Chương 2

"Những tưởng cứ ngày ngày gặp người mình thích, bên người mình thích để quên đi mối tình đầu đến ngày ra trường là yên ổn, nhưng đời chẳng như mong. Ngày đó như bao ngày, tôi đến lớp học như thường thì không thấy cậu ta đâu, bạn của cậu ta gọi cho tôi báo mẹ của cậu ta vừa qua đời, tôi chẳng nghĩ ngợi được gì hết, bắt xe về thẳng nhà cậu ấy. Ngôi nhà âm u, mù mịt khói hương, người khóc người ta, còn cậu ta ngồi im 1 góc buồn thảm như người vô hồn. Tôi đến gần, chỉ đứng gần nhìn cậu ấy, và khóc, tôi khóc không phải vì mẹ cậu ấy, tôi khóc vì thương cậu ấy, tôi chưa từng nhìn thấy cậu ta buồn phiền bao giờ, lúc nào gặp cậu ta cũng cười tươi và nghịch đùa với đám bạn thôi. Rồi đêm đó, tôi xin gia đình ở lại nhà bạn, bố mẹ tôi luôn tin tưởng tôi, nên tôi nói lý do chính đáng bố mẹ tôi cũng đồng tình. Dù cậu ta có đuổi tôi về có bảo tôi về ntn, tôi cũng nhất quyết “tớ ở lại với cậu”. Đêm đó, bên cỗ quan tài ấy, tôi chỉ biết im lặng, lòng nặng trĩu để cậu ta dựa vào vai, cả 2 cùng im lặng và không nói gì cả. Ngày sau, lo xong hậu sự cho mẹ cậu ấy, tôi vẫn về nhà cậu ấy, tôi dọn dẹp mọi thứ, ngồi nói chuyện với gia đình cậu ấy, sau đó bảo cậu ấy nghỉ ngơi và tôi xin phép về. ….. khoảng thời gian sau, tôi thân với cậu ấy hơn, nhiều khi ngồi bên nhau nhưng cũng không nói với nhau câu nào, nhưng thực lòng lại chỉ muốn mãi bên cậu ấy. Tôi biết ngày ra trường tôi sẽ đi Nhật du học, nên tôi chẳng dám bắt đầu 1 mối quan hệ nghiêm túc nào hết, bắt đầu làm gì để biết trước chẳng đi đến đâu. Năm thứ 5 đại học, trước khi nhận bằng tốt nghiệp, tôi có bảo cậu ấy - “mình chơi 1 trò chơi nhé” - gì vậy? - “cậu đồng ý đi rồi mình nói“ - Là gì mới được cơ chứ? - “thì cứ đồng ý đi, không có gì kinh khủng đâu” - ừ thì nói đi - “làm người yêu của tớ 7 ngày nhé! Trong 7 ngày đó cậu sẽ là người yêu của tớ. nếu sau 7 ngày mà cậu không yêu tớ, thì tớ sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa, còn nếu không chúng mình sẽ yêu nhau nhé?!” - …. Sau khi suy nghĩ 1 lúc, cậu ta cũng đồng ý! Ngày đầu tiên chúng tôi bên nhau, tôi rủ cậu ta đi mua quần áo đôi, giày đôi, … mọi đồ đôi…. Những ngày tiếp theo chúng tôi đi ăn uống, xem film, đi chơi, đi hẹn hò…. Ngày thứ 6, tôi thấy mình sắp hết thời gian bên cậu ấy, tôi sợ gì tôi cũng không hay, vì tôi đủ hiểu là sau cùng tôi vẫn phải đi du học, ấy là cả ngày thứ 6 tôi không liên lạc với cậu ta, tôi tắt nguồn điện thoại, tắt fb, mọi liên lạc nhưng tôi cũng không nghĩ cậu ta sẽ chủ động liên lạc với tôi đâu. Buổi thứ 7 – cuối cùng bên cậu ấy! Tôi trang điểm thật xinh, mặc chiếc váy đỏ-màu mà cả 2 đứa cùng thích trong buổi hẹn hò cuối cùng. Sáng hôm đó, tôi đến trước cửa nhà cậu ta, cái mặt còn ngái ngủ mở cổng mà trông đáng yêu vô cùng, chẳng đợi nói gì tôi xông hẳn vào nhà. 24 tuổi cũng chẳng còn trẻ con để không kiểm soát được hành động của mình, để rồi tôi chủ động hôn cậu ấy, chủ động ôm cậu ấy và chủ động làm người con gái của cậu ấy… và sau đó, tôi ôm cậu ta ngủ ngon lành đến trưa tỉnh dậy chúng tôi đi ăn…. tôi nói với cậu ấy, hôm nay tôi muốn đi xem film, trong rạp chiếu film tôi nắm tay cậu ấy thật chặt như sợ cậu ấy sẽ biến mất vậy, xem film xong chúng tôi đi ăn uống, đi chơi…. Trước khi chia tay để về, vì hiểu đây là hôm cuối cùng chúng tôi là người yêu của nhau, nên tôi đã ôm cậu ấy thật chặt rồi bỏ đi không kịp để cậu ấy nói gì…. Những ngày sau đó, tôi thay số, chặn fb của cậu ấy, cho đến ngày tôi chuẩn bị lên đường đi Nhật cũng là lúc tôi biết mình có bầu được 3 tháng… Trễ tháng, thèm ăn linh tinh, không ăn được cơm, nên tôi đã thử. Và biết được chết rồi, đâu ai nghĩ sẽ như thế! Nhưng rồi tôi dấu bố mẹ và cứ chuẩn bị hành lý sang Nhật du học thôi. Ngày tôi lên máy bay, tôi nhận được tin báo mối tình đầu gặp tai nạn và qua đời. Nhưng chuyến bay 23h30 khởi hành rồi, tôi không thể bỏ về được, những kỉ niệm cứ ùa về khiến nước mắt ào rơi thôi…. Tự trách cuộc sống sao cay nhiệt ngay cả khi tôi rời đất nước nơi chôn rau cắt rốn của mình đi như vậy…. Bình ổn, sang Nhật sau 5 tháng, tôi sinh con, vất vả vô cùng, thủ tục các thứ cũng vô cùng vất vả. Học tập, con cái bên đó thực sự khó khăn, nhưng cũng may mắn là có chị bên đó, cũng giúp đỡ tôi nhiều. Chuyện đứa bé cả cậu ta và bố mẹ tôi đều không hay. Đứa con trai của tôi 2 năm tuổi, ơn trời đứa mẹ đáng yêu, ngộ nghĩnh giống bố nó. Cũng là động lực sống cho tôi mỗi ngày. Cũng 3 năm hơn rồi, tôi không chia sẻ cá nhân lên mạng xã hội, cũng 3 năm hơn qua tôi không liên lạc với cậu ấy. Có lẽ giờ này ở Việt Nam cậu ấy đã có 1 gia đình hạnh phúc và cũng đã quên con bé ngốc ngày nào yêu thầm cậu ta suốt những năm SV ấy. Tháng 8 năm nay, tôi và đứa bé về nước vì kết thúc khóa học bên này… sau đó chắc tôi lại cùng con sang đây sinh sống. Làm mẹ độc thân thật chẳng dễ dàng, tình cảm con người nhiều khi chẳng đoán trước được. Tình yêu với tôi nhiều sóng gió, bất hạnh nhưng đứa bé có lẽ là món quà mà ông trời ban cho tôi. Tôi sẽ đi thăm mộ anh-mối tình đầu của tôi, tôi sẽ đến thăm cậu ta sau hơn 3 năm xa cách, tôi sẽ cho con tôi gặp ông bà, cho con tôi được về đất nước nơi mẹ nó sinh ra, nhưng tôi thực chẳng dám nói với con bố nó là ai. Liệu giờ này, cậu ấy có còn nhớ tôi không? Tôi thì chưa từng quên cậu ấy …. Những ngày tuyết rơi thực tâm trạng chẳng dễ chịu."