Logo
Trang chủ
Phần 1: Trường Đại Học Náo Quỷ

Phần 1 - Chương 2

Tiểu Lâm kể tiếp: “Sau này cảnh sát kết luận đây là một vụ tự sát, bên phía trường học cũng đã đưa ra thông báo, kêu gọi mọi người đừng tung tin đồn thất thiệt. Nhưng sau lưng thực chất đã lan truyền khắp chốn, người thì nói anh ấy bị giết, người thì kêu con quỷ trong hồ đã lấy mạng của anh ta, cũng có người nói là chết vì tình.

Hoàng Minh Hạo hát hay lắm, mặt mày sáng sủa, ở trong trường cũng có chút danh tiếng, là một hoa hoa công tử, anh ấy đã đổi biết bao nhiêu cô bạn gái rồi, khi anh ta mất, còn có vài cô gái đến bên hồ ngồi khóc nữa kia…

Bạn cùng phòng của anh ấy là đội trưởng đội bóng đá chúng tôi. Có lần cậu ta uống say mới kể cho chúng tôi nghe về chuyện này, bản thân anh cũng có chút sợ hãi, cả người toát cả mồ hôi lạnh. Anh ta nói, cái chết của Hoàng Minh Hạo cũng quái dị lắm, nhìn như trúng tà vậy. Thật ra, vài ngày trước khi cậu ta chết, chính cậu ta đã không ổn lắm rồi. Mấy ngày đó, cậu ta cứ ngồi viết, viết xong rồi xé, xé rồi lại viết, trong miệng lẩm bẩm gì đó. Qua đêm hôm sau, cậu ta bắt đầu gọi điện cho từng phòng bên ký túc xá nữ để xin lỗi, còn khóc nữa chứ.

Cậu ta như đang khiếp sợ gì ấy, đến cả cửa ký túc xá cũng không dám bước ra cơ, đi vệ sinh cũng phải có người đi chung với anh. Sau này thậm chí anh còn đưa đơn xin thôi học, đồ đạc cũng dọn dẹp sẵn hết rồi, chỉ chờ đi thôi là xong, trước khi đi cậu ta còn mời mọi người đi nhậu, uống vào rồi đến trước mặt từng người quỳ xuống xin lỗi, mong mọi người tha thứ cho cậu ấy. Nhưng đâu ngờ, chính vào đêm hôm đó đã xảy ra chuyện. Bản thân cậu ta đã có dự cảm sẽ không qua khỏi lần này…

Sau khi Hoàng Minh Hạo chết, cảnh sát đã tìm từng người chúng tôi để điều tra, còn đưa chúng tôi xem một tờ giấy, trên tờ giấy đó viết rằng cậu ta sẽ chết vào năm 2004… Đây là oan hồn đòi mạng, có trốn cũng không trốn được!”

Lão K lúc này ngắt ngang lời nói của Tiểu Lâm: “Khoan đã! Tờ giấy mà cảnh sát đưa mọi người xem, cụ thể trên đó viết những gì?”

Mặt của Tiểu Lâm càng trắng hơn: “Lúc đó có người hỏi qua, cái mà họ xem được cũng giống như tờ giấy của tôi, chính giữa có một chữ “ĐIỆN” thật to, phía dưới viết thời gian tử vong của người nhận.”

Lão K gật đầu: “Tờ giấy thì sao? Cũng là giấy A4 ư?”
Tiểu Lâm ngẫm một lúc, rồi nói: “Không. Tôi nhớ họ có nói, đó giống như một tờ giấy được xé ra từ cuốn tập.”

Lão K lại hỏi: “Từ lúc Hoàng Minh Hạo nhận được tờ giấy, cho đến lúc mất mạng là khoảng bao nhiêu ngày?”

Tiểu Lâm: “Cũng không chính xác được thời gian đâu, nhưng tính tới thời điểm trước khi cậu ta chết, đến khi làm thủ tục thôi học xong thì ít nhất cũng phải tầm nửa tháng.”

Lão K gật đầu, ra dấu bảo anh ta kể tiếp.

Tiểu Lâm lại cau mày, kể: “Còn người mất năm 2005 là người tôi rất quen thuộc, tôi và cậu ta là bạn học cùng lớp. Con người của cậu ta đó à, tuy là đã mất rồi nhưng nói thật sự mà nói, cậu ta không phải là một người tốt.

Tính tình của cậu ta có chút kỳ lạ, thường ngày thì cậu ấy luôn ngồi ở bàn cuối của lớp, chẳng nói chẳng rành, một người bạn cũng không có.

Ban đầu chúng tôi cảm thấy hắn cũng đáng thương lắm, nhưng ai ngờ, con người này không chỉ thô tục, mà còn biến thái nữa.

Tại sao hắn lại thích ngồi ở cuối lớp? Đó là do hắn đem theo bao nhiêu là sách báo đồi truỵ, mỗi ngày lên lớp đều xem cả. Mùa hè năm nọ, trời nóng bức nên có rất nhiều nữ sinh mặc đầm đi học, hắn liền lấy một cái gương nhỏ để dưới đất, bản thân thì giả vờ ngủ, nhưng thật chất là đang nhìn trộm phía dưới của nữ
sinh!

Còn có một lần, hắn canh giờ lên lớp không có ai, liền lén lút chui vào nhà vệ sinh nữ. Trong nhà vệ sinh là từng buồng từng buồng nhỏ, hắn ta nhốt mình trong buồng tới tận trời tối mới ra ngoài!

Con người này ấy, sau này hắn chết rồi, người ta đến dọn dẹp sắp xếp lại chỗ của hắn, trong tủ của hắn còn phát hiện ra biết bao nhiêu đồ lót rồi còn vớ ren của nữ
sinh, không biết là hắn trộm hay là hắn mua nữa.”

Lão K hỏi: “Thế làm sao hắn chết đấy?”

Tiểu Lâm: “Nhảy lầu. Lúc nửa đêm, tự hắn trèo lên ký túc xá cũ, sau đó nhảy từ tầng thượng xuống.”

Lão K hỏi tiếp: “Có chỗ nào bất thường không?”

Tiểu Lâm kích động đáp: “Thay vì nói bất thường thì phải nói là hắn biến thái đến hết chỗ nói. Lúc hắn nhảy lầu, nửa thân trên không mặc áo, chân còn mang đôi vớ ren nữa chứ….”

Lão K: “Có khi nào có người muốn trả thù không? Ví dụ như hắn ta nhìn trộm bạn gái của ai chẳng hạn?”

Tiểu Lâm lắc đầu bất lực: “Tuy chúng tôi đều ghét hắn, nhất là những ai có bạn gái, ai cũng muốn tẩn cho hắn một trận, cũng đã từng có người đập cho hắn một trận. Nhưng thằng đó căn bản là một thằng vô lại, hôm nay anh tẩn hắn, ngày hôm sau hắn quấn băng lên đầu, đi khắp nơi tìm thầy cô, tìm chủ nhiệm, thậm chí đến nhà ăn níu áo nắm quần ăn vạ, vừa khóc vừa la, dính lấy anh như keo con chó vậy, buồn nôn thật, cho nên trong trường chả ai muốn va chạm hắn cả.”

Lão K hỏi tiếp: “Trước khi chết cũng nhận được lời nguyền chết chóc?”

Tiểu Lâm gật đầu: “Đúng vậy.”

Lão K: “Rồi hắn làm gì?”

Tiểu Lâm: “Hắn đem tờ giấy đó dán ngay bảng thông báo của trường, rồi khua mồm múa mép chửi hết cả buổi chiều, nên cả trường ai cũng biết hết rồi…”

Lão K: “Thế đó là loại giấy nào?”

Tiểu Lâm: “Cũng là tờ giấy xé từ cuốn tập ra.”

Lão K: “Mấy ngày sau thì hắn chết?”

Tiểu Lâm: “Hình như tầm một tuần ấy.”

Lão K hỏi: “Thế trước khi chết là làm những hành động gì kỳ quái không?”

Tiểu Lâm đáp: “Nếu nói về kỳ quái thì chỉ có khi trước khi chết hai ba ngày, hắn ta đứng ngoài ký túc xá tuyên bố, hắn sẽ có bạn gái ngay thôi. Đương nhiên, ai cũng chỉ nghĩ hắn làm khùng làm điên thôi, dù sao thì có ngày nào mà hắn không lên cơn như vậy đâu.”

Lão K chậm rãi hỏi: “Vậy… Bạn học Tiểu Lâm, cậu có cảm nhận gì đối với hai vụ án này? Có đúng thật là oan hồn đòi mạng không?”

Tiểu Lâm nghi hoặc nói: “Trước đó tôi không tin, nhưng mà hiện tại… cũng đã có hai người chết rồi, mà họ đều nhận được lời nguyền chết chóc như tôi… Tôi cũng không biết bây giờ rốt cuộc có nên tin hay là không nữa…”

Lão K lại ngẩng đầu, hỏi bạn gái của cậu ta: “Ly Ly, cô có tin những chuyện ma quỷ này không?”

Ly Ly đột nhiên cứng người, sau đó là gật đầu, nhưng rồi lại lắc đầu.

Khi Tiểu Lâm kể chuyện, biểu hiện của Ly Ly rất là căng thẳng, lưng cô cứng đơ, hai tay ghì chặt ly nước, cứ ngắt một lúc lại đưa lên uống một ngụm, đôi lúc còn chỉnh lý lại tóc tai.

Lão K thân thiết nói: “Tốt lắm, tôi muốn nghe nhận xét của cô.”

Cô ấy hơi do dự, rồi đáp: “Thật ra… Tôi vẫn nghĩ… Liệu đây có phải là trò chơi khăm của ai đó không?”

Tiểu Lâm có chút kích động: “Ly Ly à, cũng đã chết hai
người rồi mà em còn nghĩ đây là trò chơi sao!?”

Ly Ly nói: “Em cứ cảm thấy rằng, lần này khác với hai lần trước lắm… Có khi nào có người đang trêu anh không?”

Lão K nhìn cô hỏi: “Có gì khác nhau sao?”

Ly Ly có chút không thoải mái, cô vuốt vuốt tóc rồi nói: “Tôi đang nghĩ, có khi nào có người biết trong trường có tin đồn ma quỷ quấy rối, nên đã cố ý giả thần giả quỷ?”

Tiểu Lâm liền hỏi ngay: “Em nói bọn Hoàng Tam à?”

Ly Ly gật gật đầu, cô nói tiếp: “Thám tử K, trước giờ tôi chẳng tin vào ma quỷ, tôi luôn cảm thấy có người lợi dụng chuyện ma quỷ của trường học để hù dọa Thần Ngữ.”

Lão K hỏi: “Là Hoàng Tam sao?”

Cô gật đầu nói tiếp: “Lúc nãy Thần Ngữ cũng từng nói qua, trường chúng tôi là nơi tam bất quản, vốn dĩ là một nơi trị an không tốt. Thật ra có thể nói cho dễ hiểu hơn, nơi đó không chỉ an ninh không tốt, mà còn hỗn loạn vô cùng.”

“Vào cuối tuần, nữ sinh chúng tôi không dám ra đường một mình, dù cho là đi chơi tập thể, cũng thường hay thấy bọn lưu manh lác đác trên đường, đầu tóc nhuộm năm màu bảy sắc, không biết cấm kỵ gì mà nhìn theo bọn thôi huýt sáo, còn làm một số động tác bẩn thỉu này kia!”

Nói tới đây, cô nghiêng đầu nhìn qua lão K. có ý xin lỗi nói: “Có thể anh sẽ cảm thấy tôi nói những thứ này có hơi dài dòng, nhưng tiếp theo anh sẽ hiểu được, những gì tôi nói sẽ liên quan đến chuyện xảy ra tiếp theo đối với tôi.”

Cô kể tiếp: “Khi còn là sinh viên năm nhất, tôi tham gia bộ phận ngoại giao của hội sinh viên. Thật ra bộ phận ngoại giao này là một bộ rất là khốn quẫn. Tác dụng chủ yếu là phải liên hệ các doanh nghiệp để tài trợ một số hoạt động cho sinh viên, trong hoạt động đó chúng tôi sẽ thay nhà tài trợ làm một vài quảng cáo. Trong lúc tôi liên hệ với các doanh nghiệp khác nhau xung quanh trường, tôi phát hiện bọn họ đang bị tống tiền, mà tất nhiên đầu xỏ chỉ có thể là thằng lưu manh Hoàng Tam thôi chứ còn ai vào đây nữa.

Hoàng Tam không chỉ tống tiền các đơn vị doanh nghiệp, ngay cả những xe hàng rong ở cổng trường hắn cũng chẳng tha, lính lác của hắn nhiều lắm, mỗi ngày đều đi thu tiền bảo kê, bọn nó gọi đây là tiền lì xì. Mùa đông năm nọ, tôi đến siêu thị trước cửa để mua bánh mì, nhìn thấy một ông lão bởi vì không đóng tiền của ngày đó, đã bị bọn nó quăng vào góc tường, đánh đến nỗi toàn thân là máu. Lúc đó tôi đã báo cảnh sát, kết quả họ chẳng thèm để tâm, chỉ nói là tranh chấp thị trường thôi, để cho họ tự xử lý.

Sau đó tôi dẫn theo vài người bạn đi qua đó, mới có thể đưa ông lão vào bệnh viện cấp cứu, cũng an ủi ông đừng sợ, có bọn tôi ủng hộ cho ông. Đến tối hôm đó, xe bán bánh cuốn của ông bị người ta đốt rồi, con chó ông nuôi cũng bị bọn ác nhân đó l.ột da, dán ngay trên cửa… Chính là vậy, bọn nó còn đến cả bệnh viện không cấm kỵ ai mà huýt sáo, để hù dọa ông lão…
Tôi không nhịn được nữa nên đã xông lên mắng cho bọn nó một trận, nhìn thấy chúng tôi đông người nên bọn nó cũng không dám làm gì.

Sau chuyện này, tôi bắt đầu tìm kiếm chứng cứ phạm tội của bọn lưu manh đó, tôi muốn tố cáo chúng nó. Tôi còn in rất nhiều kiến thức luật pháp cho các đơn vị doanh nghiệp, khuyên họ cùng nhau liên kết lại, đừng sợ bọn nó nữa.

Nhưng những gì tôi làm căn bản là không có tác dụng gì. Tôi nghe nói, trong tay hắn có rất nhiều lính lác liều mạng, những người này đều là lính ruột của hắn. Có lần, một anh cảnh sát đã bắt người của bọn nó, kết quả là ngay mùng một tết, cả nhà của anh cảnh sát này đã bị bắt cóc, qua vài ngày, những người bị bắt đã được thả ra.”

Cô thở dài, nói tiếp: “Tôi cũng bị trả đũa như vậy đấy. Có hôm, tôi đang học bổ túc trong lớp, thì có một thằng lưu manh ngang nhiên đi vào, bảo là đến chuyển lời cho Hoàng Tam, hắn nói là Hoàng Tam không đánh phụ nữ bao giờ, nhưng nếu tôi dám ngang nhiên chống đối hắn, thì hắn sẽ đánh những người xung quanh tôi, đánh tới khi tôi phục thì thôi!

Hắn nói được làm được, cả năm nay, chỉ cần là có nam sinh nào có quan hệ tốt một chút với tôi thì đều bị canh đánh vô lý ngoài cổng trường, bọn ác nhân đó muốn cô lập tôi, nhưng tôi chả sợ đâu! Rồi sau này, sau này… Tôi gặp được Tiểu Lâm… Tôi… Tôi xin lỗi…”

Giọng nói của Ly Ly ngày một lớn hơn, âm điệu cũng bất giác cao theo, trên mặt tỏa ra một lớp hào quang thuần khiết, khiến cho người ta khâm phục.

Tiểu Lâm có chút hoảng sợ, nhưng càng phẫn nộ hơn, anh ta nắm chặt lấy tay của bạn gái mình, lớn tiếng hỏi: “Những chuyện như vậy sao đến tận bây giờ em mới nói anh nghe!?”

Cô lộ ra vẻ mặt ngại ngùng, có chút xấu hổ cùng với tức giận nói: “Em xin lỗi, em cảm thấy, là em đang hại anh…”

Tiểu Lâm lắc đầu, càng nắm chặt tay của Ly Ly hơn và kiên định nói: “Không liên quan đến em, nếu như là bọn nó thì anh chẳng còn gì phải sợ nữa. Chúng ta có thể đi khiếu nại, bức quá thì rời khỏi nơi này thôi!”

Lão K lãnh đạm nói: “Cô gái, tôi rất nể phục sự dũng cảm của cô. Nhưng mà, hai người nhất định phải chú ý an toàn. Tôi chắc chắn rằng, đại nạn sắp đổ ập lên đầu hai người rồi.”

Tiểu Lâm vẫn không buông tay mà nắm chặt tay của Ly Ly, anh nhìn lão K nói: “Thám tử K, cám ơn lời khuyến cáo của anh, nhưng tôi không sợ bọn nó!”

Lão K nghiêm túc nói: “Bây giờ không phải vấn đề sợ hay là không sợ, tin tôi đi, hoàn cảnh bây giờ của anh rất nguy hiểm. Bất kỳ lúc nào anh tỉnh dậy, đều sẽ có khả năng phát hiện mình đã chết ở trong hồ từ khi nào, hoặc là nhảy từ tầng thượng của ký túc xá xuống.”

Tiểu Lâm do dự một chút, nói: “Vậy thì tôi nên làm
sao?”

Lão K: “Bây giờ, lập tức, rời khỏi trường học, ngay và luôn! Dùng đại một lý do nào đó, bệnh hoặc gia đình có việc gấp, từ giây phút này, không được quay về trường nữa! Cậu có thể đến Bắc Kinh tìm đại một khách sạn nào đó ở đỡ, hoặc là ở nhờ nhà của bà con, không được liên lạc với bất kỳ ai cả, cho dù là bạn thân hay thầy cô! Cậu, và cả bạn gái của cậu! Đều phải nhớ cho kỹ, vấn đề này có liên quan đến tính
mạng của hai người!”

Tiểu Lâm cũng bị khí thế của lão K làm cho lay động, anh gật đầu: “Tôi có thể tự tìm chỗ ở.”

Ly Ly bắt đầu run: “Vậy còn việc học của chúng tôi phải làm sao?”

Lão K: “Hai người chỉ ở nhiều nhất là một tuần, có thể chỉ dăm ba ngày, lúc đó tôi sẽ gọi cho cô cậu về. Đương nhiên, trong thời gian đó, hai người có chuyện gì đều có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào.”

Ly Ly còn muốn nói gì đó nhưng Tiểu Lâm đã kéo cô ta lại, ngỏ ý muốn cô làm theo lão K đừng nói thêm gì nữa.

Lão K gật gật đầu rồi nói: “Bây giờ, tôi không giúp được gì cho hai người. Nhưng ngày mai tôi sẽ đến trường để tiến hành điều tra, một khi có tiến triển gì mới, tôi sẽ lập tức thông báo cho hai người.”

Rồi anh đứng dậy bắt tay với từng người, Ly Ly có chút chậm tiêu, nhưng lão K cũng đã đưa tay rồi, nên cô chỉ đành nhẹ nhàng đưa tay ra bắt lại.

Trước khi đi, Tiểu Lâm ngần ngại nói: “Thám tử K, à thì… hiện tại tôi không thể trả hết một lần tiền dịch vụ… Nhưng anh yên tâm, tôi có thể viết tờ giấy nợ cho anh hoặc là trả định kỳ, nhất định sẽ không quỵt của anh đâu!

Lão K ha hả cười rồi nói: “Ôi, tôi chả lo sợ chuyện đó đâu, thường thì một người biết đánh golf lâu năm, họ không biết quỵt tiền ai bao giờ.”

Tiểu Lâm xấu hổ cười: “Đúng thật mỗi tháng tôi đều phải đi đánh golf một lần, đó là thói quen từ nhỏ đến giờ của tôi.” Rồi anh giật mình hỏi: “Cơ mà sao anh lại biết!?”

Lão K tỏ ra thâm sâu đáp: “Là bàn tay của anh nói tôi biết đấy.”

Tiểu Lâm nhìn xuống tay mình, anh đã hiểu vì sao lão K nói như thế, nên đã cười cười cho qua. Rồi anh lại hỏi lão K câu cuối cùng: “Thám tử K, tôi còn muốn hỏi ông, chuyện này thật sự có liên quan đến ác quỷ sao? Tôi có cần phải đem thêm một ít dây đỏ hay gì không?”

Vẻ mặt của lão K trầm xuống, đáp: “Không phải ác quỷ, nhưng có thể nó còn đáng sợ hơn cả ác quỷ.”

Tiểu Lâm gật đầu, cung kính cúi người chào lão K rồi cầm tay bạn gái mình đi ra cửa. Lão K dùng ánh mắt tiễn hai người, nhìn họ dần dần khuất bóng trong mưa, không nói gì.

Sau này, tôi hỏi lão K, nghe nói Sherlock Holmes được cho là có thể suy luận ra nhiều thứ từ những vị khách đến thăm, lúc đó có phải anh đã nhìn thấy được gì từ cặp đôi đó không?

Lão K cười, nói những câu mà người bình thường như tôi còn thấy được.

Anh ta nói: “Cậu ta xuất thân từ một đại gia tộc, từ nhỏ đã được giáo dục rất tốt. Khi bắt tay với tôi, cậu ấy có một vết chai ở gốc ngón trỏ bên phải gần ngón cái, đây là vết chai được hình thành từ nhỏ khi tập golf. Còn về cô gái kia, thì xuất thân từ một gia đình bình thường, tay của cô ta hơi thô ráp, mà luôn có điều gì đó khiến cô không thoải mái.

Sau này cậu có thể quan sát kỹ hơn một chút, nếu một người nào đó, nhất là nữ sinh, không phải sinh ra trong một môi trường tốt, thì không cần biết về sau có chỉ dạy như thế nào đi chăng nữa, cũng có thể nhìn thấy họ sẽ tỏ ra một chút không thoải mái. Giáo dục và cử chỉ, không phải cứ trau dồi là có thể làm được đâu.”

Tôi không nhịn được mà nói: “Nhưng tôi thấy cô ta dũng cảm lắm chứ!”

Lão K lắc đầu tiếp lời: “Tôi chỉ tin những kết luận mà tôi có được từ những gì tôi điều tra.”

Rồi anh lục tìm tờ giấy A4 của vụ án lên trước mặt tôi hỏi: “Anh thấy tờ giấy này như nào?”

Tôi nhún vai chề môi: “Là một tờ giấy A4 thông thường, chữ cũng là kiểu chữ phổ thông trong máy tính, vết tích và nguồn gốc đều không phán đoán được, đúng là một thằng tội phạm gian xảo mà.”

Lão K lại lắc đầu, đáp: “Thật ra trên tờ giấy này có thể nhìn ra rất nhiều điểm vấn đề. Hắn cố ý lựa chọn loại giấy A4 thông thường nhất, chứng tỏ hắn vốn dĩ đã có khả năng chống trinh sát nhất định. Những thứ này, hắn sẽ không thể nào đem ra tiệm in để in ra, cho nên tờ giấy này có thể là do hắn tự làm rồi tự in luôn. Điều này chứng minh trình độ IT của hắn không phải dạng kém cỏi, mà điều kiện kinh tế của hắn cũng khá chứ không phải dạng vừa đâu.

Vậy thì, tiếp theo chúng ta hãy xem kỹ bố cục của
từng chữ trên tờ giấy. Dựa theo bố cục trên giấy mà nói, chứ ĐIỆN là chữ ở phía trên và dòng chữ nhỏ nằm ở phía dưới, sự sắp xếp cùng với phông chữ này sẽ làm cho toàn bộ tờ giấy có một cảm giác bị áp bức, nói cách khác, nó có tác dụng khiến cho đối phương cảm thấy sợ hãi ngay tức khắc khi nhìn thấy nó. Có thể thấy được, đối phương là một người đi theo chủ nghĩa hoàn mỹ, rất chú trọng chi tiết, anh nhìn kỹ dòng chữ nhỏ phía dưới, nhất là dấu câu, rõ ràng là đã bị chỉnh sửa qua rất nhiều lần.

Ngoài ra, trong tờ giấy đã xuất hiện hai chữ không thường gặp, đó là chữ “ĐIỆN” và “THỐT” (chết). Hai từ này được sử dụng vừa đúng lúc, điều này cho thấy đối phương nhất định là một người có giáo dục.”

Tôi nói: “Nhưng hai lần trước hắn sử dụng giấy được xé ra từ cuốn tập cơ mà.”

Lão K: “Đúng vậy, đây cũng là một điểm mấu chốt. Cậu có thắc mắc rằng, tại sao hai lần trước hắn không sử dụng giấy A4 mà dùng giấy tập không?”

Tôi trả lời: “Có thể bây giờ hắn thận trọng hơn, nên đã lựa chọn sử dụng giấy A4 thông thường.”

Quay lại truyện [Series] Thám tử K
BÌNH LUẬN