25h bất tỉnh

Suýt tròn trịa gần một ngày như thế thì tha hồ mơ voi mơ vượn thoải mái. Cuộc đời con người như một cuốn phim, lúc họ chạm đến cảm giác sinh tử, ranh giới giữa sự sống và cái chết thì cuốn phim đó lại được tua lại từ đầu, theo những gì để lại ấn tượng nhất trong tiềm thức. Mình vừa trải qua giấc mơ gì thế này? Kì lạ như đầu óc của thanh niên gắn vào đứa trẻ 5 tuổi lúc còn bé hay được nghe bố mẹ kể lại vậy. Đang ở đâu thế này? Đầu đau không tả được. Muốn mở hai mắt thật to ra để nhìn mà sao cứ mờ mờ trước mắt???? Không tài nào căng mắt ra để nhìn xem mình đang ở đâu được, lờ mờ lờ mờ dần dần mở mắt nhìn lên phía trước, màu trắng xoá với cái gì xanh lá cây đảo vòng tròn. Mẹ khỉ cái quạt trần, nhìn chóng cả mặt. Nhìn xung quanh y hệt cái khung cảnh lúc còn nhỏ bị ngã từ cây roi xuống phải đi cấp cứu trên viện. Thôi đúng rồi, mình đang nằm trong viện sau vụ đánh nhau ở bến xe đó. Tay bị vật gì nặng đè lên thế nhie, cổ thì ko gượng lên nhìn được. Từ từ nhích người lên thì thấy mái tóc ai đang nằm trên tay. Ôi hét lên: -Mẹ.... Mẹ giật mình dậy: -Ôi con, con tỉnh rồi bố mày ơi, vào đây bố mày ơi. Bố ngồi ngoài hành lang lóc cóc chạy vào, hai người đồng thanh hỏi: -Con thấy sao rồi? Thế còn đau chỗ nào ko? Sao tự nhiên lại đi gây sự đánh nhau giữa đường giữa bến? Thế bao giờ mới bỏ được cái tính đấy đi??.... Lại tiếp tục 1 tỷ câu hỏi nữa chưa kịp trả lời ???? Vừa nhìn đã chóng mặt rồi, lại còn nghe cũng chóng mặt nữa. -Con không sao, chỉ nhức trên đầu chút thôi, con có gây sự đâu, mà có bác nào đi cùng con bác ấy đâu rồi? -Thấy mọi người bảo là đi cùng con hả? Bố mẹ cũng nói chuyện qua hỏi nguyên nhân sự việc sao cả rồi, may cho con là ông ấy gọi xe taxi chở đi vào viện cấp cứu đấy, chứ giữa đường giữa chợ thế ai cứu lấy mình. Vào nộp viện phí xong xuôi hết cho con rồi. -Bác ấy đâu rồi? Bố mẹ xem có gần đây không gọi bác ấy giúp con. -Đang ở bên khoa xét nghiệm lấy kết quả xét nghiệm máu. Ông ý bị bệnh Tiểu đường hay sao ấy, bố mẹ cũng không hỏi rõ làm gì. Lát có quay lại đây thì bố mẹ bảo cho. -Mà sao bố mẹ biết được con ở viện này mà tìm? -Mọi người thấy thế thì có người nhặt được cái điện thoại, đưa cho bác kia bảo gọi về cho gia đình mình. May sao cái điện thoại đen trắng của con nó không khoá chứ không ai biết đâu mà lần. -Con ở trong viện được mấy hôm rồi mẹ? -Mới từ hôm qua thôi, sáng hôm qua đến sáng nay. Thằng này, làm bố mẹ hết hồn thôi. Nằm xuống ngủ thêm tí nữa đi cho khoẻ người. Có đói ko? Có cần gì không? Nghĩ trong đầu, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời chưa đái trong 1 ngày đấy chứ đùa đâu ????. Giờ con chỉ cần "Quăng con cây bô" thôi. -Con không, thế thôi bố mẹ không cần trực nằm trong phòng đâu, con cũng chưa cần gì cả. Có gì con gọi. -Ừm, đây điện thoại đây bố mẹ để trên bàn nhé, bố mẹ ra ngoài căng tin xem ăn uống gì đã, qua đến giờ cũng chưa ăn gì. Bố mẹ ra ngoài cửa, đi khuất nằm xuống nghĩ, quái lạ hoá ra ông bác ấy cũng đi chữa bệnh. Bác trông khoẻ mạnh thế mà cũng bị tiểu đường, đúng là dân mình bệnh tật tỉ lệ cao nhất thế giới. Thôi không ngủ cũng nhắm mắt lại cho cái đầu đỡ đau. Trượt người xuống nằm tiếp. Được một lúc, lạch cạch, xạch xạch tiếng bánh xe kéo trên sàn. Có y tá tiến đến gần, mắt ríu ríu mở ti hí ra nhìn. Chắc thực tập hay y tá mới đi làm hay sao thế này, mặt như "bò đội nón", đi làm không mặc đồ trắng bên trong cho " tone sure tone" đi chơi trội mặc quần tam giác in hằn lên cái quần blu, nghĩ mà tội cho mấy ông bị bệnh nào đấy liên quan đến đường tiết liệu =))))) ???? Ngó ngó nghiêng nghiêng tìm giường từng bệnh nhân. Tìm đến giường mình, chai nước chuyền cũng vừa hết, thay chai nước mới. Đến đứng ngay đầu giường mình. Cả hai nhìn nhau, đơ 61 giây chả nói gì. Mặt đối mặt, mắt chạm mắt. Ôi đm phê, lâu quá không thấy gái,gần thế này. Mà "cứ thấy gái là b ìu dái lăng nhăng" hết cả lên :)) -Này này nhìn cái gì chằm chằm mặt người ta thế? Định ăn thịt nhau à? -Ơ, làm gì mà dữ thế? -Thế thì quay mắt đi chỗ khác cho mình làm việc. Ờ thì quay, nhìn bảng tên treo trước ngực, hoá ra là thực tập. Mà đm nhìn bảng tên thôi sao người rạo rực vãi thế này. Chắc do bảng tên gắn ở chỗ không được bằng phẳng cho lắm. Lâu quá không tiếp cận sát xuýt vs gái thế này. Mà đm hình như mình bị cởi underware ra rồi hay sao ý, cảm giác bên dưới nó "cánh đồng hoang" lắm ???? lạy chúa đấy đắp cái chăn bệnh viện ngang bụng nó mỏng tè tè thế này mà "nó lên" thì ngại bỏ bu. Má nó chứ vừa nói xong, cơn buồn đái nó đến, lại còn bây giờ là buổi sáng nữa. Sáng nào nó chả "chào cờ không kể thứ 2" =)) -Này này làm gì nhìn chằm chằm đi đâu thế? Thô bỉ. Vừa nói tay vừa chỉnh kéo cao cúc áo, cúc cổ lên. -Ơ, mình đọc bảng tên. Cấm không cho nhìn mặt, ko cho nhìn bảng tên thế bây giờ là nhìn đi đâu? -Nhắm mắt vào. -Điên à? Nhắm mắt bất tỉnh cả một ngày trời bây giờ nhắm nữa để chết à? -Á à hoá ra đây là thanh niên ngổ ngáo đánh người ở chợ phải không,bị ném cái gậy vào đầu thôi mà ngất tại chỗ, nhìn mặt là biết đúng là thành phần " bất hảo" rồi. Đáng đời. -Biết gì mà nói, ai bất hảo? Ai đánh người? -Thì nghe mọi người nói thế? Thế ngoan mà bị người ta phang gậy vào đầu khâu 4 mũi à? Đệt, nói mới để ý hoá ra phải khâu đầu à? Xui vãi, mất hết vẻ đẹp zai rồi. Đầu bị buộc quấn như quả dưa hấu quấn khăn sô, vừa nóng vừa khó chịu chỉ muốn tháo ra luôn và ngay thôi. -Này ko phải trong cuộc ko biết gì đừng nói vớ vẩn nha. -Ừ thế thôi không nói nữa, trật tự đi cho người ta chuyền nước. Phập...rút...phập -Ái ồi ôi. Vỡ hết ven rồi, y tá kiểu con ghẹ gì đấy? -Thích đấy, sao? -Thích thế thì bao giờ yêu? Tiếp tục đơ thêm 62 giây nữa =)) ???? -Này xong rồi đấy, nằm im không mũi kim nó chệch là không chuyền được đâu, người to như con tịnh mà yếu đuối. Xì. -Nghe chuyện con kiến cắn con voi chưa? Một thì không sao đây mấy phát thì mẹ voi cũng chết chứ chưa nói gì voi. Vừa nói xong y tá đứng lên kéo lại cái chăn nhìn xuống dưới. "Thằng bạn chơi từ nhỏ" lên từ bao giờ rồi :)) mà đm không thể làm nó xẹp xuống mới thốn. -Á á cái cái gì đấy đồ...mất nết, quân mất dạy. Yêu râu xanh, dâm dê đê tiện. Xời, thấy rồi ngượng éo gì nữa? Thích bỏ mama ra còn giả vờ. Mình lịch sự lấy tay còn lại cầm thằng nhỏ kẹp vào đùi rồi kéo chăn lên. Thực sự không khí ngay lúc này ban căng, căng vãi luôn. Đứng hình. Phải nghĩ ra cái gì đánh trống lảng chữa ngượng vậy. -Gì ấy ơi, tay đang tiêm chuyền, đầu mình đang đau quá, với cái điện thoại trên bàn cắm sạc vào hộ mình với. Giúp một mạng người hơn xây bảy toà tháp. -Nói ít thôi cái đồ.... Vừa nói tay vừa cầm cái điện thoại lên để cắm sạc giúp mình, trông run run,chắc bị mắc bệnh cứ thấy cái gì to là run hay sao ý ???? thế quái nào rớt mẹ cái điện thoại xuống sàn. Bung bét pin vs nắp pin. Nhớ ra. Ôi đm quả này chết rồi cái nắp pin điện thoại có cái ảnh "Nude nặng" thằng Hùng ml nó mượn của mình dán vào quay tay hàng ngày. Chưa kịp nghĩ nốt thì: -Á á đồ biến thái...sao lại có loại người dùng điện thoại đen trắng để làm chuyện này chứ? ???????? Có ai tin vào tình yêu sét đánh không nhỉ?