Chương 5

Tôi đã tự hỏi mình, gặp lại người cần gặp rồi, nhưng thực lòng mình cảm thấy vui không? Những rối bời còn nhiều hơn, tôi không quan tâm là cậu ấy có gia đình hay chưa, tôi cũng không quan tâm cậu ấy có bạn gái hay như nào chưa, chỉ thấy là cậu ấy sống tốt vậy là ổn! Về nhà, tôi cũng không biết sao cậu ấy lại có số của tôi, dù tôi mới mua sim dùng tạm ở Việt Nam. Thấy nhiều cuộc gọi nhỡ từ số lạ nên tôi đã gọi lại, tôi không nghĩ là cậu ấy, vì với tính cách hâm dở trước đây của cậu ấy, thì tôi nghĩ không bao giờ gọi ai đó nhiều lần như thế! Tiếng đầu dây bên kia vang lên, nghe xong cuộc điện thoại, tắt máy rồi, mà không biết nên buồn vui thế nào! Cậu ấy hẹn tôi uống café, suy nghĩ không biết nên đi hay không, nhưng để rồi hôm sau đến giờ hẹn tôi vẫn đến đó, nhưng tôi mang theo con tôi! . Tôi chỉ muốn con tôi được gặp bố nó thôi, nhưng cảm giác là gì nhỉ?! Tôi đứng đơ người ở cửa quán café, nơi chúng tôi hẹn nhau. Bên cạnh cậu ấy là 1 cô gái, rất trẻ, rất đẹp, tôi cũng không biết là người yêu hay vợ nhưng chỉ đoán già đoán non. Tôi nhìn sang con tôi dắt theo, rồi nhìn cậu ấy…. hít 1 hơi thật sâu rồi đến bàn. Gật đầu chào 2 người và bảo con chào cô chú. Ngồi xuống và gọi đồ uống cho 2 mẹ con, tôi thấy 2 người nhìn con tôi, cái ánh nhìn đầy nghi hoặc, tôi không rõ là tôi tưởng thế hay là sự thật như vậy. Nhưng bởi lẽ, con tôi, nó giống bố nó đến điên người, như 1 bản sao nhỏ bé vậy. 2 người nhìn con tôi hoài, nhìn đến độ tôi chỉ muốn ôm con vào lòng và chạy đi! Cậu ấy quay sang nói với cô gái kia, người mà tôi chưa gặp bao giờ “đây là bạn gái anh” – trước sự ngạc nhiên của tôi, nhưng tôi cũng không nói gì chỉ nghĩ bạn là con gái nên gọi là bạn gái thôi, rồi quay sang nói với tôi “đây là đồng nghiệp cùng công ty qua đây uống nước gặp nên ngồi chung luôn”…. Cô ấy chào hỏi tôi, rồi xin phép đi về, mà chẳng quên quay lại nhìn con tôi âu yếm, thơm nó rồi về! . Cô ấy vừa ra khỏi, con tôi ngồi ngoan ăn đĩa bánh, còn cậu ấy cứ nhìn chằm chằm con tôi và cười. Cái nụ cười mà ngày xưa tôi mê mẩn, mà giờ chẳng biết sao nhìn vào chỉ muốn cậu ấy ngừng lại giúp tôi. Cậu ấy hỏi tôi chồng tôi đâu, cậu ấy hỏi tôi chồng tôi cũng ở bên Nhật học và làm việc giống tôi à?! Cậu ấy hỏi tôi con tôi tên gì? Cậu ấy nói rất nhiều mà chẳng để tôi trả lời mà thực sự tôi cũng không biết trả lời sao! Rồi, cậu ấy bảo tôi: - tớ đã rất khổ sở vì cậu, tớ đã tìm mọi cách để liên lạc với cậu, nhưng đều không được. cậu có biết sau khoảng thời gian hẹn hò với cậu, tớ đã muốn nói với cậu là đừng đi nữa, hãy ở lại Việt Nam học tiếp và làm việc ở đây, hãy bên tớ không…. …. -nhưng cậu đã không để cho tớ nói, cậu bỏ về, dù tớ có tìm cậu như nào cũng không được, tớ hỏi nhà cậu thì người biết không ai nói cho tớ,tớ đã có 1 thời gian dài vật lộn với những cảm xúc điên dồ mà tớ nghĩ chẳng bao giờ tớ như vậy vì cậu cả! …. -tớ đã tự bảo mình là chắc chắn cậu sẽ liên lạc lại với tớ, nhưng không phải muộn như giờ. Tớ đã chờ cậu 3 năm qua, 3 năm qua cậu đã làm gì mà không nói 1 lời với tớ. còn đứa nhỏ này là sao? L (bạn thân của tôi) nói với tớ cậu mang về từ Nhật, cậu chưa lấy chồng, sao cậu có con, đứa bé này là ai? Sao lại giống tớ đến vậy? L đã kể cho tớ, cậu còn định giấu đến bao giờ! Con của tớ phải không? Sao lại giống tớ đến vậy? Sao cậu không nói gì? Nói gì đi! . Tôi im lặng và chẳng thể nói lên lời, nhìn sang con vẫn đang ăn ngon lành với nghịch điện thoại mà không biết nên nói gì! Cậu ấy cứ nói và nói rất nhiều, 3 năm làm thay đổi nhiều thứ, thay đổi cả con người cậu ấy! Cậu ấy thẳng thắn với tình cảm, thắng thắn với tôi, mạnh mẽ, cậu ấy bộc lộ tình cảm trước tôi không như 3 năm trước… nhưng điều ấy khiến tôi không thể thích nghi được! . Quán café khá vắng, nên tôi đã nhờ em nhân viên trông giúp con 1 lúc, dù người lạ nhưng ngồi bàn bên nên con tôi cũng nghe lời và không đòi theo tôi. Tôi nói chuyện với cậu ấy về mọi chuyện, tôi đã khóc, đã khóc như chưa từng được khóc vậy. tôi vui vì gặp lại được cậu ấy, tôi vui vì con tôi nhìn được bố của nó, và tôi vui vì cậu ấy nói chờ tôi về, và tôi vui vì sau thời gian hẹn hò ngắn ngủi đấy cậu ấy dành tình cảm cho tôi…Cậu ấy nắm tay tôi, cậu ấy ôm tôi trước mặt con tôi, khiến nó chạy ra khóc theo tôi luôn! Tôi ôm con vào lòng, tiếp tục khóc, nhưng những giọt nước mắt của hạnh phúc, của niềm vui! Tôi đã nghĩ, cuộc đời tôi như 1 bộ phim vậy, một bộ phim mà có lẽ đây là 1 cái kết hạnh phúc, tôi thực lòng mong giá mà giây phút cậu ấy ôm tôi vào lòng bên con tôi và nói cậu ấy luôn chờ tôi về nó dừng lại mãi như vậy, đủ để tôi không thấy hối tiếc mấy năm qua sống 1 mình bên con rồi! . Nước mắt còn đang chảy dòng dòng, không biết từ đâu chui ra 2 con bé bạn thân của tôi, chúng nó phá lên cười, rồi trách tôi, trách cậu ấy, rồi chúng tôi đã ngồi nói chuyện với nhau, ăn trưa với nhau ngày hôm đó. Với tôi, cuộc hẹn ngày hôm nay, là một ngày hạnh phúc! Chúng nó bảo đến đây để tránh trường hợp tôi vác con bỏ chạy nó còn ngăn lại, nếu tôi có cãi nó còn phản biện cho cậu ấy!