Logo
Trang chủ

Chương 11

Sòng bài là chuyện tay trái của tôi, nó là một trong những thứ tôi có thể chơi tốt. Xem về trình độ của đối thủ chẳng có ai hơn tôi cả. Vì thế nên chiều nay tôi ăn đậm, kiếm được vài chục nghìn phí tổn cho nước uống. Nhưng việc quan trọng không phải là bài bạc bây giờ, thằng Nam với nhỏ kia vẫn ngồi im lìm bình chân như vại. Suy nghĩ một hồi, tôi quyết định qua “xã giao”. Bằng cách lấy lá bài phóng xuống chỗ hai đứa nó.
- Mày điên hẳn Lít? - Thằng Vũ lên tiếng.
- He he, lỡ tay thôi. - Tôi liền chạy xuống chỗ bàn thằng Nam, đã có cái cớ để tiếp cận rồi. Tôi vừa nhặt lá bài lên giả bộ liếc sang Nam:
- Ủa Nam. Nãy giờ không thấy trời!
- À, Lít. Nãy tui thấy ông rồi. Hì. - Nam cười hiền mà sao nhìn mặt nó tôi ngứa gan thế không biết.
- Ờ, hôm bữa ông có đi sinh nhật Linh không? - Tôi liền đề cập đến vấn đề nhạy cảm.
- Có chứ sao không. Bữa đó vui lắm, mà sao ông không đi? - Thằng này vẫn bình thản trả lời.
- Bữa đó mắc chuyện nên không đi được. Tiếc quá nhỉ! - Thực ra tôi không muốn thấy cảnh Nam và Linh thân thiện với nhau nên không đi thôi.
- Ừ. Hi. - Nam lại cười vẻ mặt khiến tôi sùng máu.
- À, ông xem hết bộ phim “Con chó bắt cá bằng tay” chưa? - Tôi hỏi né tránh thử xem thằng này hiểu không.
- Hả? Là phim gì. - Nam mặt ngơ ngác không hiểu ý tôi.
- Bộ phim hôm bữa mình coi đó, quên nhanh trời. Có một con chó không gặm cá bằng miệng và lấy tay gặm đó, nó bắt được hai con luôn. Nhớ chưa? - Tôi cố gắng giải thích cho thằng chó này hiểu.
- Có hả? Sao tui không nhớ gì ta. - Thằng này vẫn vẻ mặt ngơ ngác giả vờ như không hiểu gì. Thiệt sự chỉ muốn đấm vào mặt nó một cái, nhưng chợt có tiếng reo.
- Mày làm gì lâu vậy Đu? - Thằng Thâu kêu ơi ới ở phía trên.
- Ừ, đang tới. - Tôi nói rồi ngoảnh mặt lườm Nam một ánh mắt hình viên đạn. Trong khi nhỏ con gái ngồi bên vẫn mỉm cười tưởng chừng như không có gì xảy ra.
- Mày vừa phải thôi nhen Lít? Người ta có bồ mà mày cũng không tha sao? - Thằng Vũ lên tiếng châm biếm tôi.
- Tha cái đầu mày, mình xã giao chút thôi có sao đâu. - Tôi xéo sắc đối lại.
- Thôi tiếp mày, cho tao gỡ cái. Nãy giờ xui quá rồi. - Tú dê lên tiếng rên rỉ.
Quên mất một việc, tại sao có ba đứa bạn lại gọi tôi ba cái tên khác nhau. Thực ra tên tôi là Trường, nhưng tên ở nhà ba má hay gọi là Lít, còn tên Đu là định lý Hin Đu xuẩn ngốc mà ra. Thằng Tú thì thích gọi Trường, thằng Thâu thích gọi là Đu, riêng Vũ thì gọi là Lít bởi nó muốn phân biệt với thằng Việt Trường trong nhóm của tôi nữa.

Đến mấy hôm sau, sự canh cánh trong lòng muốn gặp trực tiếp Linh để giải bày mối thâm hiểm của Nam, nói qua facebook khó mà cởi bỏ cõi lòng này được. Em tôi đang bị xỏ mũi thế kia, còn tôi thì bị Nam xỏ qua cái mặt nạ tới mũi luôn. Xong việc này có thể lắm Linh sẽ lại là người con gái tôi mong muốn như trước kia, em vẫn sẽ là em đấy thôi.
Tôi hẹn Linh ra quán nước, đợi đến chiều mà cả ngày lòng tôi bộp chộp không chịu được. Chiều nay mưa rả rích không ngớt, cứ âm u suốt.
- Có việc gì mà hẹn ra đây vậy Lít? - Linh hỏi khi vừa tới.
- Ở đây có cái bàn, thì mình ra đây bàn bạc chứ gì. Hi. - Tôi chỉ vào cái bàn rồi cười xòa.
- Hì, điên. Có việc gì? - Em cười nhẹ khi chủ quán bưng nước ra.
- Không có gì bằng nói thẳng, này. - Tôi đưa tấm hình chụp lén hôm bữa trong quán cà phê cho Linh xem, rồi trong đầu cười hả hê tưởng tượng tới việc phản ứng lôi tức giận uất hận đến cỡ nào. Nào ngờ Linh dòm hình xong, ngoảnh mặt nhìn ra đường cười nhạt.
- Ủa, sao thế? - Tôi ngẩn người.
- Ông biết chuyện này lâu chưa? - Linh hỏi mà giọng hạ khá trầm ngâm.
- Mới vài bữa trước thôi. - Tôi đáp lại chờ xem Linh nói gì.
- Ừm. - Em hừ nhạt.
- Là sao? Tui không hiểu. - Tôi gãi đầu thắc mắc quá độ.
- Việc này tui kể ông đừng cho ai biết nhen. - Linh nói có vẻ nghiêm trọng hẳn lên.
- Ừ, sao? - Tôi tò mò lắm rồi.
- Việc này tôi biết lâu rồi. Nhưng ông đừng nghĩ bậy cho Nam nhen! Chả là tôi chấp nhận việc đó, điều này tui nghĩ bình thường nên không sao. Đâu thể ép người nào đó chỉ yêu riêng mình được. Tui nói đúng không? - Linh kể mà lòng tôi nghe như mặt trời tối om vậy.
- Sao? Linh nói gì vậy? - Tôi giật mình hỏi rõ thử xem mình có nghe đúng không.
- Hì, tui biết Nam có bạn gái khác rồi. Nhưng vẫn muốn làm bạn gái của Nam, tui nghĩ việc này không ảnh hưởng gì nhiều tới tình cảm của mình dành cho Nam. Chắc ông không hiểu đâu, người trong cuộc mới rõ. - Em hừ nhạt rồi mặt lơ đãng kể cho tôi.
- Linh nói thiệt à! Rồi sao, không lẽ cứ để Nam như vậy suốt à. - Tôi bực tức trong người vô cùng, ước gì có một bao cát để đấm liên hồi vào nó bây giờ.
- Thì tùy duyên thôi, chắc gì Nhung đã thích Nam lâu như vậy. - Linh nói mà đôi mắt nhìn xa xăm.
- Nhung hả? Trời ơi khó hiểu quá đi mất. - Tôi gầm giọng nhưng vẫn tỏ vẻ điềm đạm trước mặt Linh, rồi cười nhạt để bất kể sự đời. - Hài, quá hài...
- Ông không hiểu đâu Lít, biết đâu một ngày ông có cảm nhận khác đi. - Em nhìn tôi nói mà như vết dao cứa vào tay tôi. Ôi một sự mù quáng! Em đâu biết tình cảm tôi dành cho em có khi còn hơn cả em dành cho Nam nữa.
- Cứ cho là tui không hiểu đi. Thế còn nhỏ kia, à Nhung đó. Nó có biết việc Nam với Linh không? - Tôi nóng vội rõ lên.
- Uầy, tui cũng không biết nữa. Mà chắc biết đó, hôm bữa sinh nhật tui Nam có dẫn đi chung mà. - Em nói lời nào cũng đau thấu tâm can tôi hết. Không lẽ trên đời này con gái bị thằng Nam bỏ bùa hết hả trời.
- Chết tui òi. Hái quá hài. - Tôi lại cười, nhưng lần này cười trong đau khổ cho qua câu chuyện lạ có thật này.
- Nhớ là đừng kể cho ai á nhen! Hi. - Em cười nhạt mà sao tim tôi đau quá, sao em khờ quá vậy.

Câu chuyện chấm dứt, em bung dù đi về, cái dù mà tôi tặng em. Sao trời lại mưa đầu năm thế này không biết, mới ngày nào em còn chung dù với Nam khiến tim tôi cào xé. Vậy mà bây giờ em đi một mình mà tim tôi còn rã rời hơn xưa.
Nam có gì tốt mà em bấu víu vào hắn vậy. Biết bao lần tôi thấy Nam bên cạnh em mà lòng buồn, vậy mà giờ tôi nhìn em chờ Nam còn buồn gấp bội. Xe buýt chiều nay sao vắng quá, có phải mưa làm nguôi đi những tấm lòng nóng vội không. Những lời em nói vẫn còn hừng hực trong tâm trí tôi, mưa trôi cả bầu trời nắng mà không rửa được cơn này. Tôi không biết gọi cơn này là gì nữa, nó vừa tức, vừa thương, vừa ghét em.
“Em chấp nhận việc đó”.
“Em không chấp nhận tôi”.
“Em thương Nam mù quáng”.
“Hay em đã trưởng thành rồi, em hiểu tình yêu là gì rồi ư!”
Còn với tôi, em có thực chất hiểu đúng vấn đề không. Định lý nào mà cho thằng con trai bắt cá hai tay một cách “hợp pháp” như vậy. Nếu em trưởng thành mà như vậy thì tôi không biết phải giải thích với em làm sao, tình cảm với tôi dành cho em là chân thành, em có bao giờ đếm xỉa tôi. Có thể một ngày tôi nhận ra chân lý tình yêu là gì, nhưng tôi chắc chắn rằng không phải định lý của em. Hay đó là một căn bệnh, chỉ đến với em mà thôi.
BÌNH LUẬN