Logo
Trang chủ

Chương 48

Buổi tối hôm ấy, ly cà phê tôi sao đắng lạ thường. À nhầm, tôi uống mons sa bô chê cà phê. Đó là thức uống quen thuộc tôi thường lựa chọn khi vào một quán cà phê nào đó. Còn Nhiên uống trà chanh, có lẽ nhỏ sợ bị ú ù thì phải. Sau khi đón Nhiên từ xóm trọ, nhỏ kéo ra một quán cà phê gần nhà. Không gian quán này thật ma mị, đèn loe loét ánh vàng mờ ảo. Dám lắm những cặp đôi mà vô đây du hí hẳn cảm giác rất tuyệt vời.

- Nhiên ở chung với bạn hẳn? - Tôi hỏi han.
- Ừm. Nhỏ bạn cùng quê. - Nhỏ nhún vai đáp.
- Nó dẫn bạn trai vô nhà mà có gì đâu sợ? Hè hè. - Tôi bông đùa.
- Ai sợ gì đâu. Chỉ tại kì đà cản mũi ngại lắm. Hi. - Nhiên cười đôn hậu.
- Vậy không ngại tui à! - Tôi ngần ngừ trêu chọc.
- Xì... Ông có gì đáng ngại. - Nhiên lườm mắt.
- Thì ngại chuyện hai đứa thôi. - Tôi bí toán nên nói đại.
- Hì. Không sao đâu. Hôm bữa còn hôn kia... - Nhỏ nói bâng quơ tự dưng nhắc lại chuyện cũ. Mà từ đó tới giờ tôi vẫn chẳng hiểu tại sao Nhiên lại hôn mình một phát bất chợt trời búa thế không biết. Vậy là tôi gãi đầu cười trừ, hẳn Nhiên giờ cũng phát hiện hơi lố đâm ngượng nghịu.
- Mà tại sao vậy? - Tôi nổi tính tò mò lên.
- Sao gì? - Nhiên nheo mắt hỏi ngược.
- Thì... hôn tui á. Hì.
- Hơ... Tui... tui... hông biết nữa. - Nhỏ lắc lắc đầu bặm môi, mặt đỏ au. Lại một sắc thái khác ở Nhiên nữa, thế nên tôi được phen lấn tới.
- Hôn người ta rồi phải chịu trách nhiệm chứ. - Tôi vờ nghiêm trọng nhưng nửa gài hàng.
- Hừm. Thôi đi, chỉ giỏi ăn hiếp tui thôi. - Nhiên miết lấy cạnh bàn.
- Hì. Nhiên kêu tui tốt bụng mà, nhớ hông. Tui đâu có ăn hiếp ai.
- Sao nói cũng được hết. - Nhỏ lườm mắt một cái.
- Thôi bỏ đi. Hổm nay học hành thế nào? - Tôi đánh trống lãng vì không muốn Nhiên bối rối pha nào nữa.
- Bình thường.
- Uầy. Cũng đúng. - Bất giác tôi không biết mình nên nói gì nữa, Nhiên cũng im lặng dòm ngó xung quanh. Hai đứa chỉ lâu lâu hỏi mấy câu vu vơ, không khí nơi đây càng thêm ma mị. Ở lại thêm có khi bị hút hồn, vì cả không gian và nét xinh tươi của Nhiên trong vài lần trộm nhìn.
- Ờm... Ờm... - Tiếng Nhiên ho lên làm không gian bị xé đi. Tôi cũng chả để ý nhiều, cho đến khi tiếng ho lặp lại vài lần.
- Ủa! Nhiên bị ho hẳn? - Tôi gặng hỏi.
- Không biết nữa. Tự nhiên nãy giờ bị ho, chắc tại uống nước đá. - Nhiên sục sịt cổ họng.
- Uầy. Vậy đừng uống nữa chứ. Về làm ly nước ấm là oke hà.
- Hì. Biết rồi. Ờm, ờm. - Nhiên lại ho, tôi chợt nhớ việc phải về.
- Chừng nào cặp kì đà kia xong chuyện vậy? - Tôi hỏi bâng quơ hàm ý.
- Cái gì? - Nhiên tròn mắt ngạc nhiên.
- Thì khi nào bạn trai với nhỏ cùng phòng chia lìa đôi ngã?
- Nói thấy ghê. Chắc giờ cũng xong rồi đó. Về đi.
- Ừm. Tốc độ chứ khuya rồi. - Hai đứa sắp giải tán, trên đường về tôi có gặng hỏi.
- À Nhiên, chỗ đây có tiệm thuốc nào hông?
- Hở! Có. Nó kìa. - Nhiên chỉ tay, may sao có tiệm thuốc gần sát bên. Tôi vô mua vài liều thuốc, chỉ là lòng trượng nghĩa lại nảy sinh.

Tôi lại chở Nhiên về con hẻm ghê gớm kia, lần thứ tư tôi vô con đường này vẫn khó tài mà nhớ chính xác mấy cái cột điện cần quẹo. Nhưng cảm giác lần này tôi thấy khang khác, tôi dừng ở chỗ cũ như lần đầu tiên theo lời Nhiên bảo.
- Hey Nhiên. Thuốc nè. Nhớ uống đó. - Tôi chìa bịch thuốc ho ra.
- Hở! Ông mới mua đó hả! - Nhỏ ngạc nhiên.
- Hì. Bạn bè tui phải giúp chứ. - Tôi gãi đầu cười trừ.
- Hừm. Bữa sau không cần đâu đấy. - Nhiên nheo mắt trề môi.
- Vậy tui về nha! Bái bai. - Nhiên vừa bước xuống, tôi vội chào.
- Ấy Trường. Từ nay tui gọi ông là Lít nhen! - Nhỏ Nhiên vội hỏi mà miệng cười chúm chím.
- Hở! Tự nhiên muốn cắc cớ vậy.
- Hì. Vì em thích anh rồi. - Nhiên véo má tui một cái rồi chạy bắn vào phòng trọ, còn phần tôi ngơ ngác vô ngần. Tôi vừa được tỏ tình ư!

Chẳng cần biết là đùa hay giỡn, tôi có cảm giác lân lân khó tả. Nhưng một nỗi lo lắng lại chợt trỗi dậy. Tôi chẳng thấy tình cảm của mình dành cho Nhiên, chỉ có đôi lần bối rối trước nét xinh xắn của nhỏ. Nhưng lại không muốn để Nhiên bận lòng vì tôi. Chả là mọi người đều nghĩ tôi là một thằng thiếu ngay thẳng, bởi vì trong lời nói luôn hàm chứa các ý đùa giỡn. Thế nên mọi chuyện cứ thế tôi cứ ầm ừ theo. Trong trường hợp này, tôi gặp Nhiên và lại ầm ừ chẳng dứt.

Vào trong lớp học, cũng đã gần hết hạn. Nhiên cứ thân thiện với tôi quá đỗi, tự dưng trước giờ cũng kiểu cư xử đó nhưng hôm nay tôi thấy rụt rè hẳn đi. Tuy trong lòng có vui sướng, nhưng phần ngần ngại bó buộc nhiều hơn.

- Hey Nhiên. - Tôi khều vai nhỏ khi ra về.
- Hửm? Sao Lít? - Nhiên bắt đầu gọi tôi bằng Lít từ hôm nọ rồi.
- Hồi trước tôi có theo đuổi một người. - Tôi ngần ngừ nói sảng.
- Hả? Hồi nào. Kể tui nghe đi. - Nhỏ tròn mắt tò mò.
- Nhưng rồi làm đủ mọi thứ có thể thì họ thích người khác mà không thích tui.
- Tiếp đi.
- Sau đó tui nghĩ ngợi về bản thân đủ điều, con người tui chẳng có gì ngoài cái mạng. Hì. - Tôi ầm ừ nói.
- Tui thấy ông... - Nhiên lại sắp bắt đầu khen tôi, nhưng tôi đành gắt gỏng.
- Thế nên đừng thích tui được không?
- Hở! - Nhiên ngạc nhiên hẳn lên.
- Thiệt đó. Tui không ổn đâu. - Tôi ráng đưa đôi mắt chân thành nhìn Nhiên, nhưng bất giác nhỏ nhìn tôi chằm chằm khiến tôi tránh đi.
- Không có ai mà tự bêu xấu bản thân mình như ông hết á.
- Hở? Đâu có. - Tôi ấp úng không biết nói sao cho đành.
- Sao cũng được. Đừng tưởng để tui thích là dễ. - Nhiên đăm chiêu nói càn.
- Uầy. Nhưng mà...
- Thôi đủ rồi. Khi nào ông làm tổn thương thì tui hết thích ông. Okay hông? - Nhỏ ngẩng mặt lên làm tôi bối rối rồi lại nói tiếp. - Mà chịu hay không cũng vậy à.
- Đắng lòng. - Tôi vỗ trán than khổ.
- Này thì đắng lòng. Về thôi Lít. - Nhiên bất chợt kéo tai tôi.
- Ây da. Từ từ nào.

Chuyện đâu còn có đó, những ngày tháng gần kề. Tôi bắt gặp một mối quan hệ mới, chúng sa vào lòng tự khi nào. Những ngày tháng ấy Nhiên cũng làm cho tôi vui vẻ phần nào, thực ra con người Nhiên khi gần gũi lại trở nên điên khùng dễ sợ. Đôi khi bạo lực, hiếm lắm vụ làm nũng ở Tầm. Tôi không biết mối quan hệ hiện tại có phải tình yêu hay không, chỉ là không xác định. Tôi chẳng dám nói lời yêu với Nhiên, vì có lẽ nói hay không nhỏ cũng đăm đăm làm điều mình thích. Bắt tôi làm gì thì làm cho được.
“Giờ anh qua nhà em chở em đi ăn bánh cuốn nha! Chỗ này bán ngon lắm!”.
Hay vài lần Nhiên bắt Grab chạy tới thẳng nhà tôi trong khi tôi đi biệt tăm với lũ bạn trong quán net.
“Em chờ anh nửa tiếng, không về là biết tay em!”.
Thế là tôi chạy về gấp rút, bỏ dở ván game cùng tụi bạn buông lời dèm pha. Để rồi về không thấy Nhiên đâu hết, tôi mới rút điện thoại ra gọi.
- Em đâu rồi?
- Hì, anh về rồi đó hả? Em đang trên đường đi nè. - Tiếng Nhiên lơ đễnh dù tôi có tức vẫn nuốt tuột vào trong.

Ngày dài tháng rộng thoắt cái đã đầu tháng bảy, chỉ còn một tuần nữa là hết hạn học tiếng Anh ở trung tâm. Có lẽ tôi sẽ ít gặp Nhiên đi, vì cái cớ gặp nhau của hai đứa bị phân phối mất rồi. Đôi khi ít gặp lại hay, cho người ta thấy sự thiếu thiếu. Nhưng cũng trong một lần thiếu thiếu đó, trời không còn nắng đỏ ban chiều. Nhiên và tôi đi xem phim kinh dị, tôi bị kéo đi bằng được vì vốn mình không thích thể loại phim này, tôi chỉ thích kiểu phim tâm lý xã hội Việt Nam thôi.
Mới bước vô phòng chiếu để dạo đoạn mở đầu. Tôi đã nhận được cuộc gọi từ một số như xa lạ trong thời gian gần, Tầm gọi.

- A lô. - Tôi bước ra khỏi phòng chiếu.
- Trường hả? - Tiếng đầu dây bên kia sụt sịt.
- Tầm hả? Chuyện gì vậy? - Tuy không còn quen nhau, nhưng tôi vẫn ngần ngại tiếng Tầm khóc lắm.
- Trường về nhà liền được không? Tui chờ nè. Híc. - Tầm vẫn thút thít, làm tôi lo lắng vô ngần. Trong thâm tâm này vẫn còn chỗ cho Tầm, chưa thể dứt đi được.
- À ừm. Vậy đợi anh... tui nhen! - Tôi chột miệng.
Thế là tôi vào lại phòng rạp, chào Nhiên một tiếng bảo Nhiên đi Grab về sau vì lý do đột xuất. Ngoài trời tự khi nào đổ mưa, cảm giác lạnh lạnh thoáng lên giữa Hè. Phóng thẳng về đến nhà với tốc độ chấp nhận được của một thằng ất ơ. Tôi đã thấy Tầm đứng bên hiên, phòng trọ. Thoáng nhìn, dáng vẻ em sao nay gầy đi, trông xanh sao mấy phần.

- Trường. Híc. - Tầm lấy tay quẹt nước mắt khi tôi trờ tới.
- Sao vậy Tầm? - Tôi hỏi gấp vì khá lo.
- Em xin lỗi. - Tầm làm tôi yếu lòng khi xưng em, giọng nói quen thuộc ngày nào.
- Gì vậy? Có chuyện gì? - Tôi bất giác cảm thấy điều gì đó không ổn.
- Em còn yêu anh lắm. - Tầm hạ giọng nhè nhè.
- Hừm. - Tôi chỉ đơ họng không biết nói gì.
- Anh... - Tầm nắm lấy tay tôi khi tôi mở cửa phòng.
- Rốt cuộc có chuyện gì?
- Em xin lỗi... Em... Em có... thai rồi. Híc. - Tầm nói giật giật, lại nức nở. Nhưng tôi không chú ý đến nó nữa, tôi nghe từ gì phát ra từ miệng em. Tim tôi cứng đờ, sống lưng tôi lạnh đơ, tay tôi rơi rớt đâu mất rồi.
- Xoảng... - Chìa khóa cửa chưa kịp mở khóa đã rơi...
BÌNH LUẬN
Đăng Truyện