Chương 6 (End)

Sau cuộc gặp ngày hôm đó, được 2 hôm sau, bố của cậu ấy qua nói chuyện với bố mẹ tôi. Thực lòng là tôi không biết sẽ có cuộc gặp này, 2 gia đình nói chuyện gì tôi cũng không rõ, thấy mọi người nghiêm túc thì tôi chỉ biết kéo cậu ấy vô phòng và hỏi nói gì thôi. Trong phòng ngày hôm đó, tim tôi như muốn rời khỏi lồng ngực, khi mà cậu ấy cứ lại gần nắm tay tôi, hết cái tuổi mộng mơ rồi, mà sao tim vẫn thình thịch, run lẩy bẩy, cậu ấy ôm tôi thật chặt, thì thầm bên tai tôi, cậu ấy nói những điều mà tôi nghĩ rằng nếu là mấy năm trước, ngày còn là sinh viên trưởng Mỏ, cậu ấy mà nói những điều ấy, chắc tôi hạnh phúc và sướng phát điên, nhưng ngày đó người chủ động luôn là tôi, tôi luôn là người nhắn tin nói nhớ cậu ấy, nhắn tin nói những lời tình cảm dành cho cậu ấy! Tự nghĩ, không lẽ học Luật xong mấy năm cậu ấy sến hơn sao! Cậu ấy hôn tôi, nụ hôn kéo dài đến độ tôi cảm thấy mình không thở nổi nữa, nhưng lại chẳng muốn buông ra, vì tôi thực sự chưa từng quên cậu ấy! Tôi ôm chặt cậu ấy, rồi lại khóc, khóc trong hạnh phúc, vì không biết rằng khi buông tay ra, cậu ấy còn đứng trước mặt tôi nữa không! Cậu ấy đổi cách xưng hô với tôi, tự nhiên xưng anh anh em em, tôi chẳng gọi được, cảm thấy sến một cách kinh khủng! Rồi bảo với tôi “ở lại Việt Nam, đừng đi đâu nữa, và làm vợ anh nhé, để con về sống với anh và em”… 27 tuổi, chông chênh, bâng khuâng, tôi không biết mình sẽ đi đâu về đâu, nhưng tự hỏi lúc đó “đây là cầu hôn à! Sao không có nhẫn vậy. Cũng không thấy có hoa”… Tôi không nói gì hết, đứng đơ ra, cho tới khi cửa phòng mở ra, con tôi chạy vào. Tôi vội buông tay cậu ấy ra, không muốn con thấy những cảnh như vậy! Con chạy đến, ùa vào lòng tôi, cậu ấy cứ nhìn nhìn rồi cứ lúc nào cũng “ra đây bố bế, gọi bố đi con”. Không cho con tôi gọi bằng chú nữa! . Bữa cơm ngày hôm đó kết thúc trong tiếng cười của cả nhà tôi, cả nhà anh! Còn tôi, tất nhiên cũng không thể dốt đến mức không hiểu người lớn nói chuyện gì! Chỉ thấy là mọi thứ đều rất mông lung đến khó tin! Trước khi về, cậu ấy vẫn hỏi tôi, “không trả lời anh à!”. Tôi chỉ nói lại là nói chuyện sau thôi, chẳng vội quên hôn má con tôi rồi nhủ lại “bố về nhé con, mai bố lại qua”… Tôi thực lòng không hiểu chuyện gì xảy ra…. Những ngày sau đó, ngày nào cậu ấy cũng lên nhà tôi, gọi bố mẹ tôi là bố mẹ, gọi em tôi là dì, gọi con của tôi là con, thì đúng là con cậu ấy rồi, nên gọi con là phải rồi nhưng cảm giác lạ thật lạ, vui có hạnh phúc có, mà tâm trạng trong lòng những rối bời thì chẳng thể kể hết! . Sau 3 tuần trở về nước, tôi và cậu ấy, à không có lẽ nên nói là tôi và bố của con tôi… chúng tôi đang sống trong những ngày được gọi là “hẹn hò”! 2.9 anh xin phép cho tôi đi du lịch với anh! Tất nhiên, anh còn xin cho cả việc cho nhóc của chúng tôi “được” ở nhà với ông bà, không hiểu nói thế nào mà bố mẹ tôi đồng ý luôn! Con về được 3 tuần rồi, ngoan nên theo bà ngoại riết thôi! Tôi và anh đi Đà Nẵng, nơi mà tôi từng ao ước được đi mà chưa có dịp. Khi tôi viết những dòng này, thì là tôi vừa ngủ dậy sau 1 giấc mơ đẹp, 1 giấc mơ đẹp bên anh. Tôi nhận nhẫn từ anh, nhận hoa từ anh, nhận lời làm vợ anh vào đúng ngày Quốc Khánh, vừa mới hôm qua thôi, tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc và may mắn vô cùng sau tất cả những gì đã xảy ra! Anh bảo tôi “mang con về ở với anh, chúng ta sinh em cho con nhé”. Khi tôi viết những dòng này, đó là cả những hạnh phúc những mơ ước về một cuộc sống sắp tới đầy những niềm vui. Khi tôi viết những dòng này, anh – chồng tương lai của tôi còn đang ngủ ngon lành bên tôi. . Tôi sẽ không quay về Nhật nữa, tôi sẽ tổ chức đám cưới với anh, tôi sẽ mang con về ở với gia đình anh! Cho con tôi 1 cuộc sống đầy đủ tình cảm của cả bố và mẹ. Con tôi sẽ có bố, mọi người sẽ không nói tôi “không chồng mà chửa”, mọi người sẽ không nói con tôi là con hoang, không soi mói vào tôi nữa! Tôi yêu anh, tôi yêu con, và hiện tại tôi thấy mình là người cực kì hạnh phúc! Bỗng dưng, tôi thấy mình trẻ con hơn hẳn! Rất cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình suốt thời gian vừa qua! Sau truyện này là truyện về chính bản thân mình, mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình! Thanks yuo for reading!!!!
Đây Là Chap Cuối!