Chương 12

“Dù là mơ thì anh... vẫn cố giữ lấy những phút đầu tiên Anh xin em... giữ mưa ở lại... Anh xin em!”. Những ngày tháng tôi bị nhạc của Khói bao quanh, nó ma mị xâm chiếm tấm thân này. Nó quá hoàn hảo với tâm trạng của tôi bây giờ, nhưng có lẽ Khói chẳng biết tôi là ai đâu. “Đời anh nhạt nên theo em chẳng thể Chút tương tư nói mãi chẳng thành câu Chiếc ô nhỏ gửi em phút dãi dầu Bên thềm vắng mưa qua em có thấu. Phận anh đen dù chạy vẫn đến sau Họ nhẹ tới khi bóng anh khuất lối Em vẫn đó sao anh luôn phải vội Nụ cười em cháy đến hóa mỏng manh. Nếu một ngày ánh nắng nhiễu cõi anh Dù sợ nhưng phải chạy nhờ mưa đến Để những chiều anh lại thích lâm bệnh Bệnh nhờ mưa cũng là bệnh nhờ em.” Thời gian chạy đi đâu không ai biết rõ, nó không có đích đến. Tôi lâm vào tình trạng chán nản, lại đụng phải những cám dỗ. Các “game thủ” bạn tôi đã dần đam mê Liên Minh Huyền Thoại (LOL), chúng nó chơi liên tục ngày đêm. Tôi cũng vì thế mà sa đà vào trò chơi điện tử, vào men bia nhiều hơn. Tôi bỏ tập gym hẳn, ít đi làm thêm hơn. Cũng dần quên đi cảm giác nhớ nhung một người, muốn gặp một người. Bởi đã có những thú vui mới mãnh liệt hơn, còn đâu sự buồn bã chen vào nữa. Tôi chạy theo các thứ ảo trên internet, bậc xếp hạng của tôi tăng đều đều trong game. Còn những đứa bạn của tôi tập tễnh bước vào LOL ngày nào cũng đã am hiểu hơn loại game này, mỗi khi đã có thích thú với điều gì con người ta thường muốn đạt tới một ngưỡng nào đó. Mới đó một tháng trôi qua, sách vở học đường tôi cũng đi học cho có mặt chứ chả quan tâm gì mấy. Bạn bè trên lớp dần nhận ra nhóm của tôi là một trong những nhóm yếu kém nhất lớp. Lâu lâu đi học chúng tôi lại nổi hứng nghỉ ngang ra quán net làm vài ván giải khuây. Có lần một thì lần hai lần ba tự mò tới, rồi cứ vậy tạo một sự leo thang. Việc chơi game mang tính tập thể nên tôi cũng chả e ngại gì nhiều, có người sa đà cùng mình chứ có phải dị biệt gì đâu. Nhưng với việc nhậu thì khác, lúc đầu tôi buồn không biết ai để nhậu chung. Sau đó mới có thằng Thâu cùng nhóm cũng đồng ý việc nhậu, bởi dân miền Tây thường có truyền thống nhậu sẵn. Tối nào cứ hứng chí lại rủ Thâu nhậu dưới Làng đại học. Nhà trọ nó ở sát trường nên cũng tiện bề ngủ lại, sáng đi học luôn. Ở đâu tôi không biết chứ Làng đại học như một khu ăn chơi thu nhỏ. Tiệm net thì đối diện trường tôi, một khu nhỏ có tới mấy quán kề nhau. Chợ đêm là một khu ăn nhậu trá hình, tưởng chừng như sinh viên ít sa đọa vào những thứ hại người như thế. Nhưng có tham gia vào bên trong mới biết rằng: Vui nhậu, buồn nhậu, cuối tuần nhậu, sinh nhật nhậu, thậm chí không có cái cớ gì cũng lao đầu vào bàn nhậu. Cám dỗ sát kề bên, đã không có hứng thì thôi, yếu lòng một phút là đa mê ngay. Cứ mỗi lần cuộc vui tàn, sáng hôm sau tỉnh dậy chúng ta thường nhủ lòng rằng: “Chỉ lần này nữa thôi”. Nhưng cái gì có xu hướng đến có cản thế nào nó cũng đến. Chỉ khi có một thói quen khác ta mới quên đi một thói quen cũ, ở đây tôi nói một mối quan hệ mới. Một buổi tối đẹp trời, trời lác đác vài ông sao. Thời tiết đẹp như thế này mắc gì không nhậu! Chạy xuống Làng đại học như thường lệ, hôm nay đổi phiên không nhậu trong phòng trọ tôi rủ Thâu ra nhậu ngoài chợ Đêm. - Nay sao ra chợ Đêm vậy Đu? - Thằng Thâu hỏi. - Nay trời đẹp ra ngoài cho thoải mái đi chứ. - Tôi giỡn giỡn. - Ra đó tiền hơi thốn đó nhen. - Thằng này trề môi. - Có sao đâu, thiếu tao bù. - Tôi rướn cổ nói vẻ tự tin, thực chất thì tôi mới được phát “lương” gia đình mới dám hùng hồn như vậy. Cảm giác ngồi ngoài trời có nhiều người xung quanh cũng nhậu nó khác hẳn với việc ngồi trong phòng hai đứa. Nó mát mẻ, tâm trạng thoải mái hơn nhiều. Ngồi lai rai được vài chai Thâu khều tôi với vẻ mặt ngạc nhiên rồi lại cười đểu. - Em Linh của mày đi với thằng Nam kìa phải không? - Hở? - Tôi ngoảnh đầu lại thấy hai đứa ngồi xuống bàn phía góc. - À, ừ. - Ủa! Sao tao nhớ hôm bữa thằng Nam cặp với con khác mà mày? - Thằng này lại hỏi khiến tôi khó xử vấn đề nhạy cảm. - À... à. Làm sao tao biết? Chuyện của người ta. - Tôi đánh mắt tứ tung vì không biết phải nói sao. - Mà sao mày để em Linh chạy theo thằng khác mất rồi. Kĩ năng yếu quá mà. Hè hè. - Thằng này cười mà tôi cảm thấy hỗ thẹn quá đi mất. - Xui thôi. Mà tao cũng tức mày à. - Tôi nhăn nhó nói. - Tức cái gì? - Thâu tròn mắt hỏi. - Tao có gì thua thằng Nam đâu mày, rõ ràng cái gì tao cũng hơn nó phải không? - Tôi hỏi với vẻ nghiêm trọng. - Ừ. - Vậy mà... À à... Vậy đó. - Tôi ngần ngừ vì chút xíu nữa lại thổ lộ hết cảm xúc của mình. - Uầy, thôi nào. Gái thiếu gì mà mày lo, con Linh cũng có đẹp đẽ gì lắm đâu. Dô cái đi. - Thằng Thâu nâng ly. - Dô. Nam và Linh vô quán, đó là một sự trùng hợp nhẹ. Lâu rồi tôi cũng không chú ý đến em, tình cờ gặp thì cũng cười xã giao nói vài chuyện bâng quơ thôi. Hôm nay có men bia trong người tôi lại có cảm xúc lạ, cảm xúc cay cú trong người dần hiện lên. - Sao mặt buồn dữ mày? - Thâu lại hỏi. - Buồn gì mày? Bình thường mà. - Tôi đáp rồi cười cho nó yên lòng. - Uầy, nói nè. - Thâu vẻ mặt hơi bối rối nói. - Gì, nói đi. - Giờ tao mắc xuống kí túc xá có việc gấp, tầm 15 phút lên lại. Mày ngồi chờ tí được không? - Thâu hỏi. - Gấp thì đi đi, lẹ chứ kẻo tao chờ lâu. - Tôi gật đầu chấp thuận. - Ừ, vậy tao đi đây. - Tốc độ nhen! - Tôi nói vọng theo sau. Ngồi một mình lâu lâu tôi lại quay sang phía của Linh và Nam, hai đứa đang ăn lẩu. Em sung sướng lắm chăng! Thấy Linh cười nói với thằng Nam mà lòng tôi lại trào dâng cảm xúc ngày nào. Nếu mọi chuyện đi đúng hướng, có lẽ giờ đây tôi đã ngồi với em chứ không phải Nam. Tôi nghĩ đến việc Nam và nhỏ Nhung đang cặp với nhau. Có lý do nào để trái tim có thể chia ra cho nhiều người được. Sao hắn có thể chiếm dụng được con tim của Linh một cách trọn vẹn như vậy chứ. Một lòng một dạ là tôi dành cho Linh, trong khi Nam quen tới hai người mà vẫn được hai người chấp nhận. Kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra. Nghĩ đoạn tôi thấy uất ức cho bản thân mình. Không biết tình cảm của Nam dành cho Linh có thật lòng, với tôi dù có thật hay không cũng là một sự phí phạm. Tôi chạy theo Linh, Linh lại ngồi chờ người ta trong khi người ta đứng đó chẳng làm gì phải vội. Hà cớ gì phải khổ vậy hả Lít! Nghĩ mông lung một hồi, tinh thần tôi rầu rỉ cộng thêm vẻ mặt cứ thấy là ghét của Nam khiến tôi nổi đóa. Men rượu cay xé lòng tôi, tôi bước tới bàn của Linh. - Hey Nam. - Tôi cầm ly bia trên tay với đôi mắt đỏ ngầu. - Hơ. Lít hả! - Linh tròn mắt ngạc nhiên. - Ơ, Lít. Sao vậy? - Nam cũng ngạc nhiên chẳng kém. - Làm ly bia chơi. - Tôi chìa ly bia ra. - Hì, tui không uống bia. - Thằng này gãi đầu cười hiền khiến tôi ghét hơn. - Ông nhậu ở đây hả Lít? Trùng hợp nhỉ. - Linh lên tiếng. - Nhậu ở đây rồi sao? Có gì đáng nói. - Tôi ngoảnh sang Linh rồi quay sang Nam. - Mày còn nhớ bộ phim “Con chó bắt cá bằng tay” không? - Hở! Lại gì nữa đây ông? - Thằng Nam mặt ngơ ngác không hiểu gì. - Nói cái gì vậy Lít? Say rồi hả? - Linh kéo kéo tay tôi. - Say cái quần què gì, mới có mấy chai. - Tôi lại tiếp tục nhìn Nam. - Bộ phim mày đóng diễn viên chính mà không nhớ hẳn? Haizzz... - Ê, ăn nói cho đàng hoàng nhen. Đừng tưởng nhậu vô muốn nói gì nói. Haizzz. - Thằng Nam cười chế giễu rồi trừng mắt. - Thôi Lít, về bàn đi. Đừng uống nữa. - Linh lúc này có vẻ nhận ra vấn đề nên vội kéo tay tôi. - Tránh ra! Để tao nhắc nó nhớ bộ phim đã. - Tôi hất tay Linh rồi chỉ vào mặt Nam. - Mày đóng vai con chó mà nhanh quên dữ vậy... Sủa gâu gâu đó. Hè hè. - Ê, tao không nhịn nữa đâu nhen thằng chó. Nói tiếng nữa coi. - Thằng Nam đứng dậy hùng hổ. Tôi lúc này cũng đứng dậy định đôi co với nó để chọc tức thêm, dường như men bia làm tôi lố sảng. - Mày là thằng c... - Tôi đang định chửi thằng Nam bất ngờ đâu đó có bàn tay che miệng lại, trong khi Linh kéo tay tôi mặt giận dữ. - Ơ. Bỏ tay ra coi. - Say quá rồi đó nhen! Về đi. - Định thần lại tôi quay sang mới nhận ra Tiểu Tầm vẻ mặt giận dữ. - Hở! Tầm hả. - Tôi ngơ ngác nhất thời quên mất thằng Nam đang nói gì đó như kiểu khiêu khích, còn vài người bàn bên cạnh đang liếc nhìn sang. - Bạn là bạn của Lít hả! Kêu Lít về hộ mình nha! - Linh nói với Tầm. - Bạn gì mà... - Tôi đang tính nói thì bị Tầm cản. - Thôi về dùm cái, nói hoài. - Tầm ngắt lời tôi rồi quay sang Linh. - Ừ, để mình lo được rồi.