Chương 22

Chiều hoàng hôn buông đang dần phai, tôi lang thang tìm một nơi mạnh mẽ cho riêng mình. Hôm nay thằng Thâu về quê, còn ai làm bạn nhậu cùng tôi nữa. Lòng ngổn ngang trăm mối, nhưng có ai đâu mà giải bày. Sự đời của tôi còn chưa lo nghĩ, thử hỏi ai lại quan tâm sự đời người khác. Ánh mặt trời thấp thỏm sau con đường Phạm Văn Đồng dài thượt chen lấn những áng mây đen chưa kịp đổ mưa, những tia nắng đang hấp hối bấu víu lại chút gì đó của ngày tàn. Chợt nghĩ, chúng ta là gì của nhau mà tôi phải canh cánh vì Linh. Tôi vẫn không hiểu tại sao Linh quay lại với Nam nữa, hay em sợ tôi sẽ không bằng Nam cho dù có cố gắng cách mấy. Đã bao lần cố tìm những vẫn hoài không lần ra, đàn bà đúng thật quá khó hiểu. Đàn bà ư! Còn đó một người bạn tôi quen bấy lâu nay, tại sao bây giờ không nghĩ đến. Tiểu Tầm không biết có ở nhà hay không, nhỏ là điểm tựa duy nhất bây giờ. - A lô. Tầm hả! - Tôi bấm số máy Tầm. - Ừ, sao Trường? - Giọng nói thanh thoát vang lên bên kia. - Giờ rảnh không? - Ừm, cũng rảnh. Mà làm gì? - Tầm thắc mắc. - Đi ăn lẩu với tui đi. Đói bụng quá. - Tôi gợi chuyện bởi vì thực tình chẳng biết ăn cái gì. - Hở! Lẩu gì. Ở đâu chứ? - Nhỏ Tầm ngạc nhiên hỏi dồn. - Lẩu dê ở Kha Vạn Cân á. Ngon lắm. - À... Ừ. Sao cũng được. Vậy chừng nào đi? - Chuẩn bị đi, 10 phút tui xuống tới nơi. - Thực ra từ cầu Gò Dưa xuống nhà Tầm chỉ mất tầm 3 phút, nhưng tôi phải cho con gái chỉnh chu một tí, bởi đó là mặc định mà. - Ừm. Tới nơi gọi tui nhen. Sau cuộc gọi, gió chiều pha lẫn đêm thay nhau thổi. Nhìn hàng bông Lau nghiêng ngã như muốn thoát khỏi đất của chính mình. Tôi vẫn ngồi đó, chờ thời gian trôi qua nhẹ nhàng. Nhưng chờ mãi gió vẫn không thốc tôi bay nổi, nỗi lòng nặng quá. Tôi không biết tình trạng này sẽ kéo dài đến bao giờ, cũng không biết phải gọi nó như thế nào cho hợp với mối quan hệ kia. Hẳn là cuộc yêu sau. Cuộc yêu sau bắt đầu với một người con gái mới, tôi đón Tầm với vẻ mặt cố điềm tĩnh hết thảy. - Hey, Tầm. Lên xe nào. - Tôi chạy tới trước nhỏ. - Ừm, giờ đi chỗ nào? - Nhỏ lại hỏi câu vừa nãy. - Đi Kha Vạn Cân, có quán lẩu dê ngon lắm. - Ừm, đi. Hi. - Nhỏ Tầm cười mỉm và đeo khẩu trang vào. Chả là trước kia chị tôi có dẫn tôi đi ăn mấy lần nên có biết được vài quán ở Thủ Đức này, tuyệt phẩm dê ngon hết chê. Đã bao lần tôi muốn rủ Linh đi ăn, nhưng em cứ ngần ngừ từ chối. Đến quán, tôi gọi món quen thuộc và có vẻ là ngon nhất ở đây, vú dê nướng. Món này lấy vú dê ướp dầu với sa tế rồi đem nướng lên thôi, nghe đơn giản như vậy nhưng thành phần không thể thiếu là nước chao. Đồ ngon cần có nước chấm đặc biệt, như vú dê cần có chao pha vị đậm đà. Ở quán này chao người ta pha rất hài hòa, có mặn có cay và một chút nhẫn nhẫn trong miệng. Nhỏ Tầm ăn mà khen lấy khen để, tôi cũng làm vài chai bia cho hợp với tinh thần buồn rầu. Tự nãy giờ, tôi ít nói hẳn ra. Bởi chẳng biết phải nói gì giữa một người đang vui và một người đang buồn. Say mồi một lúc cũng đã hơi vừa bụng, tôi làm tới chai bia tiếp. - Ăn không lo, toàn uống vậy. - Nhỏ Tầm lườm mắt nhìn tôi. - Hi, ăn không cho uống sao gọi là thưởng thức. - Tôi xéo sắc chống trả. - Hừm. Hổm nay có gì vui không? - Nhỏ Tầm lại hỏi. - Vui hả! Vui buồn có nghĩa gì đâu. Hè hè. - Tôi tự dưng nói bâng quơ. - Nói cái gì vậy? Khùng. - Tầm nheo mắt mắng tôi. - Đúng là khùng thiệt. À mà Tầm nè. - Tôi ngập ngừng. - Gì? - Tầm có bạn trai chưa! - Não bộ của tôi giờ bị lú nên không kiểm soát được. - Chưa. Tui mà ai thèm chớ. - Tầm miết lấy cạnh bàn. - Hừm. Vậy thích ai chưa. - Hả! Ờ... Thì cũng có rồi. Hỏi chi vậy? Hôm bữa cũng hỏi rồi mà. - Nhỏ tròn mắt hỏi ngược. - Uầy, có rồi hẳn. Hôm bữa khác hôm nay khác. Thời gian một là làm phai mờ hai là sâu đạm hơn. - Tôi có phải là tôi cũng chẳng biết nữa. - Sao thế? Có chuyện gì à Trường? - Nhỏ Tầm giờ mới tỏ vẻ thắc mắc. - À, thì. Thích một người là thế nào nhỉ! - Tôi lại hỏi. - Ờ... Là nghĩ về người ta là mình thấy vui rồi. - Hở! Đơn giản vậy à! Vậy yêu là như thế nào Tầm? - Tôi lại hỏi tới. - Thì cũng vậy, nghĩ về người ta cả lúc buồn và vui. - Nhỏ Tầm nói mà sao tôi thấy nhỏ ngây thơ quá thể, nếu tình yêu chỉ đơn giản như vậy thì tôi đã bước qua mấy chục cuộc tình mất thôi. - Vậy Tầm yêu ai chưa? - Tôi hỏi nữa. - Hở! Không biết nữa, chắc rồi. Hi. - Tầm nhìn tôi cười mỉm, có lẽ nhỏ thấy tôi hỏi kì cục quá. - Tầm chắc không biết đâu. Định lý thích và yêu nó nhiều lắm. - Tôi nói với giọng bề trên tự khi nào. - Sao. Trường nói thử đi. - Thích một người, ta sẽ muốn có được người ấy, nụ cười người ấy dành cho mình. Nhưng đôi khi ta sợ phải bày tỏ, sợ một ngày nụ cười không còn nguyên vẹn nữa. Cũng có cách nói khác, thích một người là nghĩ về người ấy khi rảnh rỗi không âu lo muộn phiền. - Tôi “lên đồng” bất chợt. - Hi, yêu thì sao? - Nhỏ Tầm cười mỉm chi hỏi có vẻ thích thú. - Yêu hả. Yêu là một thứ gì đó xa vời lắm. Hơn cả thích, muốn người ta cười là được, không cần dành cho mình. Dù có muốn bày tỏ nhưng cũng chẳng còn quan trọng. Yêu là nghĩ về người ấy cả khi cô đơn hay bộn bề công việc. Khó yêu nhỉ! - Tôi uyên thuyên mà tự dưng nghĩ tới Linh tự khi nào không hay. - Trường yêu Linh rồi à! - Nhỏ Tầm tự dưng hỏi mà mặt điềm tĩnh không chút rối ren gì trong đó, khiến tôi bất thần buồn. - Không còn nữa rồi. Hi. - Tôi chạnh lòng cười che giấu. - Sao vậy? Yêu mà dễ bỏ vậy sao. - Nhỏ tròn mắt hỏi dồn. - Thì... Yêu đơn phương mà. - Tôi ngập ngừng nói buồn rầu, mặt có thể tỉnh nhưng giọng nói và ánh mắt không thể tránh khỏi. - Lại bị Linh phụ nữa phải không? - Nhỏ Tầm tự dưng nói trầm lặng, khiến tôi nhìn nhỏ không ngừng. Dù gì Tầm cũng là người hiểu câu chuyện này, trước kia mấy lần đã có Tầm bên cạnh tâm sự. - Phụ sao? Tui cũng không biết nữa, kêu phụ cũng là hơi quá. - Tôi nhìn Tầm nói. - Chứ gì? Tui không hiểu. - Tầm ngần ngừ hỏi. - Tui bị cho ra rìa. Kiểu vậy. - Tui thực tình không biết giải thích sao cho đáng, sự tình nó khó nói bằng một lời. - Rốt cuộc có chuyện gì? Ông kể đi tui nghe xem nào? - Nhỏ Tầm hỏi dồn như tò mò lắm. - Thì cũng vụ Linh và Nam đó. Hôm bữa thấy Nam cự cãi trong kí túc xá gì đó... Tôi bắt đầu kể mọi thứ theo như những gì mình cảm nhận, theo như một thói quen dành cho Tầm. Tôi không biết tại sao mình làm tìm đến Tầm mỗi khi có chuyện buồn, mà chuyện buồn này chỉ một lý do, nó cũ rích nhưng sao tôi không thấy chán nản. Tôi và Linh trở lại đường cũ, tôi chở Linh đi ngang những con phố đã từng qua. Một ngày lạ Nam và Linh cự cãi, Nam bị bỏ rơi. Vật chất đã lấy đi một thế chân vạc ba người họ tạo ra. Tôi lại làm một nhân vật ở cạnh Linh, nhưng chỉ là hờ thôi. Bởi Linh nào có ý định nào tâm sự với bất kì ai, huống chi tôi còn là con trai nữa. Tôi tự cho mình cái quyền lo cho Linh, quan tâm em. Chứ có nguyên cớ nào bắt buộc Linh phải đối đáp lại với tôi. Nói đoạn gặp Nam trong quán trà sữa, tôi mới chạnh lòng làm sao. Tôi nốc lấy hơi ly bia, tôi nhìn ra ngoài đường Kha Vạn Cân dòng xe tấp nập buổi tối. Mới chiều đó tôi còn đợi những thứ mình sẽ bày tỏ, tối đến nhanh thế nào tôi chẳng hay. Dòng tư tưởng lướt qua nhanh gọn, tôi trầm tư một hồi. Tầm ngồi đó chờ đợi tôi nhưng chẳng nói một lời, có lẽ nhỏ hiểu tâm trạng tôi lúc này. Sao lại để một người con gái thấy tôi yếu đuối thế này chứ! - Rồi ông gọi tui và tới chở à! - Nhỏ Tầm đột nhiên hỏi. - À, không. Tui ra cầu Gò Dưa. - Ra đó làm gì? - Nhỏ lại hỏi. - Tui cũng không biết nữa, tự nhiên muốn ra đó. - Ra đó làm gì nữa? Buồn thêm thôi. - Nhỏ Tầm nói với vẻ mặt trầm ngâm, tôi như tìm được một người bạn thật sự, có thể hiểu được tâm tư này. - Ừ thì... Sau đó mới gọi Tầm đấy. - Tôi ngần ngừ nói bâng quơ. - Tui biết rồi, tui như cái phong thư. Ông gửi lúc buồn phải không? - Tầm ngoảnh mặt đi hướng khác, rõ trách cứ tôi. - Ấy, đâu có đâu. Mình là bạn mà, lâu tui nhớ Tầm rủ đi ăn không được sao. - Tôi chối làm lộ ra thiếu xót. - Uầy, nhớ gì chứ! Ông có bao giờ để ý tới việc tui nghĩ gì đâu. - Nhỏ nói mà tôi thấy lạnh người, có phải không vậy. - Hở! Nghĩ gì là nghĩ gì. - Tôi ngẩn người hỏi cùn. - Thôi, không sao đâu. Rồi từ nay ông với Linh sao? - Tầm đổi chủ đề nhanh chóng làm tôi không thể không trả lời. - Tui không biết nữa, để mai tính. Hi. - Tôi gãi đầu cười gượng. - Tính gì nữa, ông cố chấp quá đó. Người ta đã như vậy rồi. - Nhỏ tự dưng lại khuyên nhủ tôi lạ thường. - Không biết thiệt mà, thời gian sẽ trả lời. - Ừ, ông ráng đợi thời gian trả lời đi. Tính tiền cô ơi. - Nhỏ Tầm tự dưng cau mặt rồi quay đi gọi chủ quán.