Logo
Trang chủ

Ngoại truyện 2: Kế Hoạch Tự Sát Của Một Thiên Tài

Hôm nay lại nói về lão K thôi.
Chắc hẳn chúng ta đã quá quen thuộc với lão K rồi, anh ta là một vị thám tử rất lợi hại.
Lúc tôi thôi học đại học, không có tiền ăn cơm, được một người quen giới thiệu đến viết truyền kỳ cho một ông chủ công ty trinh thám.
Đó chính là Hồ bang chủ, một người rất nghĩa khí, trước đó cũng từng làm trong hệ thống cảnh sát, sau này mới đến Thượng Hải để mở văn phòng thám tử, giúp mọi người giải quyết những chuyện khó khăn.
Thật ra thám tử tư vẫn luôn tồn tại ở Trung Quốc, chỉ là địa vị cho chút khó nói, cũng được cho là thuộc khu vực màu xám đi.


Nói cho vuông thì nghề thám tử tư này cũng có đạo lý sinh tồn của nó đấy.
Có rất nhiều chuyện không thể nhờ đến cảnh sát, nhưng lại gặp phải nguy hiểm như bị theo dõi, đe doạ, ví dụ như những người có thân phận đặc biệt bị tống tiền, còn có những tấm hình nhạy cảm của minh tinh bị người ta trộm được, những cơ mật thương nghiệp bị tiết lộ v.v…Những vấn đề này đều không tiện báo cảnh sát, cho nên họ luôn tìm đến thám tử tư để giải quyết cho gọn.
Nhưng nói câu thật lòng thì đa số cái mà gọi là thám tử tư đều là lừa đảo cả, chả có bao nhiêu người chính quy đâu. Mà loại lừa đảo này còn đáng ghét hơn, không chỉ phí tiền mà còn phí thời gian. Tiền mất tật mang cũng chính vì thế, cho nên khi mà mọi người có gặp phải vấn đề gì thì báo cảnh sát vẫn là chắc ăn nhất nha.

Lúc tôi viết truyền kỳ cho Hồ bang chủ (Nội dung của cuốn truyền kỳ này đặc sắc vô cùng, có rất nhiều bí mật của các nghệ sĩ, minh tinh, khiến cho tâm hồn thơ mộng lúc nhỏ của tôi bị đả kích biết bao nhiêu lần, thế giới quan bị sụp đổ hết lần này đến lần khác, chỉ tiếc là không kể cho mọi người nghe được thôi), tôi đã ở tại nhà của lão K, và bắt đầu thân với anh ta từ đó.
Lão K là một người đàn ông mang trong mình nhiều bí ẩn, tính cách trầm ổn kiệm lời, lại còn đẹp trai nữa chứ, có một chút phong cách của người Anh quốc, phá án như thần, những vụ án trước đây mọi người cũng đã đọc rồi, đặc sắc lắm có phải không?
Sau này tôi mới biết, anh sống và lớn lên tại Luân Đôn, tốt nghiệp Thạc sĩ Triết học ngành Tội phạm học tại trường Cambridge lừng danh, sau này bởi vì một số nguyên nhân nên đã về nước đổi nghề làm thám tử tư.
Lại về sau nữa, tôi phát hiện ra nguyên nhân năm đó anh về nước là do một cô gái thiên tài, cô gái đó có biệt danh là “Công chúa nhỏ”.

Hôm qua, tôi dẫn Thiên Thiên Thiên đến thành phố Đại Duyệt để chụp hình, nên đã thuận đường ghé qua thăm anh một chút.
Anh ta sống tại khu Yến Giao gần sông Triều Bạch, một ngôi nhà cổ được trang trí theo phong cách Anh quốc, với những tấm thảm len dày, những bức chân dung gia đình cổ kính cùng với những tấm huy chương có hình thù kỳ dị trên tường.
Lão K vẫn là dáng vẻ lười nhác như hôm nào, khuôn mặt đẹp trai trắng nõn, sóng mũi cao, áo sơ mi chỉnh tề, kế bên là một con mèo đang nằm chảy thây trên xích đu, bản nhạc jazz rộn ràng vẫn đang phát, anh ta ung dung cầm ly Whisky lạnh trên tay nhâm nhi. Những buổi chiều lười nhác như thế, rất thích hợp nằm trên ghế trườn uống Whisky, tán dóc.
Nhưng khi trò chuyện với anh thì lại là lúc nhàm chán nhất, nói cái gì anh ta cũng chả hứng thú, ngoại trừ nói đến vụ án hoặc là công chúa nhỏ của anh ta.
Ấy thế mà chi tiết cụ thể của vụ án thì anh chả thèm đề cập đến, cũng không chịu kể cho tôi, anh ta sợ tôi sẽ viết lại, xâm phạm quyền riêng tư của người khác.
Thế nên chỉ đành nói về cô công chúa nhỏ của anh thôi.

Chính trong lúc này, chúng tôi ngồi nói đến một thiên tài, mà còn là một tội phạm thiên tài cấp bậc ma quỷ.
Đề tài mà chúng tôi đề cập đến chính là: Tội phạm nào là đáng sợ nhất?
Tôi luôn cho rằng, kiểu như giáo sư James Moriarty trong Holmes, một người xảo quyệt và thông minh tuyệt đỉnh, có thể khống chế được cả tập đoàn tội ác, đại loại vậy.
Nào ngờ anh lại nói với tôi: “Thể loại đáng sợ nhất, chính là rõ ràng biết hắn đã gi.ết người nhưng lại không có cách nào để trị tội hắn.”
Tôi hỏi anh, có phải thuộc dạng kiểu tác giả Higashino Keigo từng viết trong cuốn “Phía Sau Nghi Can X”?
Anh lại lắc đầu, nói: “Dù sao đi nữa đó cũng chỉ là một cuốn tiểu thuyết, huống hồ thể loại tội phạm đó đâu phải là loại nguy hiểm nhất đâu.”
Tôi liền nói: “Chứ trên đời làm gì có loại tội phạm nào như thế?”
Lão K lại nói: “Sao lại không, năm xưa thời sự Nhật Bản từng đưa tin về một vụ án gi.ết người ‘ly kỳ nhất lịch sử’, phạm nhân đó là một phụ nữ lớn tuổi tên Miyoko Sumida, năm nay bà ta đã 64 tuổi, chuyên gia thao túng tâm lý, còn xúi giục người khác đi gi.ết người nữa đấy.
Bà ta suốt ngày chè chén bài bạc, ăn uống vui chơi, phía sau còn có mười mấy người đàn ông thanh toán mỗi cuộc vui, nếu như không có tiền, thì bảo những người này về đòi con cái mình đưa. Nếu bọn nó không đưa thì cứ đánh đập ngược đãi chúng nó, có rất nhiều đàn ông cũng vì thế mà đã tự tay đánh ch.ết con cái của mình.
Lúc cảnh sát bắt được bà ta thì bà đã xúi giục người khác g.iết mười mấy m.ạng ng.ười rồi, nhưng bên phía cảnh sát rất khó buộc tội được bà, bởi vì không phải đích thân bà làm, cũng rất khó để xác định rằng bà ta đã xúi giục g.iết người.”
Tôi giật mình, nói: “Trên đời con có loại người như thế này á?”
Lão K không nói tiếp, đột nhiên anh lảng sang một câu chuyện không có liên quan gì đến chủ đề, anh ta bảo dạo này anh đang rất hứng thú với một quyển sách.
Tôi liền hỏi đại: “Sách gì thế?”
Anh nói: “Harry Potter.”
Tôi: “… Rồi sao mà chuyển qua hệ thiếu nhi luôn vậy?”
Lão K đáp: “Bởi vì trong này có một người, rất giống với người mà tôi đã từng quen biết.”
Tôi: “Ai cơ?”
Anh nói: “Chúa tể Voldemort.”
Tôi: “Bạn anh là người nghiên cứu nghệ thuật hắc ám à?”
Lão K lắc đầu: “Lúc Voldemort còn đi học, trong khi những người khác đang nghiên cứu xem nên ăn gì uống gì, tán gái hay đá banh thì ông ấy đã bắt đầu nghiên cứu những mục tiêu chung cực: Làm sao để khắc phục nhược điểm của con người, làm sao để trường sinh bất lão… Một nhân vật tài giỏi thế còn gì.”
Sau đó anh lại hỏi tôi: “Nếu như cậu là một người thông minh tuyệt đỉnh, học gì biết đó, vậy thì cậu sẽ chọn nghiên cứu cái gì?”
Tôi nghĩ một chút rồi trả lời: “Nghiên cứu khoa học, tạo phúc cho nhân loại?”
Lão K liền cười và nói: “Từ góc độ doanh thu mà nói, đây có lẽ là phương án tồi tệ nhất đấy anh bạn.”
Anh ta lại bổ sung một điều: “Đầu tiên không nói đến quan điểm đạo đức, mà chỉ đơn giản nói về những gì tốt nhất cho cá nhân, vậy, chúng ta học điều gì là hữu ích nhất?”
Tôi lắc đầu: “Cái này thì thua, tôi đâu phải là thiên tài tuyệt đỉnh đâu, suy nghĩ đến những vấn đề nhảm nhí đó làm gì cho cực.”
Anh nói tiếp: “Trước đó ở Luân Đôn, tôi và cô ấy đã từng thảo luận qua vấn đề này.”
Công chúa nhỏ cũng như anh ấy vậy, đều thuộc nhóm người thiên tài tuyệt đỉnh, cho nên thường xuyên thảo luận một số vấn đề liên quan đến cái này, cũng thú vị lắm chứ.
Khi đó, họ cảm thấy nếu nhìn theo góc độ có lợi nhất thì không phải học là kiến ​​thức hay nghiên cứu khoa học, mà đó chính là nghiên cứu về con người.
Bởi vì dù thế giới có thay đổi như thế nào đi nữa thì nó cũng liên quan đến con người như chính trị, tài chính, kinh tế và Internet. Trong phân tích cuối cùng vẫn là tìm hiểu bản chất con người và ứng xử giữa người với người như thế nào.
Nên họ cảm thấy rằng, muốn có sự biến hoá có lợi nhất, chính là nghiên cứu về con người, nghiên cứu làm sao để thao túng lòng người.
Nếu như có ai đó học được bản lĩnh này, có thể thao túng lòng người bất kỳ lúc nào, vậy thì chắc hẳn người đó chính là người đáng sợ nhất thế giới này rồi.

Tôi cũng cười, nói trên thế giới còn có loại bản lĩnh này để học sao?
Lão K gật đầu: “Có thật đấy.”
Tôi hiếu kỳ hỏi tiếp: “Thế đó là gì?”
Lão K: “Thôi miên.”
Tôi phụt cười thất thanh: “Gì chứ? Thể loại thôi miên này không phải chỉ có chuyên gia tâm lý mới nghiên cứu thôi sao? Việc điều trị tâm lý này có liên quan gì đến thao túng lòng người cơ chứ?”
Lão K trả lời: “Đại sư thôi miên đỉnh cao nhất, chính là có thể bất giác thôi miên một người
sau đó ra lệnh cho người đó, bao gồm cả gi.ết người hoặc khiến họ t.ự s.át.”
Tôi giật mình: “Gì ghê vậy?”
Lão K gật đầu, nói tiếp: “Ở Mỹ có một tên sát nhân, hắn chuyên dùng thuật thôi miên để gi.ết người, và cũng đã gi.ết rất nhiều người, đến cuối cùng vẫn không có chứng cứ để buộc tội hắn.”
Tôi: “Không ngờ thuật thôi miên lại kinh khủng đến vậy, thế chắc đại sư đó là một ông lão chứ hầy.”
Lão K lắc đầu: “Đó là đại sư thôi miên lợi hại nhất mà tôi từng gặp, chắc cũng ngang tuổi tôi thôi.”
Tôi hết cả hồn: “Thế thì thành tinh rồi chứ đâu phải con người nữa.”
Lão K lại nói: “Không đúng, nhỏ hơn tôi mới đúng, khi tôi quen biết hắn, hắn còn đi học tại đại học Cambridge, lúc đó chắc chỉ vừa mới 20 là cùng.”
Tôi: “…Thế hắn làm sao tu luyện được đến cảnh giới đó vậy? Có bí thuật truyền giáo gì hay không?”
Lão K lắc đầu: “Chả biết, đã gặp qua đâu.”
Tôi ngơ người: “Ủa chứ sao biết người ta lợi hại?”
Lão K: “Người này, chỗ nào hắn cũng tồn tại được cả.”
Tôi: “Không lẽ hắn là quỷ sao?”
Lão K cười khổ: “So với quỷ, hắn còn đáng sợ hơn.”
Anh nói tiếp: “Đây là một fan cuồng theo đuổi công chúa nhỏ, nhưng cô ấy lại không thích hắn, cũng đã từ chối thẳng mặt rất nhiều lần, thậm chí còn tỏ ra không muốn nhìn thấy hắn luôn mà.”
“Nhưng sau đó, hắn đã không còn xuất hiện trước mặt công chúa nhỏ nữa.”
Rồi tôi nói: “Ô thế thì hết chuyện rồi.”
Lão K tiếp tục: “Haiz… Tuy hắn không lộ diện nhưng sức ảnh hưởng của hắn vẫn còn tồn tại như cũ.”
“Mỗi buổi sáng, công chúa nhỏ đều sẽ nhận được một bó hoa cùng với một hộp bánh, cũng không biết hắn đem đến từ khi nào. Nhưng mà những món quà này đều được đặt tại phòng hoặc đầu giường của cô ấy.”
Tôi: “Bộ hắn leo tường để vào ư?”
Lão K lắc đầu: “Chả biết, khi tôi biết chuyện, tôi liền ở bên ngoài canh cả đêm. Anh cũng biết tính tôi rồi, tôi kỹ tính cỡ nào, tôi chăm chú canh cả đêm không rời mắt, đến sáng ngày hôm sau, trong phòng cô ấy vẫn như cũ xuất hiện một bó hoa cùng với hai hộp bánh.”
Tôi: “Sao lại là hai hộp?”
Lão K: “… Hộp đó dành cho tôi.”
Tôi: “…Làm sao hắn vào được?”
Lão K lắc lắc đầu: “Tôi cũng chả biết, nhưng tôi chắc chắn rằng đêm hôm đó tuyệt đối không ai vào nhà hết.”
Tôi: “Chẳng lẽ là do con mèo đưa vào?”
Lão K: “Nó đấy!”
Tôi há hốc: “—— Hả!?”
Lão K nói tiếp: “Có thể hắn đã thôi miên một con mèo, hoặc có thể là hắn đã thôi miên một nhân viên huấn luyện cho mèo, dạy cho con mèo đó đưa hoa và bánh vào, cứ lặp đi lặp lại như thế.”
Tôi: “…Cái đuỵch, này còn không phải thành tinh sao?”
Lão K: “Vào hôm sinh nhật lần thứ 20 của công chúa nhỏ, hắn đã tìm 999 người lạ mặt, mỗi người đều tặng cho cô ấy một bó hoa hồng rồi nói với cô rằng: Công chúa thân yêu của tôi, có người nhờ tôi gửi lời chúc phúc đến cô, chúc cô sinh nhật lần thứ 20 thật hạnh phúc.”
“999 người này, đến từ các ngành nghề khác nhau, các thành phố khác nhau, thậm chí là có khách du lịch từ nước ngoài ngàn dặm xa xôi ghé đến, chỉ vì một lời chúc cùng với một bó hoa mà thôi.”
Tôi: “Tính ra cũng là một nhân vật rất lãng mạn chứ nhỉ!?”
Lão K gắt lên nói: “Là rất kinh khủng có được không?”
Tôi liền vội vàng sửa lại: “Đúng đúng! Người này cũng biến thái quá mà!”
Lão K vừa ý gật đầu nói: “Còn vô sỉ nữa chứ.”
Tôi liền trề môi rồi hỏi anh ta: “Thế sau này hắn như nào?”
Lão K: “Chết rồi.”
Tôi giật mình nói: “Sao lại ch.ết?”
Lão K: “Hắn ta yêu công chúa nhỏ say đắm, đó cũng chính là điểm yếu duy nhất mà hắn có. Trên thực tế, từ góc độ của hắn mà nói, đáng lý hắn phải gi.ết ch.ết công chúa nhỏ, bởi vì đó là nhược điểm duy nhất của hắn mà.
Nhưng hắn lại không muốn làm thế, bởi vì hắn cảm thấy, sự tồn tại của công chúa nhỏ mới khiến hắn giống con người hơn là một ác quỷ.”
Tôi lại hỏi: “Thế làm sao hắn ch.ết vậy? Nói nhanh nào!!!”
Lão K có chút ngưng đọng, nhỏ giọng nói: “Đương nhiên là… Công chúa nhỏ gi.ết hắn rồi.”
Tôi ngơ người: “… Tại sao?”
Lão K: “Bởi vì theo phán đoán của cô ấy, hắn nhất định sẽ đến gi.ết tôi, cho nên đã chọn cách ra tay trước để không vướng bận về sau.”
Tôi gật đầu, tuy rất khó lý giải, nhưng đối với những người nửa thiên tài nửa thần kinh mà nói, thì có thể sẽ làm ra chuyện như vậy thật.

Lão K nói tiếp: “Thôi miên rất phức tạp. Cậu có thể nghĩ theo cách đơn giản như này, nhà thôi miên đã mở được trái tim của cậu, sau đó đặt một chiếc hộp có chứa mệnh lệnh trong đó, sau đó thiết lập kích hoạt tự động để mở hộp chỉ lệnh đó ra.
Mà những chỉ lệnh này cũng kỳ quái lắm, có thể là khi cậu nhận được một bức thư, cũng có khi là nghe một bản nhạc, hoặc là nhận được cuộc điện thoại, hay là gặp được một người, nói chung khả năng nào cũng có.
Chỉ cần nhận được lệnh thì ngay lập tức trong bộ nào của cậu sẽ tự động mở được cái hộp trong tim, sau đó thực hiện theo chỉ lệnh.
Ví dụ như… Muốn cậu lập tức gi.ết người!
Sau đó, cậu sẽ tự động kích hoạt lưu trình t.ự s.át.
Việc cậu t.ự s.át đó là một vấn đề vô cùng bình thường, giống như đột nhiên cậu cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống này, mệt mỏi với tất cả mọi thứ, cậu cũng chỉ giống như những nạn nhân t.ự s.át kia, không có gì khác biệt, nghe một ca khúc rất bi thảm, viết những câu nói chán đời, gọi những cuộc gọi bất thường cho người thân xung quanh.
Tất cả mọi người đều lo lắng cho cậu, quan tâm cậu, sợ cậu sẽ t.ự s.át thật, sau đó cậu đã thuận theo bài bản, t.ự s.át thành công.
Cái này, chính là nguyên nhân đáng sợ nhất của một kế hoạch mưu sát hợp lý nhất.
Cho dù người đó đích thân nói với cậu hắn chính đã lên kế hoạch cho vụ gi.ết người này, thậm chí còn kể cho cậu nghe từng chi tiết, cũng chẳng có tác dụng gì.
Bởi vì những chuyện này cậu không thể nào chứng minh được gì, cũng giống như vu thuật vậy, rất quỷ dị, nhưng nó thật sự đã tồn tại.”

Lần đầu tiên tôi nghe được những chuyện quái quỷ như thế, trong lòng cũng có mấy phần kích thích.
Tôi hỏi anh: “Người này giỏi như thế thì làm sao công chúa nhỏ có thể gi.ết được hắn vậy?”
Anh nói: “Bởi vì công chúa nhỏ đã lắp một chỉ lệnh trong não của hắn, mà chỉ lệnh này hắn không có lựa chọn nào khác.”
Tôi hỏi tiếp: “Chỉ lệnh gì?”
Lão K: “Công chúa nhỏ cùng hắn ngồi đu quay, tại nơi cao nhất đã thôi miên chỉ lệnh đó vào não của hắn ta.”
“Đó chính là… Giữa cô ấy và hắn, chỉ một người có thể sống.”
Tôi thắc mắc: “Tại sao lại phải làm thế? Trực tiếp khống chế khiến hắn t.ự s.át là được mà?”
Lão K nói: “Bởi vì cô ấy đã phá được chỉ lệnh tối thượng nhất trong thuật thôi miên của hắn.
Trên thực tế, hắn đã tự thôi miên bản thân và đưa ra cho mình chỉ lệnh cuối cùng không được làm trái với nó.
Mà chỉ lệnh đó lại là: Hắn sẽ dốc hết sức để bảo vệ cho công chúa nhỏ, bao gồm cả tính mạng của hắn ta.
Nghe nói, hắn lo sợ bản thân sẽ trở thành ác quỷ triệt để, cho nên đã tự thêm cho mình một lớp xiềng xích, để hắn còn có chút gì đó lưu luyến đối với nhân gian.
Lớp xiềng xích đó chính là công chúa nhỏ.”
Tôi hỏi: “Hắn thật sự ch.ết rồi ư?”
Lão K gật đầu, nói: “Sau cùng hắn hôn nhẹ lên bàn tay của công chúa nhỏ, cung kính nói: Công chúa điện hạ thân mến, nếu như nàng đã chán ghét ta, ta sẽ biến mất vĩnh viễn. Đến khi nào nàng cần đến ta, chỉ cần gọi lớn tên ta, ta sẽ lại trở về.
Rồi hắn dang hai tay ra nhảy xuống, như một con chim ưng giương cánh, rơi xuống mặt đất thành một đống thịt nát.”

Tôi cũng cảm khái, một thiên tài nghịch thiên như thế lại có kết cục như vậy.
Lão K lại cười khổ nói: “Sau này chúng tôi mới phát hiện, tất cả đều bị hắn lừa rồi.”
Tôi có chút nghi vấn: “Chứ không phải anh nói hắn bị g.iết ch.ết rồi sao?”
Lão K nói: “Sau khi hắn bị g.iết thì mới thật sự có được sự sống vĩnh hằng.”
Tôi bắt đầu không hiểu rồi đó.
Lão K nói: “Chuyện này thì hơi khó lý giải một chút, dự là với IQ của cậu sẽ lâu lắm mới hiểu, nên tôi chỉ đại khái nói với cậu một chút thôi.”
Tôi: “Nói nhanh nào!!!”
“Cậu có nghe nói nhân cách phân liệt không? Chính là có một số người, trong não sẽ có đến mấy nhân cách, giống như trong cơ thể cùng tồn tại mấy người một lúc, họ có những thân phận khác nhau, bối cảnh khác nhau, nhiều lúc sẽ luân phiên chiếm hữu thể xác, có chút giống như ma nhập vậy.”

Nghe anh nói đến ma nhập thì tôi cũng hiểu được vài phần, nên đã gật đầu.
Tại một nơi hẻo lánh, có người đột nhiên sùi bọt mép, nói bản thân là một người khác, giọng nói bị biến đổi gì đó, thậm chí còn đem những gì họ trải qua nói rõ mồn một, giống như bị ma nhập thật, nhưng nói trắng ra thì đó chính là bị mắc bệnh thần kinh thôi.

Lão K nói: “Chúng tôi nghi ngờ, trong não hắn tồn tại hai nhân cách, thứ nhất là một thiên tài yêu công chúa nhỏ say đắm, thứ hai đó chính là một ác quỷ tội phạm không hề yêu công chúa nhỏ tí nào.
Nhân cách thiên tài của hắn có thể đã cảm nhận được một con ác quỷ tồn tại trong mình, cũng nhận ra nhân cách đó vô cùng nguy hiểm, nên bản thân đã tự thôi miên, chính là dùng tính mạng mình để bảo vệ cho công chúa nhỏ, nguyên nhân chính là để áp chế con ác quỷ kia trong mình.
Nhưng kết quả con ác quỷ đó đã phát hiện ra kế hoạch này, nên đã chuẩn bị phá đi lớp xiềng xích đó.
Cho nên hắn đã làm ra một hệ thống thao tác, khiến cho công chúa nhỏ nghĩ rằng hắn muốn g.iết tôi, ép công chúa phải thực thi theo kế hoạch của hắn.
Thậm chí là tất cả mọi chuyện mà công chúa nhỏ làm ra, bao gồm cả việc ở trên cao của đu quay, đều có khả năng là hắn muốn thôi miên cô ấy trước, sắp xếp trước chỉ lệnh cho công chúa nhỏ.

Tôi lại không hiểu nữa rồi: “Tại sao hắn phải thôi miên công chúa nhỏ để cô ấy g.iết hắn chứ?”

Lão K nói: “Bởi vì đó là chỉ lệnh cuối cùng của hắn.
Chỉ lệnh đó, chính là dùng tính mạng mình để bảo vệ công chúa, mà chỉ lệnh đó đến bản thân hắn cũng không thể nào phá giải được.
Mấy cái chỉ lệnh kiểu này thì nó nhẫn tâm lắm, nhân cách thiên tài bởi vì muốn đề phòng nhân cách ác quỷ đó g.iết ch.ết công chúa nhỏ, thậm chí còn thêm một ngày như vậy, nếu như công chúa nhỏ có ch.ết đi thì bản thân hắn cũng sẽ ch.ết theo.
Cho nên muốn đối phó với chỉ lệnh này chính là phá vỡ nó bằng cách cuối cùng, chính là phải để cho công chúa nhỏ g.iết hắn.
Hắn tình nguyện ch.ết vì công chúa nhỏ thì cứ để hắn ch.ết đi.
Và rồi… Lớp xiềng xích đó đã được phá vỡ.”

Tôi nói: “Ủa đâu có đúng, nếu như bản thân hắn đã ch.ết rồi thì phá vỡ lớp xiềng xích đó có tác dụng gì nữa?”

Lão K nói tiếp: “Anh đừng có quên là hắn có hai nhân cách, mỗi nhân cách đều có sự tồn tại độc lập, ch.ết đi một thì phải còn một chứ?”
Tôi hít một hơi lạnh: “Ý của anh là… Cái màn t.ự s.át của hắn là chính hắn tự biên tự diễn?”
Lão K gật đầu: “Có thể là hắn đã thôi miên công chúa nhỏ, để cho cô ấy phát động nhát cuối cùng.”
Tôi: “Cuối cùng là hắn chưa ch.ết?”
Lão K: “Nếu mỗi thứ là hắn sắp đặt thì dĩ nhiên hắn sẽ không ch.ết được rồi, hắn đã dự tính và sắp xếp ổn thoả, ví dụ như đã gắn một cái lưới an toàn ở dưới đu quay, sau đó vứt một cái xác xuống.”
Tôi thở dài: “Vậy còn người sống kia thì sao?”
Lão K: “Hắn ta đâu còn là người nữa, chỉ có thể tính là ác quỷ thôi.”
Tôi cũng không biết nói gì, không ngờ trên đời lại có một nhân vật yêu nghiệt và tàn ác đến như vậy.
Cũng cảm khái thay, lão K rất lợi hại, trước là gặp được công chúa nhỏ, sau lại gặp được vị thiên tài đó, ly kỳ lắm đúng không?

Nói một hồi, tôi đột nhiên nghĩ ra một khả năng, nhưng tôi không lên tiếng.
Lão K nói: “Đoán ra được rồi đúng không?”
Tôi do dự nói: “Năm đó, anh cùng với công chúa nhỏ…”
Lão K gật đầu: “Xem ra năm đó tôi gặp được công chúa nhỏ, cũng có thể là do hắn đã thôi miên chỉ lệnh đó. Và chỉ lệnh đó chính là, khoảnh khắc đầu tiên tôi gặp được công chúa nhỏ, thì chúng tôi sẽ phải yêu nhau.
Chính là do chúng tôi yêu nhau, công chúa nhỏ mới lo sợ hắn sẽ gi.ết tôi, mới xảy ra chỉ lệnh cuối cùng đó.”
Tôi nói: “Vậy hai người…?”
Lão K lắc đầu.
Anh nói: “Con ác quỷ đó làm sao biết được tình yêu thực sự là gì, có thể phá vỡ tất cả rào cản, bao gồm thuật thôi miên đỉnh cao nhất. Nếu như tình yêu cũng có thể thôi miên được thì nhân cách thiên tài đó sớm đã thôi miên công chúa nhỏ rồi…”
Rồi anh nói tiếp: “Không cần biết vì lý do gì mà chúng tôi yêu nhau, bị tính kế cũng được, bị thôi miên cũng chẳng sao, tôi chỉ biết tôi yêu cô ấy và cô ấy cũng yêu tôi, vậy là đủ.”
Cuối cùng, lão K chậm rãi nói: “Nhưng mà… Tôi cứ cảm thấy, nhân cách thiên tài đó không ch.ết dễ dàng như vậy, câu nói cuối cùng mà hắn để lại hình như có ngụ ý gì đó.
Chắc là… Hắn sẽ để lại cho tôi một chỉ lệnh, mà bao năm qua chỉ lệnh đó chả có hiệu lực gì từ tôi.
Đó chính là: “Sau khi hắn ch.ết, hãy thay hắn bảo vệ cho công chúa nhỏ suốt đời.”
Rồi anh thở dài: “Thật là một tình địch đáng để tôn trọng biết bao.”
Tôi lại hỏi: “Ấy thế còn nhân cách ác quỷ đó thì sao?”
Lão K nói: “Tôi nghĩ, nhất định hắn sẽ không tin nhân cách thiên tài đã thật sự ch.ết đi, cũng có thể là đang mai phục chờ đợi nhân cách đó quay về. Và tôi cũng tin là, sẽ có ngày hắn đến tìm tới tôi!”
Anh lại ngập ngừng một lúc rồi nói: “Chỉ cần con ác quỷ đó dám hiện hữu trên nhân gian, thì tôi cũng không ngại gì tống nó về địa ngục lần thứ hai!…”

Quay lại truyện [Series] Thám tử K
BÌNH LUẬN