Chương 3

"Đà Nẵng, Chủ nhật ngày 3 tháng 9 năm 2017 Tháng 8, như dự định ban đầu, tôi về nước. Bố mẹ đón tôi vui buồn có cả, có giọt nước mặt của ngày hội ngộ, có giọt nước mắt của mẹ, có cả niềm vui trong mắt bố, của ông bà! Thời tiết Hà Nội, nóng rực, nóng đến mức tôi còn nghĩ đến chuyện quay lại sân bay về Yamanashi. Ai nấy đều ngạc nhiên, đều hỏi về đứa bé tôi bồng theo. 27 tuổi, bấp bênh giữa bộn bề, mới học xong, bạn trai chưa có, cuộc sống mới được gọi là cũng vừa kết thúc đời sinh viên thôi, vậy mà ngày trở về mang theo một đứa nhỏ! Ngay khi vừa về đến nhà, tôi phải giải trình với bố mẹ và gia đình, tất nhiên chẳng còn trẻ con nữa để tôi nói dối mọi chuyện, tôi nghĩ là tôi nên phải đối diện với thực tế mọi điều trước mắt dù biết nó không dễ dàng… thì cũng phải chấp nhận, vì không chỉ ở đây, những định kiến bên kia người ta dành cho tôi, cho con gấp bội lần! Thời gian đầu, bố mẹ, họ hàng hỏi han bàn tán nói chuyện về tôi và con rất nhiều, hàng xóm láng giềng cũng dị nghị, lời ra lời vào! Nhưng đó là điều tôi không bận tâm, tôi chỉ thương con, tôi sợ những lời nói đổ dồn vào con tôi, họ có thể nói tôi, chửi mắng tôi, nhưng con tôi, nó là đứa bé vô tội, nó chẳng biết gì cả! . Tôi đã đi thăm gia đình anh như dự định trước khi về nước, trên bàn thờ là ảnh của anh cùng 2 di ảnh tôi không biết, không òa khóc nức nở, tôi chỉ thắp hương cho anh, rồi nhìn anh thật lâu và mỉm cười. Tôi thì thầm trong lòng những điều muốn nói với anh và tự bảo “em hận anh, hận vì chia tay em anh lại không sống tốt như lời anh từng nói”. Tôi cứ đứng đó, như thì thầm như đang nói chuyện với anh, có những thứ cảm xúc ùa về, có những hình ảnh trong kí ức mà tôi không thể nào quên được. Nhưng tất cả mọi chuyện chỉ để tôi nhận ra là, anh vẫn là một kỉ niệm đẹp trong tim tôi. Ngồi uống nước với bố anh, bác đã kể cho tôi nghe về ngày hôm đó. Anh và người yêu cãi nhau, anh đuổi theo cô ấy để đưa về nhà và không may đi nhanh và tông vào ô tô, không phanh kịp nên đã không tránh khỏi. Tôi nhận thấy bác buồn, buồn đến mức nước mắt như trực ào ra nên tôi đã hỏi sang việc khác… Hôm đó, trời mưa tầm tã, nên tôi ở lại ăn cơm với gia đình anh, đợi tạnh mưa bố anh đưa tôi đi thăm mộ! Bữa cơm chưa bao giờ cảm thấy khó trôi đến vậy, dù mẹ anh là người phụ nữ làm cơm rất ngon, cô hay đi thi những cuộc thi về nấu ăn ở cả Nam lẫn miền Bắc, cô khéo đủ thứ, dù làm công ty nhưng cô luôn dành thời gian rảnh như học nấu ăn hay cắm hoa đám cưới, hội nghị cho người ta. Nhưng bây giờ tôi không biết cô còn làm việc đó không, tôi cũng không hỏi! Xưa yêu anh, cô là người tôi sợ nhất! Cô không thích tôi, vì tôi nhuộm tóc, vì tôi lùn hơn cô, vì tôi có làn da bánh mật, và vì cô muốn con dâu cô là người cô ấy chọn! Cho nên dù tôi hay anh có sai lầm gì, thì cô đêù gọi và nói tôi. Cho nên, tôi rất sợ cô! Bữa cơm, có rất nhiều món ngon, những món ăn mà anh ấy từng rất thích. Bố anh vẫn vui vẻ nói chuyện với tôi, bác là người mà yêu thương tôi như con gái vậy, Nhớ cái ngày chúng tôi xa nhau, khoảng thời gian đó bác gọi điện an ủi tôi, bác tâm sự rất nhiều với tôi và bảo tôi “con bác là đứa trẻ chưa bao giờ biết lớn, nó không tốt thì không nên tha thứ cho nó…”. Trong bữa ăn, bác hỏi tôi về việc học bên đó, bác hỏi tôi về cuộc sống, hỏi thăm gia đình tôi… Buổi chiều, bố anh đưa tôi đi ra thăm mộ anh! Cảm xúc là gì nhỉ? Tôi cũng không nhớ nổi cảm xúc lúc đó của mình, chỉ biết là bỗng dưng nhói đau, tim tôi đau lắm, đau đến mức tôi không biết đó là thứ cảm giác gì! Dẫu biết sau khi chia tay, sẽ có ngày gặp lại nhau. Nhưng tôi và anh gặp lại nhau khi một người đứng nhìn, còn một người nằm đó im lặng không thấy đâu… thực đó là điều không ai muốn! Tôi và bố anh thắp hương cho anh, rồi nhổ bớt cỏ ven ngôi mộ, sau đó về! Tôi trở về nhà với nhiều tâm trạng mà không biết bản thân mình nên như thế nào!