Logo
Trang chủ

Chương 42: Giàu 2 Họ, Có 4 Đời

Các cụ nói cấm có sai, mình có tí đẹp trai, nhà mặt phố, bố làm "số" nên có tí của ăn của để mà thế nào lại tự thân vận động chui vào cái đường nghĩa vụ mũ cối này, đã thế lại còn nghe cái loa phường tuyên truyền:
-Thi hành Luật nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm của mọi công dân....
-Phát huy tinh thần truyền thống anh hùng....
-Chào mừng những người con thành phố lên đường nhập ngũ....
-Thanh niên thành phố quyết tâm phấn đấu hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Ôi, nghe ra rả hàng ngày trên loa phường báo đài, cầm tờ gọi nghĩa vụ với cái tên mình bên trên rõ to, đóng dấu phường cộp, đỏ chói loá:Duyệt.
Cầm tờ " trúng tuyển nghĩa vụ" "chạy hụt" đi khoe khắp nhà: bố mẹ ơi, ông bà, anh chị ơi, con trúng nghĩa vụ quân sự rồi.... Gì đấy trong phim chứ đéo phải mình đâu các bạn ạ. Thực tế là càng tới ngày đi thì đm cái tờ giấy gọi để dưới gối nó sắp nhoè mẹ đi vì nước mắt nước mũi cơ. :/ Nghĩ ngán ngẩm phết, nhà con một tính cả nhà hai bên hàng xóm luôn, chưa xa nhà bao giờ. Lại còn cái cảnh mấy thằng anh ở xóm đi nghĩa vụ trước ở nhà khôn cứ phải gọi là có đốm lưỡi, về hết hạn 18 tháng như bệnh nhân tâm thần phân liệt, "gặp ai cũng cười,gặp ai cũng chào". Nghe đồn đoán với nhìn thực tế thấy gớm phết đấy chứ không đùa đâu.
Bẵng cái cũng tính bằng niên trong quân ngũ rồi đấy, mới vào lính cu tí cu tèo giờ khôn lên lính cậu, chuẩn bị ra quân lên lính cụ rồi =)))
Mà đây cũng là cái lần đầu được ra ngoài, hoà nhập với cộng đồng một tí, cái máu trong người lại nổi lên.
Chả hiểu sao
Người ta nghiện đá, nghiện ke
Mình đây chỉ nghiện bát che, úp bài....

Tuần trước bí bách lôi mấy tờ 2 nghìn ra đánh đầu đít. Đã trốn chui trốn lủi ra tít cái chuồng lợn hậu cần đánh với đại đội 1 mà thế nào mình hô:
-Giao "bóng", thì ngước lên thấy nó hô ngược lại " tổng 2 đít bé ăn trừ 1" nhưng đm lại là giọng Đại trưởng đại đội 1. Ăn xông phi phát vào mồm + cái dép quai hậu vào đầu combo thêm cái mũ cối vào lưng.
Nghĩ chỉ có mấy con chó Hậu cần nó báo, chứ đm đến chui chuồng lợn đánh mà cũng bắt được thì có mà Hống Thiên Khuyển.

Hôm nay ra gặp đúng tổ "số má, đỏ đen" thôi quyết làm phen dốc túi rồi về. Đời nó đéo như mơ, đánh Tài về Xỉu, đánh Xỉu về Tài, xả xui không đánh thì đoán Tài là Tài, Xỉu là Xỉu. Rút đáy túi ra còn nhen nhói tờ 2 nghìn đánh đầu đít.... Chính thức là cả tháng nay về Giai cấp Vô sản. Đen...đen lại còn lắm lông y hệt "mợ" cave mà thằng Hậu cần gia đang bú liếm.

Mà đm hết tiền đứng lên sới, sao thằng kia bú liếm lâu thế nhỉ, hay mình hết tiền nhanh? Đéo đâu, rút cái đồng hồ Casio vỡ kính ra nhìn thôi bỏ mẹ ra ngoài hơn tiếng rồi, quá giờ ca gác. Quả này mà đổi ca không có người là vỡ mồm con chó, hộc tốc xốc gan phi vào cái lầu xanh, đập cửa, ngó vào cái lỗ, ôi đm thằng kia xong còn lăn ra ngủ, gào thét, mở cửa đi về con chó, hết ca gác. Nó cũng hất hải cài tạm cái cúc quần, áo vắt vai, 2 tay xỏ dép 3 hồn 7 vía chạy.
Vừa chạy từ cuối đến đầu làng nghĩ:
-Vừa ăn phát phạt nguội tuần trc mà tuần này lại tái phạm bị tóm chắc đm đơn vị nó biệt giam mình vào chuồng làm bạn với mấy đồng chí lợn 1 tuần quá.

Không biết có phải chạy nhanh quá nhoè mắt hay nước mắt tuôn rơi.
"Đường về đơn vị còn xa,
Đường ra nghĩa địa thì qua mất rồi.

Cuối cùng thì cũng đến cái hàng rào, biệt lập với thế giới bên ngoài, Hậu cần gia đủn đít mình vào trước, mình kéo nó vào sau. Ôi may còn kịp, chưa có ai đi kiểm tra, quần áo chỉnh tề đã thì ối zời ơi giọng nói cất lên:
-Chúng mày đi đâu đấy?
Đại đội trưởng đại đội 1 nó hỏi:
-Dạ Em....em vẫn ở đây gác ạ.
-Sao thằng kia đi đâu bây giờ mới chạy vào?
Cố gắng nói to để thằng hậu cần nghe thấy:
-DẠ NÓ ĐI ỈA Ạ!!!
-Tao điếc đâu mà mày gào to thế?
-Dạ??? ????
Nó quay ra hỏi Hậu cần gia:
-Thằng kia, mày đi đâu để thằng này gác 1 mình?
-Dạ em đi ỉa ạ.
Đại trưởng nó ngó nghiêng xung quanh người thằng kia 1 vòng.
-Mày không ăn mặc đúng tác phong điều lệnh vào à?
-Dạ em ỉa nhanh, ko kịp kéo quần chạy vào khi nghe thấy tiếng anh ạ.....
-Mày không kịp chùi đít cơ à???
-Dạ....
-Bảo sao người mày toàn mùi cứt.

Nói xong cắp tay vào đít, lão Đại trưởng lại biến mất sau màn đêm.
-Này, sao lão ấy hỏi mày lạ thế nhỉ, mà công nhận người mày thối thật đấy, hay là mày sợ ỉa ra quần thật rồi à?
-Đéo đâu....nãy vội quá kiệu mày lên trước, tay tao xách dép tao đã biết là đạp phải cứt thằng nào ỉa ở bờ tưởng rồi, mà thôi trong cái rủi có cái may, may là ko đi dép, cứt dính vào chân cọ tí là hết chứ dính vào dép nó bết lắm =)))))
Đây là chương cuối cùng!
Quay lại truyện [Review] Đời Lính
BÌNH LUẬN