Logo
Trang chủ
Phần 3: Minh Tinh Nuôi Tiểu

Phần 3 - Chương 1

Theo lời của lão K, đây là một trong số những sự kiện siêu nhiên trong lịch sử thám tử của anh, cũng là trường hợp hiếm gặp nhất vì nó khiến anh ta cảm thấy sợ hãi.
Người ủy thác vụ án này là một nữ minh tinh mới nổi. Trong một dự án phim cổ trang lớn, cô đóng vai một nhân vật tính cách thông minh lanh lợi, vô cùng dễ thương, từ đó nhận được sự yêu thích của lượng lớn người xem.
Nhưng đến lúc lão K gặp được cô, thì cô đã mất đi vẻ năng động đó, cô ấy đội một chiếc mũ rộng vành và một cặp kính râm lớn, khi tháo mũ và kính xuống, để lộ khuôn mặt hốc hác nhưng vẫn thanh tú và xinh đẹp, những ngón tay đan vào nhau vặn vẹo sợ hãi, rõ ràng cô đã phải lo lắng quá nhiều.
Nữ minh tinh này được bạn cô giới thiệu đến, chúng ta gọi cô ấy là cô X đi.
Vừa thấy lão K, cô như người bị đuối nước nắm được cọng cỏ cứu mạng mà nắm chặt tay lão K nói: “Xin anh cứu tôi với, cái thứ đó muốn giết tôi, nó muốn tôi chết!!!”
Lão K để ý từ “cái thứ đó” mà cô vừa nói ra, mà không phải là từ “người” hay là “quỷ”, điều này chứng tỏ bản thân cô cũng nói không chính xác được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Lão K thấy cô căng thẳng quá, liền rót cho cô ly cafe, cô ấy từ từ uống hết, vẻ mặt cuối cùng cũng có chút khởi sắc.

Cô đã bình tĩnh hơn so với tâm trạng căng thẳng lúc nãy, nói: “K tiên sinh, anh… anh có tin trên đời này có… Có ma quỷ không?”
Lão K lắc đầu, đáp: “Liên quan đến vụ án ma quỷ giết người, tôi cũng đã gặp không ít. Nhưng mà có gì nói đó, điều tra đến cuối thì mới biết đó đều do con người đang thao túng ở phía sau. Trên thực tế, cũng chính là nửa tháng trước, tôi vừa phá được vụ án ma quỷ giết người ở trường đại học, ngôi trường nằm ở Yến Giao phía Đông Bắc Kinh. Hãy tin tôi đi, trên thế giới này căn bản là không có cái gọi là ma quỷ tại thế cả, đều là con người đang tác quái mà thôi.”
Nhưng đâu ngờ, cô ta kiên quyết lắc đầu: “Trước đây tôi cũng nghĩ như thế. Nhưng lần này tôi thật sự tin rồi, bởi vì chính mắt tôi đã nhìn thấy nó!”
Lão K lộ ra vẻ mặt tập trung: “Ý cô là, cô đã thấy ma?”
Cô X gật gật đầu: “Đúng vậy! Tôi đã tận mắt nhìn thấy nó, mà còn không chỉ một lần!”
Rồi cô kể:
“Có thể anh đã nghe qua tên của tôi, tôi là X, cũng được tính là một nghệ nhân. Thật ra tôi gia nhập vào ngành giải trí cũng là một điều vô cùng ngẫu nhiên, hoặc có thể nói là do trùng hợp, đó là khi cuối năm ngoái, tôi vẫn còn đi học tại Đại học Truyền thông Trung Quốc, trường tổ chức cho chúng tôi đi xem một chương trình văn nghệ tạp kỹ.
Tiết mục kỳ đó là phỏng vấn vị tai to mặt lớn của một công ty điện ảnh, người cũng hoà nhã lắm, sau đó còn tập họp khán giả ở hiện trường để bày tỏ nguyện vọng, tôi liền nói hy vọng bản thân có thể tìm được một công việc ổn định. Có thể người đó cảm thấy tôi có chút khờ khạo, nên đã cho tôi vào công ty của họ để làm thực tập sinh.
Ngành điện ảnh này thật sự rất bấp bênh, dù cho mọi người ai cũng như ai, nhưng lại có người đột nhiên nổi tiếng, người thì cả đời đều không có tăm hơi gì, lạ lùng lắm đúng không?
Bỗng một ngày, đột nhiên tôi nhận được điện thoại của phó đạo diễn gọi đến, bảo tôi lập tức đến một nơi ở Quảng Đông, nói rằng là cho tôi một cơ hội để đóng phim, mà còn là nữ phụ chứ không phải là diễn viên thời vụ nữa.
Nói thật lòng, khi tôi nhận được tin, tôi như muốn phát điên lên vậy, với một người chưa từng đóng phim như tôi mà lại để tôi diễn vai nữ phụ, làm sao có thể như vậy được!
Nhưng bên phía phó đạo diễn lặp đi lặp lại khẳng định, nói sớm đã thấy có tôi thiên phú đóng phim, cũng là do vị tai to mặt lớn đó đánh tiếng, cho nên mới cho tôi một cơ hội, bảo tôi phải cố gắng nắm bắt!
Sau này tôi mới hiểu, vì sao họ lại chọn tôi vào vai diễn này.
Bởi vì phim trường đã xảy ra một loại sự kiện quái dị, nữ phụ đã đổi qua vài người rồi, một người đã chết, một người bị dọa đến phát điên, còn một người bỏ ngang trốn mất.
Xảy ra chuyện này đương nhiên không công khai là tốt nhất, vì sợ sẽ ảnh hưởng đến việc phát hành sau này của phim, mà các nữ diễn viên dự phòng cũng đã sử dụng gần hết rồi, mà đa số các diễn viên đều biết chuyện, nên đổi ai vào cũng không ổn, nên chỉ đành tìm một đứa khờ khạo như tôi lên thế vai.
Đúng vậy, tôi là đứa ngu ngốc đó, và cũng chính là con ma thế mạng cho vai diễn.
Nơi mà chúng tôi đóng phim, xung quanh u ám quỷ dị lắm. Có rất nhiều bộ phim ma được lấy cảnh quay ở nơi này. Tôi lúc đó tuy rất sợ, nhưng cũng là tấm chiếu mới chưa trải sự đời, dù đã từng trải qua bao nhiêu sự kiện linh dị đáng sợ, nhưng cũng lấy hết can đảm để đóng hết bộ phim…”

Lúc này, lão K ngăn cô lại, hỏi: “Xin lỗi, cô X, có vài vấn đề tôi cần phải hỏi cô.”
Cô ấy gật đầu, rất lễ phép nói: “Anh cứ hỏi đi.”
Lão K: “Cô nói trong đoàn phim đã gặp phải những sự việc linh dị?”
Cô X liền lộ ra vẻ mặt hoảng sợ: “Có, nhiều lắm! Ví dụ như khi chúng tôi đang quay, nguồn điện đột nhiên không ổn định, đèn đóm cứ chớp rồi tắt xong tự bật, ớn lạnh lắm.”
Có hôm đóng cảnh quay trong nhà, trên trần có treo chiếc đèn chùm dạng cổ điển nặng cỡ tầm chục ký, cảnh quay đó vốn là tôi phải đứng dưới cái đèn đó, nhưng vừa đi được nửa đường, đột nhiên giày cao gót của tôi bị gãy mất cái gót giày, té nhào xuống sàn, ngay lúc đó chiếc đèn chùm lung lay rồi rơi thẳng xuống. Nếu không phải vì tôi may mắn, trật chân đi không nổi thì chiếc đèn đó chắc chắn sẽ rơi trúng người tôi…”
Lão K gật gật đầu: “Vậy có còn xảy ra chuyện gì khác không? Kiểu không phải nhắm vào cô mà nhắm vào người khác ấy?”
Cô ta gật đầu: “Cũng có đó, lần đó cả đoàn chúng tôi bị ngộ độc tập thể, về sau tra ra thì bảo là do bên nhà bếp thu mua một số cà chua bị phun thuốc quá đà, chưa rửa sạch đã lấy ra chế biến. Còn có lần nam phụ đang đóng cảnh đánh nhau đã xảy ra sự cố, đạo cụ trong tay anh là cây dao găm, không biết từ khi nào nó đã bị đổi thành cây dao găm thật, xém chút nữa là mạng hoạ rồi.”
Lão K gật đầu, nói: “Rất tốt, tôi không có vấn đề gì nữa, cô có thể kể tiếp rồi!”

Rồi cô kể tiếp:
“Tuy áp lực rất lớn nhưng cuối cùng cũng thành công đóng máy. Vốn nghĩ rằng chuyện này cứ như thế rồi thôi, nhưng sau này tôi mới nhận ra, tất cả chỉ vừa mới bắt đầu!
Như tôi đã nói, tôi thật sự chỉ là một nghệ nhân nửa vời, lúc trước vốn không có ý định đi con đường này đâu, cũng không nghĩ bản thân sẽ thành danh, thậm chí còn trở thành người nổi tiếng. Nhưng sau bộ phim đó, quả thật tôi đã có chút danh tiếng, cũng đã có một lượng người hâm mộ và fanclub của riêng mình, đáng lẽ đó phải là một chuyện rất đáng mừng, nhưng đối với một người nửa vời như tôi mà nói, thật sự không biết nên làm thế nào cho phải.
Tôi không có người quản lý, thật ra thì công ty có cấp cho tôi một trợ lý, chỉ là tôi đã từ chối mà thôi.
Vì tôi cảm thấy bản thân chỉ là một người bình thường, chỉ ngẫu nhiên mới đóng được một bộ phim, tạo nên chút danh tiếng, đợi độ hot qua rồi thì đâu lại vào đó, chẳng thay đổi được gì, nên tôi vẫn muốn làm một người bình thường thì tốt hơn.
Nhưng càng lúc lượng fan càng nhiều, cuộc sống của tôi cũng bị trở nên xáo trộn không ít, tôi từ một căn nhà thuê cùng người khác mà phải trả phòng, dọn đến nơi khác để ở, và ác mộng của tôi đã bắt đầu từ khi đó.
Khu nhà mới của tôi, nằm tại thành phố XX, nó gần bên vịnh Bách Tử (稗子湾), có nhiều nghệ nhân mới nổi lựa chọn nơi này để sinh sống, bởi vì giá phòng không cao, mà địa hình cũng ổn áp, đến công ty hoặc muốn đến phim trường cũng rất thuận tiện.
Nhưng tiểu khu đó được xưng là thánh địa tự sát của giới nghệ sĩ, bởi vì những cô gái mới nổi, áp lực tâm lý có hạn, lại thường hay xuất hiện các loại vướng mắc về tình cảm, nhất thời không thông suốt liền lập tức bước lên con đường cực đoan, người thì cắt cổ tay, người thì nhảy lầu, còn có những vụ án giết người nữa, nói chung là đủ thứ loại chuyện được đồn ra.
Tôi lúc đó rất ngại để bạn bè tôi biết bản thân là một nghệ sĩ, cứ nghĩ chuyện đó là một chuyện rất khó xử, lại không có trợ lý, lại không có quản lý theo tôi, nên tôi đã thuê một căn phòng hơi nhỏ một chút, nào ngờ từ khi tôi dọn đến thì gặp bao nhiêu là chuyện lạ, nói thẳng ra thì chính là bị ma trêu…”
Lão K lịch sự ngắt lời cô: “Có thể nói chi tiết hơn không?…”
“Ngày đầu tiên tôi dọn vào, liền nghe thấy có người ở phòng bên cạnh ca hát, sau đó thì khóc, khóc suốt cả một đêm. Tôi bị người đó khóc đến không tài nào ngủ được, nên đã gọi cho dịch vụ khiếu nại, nhưng kết quả họ lại nói với tôi rằng, căn phòng đó vốn dĩ đâu có người ở đâu, phòng đã trống hơn nửa năm rồi mà. Tôi về đến công ty, nhờ người kiểm tra giúp tôi, mới biết chủ cũ của phòng bên là một nghệ sĩ mới nổi, mà không biết lý do gì lại cắt cổ tay tự tử…
Tôi lúc đó làm sao dám ở nữa, ngay lập tức bồi thường tiền thuê hai tháng rồi dọn đi, kết quả là, bị ma trêu không phải là do cái phòng đó, mà nó xuất phát từ tôi, tôi đi tới đâu thì nó phá tới đó, mà còn ngày một kịch liệt hơn.”
Nói tới đây, tâm trạng cô ta bắt đầu căng thẳng, kích động nói: “Lão K, tôi đã không còn chốn dung thân nữa! Anh xem quầng thâm của tôi đi, đã ba ngày ba đêm tôi không chợp mắt được rồi!”
Lão K hỏi: “Ngủ tại những nơi khác đều không ngủ được sao?”
Cô lắc đầu, dùng một giọng nói kìm nén nỗi sợ: “Lão K, tôi bây giờ căn bản là không dám nhắm mắt, chỉ cần nhắm mắt là nó sẽ thì thầm bên tai của tôi.”
Lão K hỏi: “Nó nói gì cơ!?”
Cô trả lời bằng giọng nói mơ màng: “Mẹ ơi, con đói lắm…”
Nói được một lần, rồi cô ta lại nói thêm vài lần nữa, giọng nói càng lúc càng quái dị.
Rồi đôi mắt cô dần dần nhắm lại, nhưng mí mắt của cô đang run rẩy một cách tuyệt vọng, như thể đang bị bóng đè, có làm cách mấy cũng không thoát ra được.
Sau câu nói quái dị đó, cô ta như biến thành một người khác, giọng nói nhẹ nhàng mảnh mai, giống như một đứa trẻ đang thân mật với mẹ mình, cô ấy nở một nụ cười ngây ngô như trẻ con, tự lẩm bẩm gì trong miệng, không khác gì đứa bé đang làm nũng với mẹ mình vậy.
Đột nhiên, cô ấy lại vội vàng lặp lại một lần nữa: “Mẹ ơi! Con đói rồi!…”
Tiếp đó, cô ta cởi áo khoác ra, để lộ đôi vai trắng nõn, chiêm ngưỡng một lúc rồi cắn thật mạnh vào vai, hàm răng đang cắm sâu vào trong thịt, một vệt máu tươi thuận theo làn da nõn nà chảy xuống.
Sau đó, cô ta lộ ra biểu cảm mơ màng, dùng miệng tiếp lấy vết thương, bắt đầu chầm chậm hút máu của chính bản thân mình.
Dựa theo hồi ức của lão K sau này, cả đời anh đã trải qua bao nhiêu là chuyện linh dị kỳ án, nhưng chỉ duy nhất lần này mới thật sự khiến anh cảm thấy sợ hãi.
Bởi vì đó là lần anh cảm thấy, anh thật sự đang đối mặt với một con ác quỷ.
Anh cảm thấy cô gái đó không ổn rồi, nên đã cố gắng để kêu cô ấy dậy, bàn tay chưa kịp chạm vào thì cô ta đã giật phắt người đứng dậy, đôi mắt vẫn nhắm nghiền nhưng giọng điệu cứng nhắc của một người đàn ông lạnh lùng thốt lên: “Ngươi… Không cứu được cô ấy đâu!”

Quay lại truyện [Series] Thám tử K
BÌNH LUẬN