Logo
Trang chủ
Đây là chương đầu tiên!

Chương 1

Câu truyện bắt đầu từ 6 năm trước .

Vào 1 ngày đẹp trời. không mưa không nắng đang đi cafe với các chiến hữu thì ông bô gọi .

  • Em : alo con nghe đây bố.
  • Ông bô : đcm sáng sớm ra mày đã đi đâu đấy về ngay đây có việc gấp
  • em: có việc gì vậy bố ơi
  • ông bô : đ*m về nhanh !
  • vâng

Lóc cóc phi con xe về. vào đến nhà thì 2 ông mặc quần áo xanh lè ngồi toạ trấn ở bàn uống nước . Lúc đấy Trong đầu em nghĩ :
" thôi ăn l rồi qua chạy chốt mà giờ vào tận nhà "
mặt đứng thộn ra thì ông bô quát :
"thấy các chú đến mà không chào à "
Mồm em cũng lí nhí cháu chào 2 chú .2 ông quay ra mặt hết sức hình sự : ngồi suống chú hỏi ít việc . Các ông cũng hỏi mấy câu như sinh năm bnhieu đang làm gì . Chả lời xong thì các ông cũng gật gù : thôi được rồi mai chú gửi hồ sơ viết xong rồi thì kêu bố mẹ mang lên cho chú .
Em : ơ hồ sơ gì hả chú
Ông áo xanh : hồ sơ đi c.an chứ gì .
Mặt em lại thộn lần nữa . Sau thì các ông ngồi nói chuyện vài câu nữa thì cũng đứng dậy đi về
Thời gian như chó chạy ngoài đồng . cũng đến ngày đi khám . các bài test cũng oke hết cho tết màn lột đồ . 5 ông được tống vào một phòng .được yêu cầu cởi hết đồ rồi xếp hàng chổng mông , ông bác sĩ thì đi đừng thằng 1 .tay cầm quyển sổ mồm lẩm nhẩm thằng này hơi xệ , thằng này lệch kinh thế ...bla bla bỗng cánh cửa mở ra một bà chị thò đầu vào "anh ơi trưa ăn gì để em gọi thể " . Mặt mấy thằng k hẹn mà cùng nhau đỏ ửng . Xong tiết mục lột đồ đến lấy máu .em ngồi ngoài nhìn vào thấy bà chị cũng xinh gái tay thì cầm ống tiêm . chọc và rút máu vận tốc cực thần thánh ngồi ngoài mới thò mồm chêu : chị ơi chọc nhẹ thôi chọc chết con nhà người ta , kìa kìa chị chọc tiết lợn hay sao mà cắm nhanh thế , uầy chị nhìn anh trai kìa cấp cứu ngay chị ơi .

Bà chị thấy thế cũng nguýt cái không nói gì . Đến lượt em thì bà chị xin với anh trai lấy máu bên cạnh để lấy bà đấy lấy máu cho em . Dự cảm không lành và đúng là như vậy .với mọi người bà chị rút 1/3 ống tiêm . Còn với em bà chị rút full luôn rồi cười cười : máu em nó tốt chị rút tí mà nó tự chảy đầy ống . Mặt lúc đấy trắng bệch không nói được gì lóc cóc đứng dậy đi về 44 . Sau lưng vẫn nghe tiếng văn vẳng cười của bà chị. Sau 1 thời gian lữa thì em cũng nhận được 1 bộ quần áo giày dép. mà cay cái nó phát hụt size em mặc size 5 .nó phát cho size 4 thành ra quần thì chật. áo thì kích như bó giò 41 ăn tết xong và cuối cùng cũng đến ngày lên đường cũng đến ... bắt đầu chuỗi những sự kiện mới.

BÌNH LUẬN