Logo
Trang chủ

Chương 24: Hưởng Dương 24 Tuổi

Đm nó nữa đau đầu vãi chầy, thằng mặt nồi kia vụt đâu không vụt, vụt con mẹ vào đầu. Quái đang ở đâu thế này?? Trên cây? Wtf? Sao cao thế này? Chóng mặt quá. Rõ ràng đọc truyện với nghe mọi người kể lúc chết thì hồn phách lên mây, hoặc lên Thiên đường chứ thế đéo nào lại cho mình tu thấp thế này thôi à? ????
Bỏ mẹ hay mình không đủ tốt để lên trên ấy? Mà không tốt thì xuống địa ngục chứ sao lại ngồi trên cây?? Hay mình tuổi khỉ chết là đầu thai thành con khỉ. Suy luận này có vẻ đúng =))) Thôi đm thành con khỉ thật rồi.
Rắc...rắc...
Á á đm chết rồi đầu thai thành khỉ rồi còn định cho chết phát nữa à?
-Bám vào mày, bám vào cái cành bên cạnh mày kìa!!!
Nhìn xuống dưới, ơ đm thằng Đề??(thằng bạn thân) Quái, sao thằng Đề nó vẫn bé tí thế này, lúc này quen lắm.
-Á...á cứu tao Đề ơi..
Bịch... Ngã từ trên cây roi xanh ngã xuống.
-Mày...mày nằm đấy tao...tao chạy về tao huhu..tao gọi người lớn...huhu.
Một lúc sau, mẹ cùng các bác, cô trong xóm chạy ra, sao lúc này mẹ còn trẻ thế này? Chả nhẽ...chả nhẽ mọi chuyện xảy ra chỉ là giấc mơ.
-Con ơi...con có sao không huhu.
Mọi người vội vàng bế mình lên xích lô:
-Cho ngay thằng bé lên bệnh viện Ấp Dâu nhanh.
-Con có đau ở đâu không? Con đau ở đâu nói cho mẹ nghe đi con.
-Con đau lắm, đau cả người con, đau đầu lắm mẹ ạ. Huhu.
Đến cửa bệnh viện,các ý tá cho nằm ngay lên xe cáng đẩy vào cửa khoa Cấp cứu chấn thương. Hỏi han mọi người đưa đi nguyên nhân do làm sao bị như thế này. Xong xuôi. Sau khi cấp cứu, bác sĩ nói:
-Cháu nó chủ yếu là vết thương mô ngoài da, nặng nhất là do đầu đập xuống đất. Cái đó chúng tôi sẽ theo dõi xem cháu có phản ứng hay có điều gì bất thường không.
-Huhu trăm sự cả nhà tôi nhờ cậy bác sĩ.
-Chị yên tâm chúng tôi coi cháu như con tôi.
-Vâng tôi cảm ơn bác sĩ.
Ngó qua cửa sổ, không ai vào thăm cả. Cũng không ai được vào gần. Nhìn xung quanh cái chân đang bị treo ngược lên giá đỡ, tay đang truyền chai nước trên góc của giá đỡ, đầu quấn mấy lần vải xô nóng toát hết mồ hôi. Mà quấn vừa quấn chặt vãi ra. ???? mệt, mỏi, thôi chợp mắt ngủ một giấc đã "tính đến đâu thì học toán =)))"
Ngủ dậy, ơ mẹ, sao mẹ ở đây từ bao giờ, quen quá, mẹ vẫn trẻ thế này như ngoài hai mươi thế.
-Mẹ...
-Con..con dậy rồi à? Con còn đau chỗ nào không? Đau ở đâu phải bảo với mẹ.
-Con đau cả người mẹ ơi. Huhu.
-Con ngã từ trên cây roi xanh xuống, phúc bảy mươi đời nhà mình các cụ phù hộ chứ không gãy cổ thì mẹ sống làm sao được nữa? Nghịch lắm.
Nói xong mẹ lấy tay rờ lên má lau nước mắt, không biết khóc do đau quá, hay khóc do sợ mẹ buồn nữa.
-Mẹ ơi, còn mấy ngày nữa là bố về hả mẹ?
-Ngày kia là bố về rồi. Bố thấy con thế này thì tâm trí đâu mà đi làm ăn nữa đây?
Bố chạy xe Bắc Nam, lái thuê cho nhà bác họ. Lương mỗi chuyến được trả là 180 nghìn,ít so với mặt bằng chung của xã hội. Đi cứ 7 ngày thì về ở nhà 1 ngày. Chạy tuyến Hưng Yên-DakLak Gia Lai. Ngày kia là bố lại về nhà rồi, thường là bố về lúc nào cũng có quà cho mình, hôm thì lon bò húc, hôm thì là phong kẹo cao su, có lần lại là cái bánh gai. Tài xế chạy xe Bắc Nam hay được các quán cơm hay cho đồ lắm, biếu thuốc lá nữa, mà bố chả hút bao giờ toàn để dành trong cặp, balo về nhà để mẹ bán kiếm thêm tiền ăn cho cả gia đình. Mẹ ở nhà không có việc làm nên bố mỗi chuyến chạy xe lại tranh thủ mua bao cafe,vứt dưới gầm xe, mang bơ, sầu riêng, mãng cầu, ra ngoài để mẹ bán kiếm thêm thu nhập. Chung quy là vất vả nhưng chỉ đủ ăn, nhưng chả để được ra đồng nào cả. Tiền ăn tiền học của mình tốn quá. Mà lại làm một phát ngã cây như này là nửa năm nữa bố mẹ cũng không kiếm lại được.
Sau hai ngày theo dõi không có gì nguy hiểm đến đầu óc được ra viện điều trị tại nhà, cũng là lúc bố đi làm về. Vừa đến cửa nghe tin mình như vậy là vứt luôn ba lo quần áo chạy vào giường ôm mình rồi. Hỏi thêm 1 tỷ câu hỏi nữa mới thôi. ????

Căn nhà tổ ấm được bố mẹ xây dựng lên từ cách đó mấy năm, ông bà nội cho cái bếp cũ, phá đi lấy luôn móng bếp để xây nhà cho đỡ tốn tiền, gạch xây bằng gạch ba banh và xây nghiêng cho đỡ tốn gạch, mái lợp blu kèo tre.
Khi dựng xong 4 tường bố mẹ được ông bà ngoại cho bộ bàn ghế gỗ cũ của cụ để lại, kê dưới nền xi măng khi chưa có mái, bố ôm mẹ nói:
-Cuối cùng mình cũng tự tay xây được cái nhà riêng em ạ.
Cái nhà theo chính sách xã hội, hộ nghèo được cấp họ ghi trong sổ là nhà cấp 4 thì theo mình họ phải ghi là nhà cấp 8 mới đúng. ????
Bố mẹ kể, cưới nhau, đến với nhau đều bị cả hai phía gia đình cấm. Đúng kiểu nhà nàng ở cạnh nhà tôi. Hàng xóm với nhau. Chiều nào bố cũng đi qua nhìn mẹ rửa bát đũa, giặt quần áo. Bố bảo:
-Đấy, cưới được vợ chăm như thế này, về mình không phải rửa bát, giặt đồ bao giờ cả.
Suy nghĩ tồ thật =))) tồ hơn trẻ con thời nay nữa, cơ mà đúng với cái thời đấy. Thế là bắt đầu chiến dịch cưa cẩm tán tỉnh.
Hàng ngày cứ đến lúc mẹ rửa bát giặt đồ là vác đàn ghi ta ra gẩy, xong hát. Mẹ bảo mẹ ghét cái lão này lắm, hát thì dở ẹc, rú chứ hát cái gì thế là cứ lần nào hát mẹ đều hắt cho xô nước vào mặt. Cơ mà lỳ, hắt nhiều cũng chán ????
Hơi hơi có tí cảm tình là lúc công khai tán tỉnh, sang nhà nàng chơi. Nhà ông bà ngoại và ông bà nội quay lưng vào nhau, kiểu "gần nhà xa ngõ". Sang nhà chơi, bố lỳ lắm, cũng ít nói, cứ ngồi ở ghế giữa nhà bà ngoại bảo:
-Muộn rồi cháu về cho cô đóng cửa.
-Dạ....không ạ. ????????????
Chỉ đến lúc ông ngoại nói mới về, có hôm ko về ngủ vắt vẻo ở ghế gỗ, con chó liếm mặt không ngủ được mới mò về nhà ngủ. =)))
Sang nhà ông bà ngoại học tính gì không học, đi học ông ngoại hút thuốc lào, nghiện nặng thuốc lào. Không cai được. :))
Bố cũng cấm cửa bất kì thằng con trai trong xóm ngoài ngõ nào đến gần mẹ luôn, Chí Phèo của xóm gốc Xanh và lúc nào cũng hô "gốc xanh là anh tất cả" :))
Có lần có 1 lão nhà dưới Hoàng Hanh(cách Hưng Yên khoảng 1km) lên chơi gặp bố ngồi ngay cửa nhà bà ngoại. Bố hỏi:
-Mày đến đây làm gì?
-Em là bạn trai của Nga ạ.
Á à, bạn trai này bạn gái này ông cho ăn nguyên combo ghế gỗ vào đầu. Đạp dúi dụi, ông kia lăn lê dưới đất chỉ có xin:
-Anh ơi em chỉ thích hoà bình, em không thích chiến tranh. =))))
Độ lầy cũng không kém, cứ lần nào đi chơi chung là y rằng mẹ phải trông cậu út. Mà dẫn theo cậu út là không làm ăn gì được. ????
Bố cho cậu lên xe đạp, bảo ra đây anh đèo đi chơi, đi đến ngã tư bách hoá bảo:
-Thế có thích bám theo anh nữa không, anh bán mày sang Trung Quốc.
Cậu còn bé sợ quá nhảy xuống xe và từ đó không còn bám mẹ nữa.
Hồi đó nghèo lắm, có đoàn ca nhạc đến đâu diễn là hoành tráng lắm, chen nhau bở hơi cũng không vào được kể cả có mua vé xếp hàng từ sớm, cũng là lúc có bác gái họ bên mẹ từ Thái Bình sang chơi. Bố rủ mẹ đi xem ca nhạc, dẫn mẹ và bác qua cổng mua 2 vé xong ông đứng ngoài, mẹ hỏi:
-Ơ thế anh không vào xem à?
-Hai chị em cứ vào xem trước đi, anh trèo vào bây giờ, mà nếu bảo vệ nó không cho trèo thì lát nó tháo khoán cho vào xem miễn phí thì anh vào ngay ý mà.
Quay lại truyện [Review] Đời Lính
BÌNH LUẬN

Nguyễn Chí Bảo

Trả lời

2024-04-09 07:39:11

hay quá

Nguyễn Chí Bảo

Trả lời

2024-04-09 07:39:10

hay quá