Chứa những dư âm hơi lạc

Tối hôm ấy, tôi đã ngồi chờ cho xe của Nhiên sửa xong. Không biết là vô tình hay cố ý mà tôi lại hóa trượng nghĩa như vậy. Buổi tối nhẹ trôi, lòng tôi có sự vui sướng nhẹ khi giúp được người khác. Đằng này lại là giúp một kẻ không ưa gì mình bấy lâu nay. Và cũng nhờ buổi tối ấy mà Nhiên khác đi, nhỏ lộ rõ hiền từ đến lạ. Nhiên không còn là Nhiên của bao buổi học sỗ sàng, chua chát. Nhưng tôi cũng chẳng để tâm nhiều, bởi Tầm mới là người tôi quan tâm. Thời gian chậm chạp khi ta chờ nó, nhưng thời gian qua tôi chẳng đợi điều gì nên nó chạy nhanh vun vút. Thấm thoát đã đến tháng tư, những cơn mưa ngâu đổ bộ Sài Gòn. Cùng lúc với mấy vệt nước trời ấy là sự ngượng ngùng khó tả nơi tôi. Trong đời ai cũng có lúc vấp ngã, những trận bóng cùng lớp khiến tôi ngã sấp mặt. Năm hai là năm tôi được thỏa sức vui đùa nhất, bởi quá quen mặt mọi người. Bởi dư âm học hành của năm tháng cấp 3 đã qua, trong khi sự mông lung của tương lai vô định chưa tới. Các trận đấu hành xác tôi rã rời, cộng dồn với các công việc làm thêm, học hành này nọ. Đủ thứ như vậy khiến tôi ít thời gian cho Tầm hơn, chỉ là những dòng tin nhắn nhạt chứ ít gặp mặt đi nhiều. Sau cuộc tình đầu tôi tuy đã hiểu là con gái cần sự quan tâm, nhưng đâu phải ai cũng đăm đăm vào việc ấy. Trong sự bâng quơ cuộc sống tôi quên bén đi mất, thật sự chẳng biết tự khi nào Nhiên lại bắt chuyện với tôi nhiều hơn. Nhưng khốn nạn hơn là chính bản thân mình, mọi chuyện leo thang. Trong một buổi chiều chủ nhật đẹp trời sau khi tôi làm thêm về. Thân thể khá mệt, cộng thêm mấy cái đồ án vớ vẩn của lớp ban cho trước đó khiến bản thân chỉ muốn xả stress. Về nhà là tôi lao vào tắm ngay cho đầu óc sảng khoái, bởi tôi đồ rằng tắm là một biện pháp hữu hiệu cho tâm trí con người. Tắm xong cũng là lúc chị tôi rời khỏi nhà. - Lít, tối nay chị hông ăn cơm đâu. - Ừm, em biết rồi. - Tôi gật gặt đầu và trong đầu nảy lên một ý định quen thuộc. - Muốn thì tự nấu cơm ăn đi, không thì đi ăn ngoài nhen! - Chị tôi nói căn dặn khi bước ra khỏi phòng tro. - Đóng cửa lại dùm nhen chị. - Tôi la ơi ới phía từ phòng tắm, những điều gì mong muốn cũng tới. Tôi lao ngay ra chiếc laptop của mình, hòng làm những thứ mà thằng đàn ông nào cũng làm. Đó là thủ dâm hay tiếng lóng là “quay tay”. Chắc không cần khảo sát gì nhiều bởi việc thủ dâm là nhu cầu sinh lý thực sự của mỗi người, không ai cấm cản việc đó nhưng mọi người vẫn nhìn nhận nó một cách thiếu khiếm nhã. Tất nhiên ai cũng nên giấu đi việc đó, vì nó cũng chả có tốt đẹp gì với người khác.Thế nhưng việc chưa bắt đầu thì chị tôi lại trở về. - Lít, đưa chị cái điện thoại, chút xíu nữa quên. - Chị tôi thở hỗn hễnh khi tôi mở cửa. - Đây nè. Quên rồi chứ chút xíu gì. - Tôi có phần nổi cáu vì mém nữa bị phá bĩnh. - Tứng tứng tưng... Cùng lúc tiếng nhạc chuông điện thoại tôi vang lên, là số của Tầm. - A lô. - Tôi nhận cuộc gọi khi chị mình vừa đi khỏi. - Anh hả. Có ở nhà hông? - Tầm cất tiếng nhẹ nhàng bên đầu giọng. - Ừm, có một mình anh hà. Chi vậy em? - Hứ, bộ gọi là phải có chuyện à? - Tầm hừ giọng. - Hì, thì có chuyện mới gọi chứ. Vậy nhớ anh hả! - Tôi sẵn chớn bông đùa. - Uầy, thôi đi ông hai. Ai thèm. - Em vờ hờn dỗi. - Hông thèm thì thôi. Cúp máy nhé. - Tôi vẫn chì chạc. - Ngon lắm, giỏi thì cúp đi. - Hè hè. Đùa đó. Có kèo gì hông em? - Kèo gì chứ. Tí nữa em ghé qua nhà bạn xong xuống nhà anh, cỡ 6 giờ á. - Uầy. Xuống thì xuống đi chứ, ai cản đâu. Hi. - Hay lắm. Thôi em cúp máy đây. Mọi chuyện đã sẵn sàng, nhưng tôi không sẵn sàng. Tôi có thói quen mỗi lần bật laptop là lướt facebook một tí, rồi qua youtube nghe vài bản nhạc buồn buồn cho khuây khỏa. Thế nên chốc chốc một hồi dài trôi qua, tôi mới bắt đầu quá trình kia cũng mình. Khúc dạo đầu miên man dị thường, tôi nhấm nháp từng khung hình. Cứ thế trôi đi tôi đeo tai nghe lấn át cả tinh thần mình, lạc vào một thế giới khác. Bất chợt có một mảng sáng hiện ra, chẳng hiểu chuyện gì nữa. Tầm mở cửa bước vô như một nữ thần trong khung trắng ảo diệu. - Á... - Tầm vừa bước vào lại vội che mặt quay đi cùng tiếng la thản thốt. - Ơ! - Tôi ngước mặt nhìn ra cửa phòng, một giây chết lặng mà ngượng ngùng vô tận. Tôi thất thần dọn dẹp đóng tàn dư của bản thân, chẳng biết phải làm sao với điều này nữa. Giờ mới nhớ lại chị tôi vô lấy điện thoại đã quên mất vụ khóa cửa, thật éo le bản thân mình. Khung cảnh ấy em đã thấy, chắc với một người con gái sẽ nghĩ rằng việc này biến thái quá thể. Nhưng tôi mong Tầm hiểu đúng hướng, trước giờ em luôn là người hiểu chuyện mà. Nhưng sao thâm tâm tôi cứng đờ, rụt rè không còn là chính mình nữa. Nghĩ tới việc ai đó thấy mình dị hợm như vậy thật sự muốn trốn quách chỗ nào cho xong. Đằng này còn cả Tầm là người thấy nữa, cái cục ngại làm sao xóa tan. - Em. - Tôi ra cửa phòng gặp Tầm, mặt vẫn không thể che giấu sự ngượng ngùng. - Không sao đâu anh. Hi. - Tầm mỉm cười như không có chuyện gì. - Anh... Thực ra... - Tôi ấp úng không biết giải thích như thế nào cho đành. - Hì, em hiểu mà. Em có đem mấy con ốc Mỡ nè. Giờ vô xào tỏi ăn nhen! - Tầm cười thân thiện như xóa tan mọi âu lo tức thời. - À, ừm. Sao cũng được. Mọi thứ trôi qua những kẽ tay, con người Tầm thật khó hiểu. Mới vừa rồi còn la ơi ới vậy mà nhanh chóng cười hiền, hình như trước giờ em luôn vậy. Tuy Tầm nói không sao đâu nhưng tôi biết đó chỉ là lời nói biện hộ cho tôi. Vì chính bản thân mình còn thấy ngượng ngập huống chi là người khác. Những nghĩ ngợi lung tung và những biện chứng sắc sảo tôi xây dựng nên đều bị đánh bại bởi làn hương nọ. Nhìn thân hình em bên gian bếp khi những miếng tỏi thơm lừng bay khắp phòng thật quyến rũ. Thực chất thì trước giờ quen Tầm tôi chưa thấy em nấu nướng gì cả, bởi phòng trọ của tôi luôn nấu cơm vào mỗi ngày nên cũng chẳng màng tới việc ăn cơm ké phòng trọ của Tầm. Vậy nên giờ mới thấy bạn gái của tôi cũng đảm đang phần nào. - Hi, xong rồi nè. - Tầm bưng ra dĩa ốc mỡ xào tỏi thơm nứt mũi. - Để coi nào. - Tôi lấy con đầu tiên ăn vẻ thưởng thức, Tầm ngồi trông mặt nghệch ra. - Ừm. - Tôi nếm trong miệng thật lâu giả vờ suy tư. - Sao anh? - Tầm hỏi gấp. - Cũng không đến nỗi. - Tôi mặt gian xảo nói dốc. - Hơ! Là sao? Em thấy ngon mà ta. - Tầm nếm thử một con. - Hì, anh đùa á. Ngon lắm em. - Tôi cười và đút cho Tầm một con ốc. - Nè. - Hứ! - Tầm bĩu môi vờ trách. Chốc chốc vụ bắt quả tang chợt tan biến nhất thời, dù vậy thì tâm trí tôi chẳng thể bỏ qua được. Nó cứ day dứt khó tả, cái mối nhục ngàn thu hẳn sẽ ám ảnh đến cuối đời. Có khi về già Tầm đem ra mà nhắc lại cho con cháu chắc tôi trốn vào xó tủ mất thôi. Nhưng còn quá sớm để tính chuyện già nua, bởi đường đời còn nhiều khúc cua quẹo chẳng biết mà lần. Và có một lần khúc cua nào ấy chẳng rõ, tôi bắt gặp Linh trong một buổi trưa trễ học. Linh ngồi xụ mặt và khóc trên góc ghế đá bên hông trường. - Linh. Sao vậy? - Tôi lại gần hỏi han. - Hơ! Híc. - Linh ngạc nhiên khi thấy tôi. - Sao khóc vậy? - Tôi ngồi xuống cạnh bên. - Híc. Không sao đâu. - Linh lấy tay vuốt nhẹ mi mắt. - Không sao mà khóc à! Có chuyện gì kể tui nghe nè, biết đâu tui giúp được. - Hơ, hồi nãy tui mượn điện thoại của Nam. Rồi tui bấm gọi đứa bạn vì điện thoại tui hết tiền. - Linh bắt đầu kể. - Sao nữa? - Tôi tò mò nhảy gấp. - Đang dòm điện thoại bấm thì chân tui đá trúng cục gạch đau điếng luôn, rồi ngã xuống bầm đầu gối. Xui sao mà cái điện thoại nứt màn hình ghê gớm, cái Nam tức quá chửi tui. - Hở! Rồi sao. - Thì tui đau quá cũng nhăn lên cãi lại, rồi tức quá ứa nước mắt. Thiệt tình nó lo cái điện thoại hơn tui mà. - Linh kể ắt hẳn cũng nghẹn lòng. - Hừ. Cái thằng này, tệ hết sức. - Tôi lên tiếng chửi hùa theo. - Mà chắc cũng không sao đâu, tại nó giận quá mất khôn thôi. Chiều về nó nghĩ lại mà, đừng tức nữa. - Hư. Biết rồi. - Linh nhìn tôi với ánh mắt ngày nào, nhưng đã pha thêm chút nhạt màu. - Vậy giờ đi học đi chứ! - Thôi, trễ rồi. Ông rảnh không, ra quán trà sữa Sky với tui đi. - Linh tròn mắt đề nghị. - Gì ghê vậy? Nay nghỉ học luôn à! - Tôi sửng sờ bỏi Linh trước giờ luôn là người “ham học”, đã thế vừa rồi còn thút thít khóc mà giờ lại lạc quan thế. - Thì lâu không gặp lại ông. Đi trà sữa vui. Nha! - Linh khều tay năn nỉ. - À, ừ. Sao cũng được. Môn bữa nay học cũng như không. Hì. - Tôi cười trừ đồng ý. - Lít đúng là bạn tốt. - Linh nói rồi đứng dậy đi ngay, hôm nay nhỏ khác lạ quá. Linh trước kia không thấy khóc bao giờ, hôm nay trở chứng nắng mưa. Họa chăng tình yêu có tác động lạ kì vậy. Quán trà sữa vẫn ở đó chờ, hẳn không phải chờ tôi và Linh. Bước tới gọi món, cũng lâu rồi không tới quán trà sữa này. Tôi mới bỡ ngỡ nhận ra nhân viên mới của quán, một cô gái có nét nhìn y hệt của Nhiên, thực chất là Nhiên thật. - Sky xin chào ạ! - Cô bé nhân viên chào khách. - Hế lô. - Tôi vừa trờ tới trước mặt nhỏ. - Hở! Trường. - Nhiên giờ mới thể hiện cái tên của mình là “ngạc nhiên”. - Hì. Ủa, làm nhân viên ở đây hả! - Tôi cũng ngạc nhiên không kém. - Ừ. Hi. Cũng mới làm hà. - Nhỏ cười tít mắt. - Vậy cho tui hai ly trà sữa thường nhé! - Ủa, ai vậy Lít. - Lúc này Linh cũng thắc mắc khi nãy giờ đứng sau. - À, bạn học chung. Linh vô ngồi trước đi. - Tôi cười trừ cũng đồng thời thấy Nhiên quay ngoắt đi vô trong quầy tiếp tục làm việc. - Thôi, Nhiên làm việc đi nhé. - Ừ. - Nhỏ tiếp tục làm tiếp công việc của mình. Tôi trở vào ngồi với Linh, lâu lâu lại ngó ra Nhiên cô nương thử. Nhỏ trông bộ dạng cười đón khách có duyên dễ sợ. Không mặc vào sự chanh chua ban đầu hay sự điềm đạm khi thất tình cả. Không ngờ Nhiên cũng năng động ra phết.