Logo
Trang chủ

Ngoại truyện 1: Mất Một Người Thân Yêu

Chắc mọi người cũng đã quá quen thuộc với lão K rồi nhỉ? Anh ta là thiên tài thám tử, đã phá được bao nhiêu vụ án truyền kỳ, trong lúc tôi sa sút nhất đã quen biết được anh, còn mượn danh nghĩa viết truyện dài tập, ăn dầm nằm dề ở chỗ anh ta, nên cũng đã biết được không ít sự tích truyền kỳ của cậu ấy.
Trước đó tôi đã kể qua ba câu chuyện: Vụ án trường đại học náo quỷ, vụ án quỷ núi ăn thịt người, vụ án minh tinh nuôi tiểu quỷ.
Tuy là kể ba câu chuyện rất dài rất dài, nhưng có thể mọi người vẫn chưa hiểu biết gì về anh ta, chỉ biết là cậu ấy độc thân, đẹp trai, kiệm lời, sống tại một căn hộ nhỏ, thích mèo, rồi thôi, không còn gì để biết nữa.
Vậy thật ra anh ấy là người như thế nào? Gia cảnh ra sao? Có yêu đương bao giờ chưa?


Nói chứ tôi cũng muốn biết lắm.
Tối qua tôi lôi anh ta đi nhậu đêm, sau đó Bạch công tử cùng với Hạt Tử đều quắc cần, mới khiến cho anh hơi ngà ngà say, nhưng cuối cùng cũng bị tôi moi được chuyện năm ấy, còn là một câu chuyện thần bí nữa kia.
Lão K là người Thượng Hải, ông cố của anh được mệnh danh là “Thần thám Thượng Hải”, vào thời loạn thế của Trung Hoa Dân Quốc, ông đã giải quyết rất nhiều kỳ án, vang danh một thời, ngay cả chỉ huy quân sự gặp rắc rối cũng phải khách khí mời ông ta đến chỉ điểm.
Bởi vì ông của anh cùng khu Tô giới Anh* có quan hệ rất tốt, sau khi giải phóng, mọi người đồn rằng do phát mại nên đã sang Anh Quốc, cho nên lão K mới lớn lên ở Anh.
Liên quan đến nước Anh, lão K đánh giá đó là một quốc gia rất là mâu thuẫn.
(Tô giới Anh: Khu Tô giới hay Khu định cư của Anh là một vùng đất ngoại quốc ở Thượng Hải trong Đế chế nhà Thanh, tồn tại từ khoảng năm 1845 cho đến khi thống nhất với khu vực Hoa Kỳ, nằm ngay phía bắc của nó qua sông Soochow để tạo thành Khu định cư Quốc tế Thượng Hải vào năm 1863.)
Đất nước này nổi tiếng nhờ vào hình tượng thân sĩ, nhưng côn đồ bóng đá và tỷ lệ mang thai ở tuổi vị thành niên lại thuộc hàng cao nhất thế giới.
Họ là những người kiềm chế, bảo thủ, thậm chí hơi cứng nhắc vào ban ngày. Nhưng đêm đến họ lại bar bọt phóng túng và không kiêng kỵ gì.
Lão K không thích nước Anh, à không, phải nói chính xác là England* mới đúng.
(英格兰 England: Quốc gia cấu thành Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland. Là một quốc gia thuộc Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland. Quốc gia này có biên giới trên bộ với Scotland về phía bắc và với Wales về phía tây. Biển Ireland nằm về phía tây bắc và biển Celtic nằm về phía tây nam của Anh.)
Gia đình họ là một tầng lớp trung lưu điển hình của Anh, sống ở Nam Kensington, là khu giàu có nổi tiếng nhất ở Luân Đôn, trước cửa là trường King’s nổi tiếng ở Grantham, Lincolnshire, Anh Quốc, được mệnh danh là “ngôi trường có nhiều người tài năng nhất”, cũng là ngôi trường mà anh theo học khi lên trung học cơ sở.
Anh theo học chuyên ngành toán học tại Đại học Imperial College London (Cao đẳng hoàng gia Luân Đôn) và học thạc sĩ tội phạm học tại Cambridge. Cuộc sống của anh bình lặng và êm đẹp, đơn giản và bộc trực.
Nếu không phải do sự cố, anh ấy sẽ gia nhập Scotland Yard (Cảnh sát thủ đô Scotland) sau khi tốt nghiệp, bắt đầu với tư cách là cảnh sát, và từng bước vươn lên thành thanh tra viên, chỉ huy giám sát, tổng đốc, thậm chí là tổng cảnh giám.
Mặc dù anh ấy nghĩ sẽ tốt hơn nếu như bản thân trở thành một thám tử lừng danh đẹp trai và phong độ như ông cố của mình, nhưng cũng chỉ là nghĩ thôi, những thứ đó xa vời với anh quá.
Mà ở Anh Quốc còn có truyền thuyết của Zorro* và Robin Hood nữa kia.
(Zorro: Zorro là một nhân vật lịch sử hư cấu thuộc tuyến chính diện trong tiểu thuyết Lời nguyền của Capistrano của nhà văn Johnston McCulley vào năm 1919.)
(Robin Hood: là một nhân vật anh hùng ngoài vòng pháp luật huyền thoại có nguồn gốc từ trong truyện kể dân gian Anh và về sau được xuất hiện nhiều trong văn học và phim ảnh. Theo truyền thuyết, ông là một cung thủ và kiếm sĩ cừ khôi.)
Trong cuộc đời của anh, chỉ một lần sai lệch, chỉ một lần đó thôi, đã khiến anh không cách nào trở mình được.
Đó là một ngày không đẹp trời tại Luân Đôn, anh ấy phải chạy việc vặt ở khu East End* lộn xộn.
(East End: thuộc phía Đông thành phố Luân Đôn Trung cổ có tường thành bao quanh và phía bắc của sông Thames.)
Nếu nói West End là cổ áo trắng sạch sẻ, những cổ tay áo gọn gàng, là những Zorro nho nhã, là những chiếc áo ca-rô Burberry đơn điệu nhưng xa hoa. Vậy thì phía Đông chính là nơi náo nhiệt lộn xộn với những âm thanh nhạc rock, là những Hippies với các trang phục kỳ lạ, là những bức tường sơn đầy khẩu hiệu và chữ viết đủ kiểu, là nơi ở tập trung của những người lang thang hay nghệ thuật gia, càng có nhiều thứ giống như anh hùng Robin Hood vậy.
(West End: West End của Luân Đôn là một khu vực rộng lớn thuộc Luân Đôn, ở điểm cuối phía tây của Thành phố Luân Đôn và phía bắc của sông Thames.)
Lão K không thích khu vực phía Đông, cũng như phía Đông chẳng ưa gì anh, mỗi lần anh đến đây, đều có rất nhiều người dùng ánh mắt khiêu khích để nhìn anh, như muốn đuổi anh đi vậy, cho đến một ngày…
Hôm đó, một nơi luôn bừa bộn náo nhiệt như khu phía Đông, đột nhiên thay đổi diện mạo mới, đường phố không chỉ sạch đẹp, ngay cả những người ăn xin hay lang thang đều rửa ráy sạch sẽ, ngay ngắn gọn gàng ngồi trên những băng ghế, giống như đang chờ tiếp đón ai đó.
Lão K tưởng là nữ hoàng sẽ đến, nhưng họ lắc đầu, bảo không phải nữ hoàng đến, mà là công chúa, cô công chúa phía Đông Luân Đôn của họ.
Phía Đông cũng có công chúa sao?
Lão K lắc đầu tự trấn an, chẳng lẽ là một công chúa vô hình?
Nhưng anh ta sai rồi, rất nhanh anh đã thấy được cô công chúa đó, là một công chúa thật sự, sống sờ sờ, mạnh khoẻ và hoạt bát.
Công chúa nhỏ không đội vương miện hay mặc áo choàng, cô ấy đội một chiếc mũ làm bằng giấy báo cũ, mặc một chiếc áo phông và quần jean rất bình thường, cầm một cây bút lông lớn, cô ấy đang vẽ một bức tranh tường khổng lồ trên một cái thang.
Đây là một vị Phật rất đẹp, Chánh pháp trang nghiêm, Đức Phật cũng trang nghiêm, Ngài ngồi trên đỉnh núi mà ngậm ngùi cho kiếp người, khiến người xem có một loại cảm giác xuất trần.
Tượng Phật sắp được vẽ xong, cô ấy đang vẽ nốt bàn tay Phật, bàn tay ung dung đưa ra, tựa như muốn hái hoa, nhưng cũng giống như đang muốn chạm đến thứ gì đó, sống động và hoàn mỹ cực kỳ.
Cô ấy nghiêng nghiêng đầu nhìn, sau đó đưa tay viết thêm một hàng chữ: Thân tặng khu phía Đông.
Lão K không kìm được mà bật cười, một tác phẩm nghệ thuật khổng lồ như vậy đã bị phá hủy chỉ vì dòng chữ này, giống như ngọn đuốc trong tay nữ thần tự do mà bị đổi thành một chén cơm, đúng là khiến người ta cười không ngớt mà.
Anh lắc đầu, vô cùng thất vọng về cô công chúa này, nên đã quyết định rời khỏi.
Nhưng không ngờ anh lại bị ngăn lại.
Công chúa phía Đông cầm cái bát mẻ, cười nói với anh: “Chào anh, nếu tiện tay thì hãy ủng hộ xây dựng kiến trúc phía Đông nhé, rất cám ơn anh.”
Lão K lắc đầu: “Tôi không thể ủng hộ cô, bởi vì các người đang bất kính với Phật.”
Công chúa nhỏ cười: “Phật lại là gì nhỉ?”
Lão K không trả lời được, nhưng anh cảm thấy như vậy là không đúng, ai lại lấy tượng Phật ra để xin quyên góp chứ, Phật không phải là thần thánh huyền bí trên chín tầng mây sao? Làm sao có thể gộp chung lại với những đồng tiền dơ bẩn được?
Cô công chúa nhỏ lại nói: “Phật pháp chú trọng chúng sinh bình đẳng, phổ độ chúng sinh, Phật quang chiếu ta, ta tức là Phật.”
Lão K nhìn cô gái trước mắt, ánh nắng xuyên qua mái tóc vàng, Phật quang tỏa sáng, như một vị thần.
Anh nghĩ, cô ấy thật giống như một vị Bồ Tát.
Chiều hôm nọ, lần đầu tiên lão K trốn tiết, anh không đến khu nghiên cứu xã hội nhảm nhí, mà lại đi kiếm một cái bát mẻ đi xin quyên góp cho khu vực phía Đông, cùng với những hippies và người lang thang mà trước giờ anh xem thường.
Cô công chúa nhỏ nói với anh, phía Đông là nơi cô sinh sống từ nhỏ, nơi này chính là nơi nghèo nhất của Luân Đôn, cũng là nơi phía Tây coi thường nhất, nơi này nghèo nàn lạc hậu, lừa lọc dối trá, thậm chí có rất nhiều bản đồ của Luân Đôn đã cố ý phớt lờ đi nơi này.
Nhưng mà, có ra sao thì nơi đây cũng là nhà, là mảnh đất đã cùng cô lớn lên.
Cô nói với lão K, cô ấy học chuyên ngành văn học tại trường Edinburgh, một lâu đài cổ kính đầy khí chất ma thuật, và Conan Doyle, tác giả của Sherlock Holmes cũng đã từng học tại ngôi trường đó.
Cô nói: “Anh có biết không? Sherlock Holmes đã từng điều tra một vụ án về hang ổ thuốc phiện, chính là Jack the Ripper tiếng tăm lừng lẫy đó, đã giết ít nhất năm người tại Whitechapel, nơi đó cũng thuộc khu phía Đông của chúng tôi.”
Lão K nhìn cô với vẻ mặt kỳ lạ, nhưng cô hoàn toàn không để tâm đến mà còn tỏ ra rất tự hào.
Lão K nghĩ, cô đúng thật là một công chúa.
Đến tối, họ đi ăn thịt nướng bên sông Thames, hát hò trên đường phố, ăn khoai tây nghiền và lươn đông lạnh, uống từng ngụm từng ngụm bia, nguyền rủa cái thời tiết xấu xa này, còn đưa ngón giữa trước mặt những anh cảnh sát đang dí theo họ.
Anh nhìn cô công chúa đang nhảy nhót cạnh mình, trong lòng thấy vui không gì tả nổi, bản thân cũng thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Đây… có thể gọi là tình yêu không?
Bình thường cô ấy luôn ở Edinburgh, đó là một thành phố u buồn, cũng là thánh địa sản sinh ra vô số loại phép thuật.
Lão K và cô thường uống cà phê tại Elephant House ở Edinburgh, nơi JK Rowling đã viết <Harry Potter>.
Thỉnh thoảng đi dạo ở khu hồ Loch Shiel, cũng là nơi tọa lạc của hồ Đen Hogwarts trong “Harry Potter”, hoang sơ và gập ghềnh mấp mô, như thể vẫn giữ nguyên dáng vẻ thời tiền sử.
Thời gian thật tươi đẹp, khiến con người ta rất dễ mong muốn nó mãi mãi trường tồn.
Mãi mãi lại là bao lâu?
Lão K nói, công chúa nhỏ trước mặt như một cái kính trong suốt, tình trạng gia đình, ba mẹ, cùng với những thứ riêng tư nhỏ nhặt, cô đều sẽ kể hết cho anh nghe, còn dẫn anh về nhà, đó là một ngôi nhà bình thường, thậm chí còn có chút eo hẹp so với những ngôi nhà khác.
Chỉ có một điểm duy nhất khiến cho lão K nghi hoặc, chính là cô hay nhận cuộc gọi đến từ ai đó.
Những cuộc gọi này đến từ những người khác nhau, và qua giọng nói, có thể thấy rằng họ thuộc các tầng lớp khác, nhưng họ đều rất kính trọng cô.
Công chúa nói, những người này đều đến từ phía Đông để tìm cô giúp đỡ, một số đều là những người quyên góp, một số là mời cô đi dự tiệc.
Cô ấy thật sự rất được lòng mọi người, cho nên lão K thấy thế cũng là hợp tình hợp lý.
Lão K chỉ có chút nghi ngờ, có thể cô không phải là người Anh quốc.
Tuy rằng cô sinh ra đã có khuôn mặt điển hình của một người Anh quốc, tinh tế, nhỏ nhắn, nhưng có lần cô nghe điện thoại, cô lại sử dụng tiếng Nga.
Cô là người nước Nga sao?
Nhưng cho dù cô là người nước nào đi chăng nữa, thì anh vẫn yêu cô ấy.
Sau này anh mới dần phát hiện, thân phận của cô còn thần bí hơn thế nữa.
Khi lão K học ở Cambridge, anh ấy đã ra mặt và giúp bên phía Scotland Yard giải quyết một số vụ án, sau khi tốt nghiệp, tức nhiên anh ấy sẽ gia nhập vào Scotland Yard rồi.
Tại Scotland Yard, anh thăng chức rất nhanh, anh cũng cảm thấy lạ, có rất nhiều vụ án giống như cố tình đem tặng cho anh vậy, có rất nhiều thứ cản trở anh thăng tiến, thậm chí các vị quan chức cấp trên cũng bị dính đến các vụ án liên quan đều bị cắt chức, điều đi, vận may đến một kỳ tích vậy.
Anh gọi kể với công chúa nhỏ của anh, cô liền cười tủm tỉm, nói đó là do anh năng lực anh lợi hại quá mà.
Ừ thì… Lão K cũng nghĩ bản thân mình có năng lực, cho đến một ngày…
Hôm đó, họ nhận được tin báo có một hang ổ ma túy đang giao dịch tại khu phía Đông, vụ án liên quan đến số tiền cực lớn, ai nấy đều trang bị đầy đủ, đợi lệnh xuất phát, muốn một hơi tóm gọn cả ổ.
Là một tân binh trong giới cảnh sát, đương nhiên cũng phải đi theo, nhưng trước khi xuất phát đột nhiên anh nhận được một cuộc gọi, là do công chúa nhỏ gọi đến. Cô nói với lão K, hình như mình bị đau ruột thừa cấp tính, nhưng hiện tại không liên lạc với gia đình cô được, hỏi lão K có tiện đưa mình đến bệnh viện bây giờ không?
Lão K không do dự mà từ bỏ nhiệm vụ, vội vàng đưa cô đến bệnh viện đại học Cambridge, còn nhờ vả và dựa vào mối quan hệ của mình đi tìm lão giáo sư đích thân đến làm phẫu thuật. Lão giáo sư nói, đúng thật là viêm ruột thừa cấp tính, cũng may là đưa đến kịp thời, nếu muộn tí nữa là nguy hiểm lắm.
Lão K ở bệnh viện trông coi cả đêm, ngày hôm sau anh mở máy mới biết đã xảy ra chuyện lớn: Cuộc mai phục ngày hôm qua đã thất bại, cục cảnh giới đã tổn thất nghiêm trọng, tinh anh trong đội đã hy sinh hết một phần ba.
Lão K có chút hoảng sợ kể với công chúa nhỏ biết chuyện, cô ấy nhẹ nhàng xoa đầu lão K nói, con người lão K tốt như thế, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện đâu.
Trước giờ cô sẽ không hỏi đến công việc của lão K, đôi lúc anh cũng sẽ kể cho cô nghe, nhưng cô lại lập tức ngăn cản, nói đây đều là công việc liên quan nội bộ của cục cảnh sát, người ngoài không thích hợp để nghe.
Lúc đó lão K nghĩ đơn giản, cô ấy đâu phải người ngoài gì, chỉ là anh không nói ra mà thôi.
Mấy ngày sau, lão giáo sư của bệnh viện đại học gọi đến cho lão K, nói lúc làm phẫu thuật cho tiểu công chúa đã phát hiện ra một điểm rất thú vị, có thể có ích cho việc nghiên cứu của ông, cho nên mới gọi đến để nói lời cám ơn.
Lão K vội vàng hỏi ông: “Chuyện là như nào thế ạ?”
Lão giáo sư đáp: “Khi đó tôi cũng nghĩ đó là viêm ruột thừa, trên thực tế thì nó cũng có thể gọi như vậy, nhưng khi tôi đem cặn trong ruột đi xét nghiệm thì phát hiện ra nó là một loại thảo dược thời xa xưa. Những loại thảo dược này, hình như nó có thể dẫn đến những biểu hiện của viêm ruột thừa.”
Lão giật mình hỏi lại: “Ý của giáo sư là, cô ấy bị trúng độc? Vậy cô ấy đã ăn gì mà dẫn đến trúng độc thế ạ?”
Giáo sư cười đáp lời: “Cái này thì không biết rồi, có thể là canh nấm dại thơm ngon của quê các cô cậu rồi, những thứ này đều phải nghiên cứu sâu hơn một chút mới biết kết quả.”
Lão K cũng không để tâm chuyện này, chỉ xem như trò đùa rồi kể cho công chúa nhỏ nghe, nhắc nhở cô sau này ăn uống cẩn thận một chút.
Công chúa nhỏ gật đầu, chỉ là sắc mặt hơi tái đi một chút.

Lại qua vài ngày sau, lão K nhận được một tin xấu, lão giáo sư đột nhiên phát bệnh qua đời.
Nguyên nhân tử vong là do nhồi máu cơ tim, tim của giáo sư trước giờ đều không tốt, cộng thêm tuổi tác đã cao, cho nên chuyện này cũng là thường tình thôi.
Nhưng lão K lại cảm thấy có gì đó không đúng, nên đã nhờ pháp y bên Scotland Yard sang đây để giải phẫu, phát hiện ra trong cafe mà lão giáo sư thường ngày hay uống đã bị ai đó bỏ vào một loại thảo dược kỳ lạ.
Lại là thảo dược?
Lão K đột nhiên nhận ra gì đó, nhưng lại không dám tin vào sự thật, anh thử gọi điện thoại cho công chúa nhỏ của mình.
Tắt máy?
Anh gọi lại lần nữa… Khoá máy mất rồi.
Lão K như thằng điên tìm cô khắp nơi, mới phát hiện thì ra tên của cô là làm giả, địa chỉ nhà cũng là giả, người nhà cũng là giả, đến thân phận ở trường cũng là giả hết.
Cô là một người không tồn tại trên thế giới này.
Lúc đó lão K mới nhận thức được, thì ra từ ngày đầu họ quen biết thì cô đã tạo ra một thân phận giả, ngay từ lúc bắt đầu cô ấy đã quyết định sẽ rời khỏi đây.
Anh rời khỏi Scotland Yard, bắt đầu du ngoạn thế giới, sau này đi đến Thượng Hải mở một văn phòng thám tử, nơi mà ông cố anh từng là một thám tử lừng danh.
Sau đó, ở Bắc Kinh có một xã đoàn trinh thám, lão đại của họ là người rất có nghĩa khí, cảm thấy anh là một nhân tài, nên đã dẫn dắt anh đến Bắc Kinh.
Lão K không nói gì thêm nữa, anh không rơi nước mắt, thậm chí kể chuyện tôi nghe cũng rất bình lặng, chỉ là cứ cầm ly rượu, uống hết ly này đến ly khác.
Tôi hỏi: “Thế rốt cuộc cô ấy là phân thận như nào?”
Lão K lắc đầu, nói: “Thân phận của cô ấy là một bí ẩn, sau lưng còn có một tổ chức vô cùng rộng lớn, nắm giữ rất nhiều thế lực… Cô ấy là một thiên tài, chưa đầy 10 tuổi thì cô đã gia nhập hội Mensa*, suy luận nhạy bén và tinh thông phạm tội học… Giống như giáo sư James Moriarty vậy.”
(Hội Mensa: Mensa là cộng đồng gồm những người có IQ cao nhất và lâu đời nhất trên thế giới. Đây là một tổ chức phi lợi nhuận dành cho những người có điểm số IQ cao hơn 98% nhân loại, kết quả thu được từ việc kiểm tra IQ hoặc thông quan một số kết quả bài kiểm tra trí thông minh hợp lệ khác.)
Tôi thở dài, một người là thần thám, một người là thiên tài tội phạm, thật ra chia tay như vậy mới là kết cục tốt nhất.
Nhưng lão K lại nói: “Sau này, chúng tôi lại gặp nhau lần nữa, đó là vào năm 2009.”
Tôi giật mình: “Tại Anh quốc sao?”
Lão K lắc đầu: “Tại Bắc Kinh.”
Rồi anh nói tiếp: “Lúc đó cô ấy bị thương rất nặng, vết thương do súng gây ra. Cô ấy trốn từ nước Nga sang đây, tìm được tôi trong một đêm mưa gió.”
Lão K nhờ Hồ bang chủ trong xã đoàn trinh thám, tìm giúp anh một vị bác sĩ điều trị cho cô, rồi giấu cô ở trong căn hộ… Cứ vậy mà trôi qua một tháng, đối phương cũng rất hiểu ý nhau, không ai nhắc đến chuyện của năm đó.
Rồi lại trong một đêm mưa, một lần nữa cô lại không từ mà biệt, chỉ để lại cho lão K một dòng mật mã.
Tôi liền hỏi lão K, đó là mật mã gì?
Nhưng lão K lại nói một mẩu tin: “Năm 2013, hội Mensa đã chào đón một hội viên nhỏ tuổi nhất lịch sử, con bé là người Anh quốc, chỉ có ba tuổi thôi nhưng IQ lại đạt đến 162, còn cao hơn cả Albert Einstein.
Trên thực tế, IQ của cô bé này có thể cao hơn nữa, bởi vì cô dùng tiếng Anh để đi thi, đây là ngôn ngữ thứ hai của con bé, cho nên cô không rành về nó cho lắm.
Tiếng mẹ đẻ của con bé, đó là tiếng Nga.”
Mà mật mã của cô công chúa để lại cho anh, sau khi giải đáp, thì đó lại là một câu tiếng Nga: Потерял любимого человека.
“Mất một người thân yêu.”

Quay lại truyện [Series] Thám tử K
BÌNH LUẬN