Kết hẳn: Tình yêu không nằm trong khuôn khổ nào, kể cả thời gian

Tôi đã chết đi một lúc, rồi nhìn thấy con hạc giấy và cái dù là lúc nước mắt tôi tuôn chảy đẫm lệ. Tôi khóc như một đứa trẻ, nhưng tim tôi đau như người trưởng thành. Cầm tờ một trăm ngàn, tim gan tôi như bị cào xé. Tôi đâu biết ngày hôm ấy là lần cuối thấy Tầm cười, giá như có thể trở lại. “Sao khi em đi mà không nói lời nào. Ai cho em cái quyền rời xa anh chứ. Ai cho em đặt tên con là Trường hả. Anh thương em, nhưng ai rồi cũng bỏ anh đi.” Khi mặt trời còn chưa buông xuống, những hiện tượng thường ngày trờ tới. Những chạng mây xám xịt, mấy hạt nắng còn len lỏi trước hàng mi. Mong sao trời đổ mưa để xối đi sự cằn cỗi trong tâm trí này. Bởi bây giờ toàn bộ đầu óc tôi chỉ đang lơ đễnh một nơi nào đó. Hẳn là Quy Nhơn. ... Đêm về trên con phố dài, giờ đây không biết Tầm ra sao. Không biết em có đang nhớ nhung gì đó ở đất Sài thành này, hay lại loay hoay với mớ hỗn độn chúng ta gây phải. Trong chuyện này, cả hai ta đều có lỗi hay cả hai đều không. Tình yêu làm gì có chuyện đúng sai chứ, có chăng duyên đến rồi sẽ đi nếu như hai ta chẳng phải nợ. Hãy cứ để thời gian xóa mờ dù có để lại sẹo, hãy chỉ để mình anh đi qua những con đường cũ thôi. Anh biết cô đơn chẳng chừa một ai Huống chi anh là đầu tư lời lãi Em cứ vui bởi anh luôn thất bại Rồi nỗi buồn cũng vậy mà sân si. Nếu em là ánh nắng cứ rời đi Anh ước làm giấy trắng cháy lạ kì Lời em nói anh cho là xa xỉ Vì quá đam mê nên hóa dại khờ. Anh dành cho em muôn vàn nỗi nhớ Đâu có nghĩa là anh vẫn đợi chờ Em từng đâu đó trong những nhịp thở Chẳng còn em anh nín thở được không? Tôi lao đi dù chẳng có ai rượt. Tôi chạy qua những con đường cũ, tôi đi ngang chuyến xe buýt số 8 và thấy ánh mắt của Tầm liếc nhìn mình cạnh hàng ghế số 3, tất nhiên là em vẫn đeo khẩu trang. Tôi cắt ngang xóm trọ của Tầm, mong đâu đó cánh cửa ấy mở ra. Xuống làng đại học, có những thứ cố níu giữ tôi lại. Cảm giác bản thân mình trơ trọi dù chợ Đêm vẫn tấp nập bộn bề. Có ai đó đang ngồi với tôi trong quán nhậu, nhếch môi nhìn mình khi tôi trút bia vào miệng. Có làng tóc phất phơ trước gió, ánh mắt khẽ lườm tôi. Sài Gòn làm sao tránh được những cơn mưa, vậy Quy Nhơn có tránh được không em? Có lẽ em đã quên mất rằng: Mưa, dù có chạy đi đâu thì đường vẫn ướt. ... 20 tháng Chạp âm lịch của hai năm sau. - Cô ơi! Cho con hỏi đường vô bến xe ạ? - Tôi mở khẩu trang theo lịch sự và hỏi cô bán bánh ít bên đường. - Con đi xuống vòng xoay kia rồi quẹo phải. Sau đó đi cỡ một cây số nữa là tới. - Cô bán hàng chỉ tay. - Dạ, cảm ơn cô! Hôm nay là ngày đầu tiên sau 4 năm đại học tôi mới trở lại Quy Nhơn. Lúc nhỏ cũng hay theo ba mẹ đi vô Quy Nhơn mỗi dịp hè để chơi. Nhưng sau này càng lớn lên thì điều đó có vẻ xa xỉ, bởi việc học hành và thân xác của tôi ngày càng phát triển nên đi xe máy là bất tiện. Tới Quy Nhơn lần này cảm giác khác lạ, chạy xe máy hơn 80 cây số để đón nhỏ bạn thân từ Sài Gòn về quê ăn Tết. Dường như Quy Nhơn chưa thấy sự nô nức nào cả khi còn 10 ngày nữa là giao thừa. Chỉ có mấy vòm hoa ở cổng chào, con người nơi đây vẫn ôn tồn và khác xa Sài thành đô hội. Chẳng có kẹt xe, ít khói bụi, không thấy sự vội vã trong cung cách di chuyển. Thời tiết cận Tết nên khá lạnh, điều này ở Sài Gòn dù muốn thế nào cũng không thể tận hưởng được. Mải suy nghĩ vu vơ cũng đến bến xe Quy Nhơn, dòm quanh quất tôi mới thấy nhỏ Thi đứng một góc. - Hey. Bánh bèo. - Tôi trờ tới kí đầu nhỏ đang ngơ ngác. - Hơ. Lít. Sao trễ vậy? - Nhỏ Thi cau mày hỏi. - Lâu quá không vô Quy Nhơn nên bị lạc. Hì. - Tôi gãi đầu cười trừ. - Làm tao đợi mỏi chân luôn. Lạnh nữa chứ. - Nhỏ đánh nhẹ vai tôi một cái. - Có gì đâu mà xoắn. Lạnh vầy mới thích á. - Thích gì mà thích. Mày cứ xảo biện. - Gì mà xảo biện. Con điên này. - Tôi sửng cồ. - Thôi đi ăn sáng, ba hoa miết. - Biết rồi. - Nhỏ gằng giọng, thế là hai đứa rong chơi. Có những nhân vật đi hết đường đời mà mình chưa thể quên được. Bộ phim của tôi đã từng chứa một nhân vật đã cũ, đó là người yêu cũ của tôi. Người yêu cũ của tôi cùng học ở huyện thời cấp 3, đến 12 mới tìm thấy nhau trong lần casting ngẫu hứng. Nhưng đời người mỗi ngã rẽ, họ chọn Quy Nhơn làm đất mưu sinh và học hành. Còn tôi lại vào Nam để xác định lập nghiệp. Dù cho những khúc chiết và mâu thuẫn cuộc tình cũ vẫn còn đó, nhưng lòng tôi luôn niềm nở khi hiện tại chẳng ảnh hưởng gì. Sau khi đưa nhỏ Thi tới nhà cô chú gì đó, tôi hẹn người từng thương để hàn huyên. - Hổm nay ăn uống thế nào? - Tôi mở đầu cuộc trò chuyện khi Hương vừa đặt mông xuống quán Highland Coffee. - Thì bình thường. - Nhỏ lơ đễnh. - Lâu quá không gặp có nhớ tao hông? - Tôi cười gian xảo bông đùa. - Nhớ khỉ gì mày. Xàm quá. - Hương vẫn cứng nhắc như xưa. - Hề hề. Tao nhớ mày ghê gớm mà ai dè mày chớ hề nhớ tao. - Thôi dẹp dùm tao, thấy gớm. - Nhỏ trề môi. - Hì. Học hành thế nào rồi mày? - Tôi chuyển chủ đề. - Có gì đâu. Qua Tết là đi thực tập nè. - Hương ngần ngừ. - Còn mày chắc rớt môn nhiều lắm hửm? Tôi quay ngoắt nhìn Hương, cứ ngỡ nó là thầy bói. Phán hay phết. - Hì. Đời sinh viên mà không rớt môn thì còn gì vui nữa. - Tôi gãi đầu chém gió. - Giỏi quá. Học cấp 3 cho khôn vô rốt cuộc lên đại học chìm nghỉm. - Nhỏ Hương tự khi nào dạy đời tôi. - Học nhiều quá nhàm mày à. Có quá nhiều phiền lo mà. - Tôi lại chống chế. - Tuổi ăn học mà phiền lo khỉ gì. - Hương gắt gỏng. - Hừm. Thì... Cơm áo gạo tiền. - Tôi đớ họng nói bừa. - Thấy gớm. Còn cái gì để lo nữa không nói hết luôn đi. - Nhỏ bẻ tréo. - Ờm... Một vài mối quan hệ dang dở. - Tôi ngần ngừ nghĩ xa. - Hê hê. Có bạn gái rồi hả? - Hương cười trêu. Tôi suy nghĩ chớp nhoáng rồi phán: - Đương nhiên. Vậy mày có bạn trai chưa? - Hì. Chưa. - Hương gãi đầu cười trừ. Nhỏ liếc liếc ánh mắt sang tôi, vờ như xéo sắc. - Tao còn chờ mày mà. - Hở... - Trong khoảnh khắc ấy tôi chợt bẽn lẽn đi, bất chợt khắp thân thể chạy dài một ý nghĩ. Không phải bởi vì câu nói của Hương, mà là vì xuyên qua cửa kính quán cà phê. Ở bên kia đường, trước tiệm bánh mì ngồi trên xe máy, hình dáng quen thuộc ấy, có phải không? - Đợi tao xíu. Nhanh chóng tôi chạy xuống đường, dòm quanh quất, rồi chạy sang phía bên tiệm bánh mì. Mới thoáng chốc đó lại không còn thấy người đâu. Hay là tại tôi nhìn nhầm người ta, mắt tôi cận nhẹ, có lẽ khó mà nhận diện rõ từ xa được. Tôi khẽ thở dài, có lẽ không phải Tầm đâu. Quy Nhơn mang lại cảm giác thanh thản, không ồn ã như Sài Gòn, chẳng điềm đạm như thôn quê. Nhịp sống nơi đây thật lý tưởng cho ai đó muốn nghỉ chân dài hạn, hay tận hưởng một sự yên bình. Đã từ lâu tôi vun nghĩ rằng sẽ trở về Quy Nhơn làm việc sau những năm kinh nghiệm tại Sài Gòn. Để được gắn bó với quê hương nhiều hơn, nhưng có lẽ chúng nằm ở tương lai và các cơ hội. Còn thời gian hiện tại tôi còn rời khỏi nhà trường, nên cứ rong chơi thêm chút nữa. - Dô... - Tiếng ba đứa cụn ly bia. - Àaaaaaa... Chỗ đây lý tưởng quá mày. - Tôi gật đầu cười tấm tắc khi nhậu với hai đứa bạn thân học ở Quy Nhơn. - Hè hè. Quán ruột của bọn tao đó. - Thằng Công cười tự đắc. - Mà hồi sáng giờ tao đi vòng vòng Quy Nhơn thấy đã dữ mày. - Tôi bâng quơ. - Đã chứ. - Thằng Nghĩa nhún vai. - Ủa mà đã cái gì? - Thì gái á. Quy Nhơn gái đẹp hơn Sài Gòn nhiều luôn. - Tôi cười cười gian xảo. - Ha ha. - Thằng Công hỉ hả. - Tưởng gì chứ cái đó là đặc sản, thích thì ra đại học Quy Nhơn. Tùm lum. - Chi cho mệt. Xíu nữa uống xong kiếm vài em cho mày. - Thằng Nghĩa nheo mắt nói càn. - Đào đâu ra. Bớt nói xàm hộ nhen! - Tôi phản bác. - Thì mấy em vẫy vẫy tay ngoài đường đầy. He he. - Nghĩa cười đểu cáng. - Thôi dẹp hộ bố. Tao ngán mấy cái đó lắm. - Tôi ngắt ngứ. - Dô nào... - Thằng Công nâng ly cắt đoạn. Ba thằng đàn ông lâu ngày không gặp có lẽ quán nhậu là nơi hợp lý nhất. Ở đất Quy Nhơn thì tôi thích uống bia Quy Nhơn hơn mọi thứ bia khác. Quán này vừa ngon, vừa rẻ, lại có bia Quy Nhơn nên thật hợp tình. Ba đứa ngồi lai rai, tám chuyện thuở xưa kia hay chuyện hiện tại và tương lai. Chốc chốc cũng gần tàn cuộc dù mới chín giờ đêm. - Tao đi tiểu cái. - Tôi nói trỏng rồi tuôn chạy. Quán bia này sau tượng đài Bác Hồ nên có nhiều cây cối. Toilet không gian mở có thể nhìn thấy trời, cứ ngước mặt lên là một sự thoáng đãng. Cảm giác hơi lạ mà quen, nó gợi nhớ tới Làng đại học dưới Thủ Đức, một góc ồn ã của sự yên bình. Chợt nó khiến tôi nhớ tới điều gì đó xa lắc, rồi cười nhạt lắc lắc bàn tay và kéo khóa quần. Tôi không còn nhớ nhiều thứ từ hai năm trước nữa, chỉ một vài điều in lại, có lẽ không phải là sự nuối tiếc. Hẳn là thời gian đã cuỗm đi. Bước ra khỏi toilet, có ai đó đứng vào bàn nhậu của tôi mặc váy xanh ôm người đang nói gì đó với Nghĩa và Công. Tôi bất giác nhận ra là tiếp thị bia Sài Gòn xanh, hẳn là họ đang chèo kéo mọi người ủng hộ. Điều đó thì hẳn là quá quen rồi ở các quán nhậu rồi. - Thôi không mua đâu chị. Tụi em gần nghỉ rồi. - Thằng Công xua tay, nhưng ánh mắt vẫn nhìn cô kia không ngớt. - Dạ cảm ơn anh. - Tiếng cô kia nhỏ nhẹ rồi thoáng rời đi, dường như có một chút gì đó gần gần lắm, nhưng lại thôi. Tôi cũng vừa tới bàn: - Gì mà dòm dữ mày? - Tôi thỗ vai thằng Công khi nó cứ đưa mắt theo cô nàng tiếp thị. - Dễ thương quá. - Thằng Công cười cười. - Dễ thương sao không làm quen đi? - Tôi hỏi ngược. - Có chứ. Hỏi được tên rồi đó. - Thằng Nghĩa chêm vào. - Hở. Nói giỡn mà làm thiệt à! - Tôi giật nảy nheo mắt. - Hê hê. Có gì đâu, cũng chả ăn uống gì được. - Thằng Công hất hàm nâng ly. - Dô... - Ủa cô nàng tên gì? - Tôi cũng nâng ly theo. - Cạn... Còn về nữa ngủ nào. - Ực... Tầm. - Thằng Nghĩa vừa nóc hết ly mà nói. - Cái gì? - Tôi quát, không ngờ tên Tầm. - Thì tên Tầm. Có gì mà la? - Thằng Công ngạc nhiên. - Dễ thương phải không? Nói giọng Bình Định? - Tôi bất giác hỏi tới tấp. - Ở Quy Nhơn không lẽ nói giọng Hà Nội. - Thằng Nghĩa bắt bẻ. - Thì dễ thương thiệt. Lúc này trong đầu tôi lại chợt nảy lên bao nhiêu những mê mụi. Mấy dòng suy nghĩ chạy ngang dọc, tôi dòm ngó quanh quất rồi chợt thấy mấy cô gái mặc áo xanh đã rời đi gần hết. Tôi đứng dậy và tuôn theo họ, cố lại gần để dò tìm chứ không để đôi mắt cận thị làm lu mờ nữa. Tôi tìm một, rồi hai, rồi ba người nhưng chẳng phải em. Mặc sự ngờ nghệch của hai thằng bạn đang thấp thỏm chẳng biết tôi làm cái quái gì. Tôi ra quảng trường Quy Nhơn, cố nhìn thấy một điều gì đó. Tôi mong sợi tơ duyên ngày nào sẽ giúp tôi tình cờ gặp Tầm lần nữa. Dù người tên Tầm vừa nãy có phải là Tầm hay không, thì những men rượu trong người lúc này cũng đang đốt cháy nỗi lòng tôi. Đã gần hai năm, tôi còn không nhớ rõ Tầm như thế nào nữa. Có khi em đã mập hơn xưa, xấu hơn xưa. Nhưng có lẽ đôi mắt em vẫn vậy, sợ nó khiến tôi chết lặng lần nữa. Ừ thì tôi lại chạy đi... - Tầm. - Anh tới rồi hửm? - Hì. Hơi trễ xíu. - Không sao. Giờ mình đi ăn gì tí nha! - Ăn gì giờ em? - Ăn bánh bèo đi. - Sao cũng được. Mà mặt em dính gì kìa. - Đâu? Dính gì vậy anh? - Đây nè... Chụt. - Hơ... Hay quá hen. - Ây da... Đau. - Đáng đời. - Hè hè. Thôi lên xe đi em. - Dạ. Tiếng “dạ” ngọt xớt ấy, nụ cười thân quen ấy. Và cả đôi mắt tôi chưa được nhìn thẳng nữa. Những gì vừa diễn ra làm tôi nhớ Tầm quá đỗi, không phải là chưa tìm được em. Mà khi tôi vừa đặt mông xuống phiến đá cũng là lúc Tầm đi ra, một chàng trai ngồi trên chiếc xe dưới ánh đèn lu mờ đang đợi. Em có vẻ khá hạnh phúc, hẳn là em đáng được như vậy rồi. Tôi chưa từng nghĩ sẽ tìm được lại Tầm, huống chi là dự định sẽ làm gì với Tầm. Tôi sẽ ôm Tầm ư, sẽ trò chuyện cùng Tầm? Sẽ hỏi tại sao Tầm lại rời bỏ mình, sẽ hỏi những chuyện xảy ra trước kia có là thật. Hay em có buồn không khi rời xa tôi? Nhưng để làm gì chứ. Tôi đã thấy được em rồi, hà cớ lại chen vào cuộc sống hiện tại của em. Ôi cái véo hông vừa nãy sao thân thương quá thể! Ôi nụ cười hiền từ ngày nào! Ôi đôi mắt phần nâu xanh ngờ nghệch! Ôi tiếng dạ... Nếu yêu em là vấn đề thời gian thì anh đã nắm trong tay được vĩnh hằng Nếu bên em là chốn yên bình thì anh dám đánh đổi cả tĩnh lặng Anh từng dám cố định một áng mây Rồi chợt nhoẻn miệng cười vì cơn mơ nào chẳng vậy Anh phải cắt niềm vui ra thành từng mảnh Để nỗi buồn kia không còn chỗ mà lãng tránh. Tầm à, anh chưa từng nghĩ sẽ cười khi thấy em bên người khác. Bao nhiêu muộn phiền ngày nào đã được cởi bỏ. Bấy lâu nay cũng phần nào bị chôn vùi, sẽ khó tin mà vực dậy được. Anh chẳng biết bày tỏ như thế nào. Kể cả nếu em là anh, có lẽ em không hiểu được cảm giác ấy đâu, bởi dù gì tình yêu... mà thôi bỏ đi.
Đây Là Chap Cuối!