Logo
Trang chủ

Chương 21: Chuyến Taxi 21Km

Tạm chia tay đơn vị, chia tay phòng "cách ly" thân yêu, vai khoác balo tay xách vali ra đi tìm đường kiếm thuốc. Nghe theo lời ông Quân dặn dò trước lúc đi xa:
-"Cứ đến bệnh viện Trung ương gọi theo số điện thoại này là có người giúp mày chữa cái bụng. Cái bụng mày xấu lắm, xấu cả cứt ý. Đến đấy trong bệnh viện tránh việc xung đột va chạm đi, mày là cái thằng trời đánh không trúng"
-Ới xời, anh yên tâm đi, trông em nghịch nghịch thế thôi chứ thực ra em phá lắm. ????
-Đmm ????
Vừa nói lão vừa cầm cái mũ Blu ném vào mặt mình, mình nhặt cái mũ đội lên đầu, ướm thử:
-Ái chà chà, cái mũ này hợp với em đấy, có khi nào hết nghĩa vụ ra quân đi học trường Y nhể.
-Mày có cho hoạn lợn cũng không xong chứ đòi mà khám người à?
-Thì hoạn lợn không xong thì em hoạn người vầy =)))
-Đmm cút.
Lóc cóc ra khỏi cửa đơn vị cùng tá lả hành trang như Đường Tam Tạng, mỗi tội lần này thì Ngộ Không đang đi chữa mắt, Bát Giới thì đang quai bị. Lết đi một mình vậy. Đường còn dài và lắm gian truân. Gọi taxi đúng 15 phút nó mới tới nơi bảo:
-Chú em thông cảm từ đường lớn vào đây xa quá mất mẹ nó chục cây. Lên xe đi em, đồ anh bê cho.
-Ok anh cho em ra chỗ nào bắt được tuyến xe Bus gần nhất ấy nhé. Không là em đi bộ cũng chết.
-Cu em trong lính à? Được về nghỉ phép hay đi đâu đới?
-Không em đi chữa bệnh, bị vết loét dạ dày nhưng chưa trị dứt điểm bây giờ nó tái phát.
-À cái này anh cũng bị này, mẹ nó bia rượu nhiều quá, trước anh cũng đi lính như em đấy, khổ trước anh đi nát lắm rượu uống chay, đít thì tòy mẹ zom ra đây này.
Vừa nói lão taxi vừa móc tay vào túi áo ngực:
-Đây này, hôm nào anh cũng phải làm 2 viên Tốt tờ ry (Tốt trĩ). Mặc dù cách đây 2 năm anh đi cắt búi trĩ laze rồi đấy.
-Vãi cả hậu môn, thế anh bị loét dạ dày xong rồi trĩ à? Trĩ nội hay ngoại thế? Anh đi nó cắt kiểu gì thế em khéo sắp bị giống anh cmnr.
-Anh thì bị trĩ nội, đm ỉa xong lại phải lấy tay nhét nó vào trong, bị sa búi trĩ hơn 3 phân. Anh đi cắt ở bệnh viện Trung ương đấy, nó bắt cởi quần rồi cho mặc cái quần blu thủng đít, bắt nằm lên bàn mổ, lúc đấy anh cũng sợ bỏ mẹ ra hỏi "bác sĩ ơi, cắt bằng dao hay bắn laze kiểu gì bác làm nhẹ tay giúp em" bác sĩ nói" bắn dao laze nhanh mà không gây di chứng,ít để lại sẹo, chúng tôi đã tiêm gây tê nên anh hoàn toàn yên tâm"
Anh nghĩ đm sẹo quan trọng gì, chả nhẽ ai vạch lỗ đ ít ra tìm sẹo à? Chỉ bảo bác sĩ " bác sĩ ơi anh bắn nó cẩn thận nó gần ngay hai hạt lạc của em, mà bố mẹ em già rồi em còn chưa có vợ anh ơi, anh ngắm kĩ càng cẩn thận giúp em" bác sĩ nói " anh ko nằm im, nhúc nhích tôi bắn trượt vị trí là anh chấp nhận đây nhé"
vừa dứt lời thì ....
....Tạch....Tạch....Tạch mùi thịt khét lẹt bốc lên.
-Anh cảm giác bị đứt đuôi con nòng nọc em ạ.
-Cái thịt con ghẹ...ghê quá vậy anh. Bây giờ khéo em phải kiêng khem. Không như anh khổ lắm, mất cả đời trai của em mất. ???? em hứa giữ gìn trinh đ ít cho vợ em rồi...
-Ôi bây giờ công nghệ hiện đại rồi, anh cũng thoải mái lắm. Bắn chưa đc mười lăm phút là xong ấy mà. Cơ mà anh sắp phải đi bắn lại rồi, cái mồm đéo kiêng được em ạ. ???? mà thế chú đi chữa mỗi bụng thôi hay có đi đâu " chơi chơi" không anh đưa đi.
-Em chịu thôi anh ạ, đứng còn không xong thì chơi cái gì.
-Ối zời lính tráng đéo gì ngoan thế? Anh trước kia đi lính phá đơn vị quá chứ không biên chế ở lại mẹ nó rồi, từ cái thời anh đi bây giờ cũng Thiếu tá rồi đấy chứ đùa à? Anh kể chú nghe nhé.
-Vâng anh cứ kể em nghe.
-Trước ấy anh làm A trưởng hơn năm, anh được ông Tiểu đoàn trưởng chỗ anh quý lắm, ông ấy bảo cứ nghe theo ông ý rồi ông ý cất nhắc anh lên đại đội hoặc các phòng ban làm cho ông ý. Ông ý dẫn anh về nhà được hai lần thì gặp cô con gái ông ý, lúc ấy cô ấy đi học về mặc chiếc áo dài trắng, tóc buộc củ tỏi, mắt đeo kính cận, cười với anh đó là lần đầu gặp nhau định mệnh. Anh tin tình yêu sét đánh là có thật em ạ.

Hai đứa anh yêu nhau, lúc đấy cô ấy học năm thứ 2 đại học vẫn chưa có tương lai gì cho hai đứa cả. Ông ý không muốn 2 đứa đến quá sớm với nhau như vậy, phải có sự nghiệp. Anh nhớ những lần trèo tường ra ngã với mảnh sành nó đâm be bét máu chỉ có gì đâu, chỉ ôm cô ấy ngủ bên ngoài đơn vị được 1 tiếng lại trèo vào. Mà thời đấy sao lại ngu ngốc thế chứ, yêu nhau chỉ dám thế thôi,không như các chú bây giờ gặp nhau lần đầu đã phệt,xoạc các kiểu rồi. Anh lúc đó vs cô ấy gặp nhau thì ôm rồi hôn nhau, hứa hẹn tương lai với nhau như thế, sau này sẽ vẫn thế. Nhưng chuyện gì đến cũng đến em ạ, cái đêm định mệnh ấy anh trèo ra gặp cô ấy, hai đứa ôm nhau ngủ, nói chuyện sau này, lúc anh định về thì trời mắc mưa, cả hai đều không kiềm chế được, cũng là lần đầu cô ấy bỏ tóc không buộc tóc củ tỏi, tóc xoã ngang lưng, yêu cũng đơn giản như thế. Anh là người đầu tiên của cô ấy. Tự hứa với mình là cả đời phải yêu thương chăm sóc hơn bản thân anh. Sau 2 tháng bọn anh không gặp nhau hôm ấy cũng là lúc ông Tiểu đoàn xuống túm cổ anh và đấm anh dập lá mía. Lôi anh ra khỏi đơn vị về nhà ông ý, cô ấy đang bị buộc chân vào gầm giường, bác gái thì khóc quỳ xuống xin ông ấy, anh thì chưa hình dung ra chuyện gì, thì ông ấy chửi bèm:
-Đcm lũ chúng mày, là cái loại gì, là loại con gì mà chửa hoang.
Anh nghe giật mình hiểu ra câu chuyện, anh quỳ xuống chạy bằng cả chân cả tay bò ra gần cô ấy ôm chặt lấy cô ấy. Anh khóc em ạ, khóc nhiều lắm. Quỳ xuống xin ông ấy, đồng ý cho bọn anh đến với nhau nhưng:
-Không, có chết tao cũng ko cho loại mèo mả chúng mày toại nguyện.
Vừa quát vừa là những phát quật thắt lưng vào mặt vào người anh, anh cố ôm để che hết cho cô ấy. Anh không đau mà chỉ sợ cô ấy đau.
Ông ấy gia trưởng quá, lại là con cả nhà gia giáo, theo quân đội 3 đời. Bọn anh xa nhau từ đấy. Đứa con, đứa cháu cũng bị bỏ, con anh có tội gì đâu em? Ông ấy sao mà ác quá.
-Hic. Thế bây giờ chị ấy đâu rồi anh?
-Sau thời gian đấy thì cô ấy bị ông ý cho đi nước ngoài, không còn gặp lại anh nữa. Anh từ đấy nát rượu, phá phách đơn vị, hết nghĩa vụ bị đuổi về lang thang làm hết việc nọ đến việc kia bây giờ lái taxi qua ngày. Mà nghĩ bây giờ cũng không xứng với cô ấy, chứ chưa nói đến gia đình cô ấy. Hơn 9 năm rồi em ạ, chính xác là 9 năm 11 tháng rồi anh vẫn hy vọng vẫn cứ đợi cô ấy. Mới gần đây anh liên lạc với cô ấy được nhờ cái Búc búc gì đấy.
-Facebook anh ạ.
-À à đúng rồi, cô ấy nhắn "không đợi được anh nữa rồi, tháng sau cô ấy cưới", lấy anh chủ doanh nghiệp về thiết bị chiếu sáng Led lủng gì đó. Đẹp trai phong độ lắm em ạ. Cũng mời anh qua đám cưới mà anh phải xin nghỉ đã chứ em biết taxi như anh ai gọi là đi mà. ????
-Buồn quá anh ạ.
-Anh không sao đâu mà, ít ra anh biết được người anh yêu cả cuộc đời có được người yêu, người bên cô ấy cả đời hạnh phúc và giàu sang như thế, anh ko bận lòng nữa rồi.
-Kìa kìa anh, bến đỗ Bus kia rồi cho em xuống xe.
-Ok xuống đi về gọi anh theo số này nhá. Bo thêm cho anh 2 chục nhá. Đón xa quá ????
????????????
-Đm nghe ông kể chuyện mà tôi mất mẹ 2 chục bố khỉ.
Ông ấy bê đồ hộ mình xuống xe mồm lẩm bẩm:
-Dù sao thì ai biết trước được nhỉ??

Nhân duyên tiền định do trời
Yêu nhau suốt kiếp hết đời
Xa nhau chỉ có một lời chia tay
Quay lại truyện [Review] Đời Lính
BÌNH LUẬN

Nguyễn Chí Bảo

Trả lời

2024-04-09 07:39:11

hay quá

Nguyễn Chí Bảo

Trả lời

2024-04-09 07:39:10

hay quá