Logo
Trang chủ

Chương 61: Lan man chuyện cũ.

Cách đây vài hôm khi công việc đang ngập đầu thì một anh bạn cũ gọi điện hỏi thăm, anh khoẻ không, giỗ anh,anh em mình vào Bình Dương tụ tập anh nhỉ..

Ngớ ra một hồi mới nghĩ ra, à..mình đã từng được lên nóc tủ ngồi và làm đám giỗ hẳn hoi. Với ai có thể họ kiêng kỵ gì đó chứ với tôi thì thấy vui vui, chả quan trọng gì cả, có người ngoài nhớ tới và làm đám giỗ là vui rồi phải không bà con.

Xin kể lại một câu chuyện này, chuyện có thật và tôi là người trong cuộc chứng kiến tất cả, nói thật là tôi không biết nên gọi sự việc đó là thế nào cho đúng, chỉ thấy nó buồn cười thôi, nó vô sư vô sách vì chúng tôi chỉ làm bừa thôi chứ có biết gì đâu, nên có thể là tào lao với những ai làm thầy pháp..xin bỏ qua cho.

Ngày ở Biển Hồ, tôi và vài anh em lúc ở ngã ba Phumi Tanay, hướng ra đường 6 bây giờ, có một gia đình bà má quê gốc Hà Tiên, Việt Nam qua Cam từ khi lọt lòng, gia đình má có truyền thống làm nghề buôn bán lưới cá và tạp phẩm cho những người làm nghề sông nước ở Tonle. Gia đình má làm công việc đó từ thời LonNon, sau Polpot lên nắm quyền thì chúng bắt chồng và hai người con trai lớn của má phải đi lính, lúc loạn lạc thì bà má đã dắt bốn cô con gái nhỏ chạy qua Thái sống nhờ người bà con bên đó, sau khi Khmer đỏ tan rã thì má lại trở về tìm kiếm những người thân, nhưng cả chồng và hai người con trai lớn của má đều đã chết vì chiến tranh, hai người con trai bị bắt đi lính khi mới 13-15 tuổi. Khi thấy lính Khmer bắt đầu lùa dân vào những trại tập trung thì má đã thấy rõ mối nguy hiểm, nên đã tìm mọi cách trốn chạy trong đêm bằng mọi cách qua Thái Lan, số vàng bạc tích luỹ bao năm được má chôn giấu một phần còn một phần giắt lưng phòng thân. Qua Thái được hơn ba năm thì thế sự thay đổi, bà má lại trở về quê hương, cơ ngơi nhà cửa đều tan hoang vì bom đạn gần như không còn gì lành lặn..lúc trước rất giàu có, những năm đầu thập kỷ 70 mà má đã có tới hai chiếc xe tải chở hàng hoá đi các nơi rồi. Sau khi trở lại quê hương má lần mò tìm lại số vàng bạc ngày xưa chôn giấu rồi lại lần hồi gây dựng lại từ đầu vẫn với nghề cũ..và gá nghĩa lần nữa với một người đàn ông lớn tuổi.

Một lần chẳng hiểu sao, cô con gái lớn nhất của bà má sau khi đi vào khu Num O cách đó chừng hơn hai chục cây số để mua bán hàng hoá, tới đêm khi trở về nhà thì bỗng bị "ma nhập".

Cô gái này có nhiều biểu hiện rất lạ lùng, suốt ngày không làm ăn gì nữa chỉ ngồi trang điểm, bôi son trát phấn ăn mặc loè loẹt như phường tuồng gánh hát vậy, có bao tiền đều mua son phấn về bày đầy nhà, đi đứng uốn éo và thường nói chuyện trong đêm một mình, khi tức giận gì đó là gầm lên và lạ là tiếng nói như đàn ông.

Một hôm trời mưa chúng tôi đang ngồi ăn cháo cá với nhau thì nghe một lính địa phương có nói cô Thon (tên cô gái đó) đang bị nhập và lên cơn quậy phá. Nói thật là tôi cũng nghe phong thanh về trường hợp cô này rồi nhưng kỳ thực chả hiểu đầu cua tai nheo ra sao cả, nên hôm đó tiện đang rảnh chúng tôi lái xe jeep đội mưa qua chỗ đó coi thực hư ra sao, do có biết chúng tôi từ trước nên má chạy ra mừng lắm, kể lể và cầu cứu chúng tôi, quả là khó xử thật..chuyện gì không nói chứ chuyện này thì có thằng nào làm thầy cúng trừ ma bao giờ đâu mà có kinh nghiệm, tôi nghe má và mấy người quanh quanh đó có nói, bà má có vài lần mời thầy bùa pháp gì đó về làm lễ giải rồi nhưng không được...

Bà má kéo tôi vào nhà thì thào nói rằng đó là ma người Việt, vì má là người gốc Việt nên má vẫn còn nói được kha khá tiếng Việt nghe và hiểu cô con gái đó nói gì mỗi khi bị nhập trong đêm.

Tôi lò mò vào căn phòng của cô đó xem sao, cô gái này đang đập phá gào thét và hình như có uống rượu nữa thì phải, hỏi thì bà má nói nó uống rượu và hút cả thuốc lá nữa, thấy chúng tôi thì cô gái có vẻ không quậy phá nữa, chỉ ngồi nhìn gườm gườm và bĩu môi, bà má nói cứ tới nửa đêm là cô đó quậy rất dữ..lúc đó trời cũng tối rồi lại mưa lớn nữa, nên tôi quyết định chờ tới đêm xem sự thể ra sao.

Lúc sau thì cậu em tên Th. từ Xiêm Riệp lên, nghe nói chúng tôi đi xem "ma nhập" nên cũng mò vào phum chỗ chúng tôi cùng. Cậu em này cũng có biết một chút ít về những việc gọi là tâm linh, nên có nó tới tôi yên tâm hẳn...

Tới tầm hơn 12 giờ đêm thì đúng là như bà má nói, tôi thấy cô gái bắt đầu khác khác, cô ta cứ chắp tay lại và múa múa quay quay kiểu na ná như điệu múa quạt của cu Khá bảnh vậy, rồi nhảy tưng tưng trông giống những người hầu đồng thường múa và kéo chiếc ghế ra giữa nhà, nhảy hẳn lên thành tựa ghế ngồi vắt chân trên mặt ghế, tư thế và điệu bộ khá lạ lùng nhưng rất khéo léo, người thường ngồi kiểu đó không khéo ngã bổ chửng lộn nhào chứ chả chơi...rồi cô bắt đầu hút thuốc, xong ra bàn lớn vớ lấy chai rượu sa ra tu, rồi chê rượu nhạt, vì rượu đó người Cam ủ bằng nước thốt nốt nên nó nhạt nhạt như rượu cần của ta, cô ta đòi uống rượu nấu cơ..và cứ nhảy nhót vậy mắt thì long sòng sọc lên lườm chúng tôi đang thằng đứng thằng ngồi xung quanh xem, rồi thoắt cái cô nhảy tới trước mặt tôi đang ngồi, giằng lấy điếu thuốc lá tôi vừa châm tay còn vỗ bốp bốp mấy cái lên đầu tôi miệng nói chú em này, đưa đây..tôi giật mình và cũng khá "cay mũi" vì hành động vừa rồi của cô gái, nhưng vẫn nhìn kỹ vào gương mặt cô gái, quả thật có gì đó khác lạ thật, trông cô này không giống bình thường mọi ngày, do cô gái này khá xinh nên thỉnh thoảng lúc trước đi chợ có công việc chúng tôi thường kiếm cớ ghé qua nhà bà má mua gì đó thực ra là để ngắm mấy cô con gái má là chủ yếu thôi, ở rừng suốt như khỉ nên thấy gái đẹp là ú ớ, có thằng còn mua xong quên cả lấy đồ về...

Trong đêm mặt cô gái nhìn có gì đó rất đáng sợ, mặt đỏ bừng và răng nghiến chặt tuy nhiên vẫn nói được ra câu. Tôi thoáng giật mình nổi gai ốc vì vừa nghe cô nói bằng tiếng Việt rõ ràng chú em này, đưa đây..xong, mà bình thường thì chỉ bà má nói được tiếng Việt nhưng má chỉ nói với chúng tôi, chứ chẳng nói với mấy cô con gái bao giờ cả..

Thấy lạ, tôi kéo thằng em Th. ra hỏi nhỏ nó..mày thấy sao, anh vừa nghe thấy nó nói bằng tiếng Việt Nam xong..Th. cũng gật đầu nói nhỏ với tôi, đúng là nó là vong người Việt anh ạ, nó là đàn ông lại ái nam ái nữ (như người miền Nam thường gọi là bê đê đó) nên có vẻ ghê gớm đấy..nó dám vỗ ngực xưng tên là nó mạnh lắm anh ạ..

Ra vậy.

Rồi Th quay vào nó ngồi xếp bằng mắt nhắm lại và bắt đầu nói chuyện với cô gái kia, đúng hơn là với cái "vong ma" kia..cái vong quả là ghê gớm thật, nó lại một lần nữa hất tôi ra khỏi cái ghế tôi đang ngồi, rất mạnh, và lại nhảy lên trên thành ngồi bắt chéo giò mặt vênh vênh khinh mạn..

Suốt từ đêm tới gần sáng cái vong đó đòi ăn thịt gà và uống rượu hút thuốc liên tục, bà má nói nó không như thế này mọi hôm, mọi hôm nó có quậy nhưng không mạnh như thế này, tôi cảm giác như nó muốn thị uy khẳng định "số má" với chúng tôi..

Tới tầm gần 4 giờ, Th mệt rũ mặt tái mét toát mồ hôi ướt hết áo quay ra ngoài, tôi đi theo hỏi sao cậu? Nó ghê phết anh ạ, nó ko chịu ra đâu..nó mạnh hơn em, em chịu rồi..mệt quá may không đổ máu mũi với nó..

Tôi thấy lạ, gạt Th ra, gọi L và T với S ra ngoài giao nhiệm vụ, tụi mày bay vào chụp nó đè xuống khoá tay chân bằng còng cho tao.

Rất ghê gớm khi chúng tôi quay vào nó như biết chúng tôi vừa bàn gì hay sao đó, nó nhảy xuống khỏi ghế định phóng vào buồng chốt cửa mà không kịp, L tung cước đá quét, T cùng S bay tới vồ khoá cả tay cả chân lại, hai thằng xốc xác nó xuống gầm sàn, nó vừa cười ha hả vừa gầm gừ chẳng tỏ ra sợ chúng tôi..còn giãy đạp vào cả bộ "ấm chén" của tôi đau điếng, cay quá vừa bị nó đập vào đầu hất văng khỏi ghế, giờ lại đạp vào bộ tư lệnh, tôi cáu thực sự ra lệnh trói nó quỳ xuống cây cọc rào, nó rất khoẻ nhổ bật cây cọc lên, vậy là cả mấy anh em nổi điên lôi ra phía cổng trói vào cây thốt nốt, tôi móc súng ra lên đạn, L và S cùng làm theo.. tôi kê súng vào tai nó nói nguyên văn " Tao đ biết mày là ai, ở đâu, nhưng mày phá xác con người ta thế này là không được, giờ tao nói mày nghe này tao đếm đến ba, nếu mày không ra tao bắn cả mày lẫn cái xác này, nếu mày giỏi mày giết được tao, tao xuống đó tao với mày chơi tiếp ván khác...

Tôi đếm 1, và bóp cò súng..đoàng, đạn sượt qua tai, L đếm tiếp 2, đoàng..sượt tai bên kia tiếp, T vừa đếm 3.. chưa kịp bắn thì cô gái chợt mềm nhủn đổ rụi xuống, mặt xanh lè tè cả ra quần...

Chúng tôi vội cắt dây tháo còng tay chân khiêng cô lên nhà đổ nước gừng vào miệng lay gọi, hồi sau cô gái tỉnh dậy dần..mặt ngơ ngác thều thào gọi mẹ...

Cô cứ nằm rũ ra vậy tới hai ngày sau.

Ba hôm sau khi Th khoẻ trở lại, đêm chúng tôi mò vào qua Phnum Nam O, tìm tới tận bãi đất hoang, sau khi Th đóng cọc làm gì đó chỗ mà hình như cái vong đó được chôn ở đó, xong xuôi tôi nói, mày mà còn quay lại một lần nữa đích thân tao sẽ tới đây quật mồ mày lên đóng đinh vào sọ mày xuống đất muôn đời luôn, nếu mày thấy muốn trả thù cứ việc lôi tao xuống với mày, xuống đó tao sẽ tìm mày chơi tiếp cho mày sợ thì thôi...

..

Nói thực lòng, tôi có biết gì về pháp, phép gì đó đâu, chỉ qua những gì trải qua, tôi có suy nghĩ như kiểu trần sao âm vậy thôi, ma không sợ người thì chắc nó cũng biết sợ súng nổ nên tôi làm bừa như vậy, người sống ác như lính polpot mình không sợ thì sợ gì hồn ma đâu, rủi nó có lôi mình xuống âm phủ theo nó tôi vẫn chơi tiếp với nó chết thêm lần nữa cũng ko ngại.. có gì đâu mà lo mất..

Vậy mà yên chuyện bà con ạ, cô đó không còn bị nhập nữa tới tận bây giờ đã lấy chồng và mở khách sạn rất to rồi.

Sau vụ đó thì bà má mời chúng tôi vào kiểu tạ ơn, má có nói ý ý là gả con gái cho tôi, hay Th...nhưng nguyên tắc chúng tôi ko được phép làm việc đó, chứ nói thật lòng hai thằng đều thích cô đó, cô đó đẹp mà..4444

Sau biết khó thành thì má lại nhận chúng tôi là con nuôi, nhưng rồi nghe ai đó nói là phải cưới chồng cho cô đó thì sau mới tránh được việc bị vong kia theo lại, mà khi đó dân Cam thì sợ ma thấy mụ, có ai dám lấy cô đó đâu, và má cũng nghe họ nói xui là làm lễ cưới kiểu vắng mặt như ở ta, tên chú rể thì là tôi, tôi thì không hề biết việc này, thế là tôi bỗng dưng thành thằng chú rể Cam bất đắc dĩ lại vô hình, chả được sơ múi gì nữa chứ...

Sau đó chúng tôi rời đi là ngày 25 tháng 11, lên Ampil "khét lẹt" anh em hy sinh mất 3 người, chẳng hiểu thông tin từ đâu về là tôi và Th với S chết hết rồi, má lập bàn thờ và làm giỗ cho chúng tôi vào đúng ngày 25 do không biết cụ thể chúng tôi "chết"ngày nào...

Trớ trêu thật chứ.

Mãi sau đó tới tận đầu những năm 2000 tôi mới có dịp ghé lại đó thăm má, cả nhà sững sờ chết lặng nhìn anh em chúng tôi sống nhăn, người quen biết chuyện kéo tới xem khá đông, còn "vợ" tôi là cô Thon lúc đó thì một nách tới hai con rồi, nhưng vẫn còn đẹp lắm, chồng cô ấy cũng là một sĩ quan quân đội Campuchia, hai vợ chồng rất khấm khá, sau này xây và kinh doanh khách sạn ở Xiêm Riệp.

Còn má "vợ" tôi thì mất năm 2012, năm 2011 tôi có ghé thăm bà thêm lần nữa thì tới 2012 bà mất.

Các cô em gái còn lại cũng học hành đàng hoàng và đều đã xây dựng gia đình, điều ấm áp và an ủi cho thằng "rể hờ" tôi là khi gặp lại chúng tôi, các em vẫn quý mến thân thiết và coi tôi như người ruột thịt trong nhà.

..

Xung quanh và ngay trên Biển Hồ từ xưa tới tận bây giờ, rất nhiều người Việt sinh sống cư ngụ, nhưng hầu như họ đã bị lũ polpot tàn sát bằng hết, chỉ còn ít người giấu kỹ gốc gác nên thoát chết, nhưng bị dồn vào "công xã" một thứ trại tập trung trá hình. Những người dân bị dồn vào đây với "chỉ thị" của tên đồ tể Polpot là "cải tạo tư sản" bất luận họ là ai, trí thức cũng như người mù chữ, thấy sạch sẽ, béo tốt là tư sản hết, không bị đập chết ngay thì cũng phải lao động như khổ sai tới chết. Chúng phân họ ra từng khu nam riêng, nữ riêng, trẻ riêng và già riêng. Ai cũng phải lao động ngày từ 8 đến 10 tiếng, chỉ được uống nước ruộng và buổi trưa và tối mỗi người được hai muôi cháo, họ chỉ được phát đúng hai bộ quần áo mặc cả năm lao động..ngoài ra không có bất cứ thứ tài sản gì. Trẻ em cũng phải làm ngoài nắng, không làm được việc nặng thì làm việc nhẹ. Công việc ở những "công xã" đó thực ra, ở nhiều nơi không phải quá nặng nhọc, chỉ là trồng cấy và đào mương máng thuỷ lợi, đắp hồ đập chứa nước..vv, nhưng do thời tiết quá khắc nghiệt cộng với đòn roi tra tấn, điều kiện sống quá thấp, ăn uống đói khát, bệnh tật không có thuốc men...cứ mất sức lao động là lũ man rợ đem chôn sống hay đập đầu họ chết luôn, bất cứ lý do gì không vừa mắt là lũ man rợ cũng thẳng tay giết người mà không cần xét xử cũng như chẳng bị buộc tội gì.. thật ghê rợn.

...

Mấy ngày rồi vừa bận vừa do sức khoẻ, không viết được gì nhiều, nay được rảnh chút xin hầu bà con mẩu chuyện nhỏ này, ngày mai nghỉ tôi xin kể tiếp những mẩu chuyện khi tôi ở Thái Lan, cũng chỉ là tầm phào thôi đọc cho vui thôi.

Chúc mọi người ngủ ngon và cuối tuần vui vẻ ạ.

BÌNH LUẬN