Chương 44

Tôi sẵn tiện mua hai cái bánh tráng nướng, đó là thứ tôi có thể làm kỉ niệm. Hai đứa ngồi ăn dưới bờ hồ ngày nào giờ tái hiện một lần nữa. Nhưng hôm nay khác quá, tại bánh tráng hay tại tôi mà nó dở quá thể, nuốt không nổi. - Sao chú tự dưng bữa nay xuống nữa vậy? Hôm qua xuống rồi mà. - Mây lại hỏi ngang, chả lẽ nhỏ không biết tôi xuống đây vì chuyện hôm qua sao. - Cháu nghe bản thu âm chú gửi chưa. - Tôi hỏi lạc hướng. - Dạ nghe rồi. - Thấy sao? - Cũng ổn á chú. Chỉ có điều sao nó ướt át quá. - Mây tự dưng trầm lại. - Cũng nhờ cháu đó. Lâu lắm rồi chú không viết nhạc. - Tôi nhìn xa xăm, trời hôm nay không mưa, tôi cũng chả muốn mưa nữa. - Chú đệm cháu hát nha! - Hi. Hay quá. - Mây chợt cười mừng rơn. - Bài gì nào? - Tôi vuốt ve cây đàn đánh mấy nốt dạo đầu quen thuộc. - Hơ! Cháu cũng không biết nữa. - Vậy... “Anh muốn nghe giọng em” đi nha. - Tôi khẩn khoản nhớ lại có một lần Mây thu âm gửi cho tôi một đoạn nhỏ mà bé hát bài đấy. - Bắt đầu nha! Tôi dạo intro nhẹ nhàng cho Mây lấy tone... “Cách cách”. “Em muốn nghe giọng anh nói nói nói được không? Em muốn nghe giọng anh nói nói nói hằng đêm Những phút êm đềm đôi ta bên nhau Từng kỉ niệm mà ta đã khắc ghi...” Tiếng hát Mây cất lên cao vút, tôi nghe chạnh lòng quá đỗi. Cố phiêu lãng theo điệu nhạc, tôi thả hồn vào đoạn rap. “Gọi tên anh là cô đơn , khô hơn Khi nước mắt chẳng đủ cho đêm trôi Gọi tên em là kỉ niệm bỏ quên lại chốn cũ ta vẫn thường chung đôi. Bài hát cũ, anh viết vội rồi sẽ chẳng ai nghe Mưa vẫn ướt vai dẫu em có lấy tay che đi Bao nhiêu vài giọt buồn trên mắt Giọng em nói kề bên tai dù đã lâu anh không nhắc tên! Em trong cơn mơ, trong khi say Âm vang bên tai như đâu đây Đã qua, ngày dài đã qua Ánh nắng gần tắt, thuyền ai đã xa Em bước nơi thảm, người ta rải hoa Nơi ta từng đến, không còn cãi vã Và Anh muốn được nghe giọng em nói bên tai Dù hai lối ta đi giờ xa lắm Muốn được nghe giọng em nói bên tai Dù làn khói trên môi làm xa xăm Muốn được nghe giọng em nói bên tai Dù làn khói trên môi làm xa lắm Muốn được nghe giọng em nói bên tai Dù làn khói trên môi làm xa xăm”. - Em muốn nghe giọng nói... Sao chú không đánh đàn nữa? - Mây ngắt quãng khi tôi chợt lơ đàn, tôi thực sự đã nhập tâm vô đoạn rap quá rồi. Khi thoát ra, tôi chẳng hiểu mình muốn gì nữa. Tôi im lặng, nhìn Mây chẳng nói lời nào. Ước gì có thể ôm chầm lấy em thật sự chứ không phải cháu gì nữa. ... - Chú đừng vậy mà. - Nhỏ nhăn mặt nói thoảng. - Không sao đâu. Chú quen việc này từ năm nhất rồi mà. - Tôi nói càng. - Rồi chú sẽ kiếm được người khác thôi, nếu chú chịu thay đổi. - Mây nói kiểu răng dạy tôi, nhưng sao tôi không thấy tức xíu nào. - Thay đổi ư. “Anh vốn đã tự do đừng cố bắt anh phải thay đổi, anh vốn sợ thay đổi hãy cứ để anh thế nào thôi”. - Tôi lại mượn nhạc Khói để chống chế bản thân, thực sự thì nếu cho tôi làm lại. Tôi cũng vẫn sẽ là chính mình, thay đổi chỉ đến khi môi trường sai khiến mà thôi. - Vậy cháu chịu. Chú ngoan cố quá. - Cháu không hiểu gì hết... - Tôi quát lớn lên, để rồi bất giác nhỏ nhẹ lại vì dù gì có giải thích như thế nào cũng vô ích, cứ để thời gian trả lời. - À mà thôi. Cháu cứ rong chơi đi. - Chú... - Mây đang ngập ngừng thì có một gã nào ấy tới sau lưng nhỏ chạm vai. Mây và hắn nhìn nhau rồi gã ngồi xuống sau lưng khuất tầm mắt của tôi. Mây chỉ lắc đầu báo hiệu với tôi, lưng tôi lại cứng đờ ra. Thực sự giờ đã là đỉnh điểm của uất ức, nhưng vẫn phải kìm nén vì đã hiểu rõ mọi chuyện. Khoảng thời gian 5 phút tiếp theo tôi chỉ biết nhìn xa xăm đây đó, lâu lâu lại liếc sang Mây nhìn tôi nếu không bị gã kia khều khều hỏi han gì ấy. Tôi không biết phải làm sao nữa, cảm xúc đã mềm nhũn ra rồi. - Chú, thôi chú về đi. Bữa khác tới nha! Chú giờ nó nhờ cháu làm chuyện này rồi. - Mây trờ tới nói nhỏ với tôi, đúng như dự toán và mong chờ. - Ừm. Chú biết rồi. Có cái này chú tặng cháu nè. Về phòng rồi hãy mở nhé! Tôi sẽ phải thoát khỏi cái cảnh này ra sao đây thì đã giải quyết được. Tôi phải chào tạm biệt gã kia, nhưng hắn chẳng thèm đếm xỉa gì đến tôi cả. Thực sự thì tôi muốn đấm vào mặt gã như bao cát mình tưởng tượng ra. Nhưng thôi, tôi chạm tạm biệt cái hồ Bán Nguyệt lần cuối cũng như lứa trẻ nhiệt thành nơi đây. Không biết sau này còn dịp nào nữa để ghé lại hay không, bởi tôi thấy chán nản cái làng đại học lắm rồi. Chặng đường về tôi nhìn sao trời nhưng chả thấy đâu, con đường quen thuộc đi đi về về dần thu nhỏ lại sau lưng. Nó không chứa kỉ niệm của tôi với Mây, nhưng nó đưa tôi đến với chúng, với những cơn mưa chợt thăm mỗi khi tôi xuống làng đại học. Hôm nay khác lạ, chúng tiễn tôi rất nhẹ nhàng bằng những giọt tí tách. Khoảnh khắc ấy tôi nghiêng tâm quá đỗi, khóe mắt ứa lệ hòa chung đoạn đường dài. Trong hộp quà tôi tặng là một bức thư, con Hạc to đùng, con ốc thứ hai trong đời tinh khiết của tôi và cả chiếc áo mưa theo tôi mấy tháng trời. Tôi gửi trọn cho Mây, sẽ chẳng muốn nhận lại những gì dù đã cho đi quá nhiều. Có lẽ Mây sẽ không hiểu được. Bức thư tôi gửi dài lắm, không hiểu đào đâu ra câu từ nữa, nhưng chữ xấu quắt: Một trang đời: Chú không viết dòng này cho ai khác, bởi mỗi người đều có những cảm xúc riêng. Cảm xúc này chú dành cho cháu, những xúc cảm mục nát đôi lề. Chữ viết chú xấu quá phải không, y như con người chú vậy! Hi Nhưng mà ráng đọc đi nha! Bởi có lẽ, mọi thứ như ngày hôm qua đã từng. Ngày mai bắt đầu từ hôm qua rồi. Sẽ là anh em, chú cháu sẽ còn ở lại trong tiềm thức. Đi vào... Ngày 17 tháng 9 hay ho, sau sinh nhật của anh một tháng. Những gì trên VNUHCM cả hai ta đều hiểu, anh gặp em trong một buổi tối mưa rào. Tất nhiên là anh bị mắc mưa, còn em thì không. Đã 3 tuần trôi từ khi quen em, anh đã trôi qua mấy cơn mưa dầm, ừ thì nó chả thấm tháp gì đâu. Chiều hôm nay có một tin báo về từ Pé Mây, rằng: Em đã cảm nắng anh chàng mét 8. Sống lưng anh cứng đơ, tay anh run run. Không phải triệu chứng của bệnh đâu, mà là cảm giác thương một người đó. Những xúc cảm... Anh đã dự định hát bài “Anh mơ” của Anh Khang ở quán Acoustic trong kí túc xá gần nhất có thể. Mưa luôn đón anh mỗi lần xuống thăm em, nhưng anh không ghét nó bởi nó mang Mây tới. Anh đã thấy em gần đây khác lạ vài ngày. Từ khi em kể về cậu bạn mét 8, anh đã xuống ktx nhiều hơn, em có để ý không. Em biểu hiện bằng cách ít nhắn tin hơn, hay những tin nhắn nhạt dần, video call cũng vơi đi, họa chăng là không thấy. Không phải anh không ghen, mà vì trước kia anh ghen quá nhiều rồi. Nên anh thèm được ghen, thèm được chiều chuộng. Những lời anh nói với em có thể không thực, bởi thứ tình cảm trong anh quá rõ rồi. Em có biết không, anh thực sự không thích bài Hongkong1: Vì giờ anh biết chuyện tình mình chẳng còn gì, khi nắng Thu sang đừng ngọt ngào lời thầm thì. Anh bước sang ngang đợi chờ một điều diệu kì, như lúc ban đầu... Nhưng lúc ban đầu ấy, lần đầu tiên gặp em đâu đó là một con người giản dị, thân thiện, hiền lành. Đặc biệt là sống tình cảm, giống anh. Tiễn anh ra về. Những lần ngồi với nhau tiếp theo, anh thấy ở em những sự quan tâm, sự thật thà, buồn vui gì cũng kể. Đâu đó trong anh mê mụi, chỉ vài ngày đầu thôi. Chứ chẳng chờ em mê hoặc hay hỏi han đủ thứ gì đâu. Mỗi lần ngồi với nhau dưới hồ “quần què”. Anh thích cảm giác ấy lắm, nó mộng mị. Những con người, những cảnh vật, không khí, nhưng không quan trọng. Có em là quá đỗi yên bình, những cái đánh đầu gối rất “yêu”, những cái chớp mắt “giết chóc”. Thảo Nguyên Và Mây, sự bình yên luôn hiện hữu, anh luôn chọn yên bình. Anh đã từng nói như vậy, đó không phải lời bày tỏ hay sao, có khi hơn thế nữa. Nếu tình cảm của anh dành cho em có thể đong đếm bằng những lời bày tỏ, thì chính anh cũng chẳng chứa nổi nó nữa. Những từ bỏ... Anh sẽ nhớ lắm hình icon con chó nằm sấp chỏng đuôi, nó đáng yêu lắm biết không, cứ như Mây vậy. Anh sẽ nhớ lắm bàn tay kì quặc của em trên nốt đàn, bởi có lẽ sẽ khó mà thấy nữa. Chàng trai mét 8 là guu của em ư! Tìm thấy guu của mình đâu có dễ, anh sẽ ủng hộ bằng lời nhưng thâm tâm là chiều hướng khác biệt. Cam tâm rời xa một thứ cảm xúc ma mị được gọi là tình yêu khó lắm em à. Anh sẽ phải làm điều khó khăn này thêm lần nữa, cho em. Anh sẽ không ghét em đâu, bởi cuộc sống là của mỗi người, ai cũng có quyền lựa chọn. Hẳn là có đủ lý do thuyết phục em, có phải không? Sợ mất ư! Khi rời xa một ai đó tình cảm sẽ mạnh mẽ nhất. Anh đã cố gắng cho thực tại, thì việc mất em cũng tóm lại là do em thôi. Khi rời xa một người, ta nhận ra tình cảm của mình với họ như thế nào. Có lẽ cháu không hiểu được giờ này đâu. Có khi đang ở ngoài ban công nhìn sang bên trái và trò chuyện với người ta cũng nên. Anh từ bỏ không phải vì sợ gặp mặt em, mà là sợ em khó xử nếu tình cảm của anh cứ lớn dần. Dù gì em cũng không cho anh cơ hội nữa, Mây rồi cũng bỏ Khói đi. Mọi thứ anh dành cho em đều là sáo rỗng... Những hờn dỗi... Anh thích lắm các lần em hờn dỗi, đã bao lâu rồi nhỉ! Rất thú vị, rất thăng hoa. Anh cũng có những hờn dỗi dành cho em, như bắt anh chờ, bắt anh đi bộ khắp ktx, bắt anh đuổi theo em mỗi khi hờn dỗi, bắt anh làm đi làm lại bài thu hoạch Củ Chi. Nhưng không sao, anh chịu được. Hì. Nhưng sao mọi thứ lại ngắn quá thể. Chỉ mới gặp nhau đó lại chốc chốc tan đàng. Anh hờn em không đi xem phim với anh, nhưng có lẽ tại anh 5 phần, và tại em 3 phần, còn 2 phần do người ta. Thời gian qua anh không cho em sự an toàn ư! Không cho em sự vui thú ư! Sao em có thể say nắng một người khác đột ngột như vậy. Anh không trách em đâu, anh trách con tim sinh ra cứ hoài không hài lòng, khi đã đạt được gì đó, nó sẽ đòi hỏi thứ hay hơn. Một chiếc bụng đói có thể ăn được nhiều thứ, lúc đói gì nó cũng ăn được. Nhưng khi no, nó chỉ muốn ăn những thứ mình thèm. Để rồi thời gian trôi, nó lại đói trở lại. Những dặn dò... Nghe này, tập gym ráng chăm chỉ. Anh biết là tập gym không phải là động lực từ anh, nhưng hãy tập chăm chỉ sau này. Ăn uống bình thường đi, giục tốc bất đạt đó. Để xem 3 tháng sau, em sẽ như thế nào. Tập đàn nữa, rảnh thì lôi ra tập, nghe người ta đàn nhiều vào để có động lực. Hẳn là anh không phải động lực tập đàn của em rồi. Cố gắng sẽ đàn được hay thôi, tại anh không muốn nâng cao trình độ đàn, chỉ đàn khi tâm trạng và còn nhiều thứ phải lo nữa. Nghĩ lại chuyện hai ta, anh thấy sao tương tự như truyện Sài Gòn làm sao tránh được những cơn mưa. Anh là người đến trước, nhưng rồi mọi thứ lại trôi xa. Mọi thứ đều xuất phát từ cự li, cậu mét 8 sát bên em. Có gì tiện bề chăm sóc, san sẻ vui buồn. Cũng có thể hai đứa khó thể mà chia xa được, bởi sát bên nhau, có giận hờn thì cũng gặp mặt nhau là phai nhạt. Mong là cậu ấy tốt, không bi quan. Không đàn bà như anh phải không? Mà nói đi cũng phải nói lại, em đừng để những xúc cảm đi xa. Anh biết sau khi đọc bức thư này, em sẽ quyết định không gặp anh nữa. Nhưng mà, nếu cuộc sống có khó khăn quá, hãy nhờ anh giúp nếu như có thể nhé! Anh sẵn lòng. Hay khi cần tâm sự, hãy hú anh một tiếng. Anh có thể nghe được, dẫu không phải tuýp người để tâm sự. Hãy nhớ những gì dễ đến cũng dễ đi, không phải là dễ đi theo thời gian, mà là đi như thế nào. Mong cháu không như vậy. Có lẽ khi đọc được đến dòng chữ này, em sẽ không gặp anh được nữa. Hay họa chăng là không gặp dưới một tâm thế hai con người hiểu rõ tình cảm của nhau. Thế nhưng em dù có hiểu tình cảm của anh, đã chạy theo một chặng đường mới. Anh sẽ không thấy em của 3 tháng sau khi tập gym. Sẽ không thấy khả năng đàn guitar của em thế nào. Có lẽ khi đọc xong, anh sẽ chẳng bao giờ thấy mặt em trên video call nữa. Sẽ nhớ đôi môi chúm chím, răng khểnh, lúm đồng tiền, đôi mắt huyền... Mũi bự ơi! Mong em không sử dụng bức thư như một trò đùa, đừng kể cho ai nghe cả. Nhất là người ta, bởi họ sẽ cười vào mặt anh cho xem. Kênh Chat Sinh Viên ấy thật là hay, sẽ nhớ mãi. Tờ giấy kia là những gì anh biết về guitar, hãy làm theo nếu em muốn. Hạc giấy tiếc là anh chưa thế làm đầy chúng trong túi đàn của em được, mong em giữ lấy như chút kỉ niệm của chúng ta, đừng bụi bặm nhé! Con ốc anh đem từ quê vào, nó tinh khiết như mọi điều anh mong, dành tặng em đó. Đôi dép chú mua 60k đó, cháu nợ chú 10k nhen. Hi. Thương là một phạm trù khác hơn cả yêu và thích. Chú thương cháu, khờ ạ. Chú ghét phải làm điều này, Chú xin lỗi Cháu. Tạm biệt, một thoáng hoa tàn... Đường 21, Sài Gòn...8/10 Sau khi tỉnh giấc... trằn trọc khó ngủ. Chỉ còn anh, chiếc điện thoại, nỗi buồn và nhớ nhung. Em khá thông minh, nhưng lại dùng nó để đánh đố sự thông minh của người khác. Em thích lời nói sáo rỗng bởi những gì có thể cho trong vài ngày. Ánh mắt anh không đủ chân thành ư! Em đòi hỏi nhiều nhỉ! Ở một thằng không cao mét 8. Nó sắp mạnh mẽ, nó là một người “bá đạo” em chưa biết hết. Đòi hỏi của em anh đã cố gắng, anh tập hát, anh tập đàn. Anh không muốn so sánh hơn thua với gã kia, mét 8 và trai Bắc. Hi. Có lẽ họ sẽ không bằng anh nhiều thứ, nhưng họ vồ vập y kiểu em thích ở Khói vậy. Có lẽ em chưa bao giờ nghĩ, em đòi hỏi ở anh, vậy anh có đòi hỏi gì ở em không. Dẫu muốn lắm chứ, nhưng em không thể, anh muốn em nấu ăn. Mong muốn em chuyển ra ở trọ và nấu ăn giờ không còn được nữa rồi. Có lẽ những lời nói của anh chỉ là bông đùa khi gặp em. Em xinh chứ, đáng yêu chứ, hay mê hoặc chứ. Tất nhiên anh đều nói ngược lại ý của em, vì khiến em tự mãn đâm ra em khác đi. Những gì anh bông đùa sắp thành sự thật: Không biết ta còn quen nhau sau 3 tháng nữa hay không? Có lẽ anh sẽ đưa em vào một vài chương nào đó trong truyện của anh. Bởi thời gian bên nhau ngắn ngủi, anh không thể viết được một tiểu thuyết. Có lẽ anh đã viết ra đây hết thì trong lòng anh chẳng còn gì. Em đã đọc truyện của anh và nói: Đàn ông mấy người thật xấu xa... hay sao chú ngu dữ trời! Hì, anh đâu có làm gì Tầm đâu, cô ấy tự đến. Cũng như gã mét 8 kia đó, nhưng em có quyền lựa chọn, còn anh thì không. Đắng lòng. Giờ đây không có Tầm nào cả. Anh như con cáo, em như chùm nho xanh Em còn trẻ và đẹp, nên lại không dành cho anh. Em chán cáo lâu rồi, anh biết. Lỡ may một ngày nào đó em có trên đường hay nhìn ra ngoài mưa. Đừng than thở vụ mưa nhé, bởi anh đã từng làm bạn với nó. Thay vì hờn trách, hãy thả mình vào nó. Bởi Sài Gòn làm sao tránh được những cơn mưa... Nắng bỏ đi rồi nắng không về nữa Dốc cạn lòng chỉ thấy những hạt mưa. Nhưng dù sao cũng cảm ơn em, đã cho anh những xúc cảm lâu rồi mới tìm lại được. Đường 21, Sài Gòn... 9/10 sau khi tỉnh giấc. Hì, còn nữa. Chiếc áo mưa chú gửi á, chứ cái dù của cháu sắp gãy rồi đó. Thằng khốn nạn hàng xóm, nó đang mở bài: Buồn không em. Sống tốt! Hết... Với Mây.