Chương 32

Kể cũng lạ, người dưng xa lạ rủ nhau đi xem phim mà còn là hai thằng đựa rựa, tôi cứ ngần ngại rồi bận rộn cho qua. Đến khi có tin báo trận đấu giải bóng đá ở trường dưới kí túc xá khu A đến. Lịch lên lúc 8 giờ tối, tức là đường nào cũng phải xuống làng đại học. Thế là tôi chợt nghĩ quyết định sẽ đi xem phim với bạn kia. Chiều tới 3 giờ, tôi đứng trước cổng kí túc xá khu B. Chờ anh chàng kia như đúng hẹn, mong sao người ta không “troll” mình. Cũng tại lâu lắm rồi tôi không nhìn lại kí túc xá khu B, nay nó khang trang hơn trước khá nhiều. Nhờ đó mà tiếng chuông điện thoại reo lên. - A lô. - Tôi bắt máy khi thấy số lạ gọi nhưng vẫn ngờ ngợ. - A lô. Bạn tới chưa? - Giọng con gái vang lên đầu dây nghe nhẹ nhàng quá đỗi. - Hả! À, ừ... Tới rồi. - Tôi bối rối nhất thời khi mọi tưởng tượng về hình dáng đứa con trai kia thoáng lên rồi vụt tắt, chen vào đó là suy nghĩ một người con gái nào đó mong có vẻ bề ngoài tương tự như giọng nói vừa nãy. Rồi 3 phút trôi qua, tôi bỡ ngỡ khi thấy hình dáng một cô gái ú nù bước tới phía tôi. Không lẽ... - Chào anh, em bên đội tình nguyện của đại học khoa học xã hội và nhân văn á! Đang bán bút giúp đỡ trẻ em nghèo khuyết tật, anh mua ủng hộ được không ạ? - À, ừ. Bao nhiêu vậy bạn? - Tôi rút ví ra. - Dạ, 10 ngàn ạ. Cảm ơn anh. - Cô bạn cười rồi rời khỏi như một nỗi lo sợ vừa chạy qua, hú hồn. Đang loay nhét cây bút vào ba lô thì có một âm giọng vang lên, xa lạ mà ngọt ngào quá. - Bạn ơi! Bạn có phải học Khoa học tự nhiên không? - Quay sang là một hình ảnh đập vào mắt tôi hơi choáng váng. Một nữ sinh trong cái váy đen ôm vừa ngang đầu gối, chiếc áo sơ mi trắng bỏ thùng, tóc xõa, giày Vans trắng. Dáng người thon gọn, nước da trắng hồng, trang điểm nhẹ, son môi đỏ. Một thoáng trôi qua mà ngỡ chết lặng, thật sự ngoài sức tưởng tượng của tôi, thật sự mông lung như một trò đùa. - À, ừ đúng. Sao bạn biết? - Tôi ngần ngừ hỏi cho chắc. - Bạn mặc áo khoác xám nè. - Cô ấy cười nhẹ, thực ra tôi bảo là mặc áo khoác xám để nhận diện. - Hì, vậy giờ đi nha! - Tôi cười xã giao, đưa cô ấy mũ bảo hiểm. Rịn ga, vèo... Việc ngồi chung xe không thể tránh khỏi trò chuyện. Tôi cho chị ấy biết thông tin về mình. Vì chị ấy lớn hơn tôi một tuổi, nghe có vẻ thấy trớ trêu nhỉ. Không lẽ chị dễ thương thế này lại không có nổi bạn trai để xem phim cùng sao. Trời sắp đặt cơ duyên thật hài hước, hai người xa lạ ngồi xem phim. Đương nhiên là tôi không để chị trả hết, cũng kịp giành lấy phần trả bắp nước, còn xứng làm đàn ông chứ. Qua cách tiếp xúc thật mới hiểu được phần nào lý do chi này nếu tôi đoán không lầm là “ế”. Bởi chị nói chuyện e dè, không mạnh dạn với người lạ. Chắc cũng có thể tại lý do học Khoa học xã hội và nhân văn, tỉ lệ nữ chiếm gần 90 phần trăm dân số, thì Khó lòng mà vun đắp tình cảm với một người khác giới được. Nghĩ lại veiecj chị ấy đòi giới thiệu bạn nữ xinh cho tôi, có lẽ hàm ý chính là chị cũng nên. Tôi thấy hả hê làm sao. Chốc chốc bộ phim đã hết, nó thật nhàm chán khi xem lần thứ hai. Còn chị thì cứ trùm kín mít, có lẽ chị nên ngủ ở nhà chứ xem phim kiểu này chỉ tốn tiền thôi. - Bữa sau em rủ bạn nữ nào xinh xinh đi xem phim ý. - Chị mở chuyện khi ra rạp. - Dạ, em chưa từng xem phim với bạn nữ nào xinh xinh hết á chị. - Tôi cười bông đùa. - Sao chị không rủ bạn trai đi xem? - Hì, chị đã làm gì có bạn trai. Chị còn đang sợ ế đây nè.- Chị nói cái câu sao nghe quen quá, có nghe ở đâu rồi thì phải. - Em cũng chả có bạn nữ nào xinh àm dẫn đi đâu. Hi. Thế là tôi cứ dắt xe, chị bận đi học tiếng Trung nên tạm biệt từ đây. Câu nói của chị làm tôi cười mãi, bảo tôi rủ bạn nữ xinh xinh đi xem phim, có phải chị hàm ý gì đó. Nhưng rồi tôi cũng ngần ngừ rời đi mà không đối hoài việc xin facebook. Theo như kinh nghiệm của mình, chị có phần nào đó thích tôi nhưng lại e ngại với bản tính vốn có, hay có thể tại tôi ảo tưởng. Còn phần tôi, không phải là do chê chị cấy, mà bởi sau lúc xem phim tôi có hẹn với cô gái khác ở kí túc xá khu B. Một ngày gặp hai người thật từ thế giới ảo. Chuyện kể về cùng trưa hôm ấy, tôi rãnh rỗi lại lên Kênh chat sinh viên trò chuyện gió mây. Vẫn phong cách cũ: - Ai đó? - Tôi mở chuyện với câu hỏi vô duyên trên web ẩn danh. - Là tui nè, không nhớ à! - Người lạ cũng hùa theo. - Ai ta? - Tôi tiếp tục bông đùa. - Là tui đó, não cá vàng à? - À, nhớ rồi. Kí đầu bây giờ chứ não cá vàng. - Tôi xàm xí. - Tui cao mét 8 lận đó, giỏi kí đi. - Tui nhảy lên kí, lo xa quá. À nhóc năm mấy rồi? - Tôi lên giọng. - Năm nhất. - Vậy kêu chú đi con. - Tôi lại bông đùa. - Hơ, tui lớn lắm á. Bạn kêu tui là chị thì có. - Chú già lắm cháu à. - Năm mấy rồi mà già? - Năm tư rồi, nhưng mà chú già lắm. - Không tin, gọi videocall đi. Nếu tui già hơn thì kêu tui bằng chị đó. Dứt lời hai đứa thêm bạn facebook lẫn nhau, cũng thật hài hước. Hai người dưng vì một cái cớ vô duyên ai già hơn lại làm quen với nhau. Đôi khi cuộc đời cần có những điều xàm xí như vậy thì nó mới hay ho hơn. Tôi chợt thấy avatar cây đàn guitar nên liền cầm cây đàn lại gần mình. Tút, tút... - Tiếng gọi vang lên, tôi chấp nhận. Qua hình ảnh videocall là một cô gái dễ thương, tóc ngắn ngang vai. Hai đứa chẳng nói chẳng rằng, nhỏ nhìn tôi cười, tôi nhìn nhỏ cố giấu vẻ hài lòng. - Thấy chú già không? - Tôi mở lời. Nhỏ không nói chỉ gật đầu mỉm môi. - Vậy thôi tắt nha. - Tôi ngắt kết nối ngay. - Kêu chú đi cháu. - Tôi nhắn tin. - Dạ chú. - Cháu biết chơi guitar nữa à! - Tôi hỏi khi nhìn cây đàn. - Dạ con mới tập hè. Sau những câu chuyện hỏi han bên lề, tôi rốt cuộc cũng đề nghị gặp mặt, bởi tiện thể tối nay khoảng thời gian trống từ hậu xem phim đến khi đá bóng cũng dài. - Chiều cháu rãnh không? - Tôi hỏi. - Dạ rãnh, chi vậy chú? - Tối chú có việc ghé làng đại học, tiện thể ghé qua cháu chỉ vài đường guitar cho. - Tôi đề nghị. - Vậy thì hay quá. Mấy giờ chú qua? - Cỡ 6 giờ á. Có gì chú gọi. ... Quay về quá khứ trống rỗng, Tầm vẫn đang biệt tích. Có biết bao điều đang ngờ ngợ trước cửa, nỗi lo trong tôi lớn dần. Tầm có thể chẳng còn đối hoài tới tôi, có khi đang trong một mối quan hệ mới. Tôi đã từng bấu víu lấy tình cảm của Linh thầm lặng, mong một ngày Linh nhận ra tình cảm của mình, nhưng rồi đã không và sẽ không. Thời gian chẳng đợi tôi nữa, nó len lỏi trong những đám tiệc tôi làm. Đã hơn nửa tháng trôi qua từ đầu năm học mới, những thói quen cũ không giúp tôi nhiều trong việc quên Tầm, hay việc tìm thấy Tầm. “Game cùng đồng bọn” là thứ có lẽ an ủi tôi nhiều nhất, nó giúp tình trạng thất tình hờ mờ nhạt đi nhất thời. Tôi không còn thiết nhậu như hồi trước nữa, bởi nếu cứ đem nỗi buồn nhai đi nhai lại trên bàn nhậu để làm cái cớ chán đời thì tôi chẳng khác gì thằng bỏ cuộc. Trong khi đó chuyến tìm kiếm này cái đích chẳng nằm ở tôi, mà là tình cảm đôi bên mới phải. Một ngày lạ gõ cửa, tiết trời chuyển chớm Thu. Mới sáng đã nghe bản nhạc báo thức quen thuộc, Cuộc yêu sau. “Anh đã viết thư này gửi nơi tận cùng nỗi nhớ Chẳng muốn dài dòng để ta khỏi mất thì giờ...” Thật khốn nạn thay, tôi có chia tay ai đâu mà dọa dẫm nhau thế không biết. Nhưng cũng nhờ vậy mà mỗi sáng thức giấc đều nghĩ đến Tầm, nhớ làn tóc rối bờ môi khô, hàng mi buông mắt... ý lộn qua bài hát mất rồi. Hôm nay tôi đi học sớm, lại như mọi lần là chen lấn từng thớ thịt với người khác trên chuyến số 8 ộp ẹp kêu. Mọi thứ vẫn như thường, chỉ có điều hôm nay đường rộng ít xe, tới trường sớm hơn thường lệ. Tôi mua “nhẹ” ổ bánh mì, bởi nếu mua “nặng” tôi nuốt không vô. Bánh mì là thứ kinh khủng nhất trong thực đơn ăn sáng của tôi lúc bấy giờ. Chứ còn năm 3 với năm 4 thì nó có một đối thủ khiếp hơn nữa, là bánh bao của trường trên quận 5. Nhưng dù gì cũng không thể tránh khỏi bánh mì, ngán ngẩm cỡ nào cũng phải cho mình chút sinh lực đầu ngày, ừ thì ngày mai mình đổi món mới. Sáng tinh mơ, trường còn chưa nhiều sinh viên, tôi nhớ lại ngày nào còn ngồi đợi Linh cũng khung cảnh này. Sao mà ngô nghê thế không biết! Hôm nay tôi chẳng đợi ai cả, hay gọi chung là đợi tất cả mọi người. Nắng sớm ngọt lắm, nắng gọt những nhành lá khỏi những vết sương. Đọng lại chút hơi ẩm phai mờ là hoa vàng trên cỏ xanh. Vài đóa hoa nhỏ tí chen lẫn trong đám cỏ xanh mượt làm tô điểm cho buổi sớm, mở đầu cho hình phạt của tôi. Khi đang cố tống vào họng sự khô cằn của ổ bánh mì chưa nổi, tôi lại va phải một hình tượng quen thuộc. Hình ảnh gần đây tôi luôn tìm kiếm, là Tầm có phải không? Tôi thấy ai đó giống Tầm từ xa bước tới cổng trường, lòng mừng rỡ như nắng hạn gặp mưa rào. Thực chất thì tôi chả biết làm thế nào để bắt chuyện với em nữa, chọn cách hài hước, lạnh lùng hay thành khẩn. Suy nghĩ nhạy hết sức có thể, rồi tôi quyết định vẫn là chính mình. - Hey, chào cô em. - Tôi chạy tới trước Tầm, giả dạng vẻ mặt đểu cáng. - Hì, chào Trường. - Tầm cười mỉm chi chào lại, thân thiện thì có đấy, nhưng không có vẻ gì làm tôi hài lòng. Đáng lý phải nheo mắt, ghét tôi mới hợp lý. - Tầm ăn sáng chưa? - Tôi lại bắt chuyện, nhưng thôi việc trêu đùa. - Ăn rồi. - Tầm tự dưng khựng lại khi vừa tới dãy nhà E trong trường, tôi đang không biết xử lý sao với tình trạng bình thường quá đỗi của Tầm hiện tại thì có một gã tiến tới với tay xách hai bịch. - Tầm, nước nè. - Gã này nhìn mặt khá quen, hình như gặp đâu rồi thì phải. - Hì, mình qua kia ngồi tí đi. - Tầm nhìn gã kia cười một cách nhẹ nhàng nhưng sao tôi thấy “ngứa gan” quá thể. Rồi em chẳng đối hoài gì đến tôi, lạ thường Tầm cùng tên kia tới ngồi bên ghế đá tay em khoác nhẹ tay hắn. Tôi đứng ngẩn người một hồi, vừa dặn lòng chuyện chẳng có gì, vừa mong rằng chuyện chẳng có gì. Chỉ là mâu thuẫn những cảm xúc, trách bản thân, trách Tầm, trách Linh và trách luôn số phận. Hôm nay tôi buồn.