Chương 4

Tôi đưa con đi Lăng Bác, chùa Một Cột, đi khắp phố phường Hà Nội… Đứa bé thích thú vô cùng, nhưng không quen tiết trời nên ốm riết! Thương con mà cũng chỉ biết để con cho bà trông nom thuốc thang cho mau khỏi. Con tôi cứ đòi về với bác G (chị tôi ở bên kia). Phở bò, bún cá, nem chua… 2 mẹ con tôi đi ăn hết tất cả các món ăn thời sinh viên mà tôi hay ăn! Cảm thấy nó ngon đến lạ kì vì lâu lắm rồi mới được thưởng thức hương vị đó! Tôi ghé qua trường, thực lòng tôi không nhận ra đấy là Mỏ - Địa Chất nữa, cổng trường khác, trường cũng khác, mọi cái đều khác! Thư viện ngày xưa tôi mượn sách có cái cửa đối diện cầu thang máy nhà 12 tầng, mà giờ cũng không khác gì thư viện nước bạn! Mọi cái đều đẹp, đều thay đổi. Đúng thật ai rồi cũng khác! Đưa con đi ăn uống, đi chơi và sắm đồ Việt Nam. Đưa con đi gặp 2 đứa bạn thân của tôi, chúng nó đều có con có gia đình cả rồi, những đứa trẻ chơi với nhau vui vẻ. Còn 3 đứa tôi, lâu ngày không gặp, ngồi chuyện trò cả buổi với nhau. Tôi chia sẻ về tôi và con, đó là điều tôi giấu giếm suốt mấy năm qua, ngay cả bạn thân tôi cũng không nói gì! Chúng nó đều bảo tôi đi gặp lại cậu ấy, nhưng đúng thật tới thời điểm này, cậu ấy có gia đình hay chưa với tôi không quan trọng, vì tôi không đòi cậu ấy có trách nhiệm với con tôi, tôi cũng không mong chờ một cuộc sống bên cậu ấy, vì con tôi là tất cả của tôi rồi. Tôi đã giữ con lại bên mình, đã sống suốt những năm qua một mình chật vật với con, thì tôi nghĩ tôi đủ mạnh mẽ, đủ nghị lực để bên con mà không cần ai bên cạnh. . Nhưng rồi, tôi vẫn quyết định đi gặp cậu ấy, Tôi đã định vào facebook cũ trước khi định đi đến thăm cậu ấy, tôi muốn biết là mấy năm qua cậu ấy như nào, có nói gì với tôi không, tôi cũng đã định xin số cậu ấy từ bạn bè, liên hệ trước khi đến gặp cậu ấy! Nhưng thật tình, thời gian qua đủ dài để tôi không nhớ password của tôi, và số điện thoại ngày đó tôi cũng không còn dùng được nữa! . Tôi ngồi ở quán café đối diện nhà cậu ấy! Khi thấy cậu ấy về, tôi còn băn khoăn không biết nên sang đường ấn chuông vào nhà hay ngồi tiếp. Ví dụ cậu ấy có gia đình rồi, có con rồi, thì mình vào đấy thật vô duyên… Suy nghĩ hồi lâu không biết nên vào hay cứ ngồi đây rồi về! 2 tiếng đồng hồ trôi qua, tôi quyết định mua 1 giỏ hoa quả và ấn chuông cửa. Tim tôi như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, băn khoăn, bồi hồi, và lo lắng. Nhưng cũng tự nhủ, cố lên, mấy năm qua mình còn chống chọi được mà, vậy nên phải đối diện để biết mình sống ổn, mình làm được! Cửa mở ra, người mở cổng cho tôi là cậu ấy, tôi nhìn cậu ấy cười, còn cậu ấy, tôi cũng không biết vì sao, không nói gì, cũng không cười, cứ đứng đó nhìn tôi, ánh mắt đó, đủ khiến tôi run sợ, tôi chủ động nói trước rồi cuối cùng cũng được mời vào nhà! . Tôi thắp hương cho mẹ cậu ấy, rồi ngồi nói chuyện. 30 phút đầu, mà có lẽ lâu hơn, thật lâu sau, cậu ấy cũng chẳng nói gì, tôi cũng vậy, không biết nên bắt đầu từ đâu, nên kết thúc như thế nào! - Cậu vẫn khỏe chứ? Mấy năm qua cậu sống thế nào? – tôi hỏi cậu ấy trước, vì nếu cứ im lặng mãi như vậy thì chẳng biết đến lúc nào tôi và cậu ấy có thể nói được với nhau 1 câu! Cậu ấy vẫn không nói câu gì, cứ nhìn tôi, biết nhau ngày đi học, nhưng thực lòng tôi chưa từng thấy cậu ấy như vậy bao giờ! - Định im lặng không nói sao? – tôi vẫn cố mỉm cười để nói chuyện với cậu ấy, vì thực sự ảnh mắt cậu ấy nhìn tôi, khiến tôi chẳng thể nào nhìn lại mà nói chuyện được. - Sao cậu không nghe điện thoại của tớ? Sao cậu không đọc mail? Sao cậu không xem tin nhắn facebook và zalo ngày đó? Sao lại chặn cả facebook tớ? sao không liên hệ gì? . Một loạt câu hỏi đặt ra cho tôi, mà tôi cũng chỉ nói được câu “ chuyện qua lâu rồi, thì để nó qua đi”. Cậu ấy hỏi tôi sống bên đó sao, công việc như nào, học tập tốt không! Hỏi nhiều, hỏi đến mức tôi tưởng như mình đang trả lời 1 cuộc điều tra vậy! Cậu ấy nói, sau khi ra trường, cậu ấy học văn bằng 2 trường Luật! Vừa ra trường được nửa năm, bây giờ đang đi làm. Cậu ấy hỏi tôi có người yêu chưa?! Tôi mang điện thoại ra và bảo tôi có con rồi, cậu ấy hỏi đứa bé bao nhiêu tuổi, tôi chỉ bảo là còn bé! Rồi chúng tôi lại chẳng nói với nhau câu nào nữa, cứ ngồi im cho đến lúc bố cậu ấy về. Tôi xin phép và đi về, rời khỏi ngôi nhà mà tâm trạng tôi nao núng đến lạ kì!