Logo
Trang chủ

Chương 17: Ma đi nhờ xe

Kính thưa quý tụi bây, hôm nay em sẽ kể 1 câu chuyện mà em vừa trải qua cách đây vài tuần, chuyện cũng ko có gì đáng sợ đâu, ờ bắt đầu nhé. 
Em là 1 thằng quê gốc miền Tây, năm 18 rời quê hương lên Sài Gòn du học xong ra trường đi làm rồi ở trên đây tới tận bây giờ. Bữa đó em có làm 1 case TNGT lúc 2h sáng, do hôm sau là giỗ ông cố của em nên em quyết định làm xong chạy thẳng về quê luôn cho khỏe chiều mai lên.
Thường là có 2 con đường về quê em, 1 là tuyến QL1, 2 là con đường tránh QL1, tạm gọi như thế. 
Đường QL1 từ SG về miền Tây các bác biết rồi đấy, nó xấu vãi nồi nên em quyết định chọn đường tránh vì nó đẹp hơn, ít có rãnh giảm tốc như QL1.
2h sáng thì rất vắng xe hầu như là ko có, 2 bên thì là ruộng lúa lâu lâu mới thấy 1 cái quán cóc hay cái nhà của người dân buôn bán, đang đi vi vu lẩm nhẩm hát theo nhạc thì em thấy ở trước có 1 người đứng vẫy vẫy tay, mặc 1 bộ đồ giống quần, áo khoác jeans. Em thì ko nghĩ gì nhiều chỉ nghĩ là họ có chuyện gì cần giúp thôi, em thì đoán trong đầu chắc bị té xe lôi lên ko nổi vì đường được đắp lên cao tầm 1m.
Lúc đó em để đèn pha nên từ xa thấy rất rõ, thấy có người vẫy nên em về cos cho ko chói mắt rồi tấp xe vào hỏi, em dừng ở trên tầm 2 3m rồi vừa tháo dây an toàn vừa liếc nhìn gương phải thì ko thấy gì ở sau, rút cây cờ lê cầm theo vì sợ gặp cướp rồi bước xuống xe nhìn xung quanh cũng ko thấy có ai em mới nghĩ trong đầu là thôi rồi, lại gặp ???? 
Lúc đó em mới lẩm nhẩm nói : tui chỉ đi ngang qua đây thôi, đừng có chọc, tui người dương anh người âm nên ko giao tiếp được, có muốn quá giang thì nhảy lên xe mà ngồi.

Em lên xe đi tiếp, chạy khoảng 3p nhìn qua gương trái thì đm vãi cả đái là nhờ đèn ở trong xe hắt ra nên thấy cặp chân đung đưa ở bên hông xe như có người ngồi trên cốp đưa xuống. Nhìn qua gương phụ thì ko thấy cái gì cả chỉ thấy mỗi cặp giò, em cứ chạy coi như chưa thấy gì thì cỡ 15p nữa nhìn lại thì thấy mất, bữa sau em kể lại cho ông cậu nghe thì ổng kêu đánh đề đi, ko biết chơi số mấy em quất 2 số cuối biển số xe em chiều ra ngay giải đặc biệt ???????? (ko khuyến khích cờ bạc nhé =]] ) 
Lúc về em có ghé mua ít trái cây với mồi điếu thuốc cúng. Đứng xem thì thấy thuốc cháy nhanh hơn bình thường dù 11h trưa ko có tí gió nào. Em đứng khấn đại loại như tối có đi ngang qua đây rồi gặp anh, anh ko chọc ghẹo gì để thuận lợi về nhà nên quay lại cúng cho ít trái cây cảm ơn. 
Xong rồi em đi về SG, suốt đoạn đường đi ko gặp bất cứ trở ngại nào khác nữa. Nghĩ lại em còn thấy may mắn vì ko gặp phải cướp.

Hết rồi có cl để mà đọc nữa :))))

Đây là chương cuối cùng!
Quay lại truyện Pháp Y Voz
BÌNH LUẬN
Đăng Truyện