Ngày mai đã bắt đầu từ hôm qua rồi

- Không lẽ em có... thai vì vậy sao? - Tôi ngần ngừ, chợt lòng buồn đau đáu. Thấu cảm tâm tư, tôi hết dám nhìn em. Nghĩ tới cảnh tượng em sát da sát thịt với ai đó, tôi không khỏi nuôi tâm trí điên cuồng được. Rồi Tầm im lịm, gục mặt xuống sàn nhà. Tôi lại làm vai một nhà thông thái để xoa dịu nỗi sầu khổ mà chẳng rõ do ai tạo ra. Ôi cái cuộc đời hớ hênh! - Tầm, anh hỏi nè. - Tôi giọng điệu trìu mến hết sức có thể. - Dạ. - Lâu quá rồi tôi không nghe thấy âm điệu thân thuộc ấy. - Em có thai với Sở phải không? - Tôi cố điềm đạm như mọi chuyện thật bình thường, nghĩ rằng chỉ có Sở giật Tầm khỏi tay tôi. Tầm sụt sịt tự khi nào, cớ sự gì em là người sụt sịt chứ. - Em... không cố ý mà anh. Híc. Em không biết phải làm sao nữa? - Làm sao là làm sao hả em? - Tôi ngơ ngẩn chẳng hiểu chuyện gì. - Sở không chịu nhận là của nó. Còn bảo con của anh lúc trước. Hức, hức. - Tầm kể lể mà tôi sôi máu quá độ, thằng khốn nạn đã ăn cơm trước kẻng còn ngậm máu phun người. - Thằng chó. Nó mất dạy dữ vậy! Tức quá... - Tôi đập tay xuống thềm, nghĩ tới cái bản mặt lăm le tự đắc của nó mà trào ngược tâm can. - Em xin lỗi... Hu hu. - Thấy Tầm khóc càng thêm độ tức tối tăng lên. - Xin lỗi thì được cái gì? Nó ở đâu? - Tôi quát lớn, không kiềm chế được cảm xúc nữa. - Đừng mà anh. - Tầm cầm tay tôi giật giật, níu níu. - Đừng cái gì? Sao em ngu vậy? Nó xấc láo thì phải dạy nó, cứ khóc lóc thì được gì. Rồi cái thai nó bự ra thì... - Tôi trổ tài lên đồng, chửi bới loạn xạ, hất tay Tầm ra ngã người xuống đất. - Hả? Cái thai bao lâu rồi? - Hức. Bác sĩ nói... hơn hai tuần rồi. - Tôi đờ người, tôi và em yêu nhau trọn một năm. Những cái ôm hôn chả thấm tháp vào đâu, thế mà nỡ lòng nào em quan hệ với gã Sở mới hơn một tháng mà đã có thai hơn hai tuần. Có phải ông trời thấy đời tôi nhạt nên ướp thêm gia vị không, hay tại tôi nhẹ dạ chẳng dạn dĩ như Sở đòi hỏi những thứ hơn cả tình cảm ở Tầm. Tôi bất giác hờ hững đi, nghĩ mọi thứ thật tiêu cực hết mức. Rằng Tầm chỉ xem mình như một trò đùa, những ham muốn dị thường chẳng giúp được gì cho hai đứa. Nhưng nhìn lại Tầm, cơ thể mềm yếu của em mà tôi đã từng ôm trọn. Tiếng đau như cất lên, đến nỗi vỡ ra là một sự trầm lặng. Để rồi tôi từ tốn: - Không sao đâu em, anh hiểu mà. Giờ nói anh nghe Sở ở đâu, để anh nói chuyện với nó. - Không được đâu. Em mới gặp nó hồi chiều rồi. - Tầm lại thút thít. - Anh biết. Giờ anh đi gặp nó chỉ để hỏi han vụ việc ra sao thôi. - Tôi xoa vai Tầm, như để dịu đi nỗi lo lắng trong em. - Nói chuyện gì nữa? - Tầm lại thút thít. - Em khổ quá. - Ừ thì em khổ. Không lẽ con của em cũng khổ theo sao? - Nhiều khi tôi cũng chẳng hiểu ngôn từ mình đào ở đâu ra. - Hư... Để em đưa anh số điện thoại. Chẳng cần nghĩ ngợi nhiều, tôi vọt đi khỏi phòng trọ Tầm. Tôi hẹn Sở ở một quán cà phê nọ, dự định sẽ dò hỏi cặn kẽ mọi thứ. Cũng có thể chửi vào mặt hắn những câu thậm tệ nếu như hắn còn chối bỏ mọi thứ. Tới quán, tôi chạm mặt Sở, nhưng gã không phải là gã thư sinh như lần đầu gặp vào sinh nhật Tầm ở năm nhất. Hắn có vẻ trải đời nhiều hơn, chất chơi hơn với mái tóc bổ luống và cái áo ba lỗ còn phì phèo điếu thuốc. - Hẹn tao ra đây làm gì? - Sở ngồi nghiêng người hỏi tôi, gác chân lên đùi. - Mày biết quá rồi còn hỏi? - Tôi bất giác hùa theo lối nói “phê pha” ấy. - Chuyện của con Tầm nữa chứ gì? Mày muốn sao? - Nó từ tốn hỏi. - Mày là đàn ông mà dám làm không dám nhận. Không biết nhục à? - Hề hề... Thế mày phải đàn ông không mà để nó thiếu thốn dữ vậy? - Thằng này cười nhạt liếc xéo nhìn tôi. - Ê ê. Tao đẻ ra mày còn được chứ đừng mất dạy nhen! - Tôi trừng mắt hầm hồ. - Thằng nhóc con, khôn hồn thì biến hộ tao cái. Có khi cái thai trong bụng nó là của mày, hay của thằng khác nhỉ. Hay là nó không có thai, chọc mày vui thôi. Hà hà. - Nó cười hể hả, như muốn chọc tức tôi. - Phịch... Thằng chó. - Tôi đập bàn chửi thẳng mặt Sở, tên khốn nạn ấy lại cười mỉa mai đứng dậy nhanh chóng gần tôi. - Ấy, bình tĩnh nào. Tao có nhiều bạn lắm đó, đừng có hổ báo nhen cu! - Thằng này thổ vai nói nhỏ bên tai tôi. Bất giác tôi vờ nhìn xung quanh, xem có đúng như lời của nó nói không. Có vài đứa ngồi bấm điện thoại, có vẻ không phải hầm hố gì. Nhưng rồi tôi nảy một ý khác dù đang máu lửa đùng đùng. - Tao không hiểu tại sao mày thay đổi dữ vậy? - Tôi ngần ngừ hỏi ngang. - Hừm... Tại mày ngu đó. Trước giờ tao vẫn vậy. - Sở cười nhạt, cầm tay tôi lại như ngăn tôi nổi điên. - Về kêu con Tầm phá thai đi! Nó thực sự làm tôi nổi điên, nhưng sao có một điều gì đó ngăn tôi lại. Trước giờ nó vẫn vậy ư, không lẽ hình tượng ban đầu gặp Sở chỉ là một sự giả dối. Tôi bâng quơ suy nghĩ lung tung, để rồi đi vào ngõ cụt. Dù nó là một kẻ thế nào, Tầm ra sao thì tôi không phải thằng ngu. Dắt xe ra khỏi cổng cà phê, tên Sở sắp vụt xe đi cũng là lúc tôi nện một phát trời giáng vào đầu nó. - Bốp... - Vừa táng vào đầu Sở một cái thật mạnh bằng cái mũ bảo hiểm hắn vừa ngã sõng soài xuống đất. Tôi vội lên xe chạy đi nhanh chóng khi Sở chưa kịp nhận ra điều gì. Đáng lý ra thằng khốn nạn đó phải bị nằm la liệt và biến mất luôn “bộ ba” mới đúng. Nhưng tôi không có khả năng biến hóa khôn lường và sức cùng lực kiệt. Trên đường về tôi đã ngẫm nghĩ rất nhiều. Liệu Tầm sẽ làm gì với cái thai ấy, tôi sẽ làm gì với cái thai ấy. Tôi cũng không biết nữa, không ai biết cả. Chỉ là tôi làm những điều mà thằng đàn ông nào cũng phải làm, là chăm sóc người mình thương. Tôi ở phòng trọ Tầm nhiều hơn để em không thấy tủi thân vì vẫn có người bên cạnh. Tôi không còn dẫn Tầm đi ăn như trước kia, nhưng lại mua cho em thức ăn sẵn. Những lần nói chuyện thông thường tôi đều lãng tránh đi việc cái thai, tôi sợ Tầm không biết xử lý làm sao với nó. Kể cả tôi hiện giờ cũng chẳng biết làm sao cho đành. Để rồi chính Tầm mới nảy ý: - Anh này. - Hửm? - Em đã kể cho má em nghe rồi. - Tầm ngần ngừ. - Hở! Chuyện gì? - Tôi ngờ ngợ hỏi. - Thì chuyện... thai. - Thiệt hả! Rồi má em nói sao? - Tôi ngạc nhiên quá đỗi. - Thì anh cũng đoán được mà. Em bị chửi, rồi khóc quá trời. Hi. - Tầm cười hiền. - Rồi sao nữa? - Tôi tò mò hỏi tới. - Hì. Hồi trước má em có thai rồi mới cưới ba em đó. - Em tròn mắt nói. - Hè hè. Vậy thì anh hiểu rồi. - Nhưng mà anh à... - Tầm tự dưng hạ giọng, mặt dịu lại những nét cười. Đôi mắt u buồn của em cho tôi thấy bao lần, nhưng lần này tôi chẳng nhận ra điều gì cả. Thực ra tự trước giờ, đôi mắt ấy chỉ là ánh lên một chút xanh của trời chứ không hẳn là mắt biết. Nhưng tự trước giờ nó đã đủ buồn rồi. - Anh nghe nè. - Em sẽ phá thai. - Em nhìn tôi rồi khẽ khàng quay đi. Tầm đã nói ra điều ai cũng không dám biết. Đó quả thật là một điều tội lỗi, sinh linh kia chắc hẳn chẳng có lỗi gì trong chuyện này. Lỗi lầm có thể chia năm xẻ bảy cho mọi ai. Nhưng thôi hãy gạt bỏ nó qua một bên, bởi bây giờ chính bản thân tôi đây còn chưa bị lu mờ bởi một niềm nhóm nhen. Tôi chẳng biết nó là gì, nhưng nó khiến tôi nhẹ lảnh tức thời. Tầm phá thai, em lại là em, một cô gái thuộc về tôi. Nhưng không, sẽ thế nào nếu như một cô gái đi phá bỏ cái trong tử cung của mình. Lỡ may điều đó có sơ sẩy gì thì Tầm có còn là em. Vậy tôi sẽ phải đối mặt với mọi thứ sau này như thế nào. Ai thông cảm cho tôi khi chính bản thân mình còn nghĩ khác đi. Cũng chính cái tôi trẻ người non dạ này, tôi chẳng phải già cỗi hay đã đủ tuổi nuôi dưỡng những tấm thân khác. Chỉ là một thằng ất ơ, chấp nhận việc người yêu mình mất trinh còn chưa đủ, đã thế còn ngậm ngùi cái thai của người khác. Thử hỏi sâu trong thâm tâm này có thể chứa bao nhiêu sầu muộn được. - Em nói thiệt sao? - Tôi nhìn Tầm, nhưng không biết phải lộ cảm xúc như thế nào cho phải. - Thiệt anh à. - Tầm mặt buồn thiu, lời nói nhẹ tênh. Trong khoảnh khắc mông mị, nửa hờ hững nửa vui ấy tôi buộc miệng nói sảng: - Anh xin lỗi. - Mắc gì anh lại xin lỗi. Khùng hả? - Tầm đánh vai tôi. - Tại anh mà mọi chuyện ra như thế này? - Tôi trầm giọng, có lẽ bây giờ giọng tôi buồn sầu thảm lắm. - Thôi mà anh. Lỗi của em, sao anh lại buồn. - Tầm ngồi lại ôm lấy người tôi, đầu em nép sát lồng ngực này, em cũng hạ giọng trầm ngâm. - Giá như anh ôm thật chặt thì hay biết mấy? - Tôi tự dưng nổi tâm tư lãng tử. - Thì cứ ôm em đi. - Tầm chẳng hiểu gì cả. - Thì giờ em đâu có khổ như thế này. - Chưa bao giờ tôi lãng mạn đến thế, nhưng khoảnh khắc này không đúng chỗ, chỉ thêm trĩu nặng. - Anh đừng nói nữa mà. Em khóc bây giờ. - Tầm sụt sịt, cô nàng của tôi dễ mít ướt quá đỗi. - Anh xin lỗi. - Tôi ôm lấy Tầm thật chặt vào lòng. - Anh yêu em. - Híc. Em cũng yêu anh. - Tầm nhòa khóc, tôi cũng rưng rưng trong tâm thế vạn vật khóc thầm. Rốt cuộc kết cục này là vui hay buồn đây?