Chương 36

Cầu Gò Dưa hôm ấy... ... Chiều trở sẫm, tôi buồn dạ heo may. Nắn nót từng giọt sầu tôi mủi lòng quá đỗi, bài ca muôn thuở thật tình chả muốn nhẩm theo. Khi làn gió thổi từng gợn sóng lăn tăn cũng là lúc mấy cành bông Lau nghiêng theo chiều nắng. Em đã gửi bài hát anh tặng em cho ai rồi, trời rộng kém nắng bạt màu. Tầm rời đi, không lẽ giờ đây tôi tìm em trong một bản ngả khác nữa ư! Anh viết cho những số phận hoen úa mùi hoa tàn dưới gốc cây, để mỗi chiều Thu sau này chẳng còn đẹp nữa. Tôi đứng một lúc dài, ngẩng đầu nhìn mấy thoáng mây bay. Những cánh diều lượn cao vút, chiều nay không có mưa bay. Chẳng có Linh, rồi lại chẳng có Tầm. Bâng quơ tôi chút nữa là quên mục đích chính của chuyến đi này, đăng ký học Tiếng Anh ở trung tâm. Ngậm ngùi có lẽ sẽ phải buông bỏ thôi, dẫu biết rằng đối với sự buông bỏ này hơi dễ dàng, chẳng giống như tình cảm từng dành cho Linh. Nhưng cũng đành chịu, đâu thể theo một người mãi được, hơn hết họ đã có người mới. Dẫu trái tim không đồng tình bởi tôi còn thấy nó thắt lại từng chút, là lúc nhớ về những quá khứ hay ho giữa hai đứa. Tôi cũng không biết nữa, đã phải lòng Tầm tự khi nào. Rồi cũng không biết luôn rằng: Tầm đã rời xa theo cách nào? Dặn lòng chỉ là lướt qua, bởi sự tình này đã nếm trải được đôi lần. Tình cảm vốn dĩ là một cuộc rượt đuổi, nhưng tìm sao cho đôi chân không cảm thấy mệt, có lẽ nằm ở trái tim. Nhưng giờ đây, tôi phải dắt xe cho dù Khói bảo tôi rằng: Em cứ chạy đi, anh ở đây thôi, hỡi cô gái tôi chưa từng theo đuổi. Bóng trời tự dưng phủ khuất một vùng đậm màu, hàng chục đám mây đen gom vào nhau dường như muốn trút sầu. Trời đẹp nhanh chóng không còn nữa, ngỡ rằng ai kéo mây sang, giờ mọi người dần nhận ra và gói ghém mọi thứ để rời đi mặc cho cánh đồng Lau còn vẫy gọi. Ai nấy đều bắt đầu rời đi, chỉ có một người trở lại, bóng dáng vừa mới nằng nặc mặc xác tôi giờ thấp thoáng xôn xao quá đỗi. - Tầm. Sao... Ơ. - Tôi vừa mới dắt xe thì Tầm trờ tới, ôm chầm lấy tôi. Khoảnh khắc thật vi diệu, họa rằng nhóc chụp ảnh vừa rồi mà lưu lại cảnh này chắc tôi xỉu mất, mặt đần ra như thằng mớ ngủ. Tôi cứ đứng vậy, mấy giây chưa hoàn hồn, còn Tầm đã nhỏ lệ tự khi nào, thút thít như đứa trẻ bên vai tôi. - Tầm, tại sao con khóc? - Tôi bông đùa vì cơn sướng vừa reo. - Híc, lúc nào cũng giỡn hết. - Tầm quẹt mắt nhẹ một cái còn đánh vai tôi trách móc. - Ây da, vai vừa bị té xe bầm. Chết tui òi. - Tôi ôm vai than. - Hở! Em không biết, có sao hông? - Tầm nhăn mặt, sờ sờ vai tôi xuýt xoa. - Hì, anh đùa đó. - Tôi cười cười trêu đùa. - Hứ. Chết nè. - Tầm nheo mắt đánh tôi thêm vài cái nữa. - Ui, úi. Này là đau thiệt nha. - Tôi la ơi ới để rồi cả hai chạy đi trong gấp gáp. - Ào... Ào. Mưa trút xuống còn nhanh hơn thay đổi của Tầm, mới nắng đẹp ấy mà nhỏ giọt lúc nào chẳng hay. Tầm về nhà trọ cất xe, rồi tôi đèo em đi đăng ký học tiếng Anh, tất nhiên là cho tôi thôi. Nhất thời tôi chưa muốn hỏi han sự tình thời gian qua như thế nào, bởi cái gì có xu hướng đến thì nó cũng sẽ tới. - Giờ mình đi làm cái lẩu nha em. - Tôi vừa đăng ký ra nói với Tầm. - Tự nhiên ăn lẩu. - Em nheo mắt hỏi? - Mỗi lần gặp em là thèm lẩu hà. Hè hè. - Tôi cười nửa miệng gian tà. - Hơ! Bộ tui giống nước lẩu lắm à! - Tầm chống nạnh trừng mắt mà đáng yêu quá thể. - Không phải, ý anh là em giống mấy con hải sản nhảy tưng tưng á. - Cái gì? Muốn chết hả. Nè... - Tầm nhéo hông tôi một cái đau điếng. - Ây da, đau. Tôi đèo Tầm trên con đường Kha Vạn Cân quen thuộc, chọn một quán lẩu trên đường Hoàng Diệu 2. Đặt lưng xuống trong chiều hoàng hôn lạ, Tầm vén tóc mai chống cằm nhìn tôi. Sao nay em khác thế? - Hổm nay em đi đâu vậy? - Tôi chạm mắt em. - Có đi đâu đâu. - Tầm nói không ngần ngại. - Vậy sao anh kiếm em không thấy? - Tự dưng kiếm tui, xàm. - Tầm nheo mắt lém lỉnh. - Ừ, xàm lắm. Cả mấy tháng nay không kiếm chắc lạc luôn quá. - Tôi hừ nhạt. - Duyên đến rồi sẽ đi nếu như hai ta chẳng phải nợ mà. Hi. - Không hiểu Tầm tự khi nào lại xài câu tôi thích. - Uầy. Vậy sao hồi nãy quay lại? - Tôi lườm mắt nhắc khéo. - Hì. - Tầm ngẩn người quay đi một thoáng, giọng trầm tư. - Vì em nhớ anh. Lúc này tôi nhìn Tầm, ánh mắt em như chết đi trong tôi. Lặng người qua đôi mắt biếc, tôi như thấy những xúc cảm của em thời gian qua. Chắc tại vì tôi, muôn phần lơ đễnh. - Em nè. Anh ghét nhất câu này. - Tôi nhìn em nghiêm túc. - Câu gì? - Tầm tròn mắt ngạc nhiên. - Anh xin lỗi. - Hở! - Anh sẽ không nói câu đó lần nào nữa đâu. Hi. - Tôi chạm lấy tay em nhè nhẹ. - Khùng. Ai trách anh đâu. - Tầm bấm vào tay tôi như trách hờ qua lời nói. - Cả hè với đầu năm học tới giờ. Sao anh không thấy em? - Tôi lâng lâng nói. - Tại anh đó chứ. Em vẫn là em đấy thôi. Hì. - Tầm vuốt tóc mai, lại dùng câu tôi hay lẩm nhẩm. Tự khi nào em lại khác đến vậy, thú vị hơn xưa. - Hi, vậy sao gọi không được, nhà trọ chuyển đi? - Tôi hỏi gắt. - Ai nói. Tại anh không chịu gọi thôi. - Em nheo mắt hừ nhạt. - Hơ! Anh gọi hoài không được mà. - Tôi ngẩn người. - Nửa mùa Hè có thấy anh gọi tiếng nào đâu, xạo xạo. - Tầm nhắc mới nhớ, đầu Hè lúc về quê thì có gọi cho em. Nhưng sau đó “ăn chơi trác táng” cùng đám bạn trong mùa Euro nên lỡ quên đi mất yêu đương. - Ây da, vậy sao em không gọi đi. Còn lơ nhau nữa. - Tôi nảy ý trách ngược Tầm. - Hứ, lỗi của ai mà tui phải gọi. - Tầm nheo mắt. - Uầy, vậy mà kêu không trách. Đắng lòng. - Tôi vỗ tráng vờ như hờn dỗi. - Hơ! Tại anh hết á. - Tầm nhìn tôi hờn dỗi. - Sao tại anh? - Tôi hỏi mà ngờ ngợ trong người, thì tại tôi thật mà. - Em vẫn trọ ở chỗ đó, chỉ có điều chuyển sang dãy nhà mới thôi. Điện thoại đó không thèm gọi, tại anh vô tâm đó. Đồ vô tâm. - Tầm bấm mạnh tay tôi hơn. - Hả! Ờ... ừ. Anh hiểu rồi. - Tôi gãi đầu xụi mặt. - Hì. - Tầm nắm tay tôi lắc nhẹ qua lại. - Ủa! Vậy sao em không bỏ anh đi luôn. - Tôi lại hỏi ngờ nghệch. - Hứ. Đã bảo là nhớ mà. Tui nhớ ông. - Tầm lườm mắt, nghe từ “tui” còn sung sướng bội phần từ “em” nữa. - Hà hà. Thôi món lên kìa, chiến nào. - Cuộc trò chuyện đứt đoạn khi bồi bàn vừa bưng món trờ tới. Lâu quá rồi không nhìn Tầm ngồi ăn trước mặt mình, đã bao lần như vậy tôi không thấy trân trọng. Hôm nay là một lần khác, nhưng có lẽ là lần đầu tiên đáng để kể. Tầm dáng vẻ thanh mảnh mà sức ăn cũng ghê phết, giành luôn phần ăn của tôi. Nhưng thế mới khiến được em cười, lòng tôi nở rộ một chặng đường mới, là chặng đường về. Nghĩ cũng lạ, có điện thoại đó mà tôi cứ đăm đăm rằng đã chặn số tôi cũng như facebook, hóa ra là tại tôi ngờ nghệch chủ quan. Cũng có khi em trêu tôi cũng nên, chứ làm sao em biết tôi không gọi em. Chưa lần nào cuộc đời tôi lại thu mình bằng lời, quan trọng lời nói hơn tấm lòng đến vậy. Chắc tại lần này tôi không còn sợ sệt, sợ lần nào đó lời xin lỗi thế chân khi lời ngỏ chưa được tỏ bày. - Tầm nè, em có bạn trai chưa? - Tôi đèo em phía sau hỏi cắt cớ. - Hơ! Có thì sao mà chưa có thì sao? - Tầm nhéo hông tôi một cái đau điếng vì tội trêu đùa. - Anh có cái này tặng em nè. Đưa tay đây. - Tôi nhỏ nhẹ. - Gì chứ! - Tầm đưa tay lên, cũng là lúc điều ấy xảy ra. - Giờ thì có bạn trai rồi. Hì. - Tôi nắm lấy tay em trên cung đường lòe loẹt sắc đèn, Sài Gòn lên đèn trở lại. - Đã quá Pepsi ơi! - La cái gì vậy ông hai? Nay bày đặt sến súa. Ghét. - Tầm nói mà lòng như trẫy hội, da gà nổi lên không kìm lại được. Sau chặng đường về nhà mông lung vui vẻ. Tôi cởi áo khoác ra và thấy điều không nên thấy. Một tờ giấy trong túi áo mang dòng chữ: “Em có bạn trai rồi!”.