Chương 19

Nhìn như Linh không có gì khác thường cả, dáng vẻ thanh mảnh, cử chỉ nhẹ nhàng. Tâm thế hiện giờ đang bị che giấu hay rằng chuyện hôm bữa chỉ là hiểu nhầm từ mọi phía. Vào lớp học tôi cứ nghĩ tới việc của Linh, vừa mong em ổn vừa mong em không ổn. Giờ ra chơi tôi qua ghé phòng học của Linh cùng dãy nhà, nhưng nhìn quanh quất chẳng thấy đâu đành xuống toilet tầng dưới để tiêu pha. Không biết là Linh đã đi đâu mất rồi, vừa mới tọt vào toilet đã nghe thấy tiếng gì đó bên hông dãy nhà, tôi lén đưa đầu ra ngó thử. - Thôi, tui chán nản lắm rồi. - Tiếng một người con gái gắt gỏng. - Sao hồi trước em không chán, tự nhiên giờ lại như vậy. - Người con trai giật giật cánh tay nhỏ con gái. - Mỗi lúc mỗi khác, đừng nhắc nữa. Thôi. - Nói rồi người con gái bỏ đi về hướng tôi mặc cho thằng con trai dằn vặt nhìn theo, tôi liền nấp vào toilet để không cho người con gái thấy. Đó là Linh và Nam đang chia rẽ thật sự, hẳn là em bây giờ cảm thấy chán nản mối quan hệ trước giờ lắm rồi. Bấy lâu tôi mong mọi thứ đổi guồng quay, giờ chúng đã thực sự hiệu nghiệm. Linh vẫn còn đó đấy thôi, còn đó sự thuần khiết, nhẹ nhàng, vẫn làm tôi ngẩn ngơ mỗi khi cười. Có lẽ từ đây tôi sẽ phải vẽ chặng đường dài cho mình, không thể cứ đinh ninh theo sau Linh được. Tôi sẽ sẵn sàng làm một điểm tựa cho Linh, bước vào thế giới mới không có hiệu ứng “ba người”. Mong sao mọi thứ vẫn như cũ, bởi tôi luôn ấp ủ trong tâm trí rằng một lần có em trong đời. Một ngày khác lại đến hôm nay, tôi dần dà tiến đến gần Linh buổi tan học. - Hey, Lịnh. - Tôi giả giọng Huế trêu Linh. - Hở! Lịnh cái đầu ông á. - Em ngạc nhiên mắng tôi. - Hi. Đi ăn bánh cuốn không? - Tôi gãi đầu mời gọi. - Bánh cuống gì? Tự nhiên lại ăn bánh cuốn. - Linh tròn mắt hỏi. - Thì lâu lâu nổi hứng, không cho à. - Tôi sắc xéo trả lời. - Sao cũng được. Cũng rảnh mà. - Em nhún vai đáp, thế là hai đứa đi bộ sang hàng bánh cuốn, bún chả cá Quy Nhơn tọa lạc bên phải Khoa học tự nhiên. Nơi đây tôi từng ăn qua, vừa rẻ vừa ngon đúng chất Quy Nhơn. Mọi thứ trên đời đều cần một nước chấm pha vị, quán này tuy nóng nhưng có nước chấm rất chuẩn mực đậm đà. Ăn là ghiền, không ăn cũng ghiền luôn. Hai đứa kêu hai phần bánh cuốn ra, tôi mần mò hỏi han Linh cuộc sống hổm nay như thế nào. - Hổm nay ỉa đái như thế nào Linh? - Tôi cà lắc hỏi. - Ù ôi. Ghê quá, chuẩn bị ăn mà giỡn kiểu đó. - Linh nhăn nhó trách tôi. - Hì, giỡn thôi. Từ hôm Lễ tới giờ không thấy Linh hú hí gì hết. - Tôi cười đùa rồi lại đùa tiếp. - Hơ! Hú hí cái đầu ông á. Tui sống tốt, không thấy nay tui lên ký à. Hi. - Linh đưa tay lên cười, tôi nhìn thấy vết nọng từ cổ chút xíu, có lẽ em tăng ký thật. - Vậy sống ít tốt lại đi, lên ký mất đi Linh “hot girl” còn lại Linh ú ù đó. He he. - Tôi chọc em. - Hi, không sao. Tui lo được mà. - Linh cười mà tôi thấy vui quá xá, nghĩ tới chuyện trước kia có lần em được trang Confessions trường tôi lên sóng 2 ngày liền. Chả là có thằng khỉ gió nào đó bảo em bớt dễ thương đi, nó chịu không nổi khi thấy nụ cười của em. Rồi hôm sau có tên nào đó lại bảo “Linh là của tui, đừng ai mơ màng đến ẻm nhen! Tui nhổ lông nách hết á!”. Sau đó tôi lâu lâu lại gọi Linh là Linh “hot girl” để bông đùa em. Nhưng thực tế, em là “hot girl” của tôi đã bao lâu rồi. Nghĩ đoạn một hồi, tôi lại nhớ tới vụ của Nam và Linh cự cãi. Không biết sự tình như thế nào, mọi chuyện tôi biết quá mơ hồ. Đành kiếm cách để Linh tự khai, chứ hỏi thẳng có khi em lại bảo tôi xen chuyện đời tư người khác. - À Linh, hôm bữa tui gặp nhỏ Nhung á. Trước cổng kí túc xá, nhìn cũng xinh nhỉ! Hi. - Tôi không ăn trầu nhưng lại mở đầu câu chuyện. - Hở! Ờ, thì dễ thương mà. - Linh ngạc nhiên rồi gục gặt vẻ không hài lòng. Điều đó làm tôi đứt mạch thân thiện từ ban đầu, đành nhảy qua cách khác. - Nhắc mới nhớ, hôm bữa nhậu ở chợ Đêm. Tui xin lỗi nhen. - Hừm. Chuyện cũng có gì đầu, bữa đó ông nhậu nhiều lắm à. - Linh lườm mắt hỏi. - Đâu có, mới vài chai hè. Tại tui hơi mất trí tí, hì. - Tôi gãi đầu cười trừ. - Ờ... À... Bạn gái hôm bữa là ai vậy? - Em nhắc tới Tầm, làm tôi ngờ ngợ. - Hì, bạn gái tui đó. Được không? - Tôi dáo dác bông đùa Linh. - Ồ, Lít có bạn gái rồi hả ta! Sao không nghe nói gì hết nhỉ. Hi. - Linh cười ngạc nhiên, tôi không mong điều đó chút nào. - Có gì đâu mà kể, nếu muốn thì bữa nào kể cho nghe. À, còn Linh với Nam sao rồi? - Giờ mới là lúc mày mò đến chuyện chính. - Ờ... Tui không biết nữa. - Linh nhìn tôi mà đôi mắt cứ bám lấy mặt bàn. - Là sao? Đừng làm tôi sợ chứ! - Tôi thành khẩn muốn biết. - Thì... Có lẽ không còn gì đâu. - Linh đưa mắt ra xa khỏi quán. - Có việc gì thế? Kể tui nghe đi. - Tôi bắt đầu cảm thấy tò mò thực sự và Linh bắt đầu kể: “Hôm bữa sinh nhật Nhung, sau Lễ á. Nam mượn tiền tui làm gì đó, tui đâu biết Nam làm gì đâu. Cái chiều hôm bữa, tui thấy ông đá banh ở kí túc xá tính ra coi. Ai ngờ Nam gọi ra ghế đá bên bóng chuyền ngồi nói chuyện xíu. Khi ra mới biết là Nam vừa mới gặp Nhung lúc nãy. Đúng lúc điện thoại có tin nhắn của ai đó là: Đừng để Nam chạy lung tung nữa nhen Linh, xài điện thoại một sim thôi, hai sim không có cửa đâu. Thực sự là tui không hiểu gì nhiều, chẳng biết của tin nhắn của ai, nhưng tui tức cái gì đó rồi hỏi: - Điện thoại này của ai? - Linh hỏi Nam. - À, anh mua... cho em nè. - Nam ngập ngừng mắt láo liên. - Nói láo, điện thoại tui còn tốt, mắc gì mua cho tui? - Linh giờ gay gắt hơn. - Thì... Anh lỡ mua rồi. - Nam giờ cứng họng nói không rõ ràng gì. - Mua cho Nhung phải không? - Linh giờ mới nghĩ tới nhỏ Nhung khi sinh nhật hôm nay. - Ờ... Ừm. Hôm nay sinh nhật Nhung, mà Nhung mắc gì đó không đi ăn được. Nên anh đưa qu...à. - Nam nói giữa chừng thấy gì đó sai sai lại dừng. - Ủa! Vậy sao còn quà ở đây? Rồi sao đưa cho tui. - Linh giờ quát to hơn trước, giận dữ hơn. - Thiệt ra Nhung có thằng khác rồi. Lúc anh đưa điện thoại thì nó còn kè kè với thằng đó phía sau. Nó còn cầm điện thoại Iphone 6 S hay plus gì đó, Nhung cười anh, còn bảo: “Mình không có duyên với nhau đâu” rồi bỏ đi luôn. - Nam kể mà mặt mày bí xị, khoảng lặng được tạo ra giữa hai người. Chốc Linh lại lên tiếng. - Vậy điện thoại này xài được mấy sim? - Linh tự nhiên hỏi kì. - À, hai sim thì phải. - Nam ngẩn ngơ đáp. - Điện thoại chưa lắp sim đúng không? - Linh lại hỏi tiếp. - Ờ... Ừ. - Nam gật gù đáp mà không hiểu gì. - Vậy tự hiểu đi. Ráng kiếm điện thoại một sim mà xài. Chào." Linh điềm tĩnh vô cùng, không một chút lưu luyến, đúng là con gái ít khi mạnh mẽ, một khi đã chạm vào hư vô trong họ, thì họ sẽ mạnh mẽ vô cùng tận. Nói rồi Linh bỏ đi một hơi mặc cho Nam đứng sau la ngơ mặt thất thanh gì đó. Thực tế thì có lẽ chỉ có tôi mới biết Linh đã khóc, hẳn Linh khóc nhiều lắm bởi tình yêu đầu đời đó. Không phải chuyện đó có được gọi là phụ bạc hay không nữa, bởi chủ nghĩa “Ba người” trước kia đã tự mình xây dựng và giờ cũng tự mình đổ vỡ. Linh kể tới đâu, tôi thấy Linh ngậm ngùi tới đó. Tuy vẻ ngoài điềm tĩnh nhưng phần nào đó đôi mắt em có chút đượm buồn pha lẫn mông lung. Hẳn giờ Linh đang từng chút nhớ lại lần sự cay đắng đó, tôi nhất thời không biết phải nói gì. Nhưng em có biết không, em buồn anh vui nửa cho anh, nửa còn lại anh vui cho chúng ta. Không phải là tôi ích kỉ, chỉ là tôi không cam tâm Linh bám víu lấy cái sự tình kì quặc kia thôi. Mọi thứ dựa trên sự không thống nhất, khó có thể trụ vững đến cuối cùng. Linh cũng là một chân trong chiếc ghế ba chân ấy, một khi chân Nhung đã mục, hai người kia chưa tìm thấy điểm cân bằng, tự ngã mà thôi. Nghe Linh kể mà bánh cuốn đã bưng ra tự khi nào, hai đứa ngồi ăn ngon lành. Linh vừa ăn vừa cười khen đáo để, chắc lần đầu tiên được ăn đây. Cũng phải thôi, nước chấm ở đây ổn thế cơ mà, khó mà cưỡng lại được, có khi vào một lần là nghiện luôn ấy chứ. Ăn xong tôi với Linh đi về, hên là chiều nay không mưa. Đến trạm xe buýt, ngước xuống đường là hình dáng cô gái đang rảo bước trên đoạn trường Quốc Tế. Tôi gõ cửa xe cộp cộp khi xe đi ngang qua Linh, vẫy chào như một chú sóc nhỏ vớ được quả thông. Linh ngước nhìn cười, rồi dơ tay lên kiểu như muốn đánh tôi. Nhưng sao hình ảnh giận dữ đó mộc mạc quá thể, ngây thơ đến lạ kì. Tôi ngoảnh đi sau ánh nhìn của Linh, nhớ đến vụ của Nhung. Họa chăng Nhung là con người thích vật chất, chỉ vì một cái điện thoại mà cho Nam ra rìa. Không lẽ trước giờ Nam đã dính phải cạm bẫy từ trước, cứ như gã ngơ mù quáng không lường trước đoán sau. Nhìn Nhung và Linh mới thấy rằng, đâu dễ tìm một người con gái đúng hình mẫu của mình. Những ngày này rất chi vui vẻ, sáng nếu có tiết học sớm tôi đều canh thời giờ để lên gặp Linh. Không còn những khoảnh khắc Linh và Nam kè kè bên nhau nữa, tuy điều đó không hiện hữu nhưng tôi khó mà “thừa nước đục thả câu”. Chỉ có thể làm bạn với Linh một cách bình thường như trước giờ. Đến một ngày cuối tuần lạ, tôi nghe được cuộc gọi từ Tầm bảo rằng hôm nay nhà hàng thiếu người phục vụ. Nhỏ Tầm vẫn còn làm thêm ở nhà hàng cũ trên quận 1, lâu nay tôi đã bỏ lại nó trong cuộc ganh đua với chính bản thân mình. Hôm nay tôi rảnh, mới sáng đã ra hít xà vài cái rồi tắm rửa ăn sáng. Nghe tin báo của Tầm tôi có phần do dự nhưng rồi cũng ngần ngừ đồng ý. Một ngày trở lại của Lít. - Hey, Tầm. Sao ngồi đây vậy? - Tôi vội chào Tầm khi thấy nhỏ ngồi bấm điện thoại cạnh hành lang. - Hi, Trường. Long time no see! - Cái gì mà see, mới gặp trên xe buýt hôm bữa đó thôi. - Tôi vội bắt bẻ. - Hì, thì kệ đi. Lâu rồi mà. - Nhỏ cười đôn hậu. - Nay nhà hàng ế quá hay sao mà thiếu nhân viên dữ hè. - Tôi bông đùa. - Hơ, tui đâu biết đâu. Tự nhiên thiếu mấy người lận, hôm nay chắc chia sẻ bàn quá. - Nhỏ Tầm nói mặt lo âu, cũng đúng thường thì một người phục vụ một bàn, nay ít người thì 2 người phục vụ 3 bàn hoặc hơn thế. - Thôi, ăn cơm đi chứ! - Tôi thấy mọi người đã bắt đầu tụ tập để lấy phần cơm của mình, thế là đi thôi. Sau buổi tiệc trưa, hai đứa lại rủ nhau đi ăn chè. Cũng tại quán chè bà cô cũ: - Chào cô. Cho con hai ly chè đậu xanh đánh ạ.