Logo
Trang chủ

Chương 43

- Hey, sao vậy hả! - Nhỏ Nhiên trờ tới khi vừa vào lớp học.
- Sao là sao? - Tôi ngẩn ngờ hỏi bừa.
- Sao lại giấu tui chuyện bị đánh? - Nhỏ nhăn mặt hỏi làm tôi nhất thời chẳng biết làm sao.
- Thì... Thôi bỏ đi.
- Bỏ là bỏ như thế nào?
- Thì coi như xui đi. - Tôi chỉ biết lấy cái số phận để đưa ra.
- Nghĩ mà tui tức thiệt chứ. Ông không điên lên à? - Nhỏ giận dữ trách móc.
- Hở! Có chứ, nhưng mà... Đã bảo bỏ đi mà.
- Nó đánh ông rồi còn khoe với tui nữa đó. Thằng khốn nạn! - Nhiên tức giận mà sao tôi thấy nhỏ xinh hơn cả lúc cười nữa.
- Vậy thì làm được gì đâu? - Tôi vẫn bình thản.
- Sao ông thản nhiên dữ vậy? Bị uýnh mà như không vậy. Tức ông ghê á. - Nhỏ Nhiên chưa hạ được cơn giận, chắc có lẽ đợi chờ một phản hồi tích cực từ tôi nhưng không được mãn nguyện nên càng điên hơn.
- Cô điểm danh nha! - Cô giáo lên tiếng làm gián đoạn cuộc hội thoại lãng nhách này.

Rồi suốt buổi học, tôi nghĩ tới việc Nhiên bảo người yêu cũ của nhỏ khoe rằng cho người đánh tôi làm tôi cũng hơi sùng máu thật. Nhưng may thay cái phản ứng của Nhiên làm tôi mắc cười hơn, nhỏ không rườm rà trong các cuộc nói chuyện. Có gì nói đó, mà tôi không hiểu sao lại làm người yêu cái tên côn đồ kia mới lạ chứ. Thật là éo le.
Nhưng chưa dừng lại, Nhiên lại trờ tới sau tiết học.
- Trường, xin lỗi nha!
- Hửm? Chuyện gì nữa đây thím hai. - Tôi lại vờ ngạc nhiên dù biết nhỏ tính nói chuyện gì.
- Thì vụ bị đánh với hồi nãy lớn tiếng với ông. Còn đau không? - Nhiên chồm tới lấy tay chạm vào vết bầm trên màng tang. Khẩn khoản tôi chợt chạm mắt nhỏ, đôi mắt có phần lo âu. Khoảnh khắc ấy tôi chết lặng, chỉ có con tim đập những hồi loạn nhịp. Tâm hồn tôi một phần bị đẩy đi thật xa, nhưng rồi định thần lại khi tay nhỏ chạm vào vết thương.
- Ây da... Đau. - Tôi nhăn mặt phá tan sự bừa bộn tâm trí.
- Ơ. Xin lỗi nha. Tui lỡ tay. - Nhiên chợt rút tay lại, nhìn mặt như một đứa trẻ. Không ngờ nhỏ có đủ màu sắc thái độ như vậy.
- Thôi không sao đâu. Nhỏ giờ bị quen rồi. Hì. - Tôi ba hoa chém gió.
- Quen gì chứ! Bị uýnh mà quen hả? - Nhiên hếch mặt hỏi ngang.
- Uýnh gì trời. Ý là chịu đau quen rồi. Mà sao cứ nhắc tới chuyện đó hoài vậy, bỏ đi mà. - Tôi ba hoa và trách nhỏ.
- Ơ, xin lỗi. Tui biết rồi.
- Thôi về nào. Khuya rồi.
- Ừm. - Nói rồi hai đứa đứt đoạn, ai về nhà nấy. Nghĩ lại cảm giác vừa rồi thoáng qua mà khiến hồn tôi xao xuyến quá thể. Như những thứ chạy đi khiến tôi khựng lại của những ngày hiện tại. Mùa Thu năm tư...

...

Những buổi sau khi quen biết bé Mây, tôi xuống kí túc xá khu B đều đặn. Chẳng phải là tôi hứng thú gì, nhưng đã hứa chỉ vài đường đàn thì phải làm cho ra ngô ra khoai. Tôi ghé kí túc xá, múa may vài chiêu mình mày mò. Mây cũng chưa biết gì nên tôi phải làm lại từ đầu mọi thứ. Nốt nhạc, hợp âm, cách đặt tay... blah blah. Mọi thứ cơ bản của nhạc lý cho bé. Nhưng khổ nỗi tôi không hề nhăn nhó một lời nào, chỉ cười trừ vì đôi mắt của bé sao mà ngô nghê quá đỗi. Lâu lâu tôi lại cầm tay chỉ việc thật sự, phải chỉ thế tay sao cho đúng. Nhưng chiếc bụng đói khiến tôi đực mặt ra.

- Cháu nè. Chú nói cái này, bí mật đó. - Tôi khều khi Mây vẫn đang chú tâm vô cây đàn.
- Hở! Chuyện gì vậy chú? - Nhỏ tròn mắt hỏi.
- Điểm yếu của cháu là gì? - Tôi hỏi cắt cớ.
- Hơ... Lười biếng. He he. - Mây suy nghĩ một hồi rồi buông nụ cười tỏa nắng.
- Hì. Còn chú thì đói bụng. - Tôi nói càng.
- Tự nhiên đói bụng? - Mây ngơ mặt hỏi ngược.
- Hè hè. Chú đói bụng là làm chuyện gì cũng đổ vỡ hết á. Nên giờ mình đi ăn cái nha!
- Uầy. Vậy thì nói thẳng ra đi. Chú thiệt tình.
- Hè hè. Nói thẳng thì chú đâu phải là chú nữa.
- Vậy giờ đi hả? - Mây hỏi thẳng.
- Ừm. Bún thịt nướng ha!
- Dạ. - Mây nhún vai nói một tiếng mà tôi muốn nhũn người ra.

Kể từ ngày đó, cứ hễ hôm nào xuống kí túc xá khu B là tôi đều hẹn Mây ra ăn bún thịt nướng. Lâu lâu đổi khẩu vị chuyển sang bánh canh. Hôm nay chợt khác, hai đứa ngồi với nhau trước cái hồ Bán Nguyệt. Khung cảnh vi diệu huyền ảo, bao nhiêu sinh viên đua nhau ra nơi đây hội họp, khiến nơi này như hội chợ hàn thuyên.

- Này là hồ gì vậy cháu? - Tôi hỏi.
- Hi. Hồ Bán Nguyệt á chú. - Nhỏ ngây thơ đáp.
- Bán Nguyệt hở! Đây là lần đầu tiên chú ngồi chỗ này đó. Cảm giác thật phê pha.
- Tự dưng phê pha. Xàm quá ông ơi! - Mây nheo mắt sao mà đáng yêu quá thể.
- Cháu hơi vô lễ rồi đó. Chú lên chức ông nhanh dữ vậy hả! Cái con này, muốn kí đầu hông? - Tôi bông đùa.
- Hè hè. Giỏi thì kí đi nè. Nè. - Mây nhào nhào đầu vô, tự dưng tôi có một cảm xúc lạ. Cái sự trẻ con này tôi vô tình vướng phải nơi nào rồi, mà thôi cũng bỏ đi.
- Thôi bỏ đi. - Tôi vờ lơ đi.
- Híc. Tưởng uýnh tui thiệt chứ. - Mây còn giả vờ hơn.
- Cháu ngoan mà ai nỡ đánh? Hì. - Tôi lại bông đùa.
- Xí. Giỏi biện hộ. - Mây hừ nhạt.
- Hì. Cảnh nơi đây đẹp ha! Yên bình thật sự. - Khung cảnh mông mị, ánh đèn phản chiếu mặt hồ, gió thoảng qua tai, tiếng xì xào lứa trẻ.
- Vậy bữa sau mình lại ngồi đây tiếp nhen chú? - Mây lay tay tôi cười mỉm chi.
- Tùy duyên nha cháu. “Đâu ai biết trước chuyện mai sau, anh chẳng có chuyện gì để giấu”. - Tôi hát vu vơ câu nhạc.
- Tự nhiên hát gì vậy ông? Khùng. - Nhỏ bĩu môi trách.
- Ừ, chú khùng vậy đó. Hát nhạc Khói mà cháu chê. - Tôi ba hoa.
- Hứ. Ai thèm.
- Uầy. Không thèm thì sau này thèm ráng chịu nhen! - Tôi lại vờ ngồi nhìn khung trời xung quanh. Hai đứa im lặng một lúc dài, chốc chốc lại thấy mấy cặp đôi nằm tựa đùi lên nhau, ôm ấp này nọ tôi lại cười thẹn ngượng ngùng.
- Chú. - Mây đánh vào đùi tôi một cái tỉnh người.
- Hở? - Tôi ngờ vực.
- Chú thích người con gái như thế nào? - Mây hỏi càng.
- Hừ... Ờ... Cháu nhớ cái cô hôm bữa cổ vũ chung với cháu không? - Tôi nhắc lại trận bóng hôm trước, cũng là nhắc tới Linh.
- À nhớ. Cái cô nói giọng Huế á hả? - Nhỏ ngơ mặt nhớ lại.
- Hì. Crush cũ của chú đó. Guu của chú là vậy đó. - Tôi nói thẳng.
- Hơ. Cô đó dễ thương thiệt á chú. Sao chú không tán mà là crush vậy? - Mây tò mò hỏi tới.
- Uầy. Chuyện xa lắm cháu ơi. Khó thể nói thành lời. Cô nàng tinh khiết, giọng Huế mơ màng. Hè hè. - Tôi miên man nói sảng.
- Hứ. Vậy giờ guu của chú còn vậy không?
- Ơ... Chú cũng không biết nữa, có lẽ vẫn còn. Nhưng “duyên đến rồi sẽ đi nếu như hai ta chẳng phải nợ” mà. - Tôi lại hát ngẫu hứng.
- Gì nữa vậy? Xàm nè. - Mây lại đánh đầu gối tôi, nhỏ nheo mắt mà thấy thương quá chừng. Cảm giác ấy lại ùa về, thân thuộc quá đỗi. Tôi bắt gặp một sự khúc chiết nào ấy của Mây trong Tầm, cứ mạnh dạn lầm lì.
- Ui da. - Tôi nói lấy tay Mây, ngăn không cho nhỏ đánh nữa. Chợt ánh mắt chạm vào nhau một thoáng.
- Hi. Còn cháu thích bạn trai cao mét 8, nói giọng Bắc. - Nhỏ ngây thơ cười nói.
- Hở! Sao lại giọng Bắc?
- Hi. Trai giọng Bắc nghe rất quyến rũ á chú. - Mây cười tít mắt.
- Đắng lòng. - Tôi đập tay vô trán, lần đầu tiên nghe điều này. Mà cũng đúng, tôi thích gái giọng Huế mà. - Chết rồi, chú đói bụng nữa rồi.
- Cái gì? Mới ăn bún mà. - Mây ngạc nhiên hỏi.
- Hì. Chú đói nhanh lắm. Có gì ăn không bé?
- Chịu luôn á. Vậy đi ăn bánh tráng nướng đi. - Nhỏ cười khổ nhưng rốt cuộc vẫn dẫn tôi đi.

Buổi tối hôm đó có lẽ hiếm khi không có mưa mỗi khi tôi xuống kí túc xá. Nhờ vậy mà tôi biết được cái hồ Bán Nguyệt, món bánh tráng nướng hay ho ấy. Để sau này mỗi khi tôi xuống dạy đàn cho Mây đều lấy nó ra “nhâm nhi ly trà”.
Nhưng thời gian cứ chạy mãi chẳng nhường lấy một ai. Tôi cũng vì thế mà hùa theo thứ tình cảm quái đãng nảy sinh từng thời khắc. Ánh mắt biết nói của Mây làm tôi rung động, cái mũi “bự” của bé khiến tôi tủm tỉm cười hoài. Và cả đôi môi chúm chím, tạo nên khuôn mặt thật dịu dàng.

- Chú. Chú bị cháu mê hoặc chưa? - Một lần như thế Mây chớp chớp hàng mi nhìn tôi, nhỏ hỏi câu tôi ngẩn người ra.
- Hở! Hỏi gì vậy nhóc? Chú đâu phải dễ dàng bị mê hoặc. - Tôi vờ giấu đi cảm xúc mà ngồi cười trừ.
- Được lắm. Rồi sẽ bị mê hoặc cho mà xem. - Mây bĩu môi hờn dỗi.

Như vậy đó, tôi không biết tự khi nào mình lâm vào tình trạng sung sướng như vậy. Cảm giác ấy bao lâu mới thổn thức trong tôi, tôi bỗng yêu đời hẳn lên. Cảm giác rằng tôi vừa có được một tình cảm đôi lứa mới, thứ đã từng mục nát sau bao dày vò trăn trở. Nhưng cái yêu lại đi kèm với bao thứ khác, ghen tuông vớ vẩn.

Sau gần một tháng tiếp xúc với Mây, hai đứa cũng hiểu nhau phần nào. Buôn mây bán gió với nhau về đủ sự đời, chỉ riêng chuyện tình cảm tôi ít kể với nhỏ. Vì tôi không biết kể với Mây làm sao, nó dài dòng lượm thượm. Nên tôi đành gởi cuốn tiểu thuyết đang viết dang dở của mình cho nhỏ đọc. Còn với Mây, từ trên trời rơi xuống một chàng trai như tôi làm thầy cho nhỏ, làm chú cho cháu. Nhưng có một hiểm họa tiềm tàng từ dưới đất chui lên. Một gã mét tám và nói giọng Bắc, ở sát với bên phòng kí túc xá của Mây.

Tên đó không biết tôi là ai, và tôi cũng chưa từng gặp hắn. Nhưng qua Mây mới biết hắn quan tâm nhỏ, thích cháu của tôi rõ rệt. Nhờ vậy mà tôi mới nhói lên cảm giác ghen tuông lo sợ, nó khắc khoải nhưng chưa to lớn. Chỉ là tôi sợ một sự ngờ vực nào ấy ở Mây, sợ lòng bé không qua khỏi guu của mình.

- Chú. Sao hôm nay buồn vậy? - Tôi ngồi ngơ mặt nhìn qua tấm của kính khi Mây đang tập đàn như mọi khi.
- À, không có gì. - Tôi chợt tỉnh sau một hồi mông lung sự tình.
- Hồi trưa á chú. Mét tám che mưa cho cháu đi nè. - Mây tự dưng kể chuyện của nhỏ làm tôi tức điên người, còn gọi thằng kia là mét tám nghe sao mà thân mật quá thể.
- Uầy. Vậy hả! Đúng guu của cháu rồi còn gì. Vồ vập giống như Khói mà. - Tôi vờ bình thản hùa theo.
- Hì. Cháu không biết đâu. Nó cứ theo cháu miết thôi. - Mây vẫn nụ cười ấy mà sao lần này tôi chẳng thấy vui.
- Uầy. Tập đàn đi. Nói xàm quá. - Tôi đánh trống lãng nhanh chóng, chả muốn nghe gì về gã đó cả.
- Dạ. - Mây vẫn biết cách lấy lòng tôi bằng giọng điệu ngọt xớt ấy.
- Muốn biết chuyện tình của chú lúc trước không? - Tôi bỗng dưng thấy lòng mình muốn bày tỏ.
- Muốn chú. - Mây nhún vai đáp.
- Vậy để tối chú gửi truyện qua cho đọc, chứ kể ra chắc mấy tháng chưa xong.
- Hả! Tự nhiên gửi truyện? - Nhỏ ngạc nhiên hỏi.
- Truyện chú viết á. Nói về chuyện tình ngờ dại của chú.
- Chú viết truyện hả? Con trai mà viết văn sao? - Mây tròn mắt hỏi bừa.
- Ủa! Ai cấm con trai sao? Chú thấy nhà văn toàn là con trai đấy thôi.
- Hì. Mấy nhà văn hình như không ai có vợ hết á.
- Gì vậy? Tự nhiên vợ con gì. Xàm quá rồi đó.
- Hi. Cháu sợ chú bị... - Mây ngập ngừng lườm mắt tôi.
- Thôi hộ cái. Chú vẫn có vợ con bình thường. - Tôi nhanh chóng chữa chạy.
- Hì, chú. Chú bị cháu mê hoặc chưa? - Mây lại hỏi.
- Thời gian sẽ trả lời cháu à. - Tôi vẫn chì chạc, dẫu trong thâm tâm đã mủi lòng. Tôi biết ghen rồi, nhưng sao những cái đánh đầu gối và lườm mắt của Mây chưa cho tôi động lực nào ấy. Chúng chỉ khiến tôi ỉ lại vào tình cảm Mây dành cho mình là thực sự, và cũng khiến tôi biết ngỡ rằng bé đã biết tình cảm của tôi như thế nào.

Để rồi thời giờ hết hạn, một ngày vu vơ thấy Mây cười đùa bên người khác. Một tháng trôi đi, cảm nhận của tôi về một mối tình chớm nở bị vụt tắt. Buổi học đàn đi tới giai đoạn sắp ”tốt nghiệp mẫu giáo”.

- Hổm nay luyện đàn tới đâu rồi bé? - Tôi vừa hỏi khi Mây lôi cây đàn ra.
- Dạ chú dạy tới đâu cháu học tới đó. Hì. - Mây cười mỉm chi.
- Uầy. Phải học hơn những thứ thầy dạy chứ. Tệ hết sức. - Tôi chém gió vô tội vạ.
- Hứ. Cháu còn nhiều thứ phải làm nữa. Đâu phải tập đàn không đâu. - Nhỏ bĩu môi.
- Năm nhất mà làm gì nhiều chứ!
- Làm bài tập, đồ án, rồi đi chơi nữa. - Mây ngồi than thở.
- Uầy. Đi chơi mà bảo là làm hẳn? Mà chơi với ai vậy, sao bảo đang kình cãi với bạn mà. - Tôi gặng hỏi.
- Mét tám chở cháu đi.
- À, ừ. - Tôi bị đớ họng chẳng nói nên lời, lại cảm thấy lo lắng dâng trào. Nhưng thêm một linh cảm khác, thoáng cười của Mây không còn trọn vẹn nữa.
- Chú nè. Hình như cháu bị cảm nắng mét tám rồi thì phải. - Mây tự dưng nói một câu khiến lòng tôi chết lặng, điều lo ngại bấy lâu cũng đã dửng dưng. Nhất thời sống lưng tôi cứng đờ ra, miệng ú ớ chẳng nói thành câu.
- Ừm. - Tôi gục gặt che giấu nỗi niềm sâu thẳm.
- Ngày nào nó cũng mua đồ ăn cho cháu, riết rồi cháu như con heo. Lâu lâu lại chở cháu đi học nữa. Hì. - Mây cười nhưng tôi hóa nóng nảy.
- Ừm. Sao nữa? - Lòng tôi như lửa đốt, không biết phải làm sao cho đành. - Rồi cháu có biết chú như thế nào không?
- Cháu đã hỏi chú bao nhiêu lần rồi, nhưng chú đâu bị mê hoặc. Còn mét tám thích cháu nên theo cháu hoài.
- Trời! - Tôi ngẩn mặt ra đường lặng người đi, thứ tình cảm đang dần sôi sục của tôi thực sự bị vụt tắt. - Cháu dễ dàng say nắng một người vậy sao?
- Tại chú thôi. Cháu không thích người đàn ông mập mờ, tình cảm không chịu nói cứ giữ trong lòng. Như mét tám ấy, thích là tỏ tình cháu ngay. Nhìn ánh mắt nó, cháu thấy một sự chân thành. - Mây kể khiến tôi điên tiết quá đỗi.
- Cái gì? Mập mờ ư! Chân thành ư! - Tôi nói với giọng lớn hơn, có khi những người xung quanh cũng nghe thấy.
- Cháu đọc xong truyện chú rồi, tiết là nó chưa viết xong. Như trước đó, chú vẫn không có được cô Linh bởi vì chú ầm ừ tình cảm. Cháu không thích người như vậy. - Mây càng nói càng khiến tôi đớ người ra, chẳng biết phải biện hộ như thế nào nữa. Chính thứ mình tạo ra lại quay lại hại chính mình, thật là khốn nạn. Nên tôi đành lặng đi, dọn đồ.
- Thôi. Chú biết rồi, giờ chú về nha! - Tôi phải nén hết bình tĩnh để bước đi trên con đường quen thuộc.
- Mãi là chú. - Mây không còn dễ thương nữa, tôi đâm ra ghét nhỏ tự khi nào.

Trên đường về tôi đã suy nghĩ rất nhiều, những lời của Mây làm tôi cay xè mắt. Nỗi ấm ức trong lòng khó mà khống chế được, ước gì có bao cát để tôi đấm đến rách nó mới thôi. Tôi chỉ gửi cho Mây đọc truyện của mình khi vừa mới đến chương 25, tức là khi ấy tôi còn đang mơ màng với Linh còn Tầm vẫn chưa vươn tới. Thế mà Mây nỡ lòng nào buông những lời sâu thẳm vào con tim này. Chẳng lẽ nhỏ không nghĩ tới cảm xúc của tôi sao, hay chỉ muốn phơi bày bộ mặt yểu sìu của tôi để cho tình cảm với gã mét tám thật “hợp pháp”.

Không lẽ một câu tỏ bày lại quan trọng đến thế sao. Không lẽ nếu trước kia tôi ngỏ lời với Linh sẽ có được em sao. Không lẽ một người dễ dàng say nắng một ai đó dẫu đang có người quan tâm họ vậy sao. Nhưng phải ngộ ra rằng, khi yêu thương chưa đủ họ mới dễ dàng ruồng bỏ nó. Hay khi tình cảm chỉ là mập mờ, khi họ tìm được mối khác “ngon” hơn.

Lâu lắm tôi không đau như vậy, lâu lắm tôi chẳng biết mình phải loay hoay với cảm xúc như thế nào. Tôi lôi cây đàn ra, trong nửa tiếng đồng hồ viết ngay một bài rap để thỏa mãn tâm can.

Melody:
Bao nhiêu lâu ta sẽ gặp lại
Bao nhiêu lâu anh phải chờ hoài
Bao nhiêu lâu, và bao nhiêu lâu nữa
Anh ngồi đây, nhớ em.
Là tình cảm giờ đây anh mạnh mẽ tuôn ra
Một lần em chạm tay nhẹ bước chân qua
Em mang theo vụng dại nhớ thương
Em cho tôi ngàn lần vấn vương.

Rap:
Em còn đó không hả cơn mưa nhạt?
Anh chờ em về thềm bên khúc hát
Chờ em về bức tranh kia sờn bạc
Để rồi em đi tâm hồn anh ôm xơ xác.
Giai điệu thật buồn, nhưng chẳng bằng tiếng lòng
Chiều trong xa vắng đâu biết em có chờ được không.
Lời anh chưa kịp nói em đã biến mất dấu
Bình yên chiều nắng chưa nhìn đã vội tan mau.
Em chạy hoài không nghỉ em là dòng thời gian
Nên nỗi nhớ về em không thể nào hết hạn
Em là giấc mộng tàn anh tiếc ngồi thở than
Bao ước nguyện cùng em cất sâu vào dĩ vãng.
Vẽ gió cho mi em thôi ướt
Khi lỡ hát cùng ai trong bản nhạc đượm buồn
Mong người ta không để lại vết xước
Anh sẽ ôm lấy em khi nắng vàng sương buông.

Không phải anh sợ câu tỏ bày, chỉ là muốn một lần vững chắc và mạnh mẽ nhất.
Nhưng đã quá muộn rồi.

Vậy là tôi đã gởi bản rap cho Mây nghe, tôi muốn nhỏ biết rằng tôi buồn như thế nào. Và đặt lại bản thân mình vào vòng lẩn quẩn, không nỡ rút bỏ hết tình cảm dẫu mình bước vào con đường thất bại. Tôi có thể sẽ lại là thằng Lít từng theo đuổi Linh vô vọng. Tâm trạng tôi day dứt đến nỗi, cả đêm ấy trằn trọc suốt không ngủ được. Để rồi hẹn ngay hôm sau hẹn Mây bên bờ hồ Bán Nguyệt. Hôm nay không học đàn, tôi chỉ muốn nói chuyện, đàn cho Mây hát và muốn tận hưởng cái gọi là cuối cùng.( Tức là tiếp khúc chương 31).
BÌNH LUẬN
Đăng Truyện