Logo
Trang chủ

Chương 13: Dưới trăng rằm, Sáu Nhơn hóa quỷ.

Phần trước cụ Lê Nghĩa của chúng ta đang nằm trong vòng hung hiểm, trước mặt là một tà vật đáng sợ chặn đường, sau lưng là tướng cướp Sáu Nhơn đã hóa Quỷ, diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào ta cùng theo dõi nhé.

Lê Nghĩa sững người khi thấy gương mặt tà dị ấy, đôi mắt to đầy gân máu đang trợn trừng trừng, từ cái miệng lớn đang ngoác ra cười nhô lên 4 cái nanh trắng nhơn nhởn trên làn da đỏ lựng cộng thêm tiếng cười ma mị the thé vang lên trong đêm trấn nhiếp thần kinh vô cùng, toàn thân ông cứng đờ, miệng khô đắng muốn cắn vào lưỡi để trấn tĩnh cũng không được. Không thể ngoái lại nhìn nhưng cảm giác được các luồng gió lạnh, tanh hôi nồng nặc liên tục phả tới từ sau lưng ông cũng biết tên tướng cướp phía sau đã có dị biến rồi.

Về phần Sáu Nhơn, sau khi nỗi điên y đã ngay lập tức dùng cấm thuật triệu hồn, thuật này khi dùng phải ăn tim uống máu người để mở ra quỷ môn, gọi lên ác quỷ dưới hỏa ngục của người Khơme, dùng bản thân mình làm vật dẫn để ác quỷ nhập hồn. Sáu Nhơn khi học phép được thầy dặn rằng đây là cấm thuật, nếu không phải nguy hiểm đến tính mạng thì tuyệt không được dùng vì ác quỷ bị giam cầm lâu năm dưới địa ngục, bị đói khát, khổ sở nên một khi được triệu hồi đến dương gian thì sẽ không chịu quay về nữa, nhẹ thì thoát ra ngoài phá phách, nặng thì đoạt hồn chiếm xác của vật dẫn mà tác quái, nguy hiểm vô cùng nên khi thi pháp chỉ nên gọi một con và phải có đồng môn hỗ trợ trục quỷ khi xong chuyện, nhưng Sáu Nhơn vì giận quá hóa điên, nào để tâm quy tắc gì nữa, đẩy pháp lực lên cực điểm nào ngờ gọi đến cả 2 con đại quỷ.

Lúc này hình dung của y đã là nữa người nữa quỷ, da trên người nứt toát lộ ra từng thớ máu thịt bên trong, đầu tóc xõa tung, 2 mắt đỏ ngầu long sòng sọc đảo tròn nhìn khắp lượt những người xung quanh rồi nhanh như cắt lao vào một tên đàn em gần nhất, chỉ dùng một tay mà nhấc bỗng tên này lên cao sau đấy há miệng cắn phập vào cổ họng mà uống máu ừng ực. Tên này chưa kịp phản ứng đã bị thủ lĩnh tóm lấy, cổ bị cắn chặt nhưng vốn cũng có võ nghệ đầy mình nên nhanh chóng nắm chặt cổ tay đối phương dùng thế bẻ gập hòng vùng ra thoát thân nhưng tay Sáu Nhơn lúc này cứng như thép, bóp nghẹt y như cái khóa đồng. Thấy không xong nên hắn cũng chả để tâm thủ lĩnh, đầu đảng gì nữa, lập tức rút đoản đao mà liên tục đâm phầm phập vào lưng đối phương nhưng vẫn không chút suy suyển. Thoáng chốc hắn đã bị uống cạn máu, 2 chân xụi lơ, Sáu Nhơn vứt mạnh xác tên này sang một bên, le cái lưỡi dài đỏ hỏn liếm máu trên miệng rồi cười khằng khặc, mắt nhìn những kẻ còn lại lộ vẻ thèm khát.

Tình hình bên đây cũng không khá khẩm hơn là mấy, tà vật mang hình dáng cái đầu khổng lồ kia chậm rãi bay phiêu dật về phía cụ Nghĩa và tên cướp bên này trong khi vẫn không ngừng cất tiếng cười the thé. Cả 2 người toàn thân cứng đờ, không cử động được, thoáng chốc cái đầu đã bay đến phía trên tên cướp, thè ra một cái lưỡi dài, chẻ đôi như lưỡi rắn, từ từ thọc sâu vào miệng tên kia. Chỉ thấy cái lưỡi liên tục ngoáy dữ dội một hồi rồi giật mạnh ra, kéo theo một đùm nội tạng tim gan phèo phổi máu me nhớt nhãi lòng thòng sau đấy há miệng nuốt gọn. Tên kia miệng mồm bị xé toạc, ngũ quan trào máu rồi ngã vật ra chết cứng, không giật được một cái nào.

Thấy cảnh máu me ghê rợn trước mắt, Lê Nghĩa gần như ngất xỉu nhưng vội kìm lại, ông tự trấn tỉnh, cố giãy giụa nhiều lần nhưng vẫn không được, người vẫn cứng đờ ra, cái chết đã gần ngay trước mặt nhưng ông vẫn quyết không chịu đầu hàng, dù còn chút sức cũng phải phản kháng, không thể buông xuôi được, lòng chợt nhớ về vợ trẻ con thơ mà đau xót.

Nào hay trong thời khắc hiểm nguy đấy, cụ Nghĩa bỗng nghe vang lên một tiếng gầm lớn, con chó mực tự lúc nào đã nhảy sổ vào giữa cụ và tà vật, lông bờm nó dựng đứng, 2 mắt lóe lên, nhe nanh gầm gừ rồi sủa rền vang. Người xưa bảo chó sủa ra lửa, đằng này lại là chó mực tuyền, linh khuyển trong loài chó thì nào phải tầm thường, tiếng sủa của con mực đầy uy mãnh như có thể đánh tan tà khí, cái đầu kia cũng có vẻ kiêng kị con mực nên dừng lại và cũng im bặt không cười nữa. Cụ Nghĩa lúc này bỗng cảm thấy âm khí xung quang như tan bớt, toàn thân nhẹ nhõm không còn bị trấn nhiếp nữa, biết rằng con mực đã không màn nguy hiểm mà cứu mình ông cảm động vô cùng nhưng lúc này không cho phép lơ là nên vội quay người thấy hình dung Sáu Nhơn ông cũng thoáng khiếp sợ nhưng cũng mau chóng lấy lại tinh thần, đưa cao cây rựa mà thủ.

Sự xuất hiện của con mực phần nào cũng chuyển biến thế cục nhưng con đại Quỷ đang chế ngự Sáu Nhơn nào để một con chó vớ vẫn vào mắt, y nhón chân phóng nhanh như chớp về phía Lê Nghĩa, 5 ngón tay giơ ra như trảo, dự định thọc sâu vào ngực mà moi tim móc ruột. Ông Nghĩa cũng hết sức bất ngờ vì tốc độ Nhơn Quỷ lại nhanh kinh hoàng như vậy, chưa kịp đưa rựa lên chống đỡ thì Quỷ trảo đã đến sát người, muốn tránh cũng không kịp, cứ đà này thì không chết cũng trọng thương. Ông chỉ đành dùng hết sức nghiêng người sang bên để né chỗ yếu huyệt, Quỷ Trảo vồ hụt tim nhưng cũng bấu chặt vào vai, năm đầu ngón tay y vận kình lực cực mạnh cộng với xương vai ông đã gãy nát khi nãy, chỉ thoáng thấy Sáu Nhơn giật mạnh, cả cánh tay từ vai trở xuống của cụ Nghĩa bị giật đứt lìa, máu me phun đỏ cả đất. Ông Nghĩa theo dư lực của Quỷ Trảo mà bị hất bay hơn chục mét, người va mạnh vào sào phơi quần áo khiến sào chống gãy đôi, đồ đạc áo quần rơi tung tóe, ông đau đớn như chết đi sống lại và vì mất máu nên gần như thiếp đi, trong cơn mơ màng ông thấy Sáu Nhơn đang từ từ bước lại gần còn phía xa xa thì hình bóng con mực đang bị cái đầu đỏ rực hất bay, bên tai ông vẫn nghe tiếng rên ăng ẳng của nó....

Đã hết rồi sao? Đây là kết thúc của ta thật sao? Rốt cuộc ta cũng không thể chết một cách bình thường bên vợ con sao? Đây là nhân quả của ta ư? Mà thôi không sao, vợ con ta đã được sống, thế là đã quá đủ rồi, ta còn đòi hỏi gì nữa chứ?"

Ông thầm nghĩ rồi bỗng bừng tĩnh, chống tay còn lại xuống mà bò dậy, hét lớn:

Sáu Nhơn, mày đến đây, cả con quỷ kia nữa đến đây, ha..ha..Haha... đến cả đây mà giết tao, giết thằng Nghĩa này, lũ yêu tà chúng bây hôm nay giết được tao nhưng chúng mày không thể thoát khỏi thiên đạo của trời đất đâu... đến đây...Ha ha...ha..ha ha ha...Haha...

Tiếng cười cất cao trong đêm trăng, vang vọng ra xa xăm, tiếng cười như mang theo cả sự ngạo nghễ của một đời bi tráng, một thân khí độ bất phàm, lại xen lẫn cả sự tiếc nuối, đau thương của một con người chân chất, một người chồng người cha, rồi từ sâu trong tiếng cười đấy lại bừng lên chí khí của đại ngàn, của hồn thiêng sông núi Đại Việt, của tiền nhân oanh liệt oai hùng...

Ác quỷ Sáu Nhơn và con tà vật lạnh lùng tiến tới, chuẩn bị xuống tay mà xé xác, phanh thay con người kia, rồi sau đấy chúng sẽ tiếp tục tấn công, tàn xác dân làng này, mượn xác tên vật dẫn này mà tu luyện, không sớm thì muộn pháp lực cũng đại thăng, lúc đấy bọn âm thần địa ngục đừng hòng bắt được chúng nữa. Nghĩ đến đây hai tên trào dâng khoái cảm, cùng bật cười khằng khặc...

Nào hay trong khoảnh khắc ấy, một tia sét chớp lên sáng lòe, từ hư vô bỗng xuất hiện một người mình mặc triều phục đời trước, đầu đội mũ cánh chuồn, tay cầm hốt ngà dài, lưng thắt đai ngọc tía, bố tử trên áo thêu hình 2 con bạch hạc, ở giữa có một chữ "THẦN" cực lớn. Người này chậm rãi từ hư vô bước ra, liếc nhìn Lê Nghĩa rồi khẽ mỉm cười, nét mặt rất hiền từ, cụ Nghĩa bỗng có cảm giác người này vô cùng gần gũi, thân thương. Sau đấy vị này ngước nhìn thẳng vào 2 con đại quỷ, nét mặt đanh lại, 2 mắt bỗng lộ ra tinh quang trùng trùng rồi nói lớn, giọng không giận mà uy:

- Yêu Nghiệt... thân mang ác nghiệp nặng nề, không chịu ở yên dưới địa ngục mà sám hối tội lỗi lại lên trần gian mà tàn hại sinh linh nước Nam ta, bổn tọa là âm thần địa giới, nay mượn thiên đạo mà tru diệt yêu tà, hai kẻ các ngươi hãy giơ đầu đón cửu lôi oanh đỉnh, trăm ngàn năm sau tinh phách trùng sinh thì nhớ lấy mà tu thân trả nghiệp...

Nói rồi ông giơ cao hốt ngà, miệng vang vọng đọc:

Thiên địa hữu chính khí
Tỏa ra khắp chúng sinh
Là sơn thủy địa khí
Là quầng nguyệt ủng tinh
Khí thiêng trùm non nước
Thiên đạo phủ hồng trần
Chư tôn thần Đại Việt
Hạ lực diệt yêu linh....


Từng câu từng chữ vị âm thần đọc vang vọng khắp thinh không, thần khí bao trùm trời đất, sấm sét rền vang rồi đánh thẳng vào người hai con quỷ dưới đất, chúng không ngừng la hét, cầu xin, rồi chửi rũa đủ kiểu nhưng lôi phạt vẫn giáng xuống đầu liên tục, thoáng chốc cả 2 đã bị đánh tan hồn phách, thân thể Sáu Nhơn vì chịu chung lôi kiếp với ác quỷ cũng cháy đen.

Vị âm thần sau đấy thì quay lại chạm nhẹ tay vào đầu cụ Nghĩa, ông cảm thấy đau đớn như tan biếng, toàn thân như có luồng nước ấm chạy khắp, dễ chịu vô cùng, ông nghe bên tai văng vẳng:

Hậu nhân của ta, con quả không làm cửu huyền xấu mặt, nay tai kiếp đã qua nhưng đời con còn nhiều đại nạn, nhớ phải tu tâm dưỡng tính, làm thiện tích đức con nhé.

Trước khi ngất đi ông thấy một ánh sáng lòe, vị âm thần dẫn theo con mực bước đi rồi từ từ tan biến, trước khi biến mất hoàn toàn con mực vẫn quay lại nhìn ông, thè lưỡi quẫy đuôi như mừng chủ nhân đã an toàn.

Trước đấy, đang trong đêm cô Phấn bỗng cảm thấy bất an nên bấm tay tính quẻ, biết rằng em trai gặp đại nạn, cô ban đầu định dùng âm binh quỷ tướng của mình ứng cứu nhưng bỗng nghe bên tai văng vẳng:

"Dừng tay, đây là kiếp nạn của em con, nó phải trãi qua, nếu con nghịch số cứu nó thì sau đại nạn vẫn sẽ lâm đầu. Hãy an lòng, các con vẫn có ta, thiên đạo vẫn còn đấy, tà không thể thắng chánh.....tà không thể thắng chánh...."

Biết là tổ tiên chỉ dạy, cô dập đầu vái tạ rồi chỉ biết ngóng về phương xa, hi vọng em mình thoát nạn.

Về phần bà cụ Nghĩa, bà dẫn con chạy một mạch mấy cánh đồng, đến được nhà dân vừa gửi con ngoái lại đã thấy nhà mình lửa cháy cao ngút, bà như chết đứng nhưng vẫn cố chạy khắp làng, vừa khóc vừa lạy nhờ dân chúng ra ứng cứu nhưng ai cũng biết bọn cướp hung hãn lại có vũ khí nên nào dám manh động, đến tận khi tập hợp được hơn 30 người thanh niên với gậy gộc mới cùng nhau kéo đến. Trên đường cả bọn thấy lửa vẫn bốc cháy cao mà sấm sét lại vang rền trên đầu nên đều nơm nớp lo sợ.

Khi đến nơi thì vài chục con người đều kinh hồn tán đởm, cảnh họ thấy trước mắt là căn nhà đã cháy rụi, khắp nơi trên đất trên cây đều phủ một tầng máu đỏ, huyết thịt vung vãi tung tóe, xác chết nằm đầy trên đất, kẻ phọt óc, người đứt đầu, kẻ cụt tay, đứa đứt chân, ở giữa là một xác chết cháy đen, bốc lên mùi khét tởm lợm. Nhiều người không chịu được đều phải chạy ra bưng mặt ói mửa. Cụ bà thấy thảm cảnh trước mắt thì vô cùng hoảng sợ nhưng vẫn chạy xộc vào, vừa khóc vừa bới đám xác người lên tìm chồng mình trong đấy, một lúc sau thì tìm được ông nằm thoi thóp một góc, một bên tay đã rách toạt đến tận vai nhưng máu lại không còn chảy nữa. Người ta thấy xác 2 con chó đen một nằm chết trên bờ sông đầu vỡ nát, một con nằm nữa trên nữa dưới bờ ruộng, đầu chúc xuống nước thân đã bị xé toạc.

Sau trận đại chiến đấy, người dân cả vùng vui mừng khôn siết vì biết được tin Sáu Nhơn đã bị tiêu diệt, một thời gian sau thì các thủ hạ tàn dư của y không người lãnh đạo cũng bị chính quyền bắt và tử hình hết. Về phần cụ Nghĩa may mắn giữ được mạng, phải nằm liệt giường gần nữa năm mới khỏi. Một tay đã mất nhưng với sự bản lĩnh, tàn nhưng không phế, ông vẫn làm ruộng, tát ao, khai hoang, xây nhà..vv không từ thứ gì... Ông cũng chôn hai con chó mực cạnh ngôi miếu, làm tượng đất hình hai con chó để thờ trước cửa miếu, về sau mỗi lần ngồi nhớ lại việc hai con chó trung thành đã hi sinh bản thân để bảo vệ chủ, mắt ông vẫn ươn ướt.

Chương 13 xin tạm kết thúc tại đây, cám ơn các bạn đã theo dõi, xin hẹn phần sau ta cùng kể thêm về những chuyện kỳ bí của cụ Nghĩa. Nhớ thả cảm xúc và tương tác ủng hộ thớt nhé.

BÌNH LUẬN