Chương 42

Ngày xuân con én đưa thoi, nay trời đã chuyển hạ. Mưa rơi rớt dần trên vai áo ai, tôi vẫn sống cuộc sống vô tư lự. Bước ra khỏi buổi học tiếng Anh dần càng nhạt vị, ai nấy đều quen mặt lẫn nhau phần nào. Trời nhỏ giọt mưa tự khi nào, ướt cả góc phố phường. Tôi chạy nhanh lấy xe ra về thì mới phát hiện rằng xe bị xẹp lốp, khốn nạn thay. Rõ ràng hồi chiều đi chẳng hề gì mà giờ lại vỡ nợ thế này, đen thôi đỏ quên đi. Trời đã mưa, còn phải dắt bộ xe đi kiếm chỗ trong đêm tối. Nghĩ cũng lạ, mới bữa trước nhỏ Nhiên bị hư xe còn có mình giúp, giờ một mình buồn thiu. Họa chăng cũng là do ăn ở, thế nên đành dắt bộ tới chỗ hôm bữa vậy. Nhưng chưa cần nghĩ nhiều, tôi lại bắt gặp một chỗ sửa xe di động ven đường. Đúng là trong cái rủi có cái may, phải vậy mới gọi là ở hiền gặp lành chứ. - Anh ơi! Sửa dùm em chiếc xe, hình như bị thủng lốp. - Tôi thấy một chàng trai còn khá trẻ bên hiên nhà nọ, có lẽ đang ngồi trông hộ ai đó. - Biết rồi, dắt vô đi. - Thanh niên trả lời với vẻ không thân thiện. - Dạ. - Tôi cởi cái áo mưa khoác vội ra, bắt đầu ngồi xem xe mình bị gì mà lại xẹp lốp, gã kia bắt đầu tháo bánh như thông thường, làm động tác không thuần thục cho lắm. Lâu lâu lại liếc lên nhìn tôi với vẻ không ưa gì mình. Một lúc dài loay hoay, gã chẳng chỉ tôi xem bị như thế nào với cái ruột để rồi bơm căng lớp như bình thường trở lại. - Rồi, xong rồi đó. - Gã hếch mặt nhìn tôi. - Bị gì vậy anh? - Tôi thành khẩn hỏi. - Không có gì hết. 200 ngàn. - Gã nhìn tôi rồi lại lờ đi hét giá. - Cái gì. Bị gì mà 200 ngàn? - Tôi bất thần lớn giọng. - Xe mày giờ tao sửa rồi. Giờ không trả tiền à! - Gã lớn giọng trừng mắt, giờ mới thấy được vẻ hổ báo cửa hắn. - Nhưng mà bị gì mới được chớ. Không nói rõ ràng tui không trả. - Tôi cũng lớn tiếng theo. - Ruột bị hư, tao sửa rồi. Nói lần cuối, có trả tiền không thằng nhóc? - Gã chỉ mặt, giọng hầm hồ. - Đừng có hiếp người quá đáng nhen! Buôn bán chứ đâu phải dụ người khác. - Tôi điên máu nên tới luôn. - Mày nói ai dụ. Mày... - Gã nhảy tới đạp thẳng giữa người tôi, may sao tôi phản xạ lấy tay đỡ được mấy phần nhưng vẫn bị ngã xuống. - Cái... - Tôi vừa mới đứng lên chưa kịp làm gì thì bị hai, ba thằng khác từ sau vách tường chạy ra đánh túi bụi làm tôi ngã sõng soài chống đỡ. Chúng vừa đánh vừa đạp, lại nói càng. “Không trả tiền này... Mất dạy này...” Và đâu đó tôi đau với bận chống chọi với những cú đấm nên không nghe rõ, giống như ai đó kêu mình “giật bồ nè”. Chúng nó đánh tôi một lúc thì có một chú bảo vệ bên Familymart chạy tới la lớn. - Ê... Ê... Làm gì vậy mấy thằng kia? - Chú chạy lại kéo một, hai tên ra. - Nó sửa xe không trả tiền lại còn mất dạy nữa. - Một tên trong đám nói hách. - Cái gì cũng từ từ chứ, làm gì đánh người ta dữ vậy? - Chú này bênh vực. - Đã nói nó rồi mà nó không nghe, hỗn láo quá bọn này mới đánh. Ông xen vô làm gì? Muốn chết hông? - Gã kia ăn nói ngông cuồng còn dứ dứ nấm đấm trước mặt. - Ê, ăn nói cho đàng hoàng nhen. Mày giỏi thì đánh tao đi thử xem. - Chú ấy cũng gân cổ lên thách thức, giật lấy tay gã kia kéo vào người mình. - Được. Ông giỏi lắm. - Gã giật lấy tay lại, trừng mắt nhìn chú rồi quay sang tôi. - Mày hên đó thằng nhóc. Bữa sau đừng có mất dạy nữa. - Ê, không lấy tiền nữa sao nhóc? - Chú bảo vệ hỏi tiếp. - Ê ông già. Tui không phải thằng nhóc nha. Nói nữa là có chuyện thiệt đó. - Thằng này liếc mắt nhìn chú bảo vệ rồi lại cay cú tôi. Nãy giờ bị đánh bất ngờ túi bụi, tôi chẳng nhìn thấy ai. Giờ mới thấy bóng dáng một gã hơi quen, hình như là người yêu cũ của nhỏ Nhiên trong đám ấy. Trự dưng bị đánh vô lý, trong lòng tôi uất hận nhưng chẳng biết phải làm sao cho đành. - Có sao không cháu? - Chú đỡ tôi ngồi dậy. - Dạ, cũng hơi đau. - Tôi rướn thân ngồi dậy sau một hồi choáng váng. - Chảy máu chỗ này nè. Mặt bầm chút xíu hà, chắc hồi nãy nó toàn đánh vào người phải không? - Chú hỏi han nhiệt tình. - Dạ, hình như vậy. Con cũng không nhớ nữa. - Tôi rờ vài chỗ gần mạng sườn cảm thấy hơi rân rân, chúng nó đánh mặt tôi đỡ được nhiều. Chứ còn đánh vào thân thì chịu. - Nhà cháu ở đâu? Có đi về được không? - Dạ thôi, cháu không sao đâu. Giờ cháu về được mà. - Tôi cố gắng đứng dậy để thể hiện mình còn mạnh mẽ chứ không bị mấy đòn kia hạ gục. - Ừm, à mà tụi hồi nãy nhìn hơi lạ. Chú làm bảo vệ ở đây mấy tháng nay mà có thấy sửa xe chỗ này đâu. - Hả! Thiệt hông chú? - Tôi ngạc nhiên hỏi. - Ừ. Mới cách đây cỡ nửa tiếng bọn nó mới kéo cái xe ra đây nè, lúc đó trời bắt đầu mưa. - Chú nói tiếp. - Ủa, lạ dữ ta! - Tôi ngẩn người suy nghĩ loáng qua một vèo, rồi vội tạm biệt chú bảo vệ. - Dạ thôi, con về nha chú. Chứ không mưa lại bự hơn. Cảm ơn chú ạ. - Ừ, về cẩn thận nhen cháu. Trên đường về, tôi mông lung nghĩ ngợi. Sau khi xâu chuỗi dữ kiện, có lẽ mọi lý do là tại Nhiên mà ra. Số tôi xui thế không biết, tiện thể ghé ngang nhà Tầm. Chứ với bộ dạng này mà về nhà chắc bị chị dò xét không biết đường nào mà lần. - Ủa! Anh bị sao vậy? - Tầm vừa mở cửa là thốt ngay câu chào không thể hay hơn. - Hi, vô anh kể cho nghe. - Tôi vẫn miệng cười như bao lần trước mặt em. - Trời ơi! Chảy máu bên tai nè. Rốt cuộc là bị gì? - Tầm bưng thuốc than ra, xuýt xoa mấy vết máu trên mặt tôi. - Hì, anh uýnh lộn. - Tôi cười xòa chém gió. - Uýnh lộn này. Khùng hả? - Tầm uýnh vào vai tôi một cái. - Ây da, đau đau. - Tôi la thất thanh khi em vừa chạm vào một vết thương khác. - Gì nữa, còn nữa hả? - Tầm ngạc nhiên một nửa, cái mặt còn lo âu mấy phần. - Hì, tụi nó đông quá. Anh chơi không lại. - Tôi bông đùa. - Cởi áo ra đi. - Tầm nói gắt, thế là tôi cởi ra. - Trời. Thiệt tình. Bầm tùm lum vầy. - Tầm nói giọng ngọng nghịu, mặt nhăn như cú. Tôi thấy mà mắc cười hơn là đau. - Hà hà. Anh đau mà em nhăn dữ vậy. - Tôi lại trêu. - Còn nói nữa! Ăn rồi làm gì mà bị đánh hả! - Tầm quát lớn, tôi bất giác nhìn thấy đôi mắt biếc của em, sầu thương. - Hì, xui thôi. - Tôi hóa ngượng nghịu. - Còn giỡn nữa thì đi về đi. - Tầm gắt giọng. - Anh... Tại... Đầu đuôi câu chuyện tôi kể. Nhưng chỉ dồn trọng tâm vào vụ ẩu đả vừa rồi. Cũng vì nhỏ Nhiên bất ngờ kéo tôi vào tròng nên mới bị “ăn đập” như vậy. - Hì, xui thì chịu. - Tôi gãi đầu, Tầm thoa dầu vào mấy chỗ trên người, bóp bóp vào nó cảm giác phê phê rồi lại bất giác ấn mạnh. - Á, đau. - Cái tật hám gái, bị uýnh vậy giờ sao? - Tầm hỏi ngang. - Ai biết đâu. Chắc anh cũng không nói cho nhỏ Nhiên biết đâu. Đâu có bằng chứng gì đâu. - Ừ, cũng đúng. - Tầm nhún vai gật gật. - Bữa nào anh dẫn em qua quán trà sữa Sky dòm nhỏ Nhiên nhen! - Tôi bẻ lái nhanh lẹ. - Chi? - Tầm ngạc nhiên hỏi. - Thì dòm vui. Nhỏ khá là xinh á. Hi. - Vậy thì anh đi một mình đi. Bị uýnh nữa ráng chịu. - Em lơ giọng cất hộp thuốc đi. - Hì. Anh đi hoài mà. - Tôi tiếp tục bỡn cợt. - Đi về luôn đi. - Tầm nửa bơ nửa thiệt. - Vậy anh về nha! Mình về nha bạn ơi. - Tôi chào tạm biệt nhỏ bạn chung phòng với Tầm, đi về không để bâng khuâng thêm nữa. Đôi bàn tay của Tầm xoa xoa trên người mình cảm giác thật sung sướng. Trước giờ chỉ có má và chị của tôi mới là nữ giới lo lắng cho mình như vậy, nay có thêm Tầm. Ôi sao mê ly quá thể! Sáng hai hôm sau tôi mới đi học trở lại, vì bộ dạng sau khi bị uýnh thật chẳng ra sao. Tôi về nhà đã bị chị quát và đòi xoa dầu này nọ, nhưng rồi tôi chối đây đẫy cho qua. Đến lớp trễ hơn chúng bạn, chưa gì đã bị quơ đũa. - Mày bị gì vậy Lít? - Thằng Vũ ngạc nhiên hỏi khi nhìn thấy tôi. - Xui thôi. - Tôi gục gặt chống chế. - Gì vậy Đu? Mặt mày bị ai uýnh vậy? - Thằng Thâu móc lốp. - Đã bảo là xui mà. - Tôi vẫn chẳng biết nói lý do gì. - Kiểu này là đi giật bồ của thằng nào rồi bị nó dí uýnh nè. - Thằng Trường phán đại mà ai dè trúng ngay cái sự tình của tôi mới ghê chứ. - Tao cũng mong là có bồ để giật ấy chứ. Bớt xàm hộ cái. - Tôi bác bỏ hết mọi thứ, dù có đúng có sai. - Rốt cuộc là bị sao? Nói cho anh em biết đi chứ. - Thằng Vũ dè bĩu. - Thôi, không sao cả. Chẳng có gì to tát đâu. Yên vị đi. - Tôi vẫn né tránh những lời giải thích, mắc công hậu họa khôn lườn. Những lời giải thích chẳng có nghĩa lý gì cả, chuyện cũng đã vậy. Tôi lại càng phải dè chừng hơn những cách cư xử của mình, giờ phải giữ khoảng cách với nhỏ Nhiên để phòng thân. Không phải vì tôi sợ bị đánh, mà là chẳng ai muốn dính líu tới việc đánh đấm cả. Đằng này chuyện chẳng đâu vào đâu còn thì mình bị liên can khổ thân. Hôm nay lớp tiếng Anh tôi chẳng nói gì nhiều, cứ bơ nhỏ Nhiên cho đành. - Ủa! Mặt bị sao vậy Trường? - Nhiên từ đầu tiết học tới giờ mới lên tiếng trong một khoảng nghỉ ngơi. Mặt tôi chỉ có 2 vết bầm mà sao ai cũng hỏi thế cơ chứ. - Xui thôi. - Tôi vẫn chì chạc. - Xui sao? Té xe à! - Nhỏ gặng hỏi. - À không, tui bị người khác đẩy vô chuồng uýnh. - Tôi nói bóng gió không biết Nhiên có hiểu không, cũng là để lơ đi mấy câu hỏi chán chết đi được ấy. - Nói gì vậy? Khùng hả! - Nhỏ Nhiên cự lại. - Hì, đùa thôi. Nói ra Nhiên cũng không hiểu đâu. - Tôi chọn cách vờn đi. - Ừ, vậy thôi. Tưởng chừng như mọi chuyện sẽ êm xuôi, thế nhưng hai ngày sau nhỏ Nhiên lại moi chuyện khuôn mặt tôi ra nữa. Lần này Nhiên đã biết lý do thật, éo le là cây muốn lặn mà gió chẳng ngừng.