Chương 10

Hôm nay sinh nhật của Linh, tôi vội cất vào cái dù vào ba lô để tặng em. Tới chiều tan học, tôi ngồi chờ gần kí túc xá bởi Linh hẹn vào trong đó gặp nhỏ Ánh luôn. Chiều nay lớp tôi về sớm hơn nên tiện thể xuống sân bóng đá của kí túc xá xem. Kí túc xá có 3 sân bóng mini 5 người, đã có lần Linh dẫn tôi đi dạo khắp các tòa nhà trong kí túc xá khu A này. Nhớ hồi đó thật vui, một sự tiến triển nhẹ nhàng của mối quan hệ đó. Thôi không buồn nữa. Đang chăm chú xem trận bóng bỗng có một cặp đi dạo với nhau gần nhà A2. Nhìn dáng vẻ khá quen, tôi nhìn một lúc mới nhận ra đó là Nam với nhỏ nào đó đang vừa cười nói vừa ăn kem. “ Quái lạ! Thằng Nam quen con nhỏ này hả ta!” - Trong đầu tôi nghĩ thầm nhưng chưa xác minh được điều này, bởi chỉ đi dạo thông thường thì làm sao biết được có phải tình cảm đôi lứa hay không. Nghĩ là vậy rồi nhưng chẳng biết làm gì, hai người họ đi khuất tầm nhìn mất. Phải tìm hiểu việc này mới được, biết đâu thằng Nam phụ Linh thì sao. Rốt cuộc thì Linh với Ánh cũng tới, ba đứa tôi đi ăn chè ở trước nhà A2. Khung cảnh này làm tôi nhớ hồi mới quen nhau đầu năm, ba đứa bạn từ miền Trung vui tươi bên nhau. - Ăn Tết vui không Ánh? Ý lộn, Tết tất nhiên là vui rồi. Hì. - Lâu không gặp nên chọc nhỏ chơi. - He he. Rất tiếc, Tết này tui buồn. - Nhỏ cười tít mắt. - Mắc cái gì mà buồn. Không có lì xì à. - Tôi lại hỏi. - Đùa thôi, chứ Tết mà buồn sao được. Hi. - Nhỏ nheo mắt lém lỉnh. - Còn Linh, có rớt môn nào không? - Tôi quay sang hỏi em. - Hì, xui quá rớt một môn đại số B1. Còn Lít sao? - Em hỏi lại tôi. - Ha ha, tui cũng rớt đại số B1. Hay nhỉ! - Tôi cười khoái chí vì không ngờ Linh lại rớt chung cái môn tôi học không vô đó. - Tui hên là không rớt môn nào, he he. - Nhỏ Ánh chen vào với vẻ mặt ngây thơ mà vô số tội. Người ta nói đại học phải rớt môn mới thấy có gia vị thời thanh xuân. Đây là lần đầu tiên tôi rớt môn, cũng hơi nhói lòng đó nhưng biết được em cũng học lại như mình nên đỡ buồn phần nào. Hai đứa trò chuyện vui vẻ đến chập tối, nhỏ Ánh không ngờ cũng đã có bạn trai cùng lớp. Nghe phong phanh rằng lúc đầu bạn trai nhỏ Ánh thích Linh cơ, nhưng sau một thời gian tiếp cận Linh chưa thành lại va phải nhỏ Ánh vì Linh và Ánh chơi chung mà. Thực tình không biết ra sao, nhưng nhỏ Ánh kể rằng sau một pha cười phun nước vào mặt tên kia thì hắn kết nhỏ Ánh luôn từ đấy. Và thế là mọi chuyện tiến triển dễ dàng hơn, việc tán nhỏ Ánh đương nhiên dễ hơn Linh rồi. Hot girl trong lòng tôi mà! Ra về tôi mới chợt nhớ ra vụ thằng Nam mà quên hỏi Linh như thế nào. Nhưng nghĩ lại thì cũng chưa có chứng cứ gì nên đành cho qua, từ từ tính. Qua học kì mới nên thời gian đi xe buýt cũng đổi khác. Học chiều nhiều hơn học sáng nên đỡ khổ cho việc dậy sớm đi học, cũng đỡ cho việc chen lấn với nhau xe buýt. Thực ra mà nói với tôi, việc chen lấn xe buýt cũng không khổ là mấy, lâu lâu mà có mấy chị em phụ nữ đứng gần là thấy vui vui rồi. (Hè hè). Nhắc tới việc đi xe buýt mới nhớ, hổm nay không thấy nhỏ Tầm đi chung xe nữa. Chỉ có bữa nay mới gặp lại. Cũng đang ngồi hàng ghế cũ ban trưa, ngồi trên xe thì muốn dòm xuống dưới đường, người dưới đường lại dòm lên xe. Bỗng có một cô gái ngồi bên cạnh tôi, đeo khẩu trang nên như thường lệ tôi không để ý cho lắm. Đến khi vai tôi được một cái đầu tựa vào mới cảm giác rằng rất quen thuộc. Lần này tôi quyết định không để yên bờ vai đó nữa, tôi nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt cô gái này. Tôi thấy đôi mắt đang cười. - E hèm, bạn ơi mình mỏi vai quá. - Tôi tằng hắng rồi giả giọng mệt mỏi. - Hả! Hì. - Cô gái ngước mặt lên khẽ nhìn tôi. - Định ngủ tới bao giờ nữa hả! - Tôi nghiêm giọng nhưng có phần trêu đùa. - Hi, tui mỏi cổ nên ngủ tí thôi mà. - Lúc này nhỏ Tầm mới chịu nhận sự giả ngu ngơ của mình. - Uầy, thì phải nói cho nẫu biết chứ. Không không nhảy vào. - Tôi vẫn giả điệu bộ nghiêm nghị. - Tui biết rồi, lần sau chào Trường là được phải không? - Nhỏ Tầm bĩu môi. - Hi, sao cũng được. - Tôi cười xòa chứ không muốn nhỏ phải bộ mặt nhăn nhó nữa. Sau đó Tầm cũng không tựa vai tôi ngủ nữa mà cứ ngồi như vậy đến trường. Có một việc mà tôi thích nhất từ lúc đi học là lên tới trường và được cho nghỉ. Nó khác với việc được thông báo cho nghỉ trước lúc ở nhà. Lên đến trường, được cho nghỉ. Khi đó tức cảnh mới sinh tình, bạn bè sẽ tức khắc suy nghĩ ra một cuộc vui nào đó để tận hưởng. Và chiều nay, bọn tôi quyết định đánh bài tại quán Iwans Coffee. Quán này nằm bên giữa con đường trường tôi đến trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn. Khi bọn tôi bước lên với vẻ mặt hớn hở khi được cho về, tôi thấy một cặp đôi đang chơi xếp tháp gỗ. Quán khá là tối nên tôi cũng chưa nhận ra là ai, khi gọi món và tụi bạn đem bộ bài lên mới nhận ra: Nam và nhỏ nào đó đang kè kè bên nhau cùng chơi tháp gỗ, không biết có phải nhỏ hôm bữa ăn kem trong kí túc xá không. Lúc này tôi mới dám khẳng định là Nam quen một đứa con gái khác Linh. Còn đám bạn tôi cũng nhận ra Nam nhưng cười lơ đi bởi chúng nó đâu biết rằng thằng này còn quen Linh nữa. Riêng tôi, máu hừng hực trong người. Nó dám tán tỉnh Linh rồi còn quen nhỏ khác ư! Thật là ép người quá đáng mà. Đang suy nghĩ muốn vạch mặt thằng khốn này thì. - Mày dòm gì đó Trường? Người ta có bồ mày nhột hả! Bóc bài kìa. - Tú dê chọt nách tôi một cái làm tỉnh cả người. - Hả! Nhột cái đầu mày chứ nhột. Bố đang suy nghĩ vu vơ đến Cần Thơ thôi con trai. - Tôi vội bào chữa pha thêm cách hài hước để chống chạy dễ dàng. - Mày thèm gái vậy hả Đu? Sao không nói anh, anh gởi Tuyền mập qua cho. - Thằng Thâu lên tiếng đâm chọt tiếp. - Mày im chứ tao chọt bây giờ, Tuyền mập mày giữ lấy mà xài, tao xin kiếu. - Tôi nghe đến Tuyền mập là chạy ngay. Nhỏ Tuyền cũng nhóm học với đám tôi, nghe tên là biết hình dáng ra sao rồi đó. Học kì 1 nhỏ thiếu nhóm nên vào chung nhóm tôi, nhưng từ khi bị chọc ghẹo dữ quá vì lý do cân nặng thành ra học kì 2 nhỏ rời nhóm. Nhắc nhỏ Tuyền mới nhớ, có lần đăng nhỏ đăng status với nội dung đại loại như: “Không biết học sao cho vô nữa, đến lớp chỉ toàn ngắm anh đẹp trai thôi. Đã thế còn cùng nhóm nữa chứ. Ahihi!”. Từ khi status đó đăng lên, cả đám con trai nhóm tôi nhào nháo đưa đẩy hết thằng này đến thằng khác. Nhưng với tôi và có vài đứa hiểu rằng Tuyền mập đang ám chỉ ai rồi, mà xin phép được không nói ra. Trở về thực tại thôi nào.