Logo
Trang chủ

Chương 33

Hóa ra tình cảm chỉ tựa cơn gió thoảng, chẳng đợi ai dù có đưa mây đi theo cùng. Muôn vàn tìm kiếm của áng mây vội vàng phớt qua thì cũng chỉ đổi lại một chút hương tàn, bởi gió đến với mây nhưng không ở mãi được, gió còn bận rộn với nhiều áng mây khác.

Cự cãi với chính bản thân cũng là một biện pháp giải quyết khúc mắc. Thay vì nhìn theo Tầm thân thiết với người ta, tôi lại rời đi một cách lặng lẽ. Chọn một góc nhỏ, để thời gian tự trôi không gượng ép, mặc kệ lớp học có nhắc tên tôi hay không.
Tình cảm kia không biết có phải do tôi làm rạn nứt hay không. Gần 3 tháng chia xa làm tôi biết nhớ nhung một người. Tôi buồn và trách Tầm, sao em có thể bỏ đi một cách lặng lẽ để rồi tới bên người khác như ta chưa từng có gì được chứ. Phải chăng thời gian làm phai nhạt, không gặp mặt làm chuyện đi lạc hướng. Nhưng mà thôi, tôi cũng có tốt đẹp gì đâu. Gieo nhân nào gặp quả nấy, buồn thì có sao đâu.


Chạy xa về phía chân trời, cảnh hoàng hôn không còn hiện rõ bên cạnh Hồ Đá. Tối nay tôi phải nhậu mới được, dù có nhai đi nhai lại những sự buồn. Đương nhiên là còn đấy thằng Thâu, bạn nhậu muôn thuở của tôi. Lại ra chợ Đêm, tuy là ồn ào nhưng cũng giúp cho không khí thoải mái. Tối nay có thể buồn hơn, có thêm Vũ.

Cũng chẳng nhớ tự khi nào, nhóm nhậu hai đứa tôi lại có thêm thằng Vũ. Nó uống không được nhiều, chỉ vài chai là muốn ngủ rồi. Nhưng được cái không ngần ngại trò chuyện, điều đó là thứ tôi cần. Trời sụp mí nhanh chóng, hồ Đá mang những cảm xúc tôi chơi vơi. Lâu rồi nhỉ, tôi không ngồi trước cái “ao” nước này. Người đến rồi người đi trong khi tôi vẫn ở đấy. Hì, nhậu thôi.

Quán khá đông, ba đứa kêu đồ nướng ra ăn trước. Sau đó mới làm cái lẩu, nhưng lẩu ăn không nổi bởi bia đưa vào bụng thì khó mà đói bụng. Sau mấy lần hô hào không nhớ rõ, tôi lại mang ra những lời đáy lòng.
- Vũ, dạo này sao rồi mày? - Tôi bắt chuyện.
- Sao là sao? - Nó ngạc nhiên hỏi với cái mặt đỏ ngầu mỗi lần nhậu.
- Tán được em nào chưa? - Tôi hỏi ngang.
- Con gái người ta mà muốn tán là tán hẳn mày? - Thằng này cự nự.
- Ai biết gì mày. Hỏi vui thôi mà, phải hông Thâu. - Tôi cười cười quay sang Thâu.
- Gái hẳn, để anh kêu mày vài em chứ gì đâu mà xoắn. Còn thằng Vũ nữa, bớt giả nai đi. - Thằng Thâu tự dưng nói kiểu già đời.
- Uầy, mày ngon. Kêu hộ tao một em cái, đang thiếu đây. - Tôi cứ tưởng nó giỡn nên hùa theo.
- Đợi xíu mày. - Thằng Thâu bấm điện thoại rồi nói nói gì đó. - Rồi đó, đợi 5 phút nhé.
- Được, không có là đêm nay mày xác định nhé. - Tôi dương dương tự đắc.

Hơn năm phút sau, tự dưng ở đâu lòi ra ba cô gái mặc váy ôm sát người tới đầu gối. Dáng thon gọn, xinh tươi đủ kiểu. Tôi tròn mắt ngạc nhiên hết thảy, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Đến khi cô gái kia ngồi sát bên tôi, hai cô còn lại ngồi với Vũ và Thâu chạm chạm vào người tôi mới nhận ra có gì đó không ổn. Nhưng rồi còn bần thần hơn là tự khi nào bàn phía ở góc quán tôi thấy Tầm. Sau khi nhìn kĩ hơn thì còn có Linh, Nam và gã kia nữa.

Bốn người họ ngồi chung một bàn, “xà nẹo” bên nhau. Linh ôm Nam, Tầm ôm gã kia, giờ mới nhớ ra rằng đó là Sở. Tôi thật sự chẳng hiểu gì cả, cô gái kế bên ôm tay tôi còn nói mấy lời phù phiếm gì đó mà bây giờ tôi không thèm quan tâm. Tại sao thằng Thâu và Vũ đổi khác như vậy, nay còn gọi “gái ngành” nữa chứ. Tại sao Linh, Nam, Sở và Tầm lại quen nhau. Chắc tôi điên loạn mất thôi, nốc một hơi mạnh vào bụng tôi định thần lại. Để rồi né cô gái nãy giờ cứ san sát bên tôi ra, tôi bước đến bàn của Tầm.

Khủng hoảng hơn nữa, Tầm bây giờ đang ôm hôn Nam, Linh lại quấn lấy Sở. Bước tới bàn, tôi máu khùng nổi lên.
Bụp, xoảng... - Tôi hất luôn cái bàn với vẻ mặt điên dại.
- Mày làm gì đấy thằng kia? - Sở hét lớn, chủ quán cũng chưa định thần được chuyện gì xảy ra.
- Tụi bây hay lắm, blah blah... - Tôi chửi thề đủ kiểu để rồi Sở với Nam nhảy vào đánh tôi túi bụi, tôi chưa kịp làm gì thì bị Thâu với Vũ nhảy tới đánh hội đồng nữa. Dù không hiểu gì hết nhưng cho đến khi chợt thấy Tầm tát vào mặt tôi một cái cũng là lúc mọi chuyện kết thúc. Tôi tỉnh giấc.


Màn đêm đen vẫn bao phủ, mồ hôi ướt cả trán. Hóa ra chỉ là giấc mơ điên dại, tôi ngẩn người lo sợ một hồi rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Cơn ác mộng vẫn còn đọng lại trên bầu trời quang đãng buổi sớm, cả một thời gian dài gần đây đều nghĩ đến Tầm, có lẽ đó cũng là nguyên nhân tạo nên giấc mơ ấy. Và cũng bao nhiêu chuyện gần đây cũng thôi thúc tôi trở lại là chính mình, một thằng khờ dại như trước kia. Hôm nay tôi đi học sớm.

Dù có sớm thế nào thì cũng không thoát khỏi nạn ùn tắc trên xe buýt, ừ thì cũng quen thuộc rồi. Bước xuống trạm xe trường mình, tôi lạn qua hàng bánh mì rồi né sang súp cua bởi còn đó nỗi ám ảnh cơn mơ. Hàng ghế đá quen thuộc bên hông cổng trường là điểm đến trước kia tôi ngồi chờ mỗi sáng. Hôm nay tôi cũng chờ, nhưng là chờ một người khác. Chờ Tầm bước vào cổng trường một cách ung dung, em đâu thể trốn tôi mãi được.

Một, hai, nhiều người lướt qua nhưng tôi chẳng hề thấy Tầm đâu sất. Ngày đầu tiên trong chiến dịch ngồi chờ đã thất bại, dù gì cũng chưa thấy thôi, chứ chẳng có gì to tát đâu. Biết đâu ngày mai lại khác, tôi đã từng chờ Linh bao lâu, thì dăm ba hôm này có đáng chi.

Ngày mai, ngày mốt, ngày kia lại đến tôi ngắm nhìn những khung cảnh quen thuộc. Không biết chú bảo vệ có thấy tôi quen mặt không bởi ngày qua ngày lại đợi đến giờ này mà ngồi. Trong sự quen thuộc lại có sự quen thuộc, người mà tôi mong đợi bao lâu nay rốt cuộc cũng đến, theo một cách khác.

- A Lít, sao lại ngồi đây? Mặt còn đơ ra nữa. - Linh đi tới gần tôi cười cười.
- Hì, hóng mát thôi. - Tôi gãi đầu cười trừ.
- Tưởng ngồi chờ tui chứ. - Linh cười tít mắt mà làm tôi đờ ra.
- Hở! - Tôi cứ nghĩ Linh biết luôn vụ ngồi chờ luôn nên nhất thời đớ họng.
- Hi, giỡn á. - Linh lại cười, nụ cười vẫn như mọi khi mà tôi hết thấy xao xuyên tự lúc nào.
- Hì. - Tôi chỉ biết cười xã giao chứ không có gì để nói.
- À, hôm bữa tui thấy cái bạn gì á. - Linh mở lời tiếp.
- Hở! Bạn gì. - Tôi ngờ ngợ.
- Thì cái bạn gì ấy, tên Thầm hay gì í. Bạn của ông á. - Linh nói mà tôi bỡ ngỡ, trong lòng dâng lên một chút hi vọng.
- Có phải Tầm không? - Tôi hỏi cho chắc cú.
- Ừ, hình như vậy. - Linh nheo mắt ầm ừ.
- Ở đâu? À không, lúc nào. À, ừ... - Tôi mừng rơn mà rối tung lên.
- Hôm bữa mua sinh tố trước trường mình á. Bạn í đứng mua rồi lên xe một bạn nam nào đó chở đi. Tui đứng mua chung mà không biết nói gì nên ngó ngó thôi. Hì. - Linh kể mà mới mừng tí tôi đã xui xụi.
- Hừ, vậy xong rồi. - Tôi nói thì thầm, vẻ nửa buồn mà giấu đi.
- Hả! Xong gì? - Linh nghe thoáng được.
- À không, thôi đi học nào. - Tôi nói dứt lời rồi đứng dậy đi ngay, không để một chút lưu luyến gì trong khung cảnh này nữa.

Đây chắc chắn không phải là mơ đâu, bởi vì tôi mới vào toilet để xả ra. Nếu là mơ thì tôi “đái dầm” lâu rồi. Dù có mơ hay thật thì cũng vậy, tôi có gặp được Tầm đâu. Có khi Tầm giờ này đang du hí bên người khác, có khi người Linh thấy sau cùng cũng là một người dưng. Lời khuyên của một bên chân thành, một bên muộn phiền không giúp tôi qua cơn mơ hồ này. Nỗi lân la trong lòng, nó không mãnh liệt nhưng cứ day dứt khó tả, thà Tầm cứ giận tôi chứ biết em theo người khác mà bỏ tôi lại một mình thế này, cứ như tôi bị “cắm sừng”.

Trách đi trách lại, buồn cứ buồn hoài cũng vậy.Trước kia tôi thiên vị cho Linh bao nhiêu, bây giờ có đổ thừa Tầm thì có đáng đâu. Ừ thì cứ do tôi vậy, ừ thì cũng là một kinh nghiệm đến mai sau. Nhưng mà không phải vậy đâu, tôi đâu dễ buông tay một thứ gì đó dễ dàng. Ít ra cũng phải biết chuyện gì đang diễn ra, cớ sự gì Tầm lại trốn tránh một người trong khi lại đang bên người khác. Sao em không lại đây và bảo rằng: “Ta dù gì cũng chỉ hai người dưng ngược lối.”?

Một ngày trôi đi vội vã, chỉ thấy thoáng phai tàn mùi hoa sữa. Có nhiều người ghét mùi hoa sữa, lại không ít người không ưa mùi sầu riêng. Tôi không nằm trong hai nhóm ấy, mùi hoa sữa nồng nàn khó tả. Mỗi lần nghĩ về nó tôi đều nghĩ tới những chuyện xưa cũ thời cấp 2, hay mông lung quá khứ hời hợt của tình yêu đầu thời cấp 3 đã từng. Mà thôi kệ đi.

Đường về trên chuyến xe buýt không khác gì mấy, tôi chốc chốc ngủ quên trên đoạn đường về sau khoảng thời gian mệt mỏi đến trường trong khi tâm trí cứ nghĩ đâu đâu. Xe buýt tới trạm bến xe miền Đông tôi mới hoàn hồn tỉnh giấc, hôm nay phải đi đăng ký học tiếng Anh ở trung tâm nếu không muốn hết chỗ.

Chiều trước giờ tan tầm, đáng lý ra tôi phải đi bộ vào trung tâm ấy trên đường xe buýt chạy về. Nhưng vì ngủ quên nên đành kéo chiếc xe cà tàn đi theo cho đỡ nhạt vị. Đường dài không ngại bước chân, thật ra đi xe nên có ngại gì đâu. Trời đã thu, cũng vị tiết trời thế này làm tôi se lòng. Cung đường Phạm Văn Đồng nằm lòng mang tới những thú vị lạ thường. Hôm nay nó đưa tôi về lạ thường cũ, một mảng trời trong vắt ngày nào. Dưới chân cầu Gò Dưa, lại lộ ra một cánh đồng cỏ Lau trắng mơn mởn. Nhưng không còn ngỡ ngàng nữa, có lẽ chắc vì nơi đây đã thay da đổi thịt. Mọi người biết tới nơi này nhiều hơn, bằng chứng là có các cặp và mấy đứa nhỏ thả diều bên dưới. Khung cảnh thật nên thơ.

Những quá khứ cũ mèm tràn về, nhưng thôi cứ để nó tự nhiên như ban đầu. Bởi có nghĩ ngợi thì cũng chả còn có ích gì nữa, tôi khựng lại một chút để cảm nhận một điều gì đó chưa rõ. Chỉ là muốn ngắm nhìn cái không khí này, thật yên bình quá đỗi. Các tiếng xe, dòng nước chảy nhẹ, mấy con diều phất phơ tít cao, vài con người đang so từng tấm ảnh. Thật thơ mộng, có một bức ảnh sẽ là tuyệt vời nhất. Nghĩ và làm ngay, chọn một khung hình thật bao quát, thật nên thơ, biết đâu ngày nào đó không còn thấy nữa. Tôi giữ lại một tấm hình của bông Lau đầu mùa, để rồi chợt nhận ra có gì đó quen thuộc trong các lượt chọn góc ảnh. Khi tâm hồn tôi không còn mạnh mẽ như ban đầu tìm kiếm Tầm nữa, cũng là lúc mọi chuyện đi vào ngõ cụt. Sợ rằng không phải đâu, Tầm ơi!
BÌNH LUẬN
Đăng Truyện