Chương 39

- Cái đó tôi hỏi anh mới phải. Sao lại dắt xe người khác? - Cô gái chỉ vào xe của tôi. - Hả... - Tôi bất giác nhìn kĩ lại chiếc xe đang dắt, hóa ra xe ai đó. Có gắn cả gương bên phải, của tôi thì không. Rồi mới bất thần nhìn lại biển số xe, hoa mắt thế nào tôi lại không chú ý đến nó. Mà cũng lạ, biển số xe này gần giống với xe tôi lại còn y chang ngoại hình, cứ tưởng mũ bảo hiểm bị đổi ai dè ra là quáng gà. - Hì, xin lỗi bạn. - Bữa sau nhớ dòm kĩ càng đó. - Cô bé vẫn vẻ mặt khó ưa đanh đá, nói kiểu gắt gõng mới ghê chứ. - Mình biết rồi. Aaaa... - Tôi bối rối lui ra khỏi xe để rồi vướng dây giày vô chân chống xe té sõng soài ra đất. - Hi hi. - Nhỏ thấy vậy không đỡ lên dùm mà còn cười khúc khích. Quả thật là đáng ghét, nhưng thôi bỏ đi. - Hì. - Tôi cười đỡ ngượng rồi tìm kiếm chiếc xe của mình mặc cho cô nhóc kia rời đi. Cuộc đời là vô vàng sự trùng hợp, nếu gặp nhau cho là duyên thì như thế trên đời biết bao nhiêu cái duyên. Sự trùng hợp là một phạm trù khác, giữa những thứ không liên quan gì đến nhau hay chung một thời điểm. Duyên ở Tầm đến như một làn gió cho tôi thích rong ruổi. Một buổi học lạ ở trung tâm trờ tới, tôi bắt gặp một hình dáng mới gặp lần thứ hai. Nhỏ con gái hôm bữa gắt gõng với tôi khi dắt xe bước vào lớp. - Các em im lặng tí nào. Đây là người mới của lớp, vì bạn kẹt lịch học bất ngờ nên chuyển qua ca này luôn. - Cô giáo tiếng Anh dắt tay nhỏ vào. - Giới thiệu đi em. - Dạ, Hello everyone, I’m Nhiên. I’m a freshman of Banking University. - Nhỏ lên tiếng nét mặt vẫn chẳng thân thiện mấy so với hôm trước. - Thôi em qua kia ngồi nha. Ta vô học. - Sau tiếng vỗ tay nhẹ của cả lớp, trời xui đất khiến thế nào cô giáo lại chỉ nhỏ kia vào ngồi cạnh tôi, ngay chiếc ghế đầu tiên của lớp. Tiếng học đi vào guồng, sau những giây phút dạy phát âm quen thuộc là phần giao tiếp với nhau. Đương nhiên là tôi khó mà thoát khỏi cái mặt lạnh tanh kia rồi, buồn chẳng ra buồn, vui không nổi. - Lại gặp nhau rồi. - Tôi lườm mắt trêu chọc nhỏ thử xem. - Thì sao. Tính lấy xe nữa à? - Nhỏ nói nhỏ nhẹ mà chanh chua không bỏ. - Hừ. Xe ai cũng có, nói xàm gì đấy nhóc? - Tôi gắt gõng hơn. - Này nhá, cấm được nói tui nhóc nha. - Nhỏ nhéo tay tôi một cái rõ đau. - Ây daaa, sao dám? - Tôi la ơi ới trừng mắt hù dọa nhỏ. - Sao. Đánh tui à? - Nhỏ này vẫn lì, cứ giương giương đôi mắt. - Tức quá! Thịch. - Tôi đập bàn một cái cho đỡ tức và ngoảnh cái mặt hơi nóng đi, nhưng rồi bất giác nhìn quanh nhận ra có mấy gã trong lớp đang nhìn con nhỏ này có vẻ thích thú lắm. Chắc mấy anh chàng chưa biết sự ương ngạnh của nhỏ. - Luyện nói đi hai em, đừng giỡn nữa. - Cô giáo bất ngờ nhắc nhở hai đứa tôi, rõ ràng có giỡn đâu. Chỉ tại con nhỏ này hơi xấc xược. - Dạ, hey guy. - Tôi rút lại khuôn mặt giận dữ để đối đãi với nhỏ kia như một người em lỡ mắc sai lầm. - Hi. - Nhỏ cũng chào lại nghiêm túc. Sau đó là những câu nói tiếng anh có phần ngượng miệng từ hai bên. Khả năng tiếng anh của nhỏ cũng ghê gớm, tôi thực sự theo không kịp. Sự tự tin cũng chẳng cứu vãn nổi cái sức lực của mình, cay cú nhỏ sẵn vậy giờ chuyển sang rụt rè phần nào. Tôi đành ngậm ngùi cho qua. Những ngày tiếp theo tôi chẳng còn là một chàng trai năng nổ của lớp nữa, có một thế lực vô hình nào ngăn cản tôi lại. Có lẽ ngại ngần khi có một cô gái giỏi hơn mình làm tôi biến tính đi. Hay họa chăng trong cái tâm ma của mình tôi vẫn chưa thể khuất phục trước khuôn mặt cứng đơ kia. Chỉ có mấy thanh niên nam trong lớp cứ chộp choạc gợi chuyện với nhỏ, tôi lắc đầu ngao ngán. Ừ thì nhỏ cũng có nét đấy, nhưng mà chảnh thế ai mà chơi. Chẳng biết thế nào mà những ngày tháng trôi qua lặng lẽ với Tầm. Nhưng với Nhiên cô nương lại không thể bình lặng. Mỗi khi lên lớp y như rằng tôi gặp đối thủ, đã không ưa cái mặt của Nhiên mà lại còn thua kém nhỏ. Cái sĩ diện hảo làm tôi thực tình chẳng dám hó hé nhiều, cũng chẳng thể chịu nổi tiếng thở của nhỏ. Một ngày lại một ngày nữa, ngày hôm nay là buổi bao nhiêu cũng chả rõ. Bắt đầu năm mới cũng được hơn nửa tháng, sự khác lạ cũng bắt đầu xuất hiện. Nhiên cô nương hôm nay không còn đanh đá, không chua ngoa như lệ thường. Chỉ có điều khuôn mặt lạnh ấy vẫn dửng dưng, nhưng đã vơi đi phần sắc lẹm. Đến lúc hai đứa vẫn đàm thoại tiếng Anh như mọi khi tới giờ: - Who is important to you but family? - Tôi cô tình hỏi lạc đề trong chủ đề gia đình. ... - Nhiên im lặng ngơ ngác. - Hey, who is important to you but family? - Tôi lay tay và hỏi lại Nhiên với khuôn mặt lơ đễnh nãy giờ. - Hở! - Nhỏ như mới ngủ dậy, mặt ngạc nhiên không hiểu gì sấc. - Are you kidding me? - Tôi nhấn giọng nheo mày. - I’m sorry. - Nhiên lần đầu tiên nhẹ nhàng một cách đáng sợ. - Uầy, who is important to you but family? - Tôi thở dài lắc đầu, Nhiên suy nghĩ một hồi với vẻ mặt sầu vương đôi chút. - No one. - Why? - No one is nobody. - Yeah! I know. - Câu chuyện dần đi lạc hướng. - Ừm. - Nhiên tự dưng trầm tư khác lạ, rồi cứ thế tôi cũng chẳng biết làm gì. Y như rằng một con người khác vừa chiếm lấy Nhiên vậy. Hẳn là có gì đó ẩn khuất chứ không ai lại trở nên lạ thường như vậy cả, nhưng thôi cũng kệ. Tan lớp học như mọi khi, bước tới trước cổng là mặt đường Chương Dương. Khi ất ơ nhìn mây trời đẹp đẽ hiện lên mong muốn rủ Tầm đi ăn chè cũng là bất chợt thấy Nhiên đang cự cãi với một gã nào đấy chờ xe cạnh cổng. Nhác thấy có vẻ hai bên hơi rối tung lên hết tôi lại cười nhạt. Bởi vì trước giờ tôi vốn luôn thích thấy những cuộc chia tay, họa chăng vài lần đi qua đường thấy cặp đôi cãi nhau là lòng tôi vui nhẹ, chẳng hiểu vì sao nữa. Nhiên và gã kia đang tình trạng như vậy, thực sự họ không ổn rồi. Ừ thì kệ họ chứ sao, tôi cứ ung dung như tờ. Chạy đến phòng trọ Tầm như dự định, tôi moi chiếc điện thoại để báo trước với em. Nhưng rồi một thoáng nhận ra rằng điện thoại tôi còn đặt trong hộc bàn của lớp. Chạy hối hả về lớp học với tâm trí sợ nó đóng cửa nhưng thật may vẫn còn đấy chiếc smartphone nhỏ bé đen tuyền. Tâm trí lơ đễnh khiến tôi muốn uýnh vào chính mình mấy cái cho tỉnh ra, chỉ được cái tốn xăng với thời gian. Nhưng đổi vào đó là một hình ảnh cô gái dắt bộ chiếc xe biển số 77-D1 giống tôi trên đường, gần tới mới nhận ra là Nhiên chứ chả ai khác. Lòng tốt của tôi lại nổi lên bất chợt: - Sao vậy Nhiên? - Tôi hỏi khi vừa trờ xe tới cạnh bên. - Hở! - Nhỏ ngạc nhiên rồi ấp úng. - Xe... không nổ máy. - Uầy. Đưa đây coi thử. - Tôi khựng xe lại dành lấy xe của Nhiên, nhỏ đơ mặt nhưng không kháng cự gì. Rẹt... Rẹt... Rẹt. Phụt, phụt. Tiếng ống bô chỉ kêu đứt quãng, chẳng hiểu vì lý do gì dù tôi có kéo cái “e” ga hay chỉnh những gì tôi từng làm. - Thôi không ổn rồi. Đi tới tiệm sửa xe mới được. - Tôi lắc đầu ngao ngáng. - Hơ. Tui đang đi kiếm nè, không biết là chỗ nào nữa. - Nhiên nói năng bỗng nhẹ nhàng hơn, không chua ngoa. Chợt nghĩ có lẽ tại vì vừa mới cự cãi với gã kia xong. - Hay là để tui chạy tới trước xem có chỗ nào thử nhen! - Nói rồi tôi phóng đi trước không đợi Nhiên gật đầu, sợ nhỏ ngại vì tự dưng tôi tử tế. Một con đường chẳng thấy bóng dáng tiệm sửa xe nào còn mở cửa, tôi lại lấy kinh nghiệm xương máu là đâm vô những con hẻm. Cứ y như thật, tiệm sửa xe nhỏ trong con hẻm hiện ra. Và rồi tôi quay lại Nhiên, nhưng nhỏ không còn dắt xe nữa mà tấp vô bên đường đứng chỏng chơ, khóc từng nấc. - Sao vậy? Tui kiếm được chỗ sửa xe rồi nè. - Tôi lại gần Nhiên hỏi han nhưng nhỏ chỉ che mặt đi và im lặng. - Đi nào. Tối rồi. Nhiên vẫn thút thít chẳng nói gì, tôi thì ngán ngẩm nước mắt của con gái nhưng chẳng biết làm gì cho trong tình huống này. Hai người dưng chẳng lẽ tôi lại ôm Nhiên vào lòng mà dỗ dành. Nên đành đứng im chờ dòng xe lác đác qua lại. Vài đôi mắt nhìn hai đứa tôi làm tôi hóa ngượng ngùng. Có khi nào ấy họ cũng đồng cảm với tôi, nghĩ tôi vừa làm “cô bạn gái” Nhiên khóc cũng nên. Hơn mười phút trôi qua, tình hình có vẻ nhẹ đi khi Nhiên ngưng việc thút thít lại. - Xin lỗi, tại tui mới chia tay bạn trai xong. - Nhiên bất ngờ lên tiếng phá tan sự âu sầu. - Sao chia tay? - Tôi tự dưng tò mò lỗ mãng. - Chuyện khó nói lắm. - À, ừ. Không sao, vậy giờ đi sửa xe được chưa? - Tôi ngần ngừ vô vấn đề chính. - Ừm. - Vậy lên xe đi. Tui đẩy đi cho.