết, một thực tập sinh, hoặc có thể nói là tạp vụ, làm gì có khả năng trở thành nữ phụ được?
Dựa theo thông tin mà tôi điều tra được, nơi họ đóng phim vốn dĩ không phát sinh ra sự kiện linh dị nào cả, càng không tồn tại nữ phụ tự sát hay là phát điên gì hết.
Còn về việc cô ta làm sao trở thành nữ phụ thì có một số nguyên nhân khiếm nhã đã phát sinh .
Tiểu Lục không hiểu: “Vậy những vết thương trên người cô ta là sao? Rồi bị trúng tà lại là thế nào? Không phải là có người muốn hại cô ấy sao?”
Lão K gật đầu: “Đích thật là có người muốn hại cô ta, nhưng cũng là do cô ta tự làm tự chịu thôi.
Cô gái này, muốn nổi tiếng đến điên rồi, tôi tin rằng cô ta không phải vô tình đến công ty điện ảnh đâu, mà là đã tính toán từ lâu, sớm đã biết được tính tình của ông lớn đó như nào, mới giả ngu để được vào công ty của ông ta.”
Sau khi vào công ty, cô ta mới phát hiện là mình có quá ít cơ hội, một nhân viên hành chính căn bản là không thể nào thành công, nên đã bắt đầu đi đường ngang ngõ tắt, đút tiền, bán thân, bôi đen người khác, tốn biết bao nhiêu công sức mới có được cơ hội này.
Thế là, có người muốn trả thù cô ta, cũng là điều đương nhiên thôi mà.”
Tiểu Lục hỏi: “Nói thế là, vẫn có người muốn trả thù cô ấy ư?”
Lão K trả lời: “Có thể nói phải, cũng có thể là không phải.”
“Cậu có nghe qua nuôi tiểu quỷ chưa?”
Lão K giải thích tiếp: “Thật ra có rất nhiều ngôi sao nổi tiếng cùng với các phiến đồ như con bạc này nọ, đều có nuôi tiểu quỷ hết.
Tại Đông Nam Á, người ta gọi cái này là Kumanthong, là dùng xương cốt của một đứa trẻ chết yểu, hỗn hợp với phấn hoa, dược liệu này nọ rồi tạc thành tượng Phật hoặc là mặt dây chuyền, rồi đưa lên chùa cung phụng, cho bọn nó tý hương hoả, sớm ngày đầu thai.
Một số tín đồ vì muốn nâng cao vận may thì sẽ đem nó thỉnh về nhà để thờ phụng, mỗi ngày đốt nhang, mượn nó để đem lại may mắn nhiều hơn.
Nhưng những thứ này rất là tà môn.
Có một số ác tăng muốn nâng cao pháp lực, sẽ giết chết một đứa trẻ, dùng oán khí được tích tụ, phong ấn tại tượng Phật hoặc Phật bài (mặt dây chuyền), để người khác thờ phụng, mà những con ác linh này cần máu người để nuôi dưỡng, vì pháp lực của bọn nó rất mạnh, có thể khiến cho bạn tiền vô như nước, nhưng cuối cùng thì tính mạng của họ cũng sẽ bị nó lấy đi.
Những ai phát điên rồi, giống như mấy con bạc thua đến đỏ mắt, hoặc là những người muốn là một nghệ sĩ thành danh, đa số đều thờ phụng cái này.
Một số nghệ sĩ đột nhiên nổi tiếng, nổi một cách quá đáng, đương nhiên là không bao lâu sẽ lộ ra các loại dư luận, scandal, đến phút cuối dẫn đến tự sát, thê thảm vô cùng.
Chúng tôi không nói ai cũng như ai, nhưng chắc chắn phần lớn đều là do nuôi tiểu quỷ bị cắn ngược lại.
Vị X tiểu thư này, chính là nuôi một pho tượng ác linh. Cô thông qua bạn cô giới thiệu đến Phan gia viên để Tiểu Bàng giúp cô thỉnh về. Mà người giới thiệu cho cô ấy, chính là nữ phụ bị cô thay thế.
Cái mà gọi là căn phòng có ma, căn bản đó chính là bản thân cô ta thôi, nơi đó chính là nơi cô ta nuôi tiểu quỷ.
Cậu còn nhớ những hạt gạo vương vãi cùng với tàn tro ở cửa không?
Đó chính là hai dấu hiệu nhận biết một người nuôi tiểu quỷ.
Còn nữa, nuôi tiểu quỷ cấm kỵ rất nhiều, giống như cô ta mỗi khi ở khách sạn mà không muốn ở chung với ai cũng vì lý do đó.”
Lão K nói câu cuối: “Tiểu Lục, cậu thấy không? Phụ nữ là một loài sinh vật đáng sợ biết nhường nào, cho nên cậu hãy hưởng thụ những ngày tháng độc thân đi.”


——————————
*Quỷ linh nhi (Tiểu Quỷ) hay có tên gọi Kumanthong: là một loại thần giám hộ huyền bí theo tín ngưỡng dân gian Thái Lan. Trong tiếng Thái, “Kuman” có nghĩa là “Cậu bé thanh tịnh” (hay “Kumara” là “Cô bé thanh tịnh”), “Thong” nghĩa là “vàng”; “Kumanthong” nghĩa là “Cậu bé vàng” hay còn được gọi là “Quỷ linh nhi”.
Theo các tu sĩ Phật giáo Thái Lan, ban đầu “Búp bê Kumanthong” được tạo ra với mục đích là giúp đỡ những linh hồn hài nhi bị chết oan hoặc không có nơi nương tựa được siêu thoát. Các nhà sư cho rằng, khi đứa trẻ chết đi, thân xác phân hủy nhưng linh hồn của chúng còn tồn tại và cần nơi trú ngụ, do vậy các nhà sư (hoặc thầy bùa) sẽ lấy một bộ phận trên xác chết hài nhi (tóc, móng tay, chân, xương…) để tạo thành bùa, sau đó yểm vào một vật cụ thể như búp bê. Con búp bê sẽ là nơi trú ngụ linh hồn của đứa trẻ bị chết, được đặt ở trong nhà và được chăm sóc như một đứa trẻ, được nghe kinh Phật để tạo nghiệp lành, xóa bỏ nghiệp dữ trong quá khứ, qua đó chúng sẽ được tái sinh vào nơi tốt hơn.
Búp bê Kumanthong không được coi là một phần trong Phật giáo chính thống, nhưng nó phổ biến ở Thái Lan từ thời cổ đại. Cùng với sự tuyên truyền về khả năng siêu nhiên của búp bê, các pháp sư, đạo sĩ đã “biến tướng” và sử dụng nguyên một thai nhi mang sấy khô rồi tạo ra “Búp bê Kumanthong” nhằm làm tăng giá trị cũng như tính thần bí của loại búp bê này.
Theo các bản chép tay của người Thái từ hàng trăm năm trước, Kumanthong được tạo ra bằng cách lấy bào thai khỏi xác người mẹ, sau đó thầy phù thủy đưa đến nghĩa trang để tiến hành nghi lễ gọi hồn Kumanthong. Kết thúc nghi lễ gọi hồn, bào thai được sấy trên lửa cho đến khi khô lại, được sơn một lớp Ya Lak (một loại sơn mài được sử dụng làm bùa hộ mệnh) và Takrut (hỗn hợp trộn với vàng lá). Cuối cùng là bọc bào thai vào trong vàng lá để hoàn thành một Kumanthong. Ngoài ra, còn có cách khác để làm Kumanthong là bào thai được ngâm vào trong Nam Man Phrai (một loại dầu chiết xuất bằng cách đốt một ngọn nến gần cằm của một đứa trẻ đã chết hoặc một người đã chết một cách bất bình thường), tuy nhiên cách làm này ít phổ biến hơn vì là hành vi bất hợp pháp.

Quay lại truyện [Series] Thám tử K
BÌNH LUẬN